Tác giả: Lưu Kỳ Kha

Chương 42: Hoàng hậu

TrướcTiếp
Tháng mười hai năm Đoan Thuận thứ bảy, giằng co gần hai tháng, cuối cùng thì Đại Lương Quốc cũng bị đánh chiếm, trong tất cả những người diệt quốc đột nhiên từ trong quân đội Hoắc quốc đi ra một người, chính là Tam hoàng tử Việt Vương Minh Thừa Cảnh người mà ai cũng nghĩ đã chết thật lâu trước đây.

Minh Thừa Cảnh lấy ra một di chiếu nói Tiên hoàng để lại, bút tích phía trên chính là chữ viết chính tự tay Tiên Hoàng viết, ngay sau đó là thuận nước đẩy thuyền phế truất Minh Thừa Húc, Minh Thừa Cảnh chính thức kế vị, đưa Hoắc quốc vào bản đồ Đại Lương Quốc, biến nó trở thành nước phụ thuộc Đại Lương quốc, đổi niên hiệu thành Cảnh Diệu năm thứ nhất.

Mà cùng lúc đó, di chiếu thứ hai cũng theo đó ra ánh sáng, Tiên hoàng thế nhưng lại khiến Duệ vương phi Hoa Mộ Dao đã thủ tiết gả cho Việt Vương, không, bây giờ chính là Hoàng thượng.

Di chiếu này vừa ban ra, thật sự làm cả nước xôn xao, ngay cả người của Hoa phủ đều có chút không dám tin, Tiên hoàng thật sự quá tuỳ hứng, cho dù nói thế nào Hoa Mộ Dao cũng được coi là đại tẩu của Minh Thừa Cảnh, đường đường là Đại Lương Quốc, thế nhưng lại xảy ra chuyện huynh chết đệ kế, quả thực là làm trò cười cho người trong thiên hạ.

Dĩ nhiên nhất phái trong triều đình lên tiếng phản đối, nhưng dân chúng bên ngoài triều đình lại không quan tâm những chuyện này, bọn họ không có hứng thú đối với ai làm Hoàng đế ai làm Hoàng hậu, bọn họ chỉ quan tâm đến cuộc sống của mình có thể bị ảnh hưởng hay không mà thôi, chỉ cần để cho bọn họ không lo áo cơm không cần cả ngày đánh giặc là đủ rồi.

Nhưng có di chiếu của Tiên hoàng ở đây, Minh Thừa Cảnh lại một lòng cầu hôn, nhiều âm thanh phản đối hơn nữa cũng không ngăn cản được quyết định của chuyện này.

Dĩ nhiên vấn đề chính là bản thân Hoa Mộ Dao, từ khi Hoa Mộ Dao vừa mới bắt đầu nghe di chiếu kia, phản đối ngay trong đáy lòng, nhất là Thấm Viện nữ nhi của nàng cũng đã bảy tám tuổi rồi, nếu nàng tái giá lần này, không biết sau lưng sẽ có bao nhiêu người nghị luận, nàng thì không sao, nhưng sau này Thấm Viện ra cửa gặp người thế nào đây?

Nói cái gì Hoa Mộ Dao cũng không đồng ý, nàng cũng nhìn ra được mấy ngày nay Thấm Viện có chút không đúng lắm, nghĩ tới chắc cũng là do bên ngoài nói bóng nói gió làm cho nàng bị ảnh hưởng.

Trước mắt chẳng qua chỉ là lời đồn đãi, làm cho nàng chịu áp lực lớn như vậy, nếu nàng thật sự trở thành Hoàng hậu, chỉ sợ Thấm Viện thật sự sẽ chịu không nổi được.

Vì vậy, Hoa Mộ Dao từ chối một lần lại một lần, cho dù là Ninh thái hậu triệu kiến, cũng từ chối, kiên quyết không chịu vào cung.

Cho đến một ngày sau đó mấy ngày, đột nhiên Thấm Viện nói muốn trò chuyện với nàng, dĩ nhiên Hoa Mộ Dao rất vui lòng, nàng vẫn luôn muốn nói chuyện với Thấm Viện, nhưng nàng ngại không biết nên nói những lời này thế nào, thật sự làm rõ lời nói chỉ sợ làm cho chuyện trở nên phiền toái hơn, nàng (TV) có thể chủ động nói chuyện với bản thân mình (HMD), là không thể tốt hơn rồi.

Nhưng ai ngờ đứa nhỏ này thế nhưng mở miệng nói với nàng, đồng ý để cho nàng gả cho Hoàng thượng, đây quả thực là làm cho nàng khó mà tin rồi.

“Thấm Viện ——” 

Thấm Viện cười cười: “Mẫu thân, mấy năm nay con biết rõ mẫu thân làm rất nhiều vì Thấm Viện, phụ thân không có ở đây, mẫu thân thân một người nuôi dưỡng Thấm Viện cho tới lớn khôn, Thấm Viện thật sự đặc biệt cảm tạ mẫu thân, Thấm Viện muốn cho mẫu thân cũng cùng với con cả đời, nhưng, Thấm Viện không thể ích kỷ như vậy, mẫu thân, con biết rõ người cũng muốn có người có thể dựa vào, con cũng không muốn một mình mẫu thân chống đỡ tất cả chuyện tình, Hoàng thượng rất tốt.”

Hoa Mộ Dao nhìn nữ nhi như trưởng thành trong một đêm, bên miệng có nhiều lời muốn nói, nhưng không biết nên nói cái gì, chỉ biết nói: “Thấm Viện ——”

Thánh chỉ đã xuống, mặc dù Hoa Mộ Dao không muốn đi nữa, cho dù trong tay nàng có Thiết cuốn đan thư Tiên hoàng ban thưởng, nhưng nàng lại không thể không bận tâm đến người nhà.

Tháng chín năm Cảnh Diệu thứ nhất, chính thức cử hành lễ phong hậu, trước đó Duệ Vương phi Hoa Mộ Dao, lấy thân phận một quả phụ trở thành tân Hoàng hậu, hơn nữa quan trọng hơn là tong mắt vị tân hoàng này không thấy một bóng người trong hậu cung.

Trước đó Vương phi cùng tất cả động phòng thiếp thất trong Việt Vương phủ đã được Hoàng thượng nghĩ cách xử lý xong sau khi truyền ra tin Việt Vương đã chết.

Mặc dù Hoa Mộ Dao vào cung, tuy nhiên nó cũng không có nghĩa nàng lại thật sự phải làm một chuyện mà Hoàng hậu nên làm, cuộc hôn nhân này là nàng bị ép buộc, lựa chọn im lặng, mỗi ngày tinh thần sa sút lười biếng, cũng không đi quản lý chuyện hậu cung, cũng không đi hầu hạ Minh Thừa Cảnh, ngay cả Thấm Viện cũng được phong làm công chúa, có cung điện của mình, nàng hoàn toàn trở lại cuộc sống cô nương của mình.

Minh Thừa Cảnh cũng không có ý định ép buộc ý nghĩ của nàng, nhưng mỗi ngày sau khi hạ triều sẽ đến nơi của nàng ngồi một lát, sau khi ăn cơm trưa rồi đi trở về, trong khoảng thời gian ngắn hai người chung đụng rất là hài hòa.

Nhưng hai người hài hoà, nhưng mấy đại thần tiền triều lại không có việc gì làm ầm ĩ lên.

Tháng ba năm Cảnh Diệu thứ hai, xuân về hoa nở mùa, Lễ Bộ Thượng Thư thượng tấu thỉnh cầu Hoàng thượng tuyển tú để cho hậu cung phong phú nhưng bị từ chối.

Sau liên tiếp mấy ngày, mỗi lần vào triều vị Thượng Thư Đại Nhân này sẽ phải nói lên một lần, sau này, không chỉ có hắn, ngay tiếp theo tiền triều là một số cựu thần cũng bắt đầu cậy già lên mặt.

Hoàng hậu đại hôn nửa năm vẫn chưa truyền ra tin vui, dĩ nhiên bọn họ không biết xưa nay hai người Hoàng thượng và Hoàng hậu là phần ai nấy ngủ, dĩ nhiên sẽ không truyền đến tin vui gì.

Nhưng, cái gọi là Hoàng tự chuyện mới là trọng yếu nhất, nếu Hoàng hậu không có cách nào kéo dài huyết mạch Hoàng gia, chắc chắn sẽ tuyển tú nữ, vì Hoàng gia khai chi tán diệp.

Minh Thừa Cảnh từ chối một lần lại một lần, sau khi trở lại hậu cung sắc mặt cũng có chút ảm đạm, ngay cả Hoa Mộ Dao cũng cảm thấy cảm xúc của hắn hai ngày này có chút không đúng lắm, đoán rằng có lẽ là bởi vì chuyện gì đó trên triều đình mà thôi, từ trước đến giờ không quan tâm đến mấy chuyện này, cho nên nói cũng không có cố ý đi hỏi thăm chuyện gì xảy ra.

Ninh thái hậu đối với quan hệ của hai người bọn họ cũng là hữu tâm vô lực, nói thật, trước kia nàng(NTH) coi trọng Hoa Mộ Dao, một mặt là bởi vì nàng (HMD) là muội muội mình sinh ra, mặt khác cũng là bởi vì mạng cách của nàng (HMD). Hôm nay nhi tử của mình đã lên ngôi xưng đế, có một số việc dường như có lẽ đã thay đổi rong lúc vô rồi, nhưng từ từ rồi sẽ trở lại giống như khuôn khổ thôi.

Nàng (NTH) không biết số mệnh trên người Hoa Mộ Dao đến tột cùng còn có tồn tại hay không, nhưng nếu Tiên hoàng để lại một ý chỉ như vậy, cho dù là thật hay giả nàng đều không dám đi mạo hiểm, chỉ có thể mặc cho hai người ầm ĩ, nhưng nàng vẫn rất xem trọng tôn tử, cho dù vợ chồng son ầm ĩ thế nào, nhưng nàng không dừng được ý nghĩ muốn bồng tôn tử được.

Nàng vốn là muốn để cho ma ma bên cạnh đi truyền Hoa Mộ Dao đến, hai bà tức nói chuyện một chút, nhưng ai có thể nghĩ bên này ma ma mới ra cửa cung điện, đầu kia Hoàng thượng nghe tin vội vã cản người trở lại, tuyên bố đây là chuyện của hai phu thê bọn họ, khiến Ninh thái hậu không được nhúng tay vào.

Ninh thái hậu tức giận không thôi, nàng là vì tốt cho hắn, nhưng làm cho người ta không cảm kích, cũng được, theo hai người bọn họ ầm ĩ đi, nàng cũng không thèm để ý chuyện này nữa rồi.

Trong triều đình âm thanh yêu cầu tuyển tú càng lúc càng lớn, càng ngày càng mãnh liệt, thậm chí có mấy cựu thần lại quỳ thẳng bên ngoài ngự thư phòng, tuyên bố nếu Hoàng thượng không đồng ý tuyển tú, hắn sẽ quỳ hoài không dậy.

Ngay cả dân chúng bên ngoài cung đều biết chuyện này, còn có sòng bạc mở mâm cược, đoán xem Hoàng thượng đến tột cùng có đồng ý tuyển tú hay không.

Có nói sẽ không, tình cảm Hoàng thượng đối với Hoàng hậu rất thâm tình, cho dù là một quả phụ cũng nhất định thú, còn nói Hoàng hậu nương nương xinh đẹp như vậy, Hoàng thượng làm sao sẽ coi trọng những người khác được đây.

Có nói sẽ, dù sao Hoàng gia lấy con nối dòng làm trọng, Hoàng hậu nương nương đại hôn đã được nửa năm cũng không có truyền đến tin vui gì, dĩ nhiên là muốn tuyển tú làm cho hậu cung thêm phong phú, vì Hoàng gia khai chi tán diệp rồi.

Ngay cả Hoa Mộ Dao cũng đã nghe đến tin tức, nhưng chỉ cười một tiếng, tuyển tú cũng được không tuyển cũng tốt, đều không có liên quan gì đến nàng.

Nàng bình tĩnh như vậy, có người lại không nhìn nổi, không nhìn nổi chính là Bàng công công phục vục bên cạnh Minh Thừa Cảnh từ nhỏ.

Từ nhỏ Bàng công công đã phục vụ Minh Thừa Cảnh, ngay cả năm đó sau khi hắn giả chết để thoát thân, Bàng công công được sự cho phép của Ninh thái hậu, ngàn dặm xa xôi tiến về phía Hoắc quốc đi hầu hạ chủ tử, nhiều năm thấy Minh Thừa đắc tội ăn khổ nhiều như vậy, hắn nhìn thấy rõ ràng hơn ai hết, hắn không muốn để cho hài tử này tiếp tục chịu khổ nữa.

Bàng công công chủ động tìm tới Hoa Mộ Dao thì thấy nàng đang nhàm chán đùa nghịch hoa trong cung điện.

Nhìn dáng vẻ nàng nhàn nhã, ngẫm lại những ngày qua Minh Thừa Cảnh bị phiền phải ăn không vô không ngủ ngon, trái tim Bàng công công hoàn toàn lệch đến chân trời đi.

“Hoàng hậu nương nương thật vui vẻ, chẳng lẽ trong cung không có cung nữ chăm sóc hoa cỏ ư, thế nhưng để cho người tự mình xử lý những thứ này?”

Nghe được lời nói hắn âm dương quái khí, Hoa Mộ Dao không khỏi nhíu mày một cái, nàng không có cảm tình với Minh Thừa Cảnh, cho nên nàng cũng không có cảm tình với người bên cạnh của hắn.

Buông cây kéo trong tay, nhận lấy khăn tay cung nữ đưa tới rồi lau tay, đi tới ngồi xuống một bên: “Bàng công công có chuyện gì không?”

Bàng công công hít sâu một hơi, hôm nay bản thân đến khuyên giải chứ không phải đến tìm phiền toái, mà là nghĩ cách khiến hai tiểu tử này có thể trôi qua thật tốt: “Lão nô thật sự có chuyện muốn nói, không biết nương nương có thể để cho người khác đi xuống trước hay không?”

Hoa Mộ Dao nhíu mày, nhìn dáng vẻ hắn nghiêm túc, nhìn cung nhân bên cạnh gật đầu một cái.

“Nói đi.”

“Lão nô cả gan hỏi một câu, nương nương thật sự không có một chút cảm giác đối với Hoàng thượng sao?” Bàng công công vừa mở miệng đã trực tiếp đi vào chủ đề.

Hoa Mộ Dao hơi có không vui nhíu mày một cái, khiển trách: “Càn rỡ! Lời nói như thế cũng mà một người như ngươi có thể hỏi sao.”

“Lão nô phục vụ Hoàng thượng nửa đời người, ngay cả ban đầu khi ở Hoắc quốc, cũng là lão nô hầu hạ ở bên cạnh Hoàng thượng, Nương nương có biết Hoàng thượng ngậm bao nhiêu đắng bị bao nhiêu tội trong nhiều năm qua hay không, nghĩ hết đủ mọi cách lấy được sự tin tưởng của Quốc vương Hoắc quốc, chịu nhục như thế nào để lôi kéo một đám trọng thần của Hoắc quốc.”

Hoa Mộ Dao không chút khách khí ngắt lời hắn: “Đây tất cả có liên quan gì đến ta hả?”

Bàng công công không thể tin trợn to hai mắt: “Lời này của Nương nương là có ý gì? Chẳng lẽ người không phải biết ban đầu Hoàng thượng nói tội tư thông với địch phản quốc là do Duệ vương hãm hại sao? Hắn (MTHuy) chính là vì lo lắng Hoàng thượng có thể thú Nương nương mới cố ý mà thôi, Tiên hoàng cũng biết rõ chuyện này, lại thuận nước đẩy thuyền đưa Hoàng thượng (MTC) đến Hoắc quốc, vì chính là có thể nhất cử trong ứng ngoài hợp đoạt lấy Hoắc quốc.”

Lần đầu tiên Hoa Mộ Dao biết chuyện này, trên mặt không khỏi lộ ra kinh ngạc.

Bàng công công lại tiếp tục nói: “Nương nương có biết năm đó khi biết được đại hôn của người và Duệ Vương, Hoàng thượng thật sự hộc ra máu, một đêm uống đến say mèm, một người ở trong phòng đợi hai ngày, ai cũng không gặp, ngay cả lúc Tiên hoàng và Thái hậu qua đời, Hoàng thượng cũng không có khó chịu như vậy. Biết người lo lắng Thấm Viện công chúa, Hoàng thượng cố ý âm thầm gặp nàng (TV), bảo đảm nhất định sẽ đợi ngài, hậu cung tuyệt đối sẽ không xuất hiện bất kỳ phi tần nào, đối đãi Thấm Viện công chúa giống như là nữ nhi ruột thịt của mình, cho dù sau này các người, sau này đều sẽ không còn có hài tử, Hoàng thượng cũng sẽ không nạp phi.”

Sắc mặt Hoa Mộ Dao đã không đơn thuần là kinh ngạc, nàng thật sự không ngờ hắn thế nhưng lại nói ra những lời này, nhất là nói với Thấm Viện, khó trách ngày đó đột nhiên Thấm Viện nói với nàng như vậy.

“Những ngày qua những đại thần kia luân phiên thỉnh cầu Hoàng thượng tuyển tú, Nương nương có biết trên lưng Hoàng thượng có biết bao nhiêu áp lực, ăn ngủ không yên, rồi lại không muốn để cho nương nương biết. Năm đó Hoàng thượng ở trong thiên lao thân thể bị đả thương, thái y dặn dò không thể mệt nhọc, Nương nương, dù ngài thật sự không thích Hoàng thượng chút nào, van cầu người nhìn người (MTC) chịu tội nhiều năm như vậy mà đi gặp người khuyên người một chút, để cho người vì bản thân, nghỉ ngơi một chút đi.”

Bàng công công nói dứt lời, thở dài một hơi: “Lão nô nói đến thế thôi, nếu Nương nương thật sự không có một chút ý nghĩ, coi như lão nô chưa từng tới chuyến này.”

Sau một lúc lâu, Hoa Mộ Dao mới phục hồi tinh thần lại, trong đầu quanh quẩn lời nói của Bàng công công, trên mặt là vẻ mê mang, nàng nên đi nơi nào đây?