Tác giả: Thân Vẫn Chỉ Tiêm

Chương 11: Hà Bá

TrướcTiếp
- Hừ, tên đạo sĩ nhà quê dám coi thường bổn thần. Bổn thần cao hứng thì có thể chiêu phong dẫn vũ, lúc giận thì nhấn chìm vài chục dặm bờ sông. Ba mươi dặm xung quanh đây, hàng năm người dân đều cúng tế bổn thần, hàng tháng cầu khấn, tiểu đạo sĩ ngươi có hiểu hay không?

Cá tinh giữa sông dường như đã bị lời và ngữ khí coi thường của Trần Cảnh chọc giận.

Trần Cảnh nhíu mày, lạnh lùng nói:

- Ngươi có được cơ duyên mà không biết tĩnh tâm tiềm tu, còn ra đây gây sóng gây gió, tự xưng là thần linh, thật không biết trời cao đất rộng.

Cá tinh không để ý đến, nói lại:

- Ngay cả Hà Bá mà bổn thần còn giết thì sợ gì nữa? Ngày đó bổn thần nghĩ tên tiểu đạo sĩ ngươi đã chết nên mới bỏ qua, bằng không, ngươi còn sống đứng đó được sao? Mau cút đi, lỡ như ngươi chọc bổn thần cao hứng, ta sẽ tạo sóng nhấn chìm miếu Hà Bá này.

Trần Cảnh tay cầm chặt kiếm, cười khảy. Thân kiếm hơi rung lên một chút rồi ngừng lại, hắn không nói thêm gì nữa, chỉ đưa mắt nhìn sông lớn cuồn cuộn đằng trước.

Thông thường, ẩn sâu bên trong những hình ảnh mỹ lệ đều có nguy hiểm trí mạng, cá tinh đang ẩn mình trong dòng sông đẹp như tranh vẽ này.

Vạn vật trong thiên hạ đều có linh tính, ngay cả chim thú đá hoa còn có thể đắc đạo được, loài cá giữa sông có thành tinh cũng không phải là việc quá kỳ lạ.

Khi trời sắp sáng, Nhan Lạc Nương lại dẫn một đám con nít đi tới thần miếu trước sông, họ muốn nghe Trần Cảnh nói vài chuyện thần tiên, muốn thấy Trần Cảnh biểu diễn pháp thuật.

Nhưng lần này Trần Cảnh lại hỏi bọn họ đã từng thấy yêu quái chưa.

Vừa nghe thấy câu này, mọi người liền im lặng không lên tiếng nữa.

Trần Cảnh híp mắt lại, hỏi tiếp:

- Mọi người biết giữa sông có cá tinh chứ?

Tuy hắn hỏi mọi người, nhưng mắt lại nhìn Nhan Lạc Nương.

Nhan Lạc Nương nhìn miếu Hà Bá trước bờ sông, lại nhìn tượng Hà Bá một chút, sau đó mới nói:

- Biết.

Mọi người nhất thời nhìn Trần Cảnh rồi gật đầu, đôi mắt đã nói lên lời muốn nói.

Nhưng có một đứa trẻ thấp giọng nói:

- Cha em nói đây không phải là cá tinh, là Hà Bá.

Trong thoáng lát, mọi người không nói gì nữa.

Thấy bọn họ như vậy, Trần Cảnh không hiểu tại sao bọn họ lại coi cá tinh là Hà Bá.

- Nó không phải là Hà Bá, là cá tinh. Nếu như nó đúng là Hà Bá thì cũng không bắt mọi người cúng tế một đồng nam một đồng nữ hàng năm.

Nhan Lạc Nương đột nhiên ngẩng đầu nhìn bức tượng Hà Bá chỉ còn một nửa, Giọng nàng vừa nặng nề vừa mang vẻ căm thù sâu sắc.

Trần Cảnh kinh ngạc. Tối ngày hôm qua hắn có nghe nói cá tinh được mọi người hàng năm cúng tế, hắn còn tưởng rằng là cúng tế trâu bò gà vịt...nhưng không ngờ nó lại lấy người sống là vật tế, nhất thời có một cỗ sát ý xuất hiện trong lòng. Hắn lấy cớ là muốn tu luyện để nói mọi người rời đi, sau đó hắn ngồi ở bên trong thần miếu lấy linh tức trui luyện thần kiếm. Hắn quyết định giết con cá tinh này rồi rời đi cũng không muộn, vừa trừ hại được cho dân vừa hoàn trả ân tình.

Ánh trăng màu trắng tỏa khắp, sương mù bạc phiêu đãng khắp trời đất.

Đêm tối tĩnh lặng...

Bỗng nhiên mọi người bị tiếng sóng sông vỗ bờ ồn ào đánh thức, lúc đầu mọi người không để ý lắm vì ngày hôm nay trời mưa rất lớn. Nhưng càng nghe mọi người càng thấy không phải, bởi vì bên trong tiếng sóng ồn ào kia còn có tiếng thét chói tai, và những tiếng động lớn rất kỳ lạ.

- Cá tinh giữa sông tức giận.

Nhiều người lập tức nghĩ đến điều này.

Mấy người can đảm tìm ụ đất cao có thể quan sát được miếu Hà Bá, chỉ thấy trước miếu Hà Bá có một người đang đứng dưới ánh trăng. Một cánh tay của người này đang chuyển động tựa như đang vẽ tranh vậy, còn trên mặt sông thì có một con cá to như thuyền câu cá đang vùng vẫy. Trên đỉnh đầu con cá này có một thanh kiếm được ánh sáng trắng mờ bao phủ du tẩu dưới ánh trăng. Thanh kiếm này giống như một con chim vậy, từ trên cao đâm xuống rồi lui về, rồi lại đâm xuống, vô cùng linh hoạt.

Trong lúc kiếm quang đâm xuống, con cá lớn giữa sông liền quẫy mình tạo ra một cơn sóng lớn, sau đó nhanh chóng chìm xuống nước.

Mấy người trong thôn đó sao không biết người này là Trần Cảnh cơ chứ, nhưng lúc này mọi người lại thấy lo lắng và sợ hãi. Họ sợ Trần Cảnh chọc giận cá tinh khiến nó mất hứng rồi tạo sóng nhấn chìm thôn mình mất. Tuy sợ thế, nhưng từ tận trong đáy lòng thì bọn họ vẫn hi vọng Trần Cảnh có thể chém chết con cá tinh kia.

Trận chiến kéo dài đến khi trời sáng mới kết thúc, mà trong suốt ngày hôm sau cũng không có người nào dám ra sông đánh cá cả.

Lúc trưa, Nhan Lạc Nương tới trước miếu Hà Bá. Nàng thấy Trần cảnh đang ngồi nhắm mắt ngay trước miếu Hà Bá, khi thấy Trần Cảnh mở mắt ra thì nàng mới vui mừng hỏi:

- Thì ra huynh biết pháp thuật thật.

Vừa dứt lời, nàng liền chỉ vào thanh kiếm trên đầu gối Trần Cảnh rồi nói:

- Thanh kiếm của huynh còn biết bay nữa, giống như tia chớp vậy.

Trần Cảnh cười cười, nói:

- Mọi người trong thôn bảo cô tới đây hỏi việc gì?

Vẻ vui mừng trên mặt Nhan Lạc Nương lập tức biến mất, nàng cúi đầu thấp giọng nói:

- Mọi người muốn muội tới đây hỏi huynh, hôm qua ai thắng?

Trần Cảnh không cảm thấy ngoài ý muốn, mỉm cười nói:

- Tối hôm qua không có ai thắng cả.

Nhan Lạc Nương khẽ ồ một tiếng, ngồi xuống. Một lúc sau, nàng muốn hỏi tiếp gì đó nhưng lại thôi, vì lúc này Trần Cảnh đã nhắm mắt lại. Nàng đứng đó một chút rồi xoay người chạy xuống dưới bờ sông.

Trần cảnh tĩnh tọa dưỡng thần, lấy linh tức dưỡng kiếm.

Buổi tối, ánh trăng mờ ảo như sương mù. Trước miếu Hà Bà có một người đứng phất tay, một vệt sáng như dải lụa phá không bay ra, lao thẳng tới bề mặt sông.

Lại là một đêm sóng sông vỗ mạnh, nước sông cuồn cuộn.

Ngày thứ hai, mới sáng sớm Nhan Lạc Nương đã chạy tới. Nàng hỏi thẳng:

- Ai thắng ai thua.

- Bất phân thắng bại.

Trần Cảnh trả lời.

Buổi tới ngày thứ ba, trăng hôm nay tròn hơn, ánh trăng tỏa khắp làm cảnh vật sáng như ban ngày, ánh trăng bạc lung linh trong sương mù.

Lần này, tiếng sóng sông vỗ bờ càng lớn hơn, thỉnh thoảng còn nghe được có những tiếng cười quái dị ngay giữa sông, cùng với âm thanh ngân vang của kiếm quang mờ ảo.

Ở bãi đất phía xa, người tới xem càng lúc càng nhiều. Mấy người ở trong thôn ven bờ sông, dù là nam hay nữ, trẻ hay già, tất cả đều tới rồi.

Chỉ thấy trong không trung có một thanh kiếm xuất quỷ nhập thần, chớp tắt không ngừng. Lúc thì ở phía trước, lúc thì ở phía sau, có khi lại giống như chia ra làm hai, có khi lại như một tia sáng dài chém thẳng xuống.

Sóng ở dưới sông cuồn cuộn dâng cao đến mấy trượng, một con cá khổng lồ ngụp lặn không ngừng ở ngay giữa sông, khí thế tựa như dời sông lấp biển.

Khi trời vẫn còn mờ tối, trận chiến đấu vừa mới kết thúc thì Nhan Lạc Nương đã tới hỏi.

Vừa nhìn thấy nàng, Trần Cảnh cố ý né tránh ánh mắt nàng, lòng hơi trầm xuống. Nhan Lạc Nương hỏi:

- Tộc trưởng nói muội tới hỏi huynh, huynh có mấy phần thắng chắc vậy?

Trần Cảnh không nói. Con cá tinh kia có pháp lực thâm hậu, đã khai thông linh trí hơn trăm năm rồi. Nếu như không phải nó không biết pháp thuật gì thì Trần Cảnh đã không thể nào đấu pháp với nó lâu như thế.

Nhan Lạc Nương thấy Trần Cảnh không nói lời nào, nói tiếp:

- Tộc trưởng nói, nếu như thương thế của huynh đã tốt hơn rồi, vậy mời rời đi.

Nàng nhìn Trần Cảnh. Mặc dù sau khi nàng nói xong những lời này thì vẻ mặt Trần Cảnh không thay đổi gì, nhưng không hiểu vì sao nàng lại cảm thấy nhất định hắn cảm thấy không thoải mái.

Nàng biết Trần Cảnh muốn trừ đi yêu quái gây sóng gió trên sông, nhưng ba ngày liên tục dốc hết toàn lực cũng không thể làm được gì. Tuy nhiên nếu như nàng là tộc trưởng, nàng nhất định không nói hắn rời đi.

Trần Cảnh khép hờ đôi mắt, một lát sau mới thở dài nói:

- Được.

Giọng nói hình như bị nghẹn đi.

Hắn biết mọi người ở đây lo lắng việc gì. Lúc trước hắn còn muốn giết chết con cá tinh nhiễu hại dân lành này, tiếc rằng pháp lực không đủ nên không thể làm được. Dù đã đấu ba ngày, dốc hết toàn lực nhưng hắn cũng không thể làm được, có đấu tiếp thì cũng không ích gì.

Sau khi Nhan Lạc Nương rời khỏi miếu Hà Bá, Trần Cảnh gói ghém kỹ lưỡng bộ quần áo rách rưới của hắn lúc trước, đứng trước miếu Hà Bá nhìn sóng sông trên mặt nước, cảm thụ làn gió mang đậm hương vị sông nước, hắn thở dài một tiếng rồi xoay người rời đi.

Đột nhiên, có một làn khói mờ xuất hiện trong miếu Hà Bá, càng lúc càng đậm. Trần Cảnh cau mày dừng chân lại. Trong sương khói dày đặc ấy, đột nhiên có một ông lão từ tượng Hà Bá đi xuống, tay cầm một cây trượng bằng gỗ tối cao bằng người, y phục rất giống với y phục của tượng Hà Bá được điêu khắc. Đầu tóc ông ta bạc trắng, có cảm giác chỉ cần một cơn gió thổi qua là cả mái tóc sẽ bị thổi tung lên.

Ông lão hô:

- Trần công tử, xin dừng bước.

Trần Cảnh đứng yên dưới ánh trăng tỏ vẻ kinh ngạc. Ông lão lại hỏi:

- Vì sao Trần công tử lại vội vã rời đi như thế?

- Tôi không rời đi, vậy phải làm gì đây?

Từ trên người ông lão này, Trần Cảnh cảm nhận được một cỗ khí tức đặc biệt, không phải là cái thanh đạm của người tu đạo, cũng không phải là yêu khí, cảm giác tựa như cây cỏ sông núi trong trời đất vậy.

Hắn nhất thời nghĩ tới thần linh, chỉ có thần linh núi sông trên thế gian mới có khí tức này. Điều này làm hắn nghĩ tới vong hồn đã vây công Thành Hoàng Thiên La Môn, nhưng mà bài vị của Thành Hoàng đó cao hơn Hà Bá này rất nhiều.

- Giữa sông này có cá tinh làm loạn, Trần công tử thật trơ mắt nhìn nó làm hại nhân gian sao?

Trần Cảnh quay đầu lại nhìn mặt sông, nói:

- Nghe nói năm xưa Hà Bá còn bị cá tinh giết, tôi mới tu hành được ba năm, sao có thể chống lại được pháp lực trăm năm của cá tinh?

Ông lão trong miếu thần hơi ngẩn ra, thở dài một cái, nhất thời không nói gì. Trần Cảnh thấy mặt trăng đang dần trôi về phía tây, xoay người rời đi trên bờ sông đang bị bóng tối bao phủ.

Ngay lúc này, một lời nói từ trong thần miếu truyền ra:

- Trần công tử, không biết cậu có muốn thủ hộ con sông này không?

Trần Cảnh dừng bước, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ông lão kia đang đứng ở bên cửa miếu Hà Bá, có cảm giác ông lão vốn có thể bị một trận gió nhẹ thổi bay bất cứ lúc nào bây giờ lại rất nặng nề.

- Nếu như tôi có đủ năng lực, tất nhiên sẽ thủ hộ con sông này.

Trần Cảnh nói lại, rồi xoay người đi tiếp.

- Trần công tử, xin hãy dừng bước. Ta nghĩ chắc cậu cũng biết ta là ai, ta chỉ hỏi cậu một câu: cậu có muốn nhận sắc phù Hà Bá, lấy sức thủ hộ con sông này?

Trần Cảnh lại dừng bước, lão giả tiếp tục nói:

- Lão hủ chính là Hà Bá Tú Xuân Loan này, một trăm năm trước bị một con thuồng luồng hung ác đánh bị thương, tới tận năm mươi năm sau vẫn không thể khôi phục được. Sau đó lại bị cá tinh giữa sông đánh bại, chỉ sợ không thể nào khôi phục lại như ban đầu. Lão hủ muốn truyền chức Hà Bá cho cậu, kính xin Trần công tử thương xót thôn dân trước sông mà nhận sắc phù này.

Trần Cảnh liền nhớ tới một quyển sách đã từng đọc ở núi Thiên La, sách có viết: “Tục truyền, ba ngàn năm trước, Hạo Thiên đại đế trên thiên đình đã phong thần vị khắp thiên hạ, định phẩm cấp thần tiên, người nào người nấy cũng có sắc phù.”

”Chẳng lẽ là thật sao?” Trần Cảnh tự hỏi lòng mình nhưng lại nhếch miệng mỉm cười, nói:

- Nếu được bài vị, chẳng phải cả đời sẽ bị sắc phù quản chế sao? Đạo tôi tu chính là tiên đạo.

Nói xong câu này, hắn lại xoay người rời đi.

Nhưng lão giả trong thần miếu lại vội nói:

- Lão hủ còn lời muốn nói, Trần công tử khoan bước đi.

Trần Cảnh đứng yên trên bờ sông, lão giả nói:

- Nếu được bài vị, cậu có thể đồng thọ với thiên địa. Đạo tu tiên nhiều lắm là tu trường sinh bất lão, không khác biệt là mấy, mà tiên đạo lại khó thành, vì sao Trần công tử lại bỏ gần cầu xa vậy?