Tác giả: Thân Vẫn Chỉ Tiêm

Chương 20: Ngự Thủy

TrướcTiếp
Ở phía trên khúc sông Tú Xuân Loan có một lưu vực sông gọi là sườn núi Loạn Lưu. Hai bên bờ sông đều là núi, không có người ở, cũng chẳng biết từ lúc nào mà lưu vực sông này không còn hà bá xuất hiện nữa. Tất nhiên là sắc phù năm đó của Thiên Đình giờ cũng không biết tung tích. Trong sông giờ chỉ có yêu linh, nếu yêu linh muốn ngưng tụ ra linh phù thì cần phải lấy khí tức bản thân dung hợp với lưu vực sông, thế nhưng trong lưu vực sông này cũng không phải chỉ có một con yêu linh, cho nên nhiều năm qua vẫn không có hà bá xuất hiện.

Trần Cảnh đứng trên đầu một ngọn sóng, một con tôm đỏ lớn từ ngọn sóng bên cạnh chui ra. Thấy Trần Cảnh cúi đầu liếc mắt nhìn, nó lập tức nói:

- Tham kiến hà bá.

Là một con yêu linh nho nhỏ như nó thì cần phải biết lễ tiết nhân gian. Trần Cảnh tuy cảm thấy hơi lạ nhưng cũng chỉ về phía thượng du hỏi.

- Phía trên sườn núi Loạn Lưu là khúc sông nào.

- Bẩm hà bá, phía trên sườn núi Loạn Lưu là Ác Long hạp.

- Ác Long hạp? Trong Ác Long hạp có hà há không?

Trần Cảnh nhíu mày hỏi.

- Có, có. Con vốn là chỗ quen biết với hà bá Ác Long hạp kia. Trước đây nó là một con rắn nước, từng chơi đánh khăng đánh kháo với con ở sườn núi Loạn Lưu. Không biết hên hên thế nào mà nó được Long Vương ban thưởng cho một sắc phù, trở thành hà bá của Ác Long hạp. Về sau có lần tới con đến Ác Long hạp tìm nó nhưng nó không thèm nhận con, hơn nữa còn đuổi con ra ngoài. Vinh hoa phú quý rồi nên quên mất huynh đệ lúc hoạn nạn.

Con tôm đỏ này đã khai linh trí từ trăm năm trước, chỉ là không gặp cơ duyên gì cho nên không có tiến bộ gì nhiều, pháp lực còn thấp hơn con cá chép tinh kia rất nhiều. Nhưng do sống lâu, nên cũng biết không ít chuyện, lại giỏi về xem sắc mặt, cho nên nó lấy cho mình cái tên là Cu Đỏ. Lúc Trần Cảnh nghe nó tự nhận mình Cu Đỏ thì ngẩn người, quan sát kỹ càng trên dưới mới đồng ý với cái tên này. Tuy cảm thấy buồn cười nhưng hắn cũng không bảo nó đổi tên.

Hai con mắt trố của Cu Đỏ đảo vòng vòng nhìn sắc mặt của Trần Cảnh, thấy hắn như vẫn muốn nghe tiếp cho nên liền nói thêm:

- Loại hà bá như nó thì có tài cán gì có thể so với ngài. Ngài là người cao thượng, thần thông quảng đại, chắc cũng không cần bao lâu nữa là người ở hai bên bờ sông nhất định sẽ cung phụng tượng ngài, hương khói ngày đêm không dứt.

Trần Cảnh cũng không chú tâm nghe thêm lời của Cu Đỏ mà muốn cảm ứng động tĩnh ở đầu sông. Hắn nghe được tiếng niệm chú rất quen thuộc. Tâm hắn tĩnh lại, thiên địa như cũng yên lặng theo, thần niệm từ lưu vực sông truyền ra, một hình ảnh liền xuất hiện trong đầu hắn.

Trên sườn núi có một thác nước đổ thẳng xuống, đá ở hai bên nhọn hoắt chĩa lên. Một người áo đen đứng ở trên thác nước lấy tay chỉ lên trời, lớn tiếng niệm những thần chú nghe rất quen tai. Không được bao lâu, liền thấy người áo đen đưa tay vào trong thác nước rồi chợt phất lên như kéo một tấm vải mềm. Một ngọn sóng cực lớn dựng đứng lên theo cánh tay hắn, vừa như biển động lại như vạn mã bôn đằng, rồi tựa như tuyết lở đổ ầm ầm về phía hạ lưu.

Trần Cảnh kinh hãi, bị đẩy khỏi trạng thái tĩnh tâm. Dòng nước trước mặt vẫn cứ yên ả nhưng hắn đã có thể cảm thụ được tốc độ dòng nước càng lúc càng tăng lên, đợi thêm một lát thì đã thoáng nghe được tiếng sóng ầm ầm.

Cu Đỏ dường như cũng cảm thụ được điều này. Nó im lặng cảm thụ rồi chợt biến sắc, muốn nói thêm cái gì đó nhưng lại không nói ra được, chỉ dùng cái càng đỏ của mình để chỉ về phía xa.

Chỉ thấy từ chỗ đầu khúc ngoặt đầu có một con sóng cao hơn mười trượng lao tới cuốn phăng mọi thứ. Trên đầu sóng là mây đen đang ùn ùn kéo tới. Ngọn sóng này đã cao hơn con đê không ít, lại còn lao nhanh theo đường sông như vạn mã phi đằng, khí thế ngập trời.

Khi nhìn thấy ngọn sóng này, Trần Cảnh liền biết đây là dùng pháp lực phát động. Con mắt hắn hơi nhíu lại, sát khí trong lòng không kìm được bốc lên, không nói cũng biết là có người đang muốn nhắm vào hắn.

- Hà bá, ngọn… ngọn… ngọn sóng này sẽ làm vỡ đê mất…

Cu Đỏ hoảng hốt nói. Nó có thể cảm thụ được uy thế ngập trời cuốn phăng tất cả. Với pháp lực của nó mà bị cuốn vào trong ngọn sóng kia thì chắc chắn sẽ bị xé nát bươm trong nháy mắt. Nếu không phải ở đây còn có Trần Cảnh thì nó đã sớm xuôi theo dòng chảy để chạy trốn rồi.

Sắc mặt Trần Cảnh cực kỳ khó coi, hắn mới được phong chức hà bá cho nên tín ngưỡng còn chưa ổn định. Nếu bây giờ con sóng này phá hủy đê, nhấn chìm mấy chục thành trấn ở sau đó thì tinh thần của hắn vừa mới dung hợp lưu vực sông sẽ bị tan đi, lại thêm oán khí của nhân gian là có thể khiến hắn rơi vào cảnh thần hồn câu diệt.

Cảm giác đau đớn do thần hồn tiêu tán, bài vị bị phá vẫn còn lưu lại trong đầu Trần Cảnh. Bây giờ hắn vừa nghĩ đến chuyện mình lại phải đối mặt với nguy hiểm, bị tiêu tán thần hồn thì cực kỳ phẫn hận. Hắn nhìn về phía ngọn sóng cao hơn mười trượng kia mà quát:

- Lần này nếu ta không chết, tương lai ta sẽ chém chết kẻ làm phép dâng sóng kia.

Cu Đỏ thảy thấy sống lưng lạnh toát, nghĩ đến con Lý Ngư tinh bị Trần Cảnh lột vẩy bẻ xương thì lòng trầm xuống.

- Truyền lệnh của ta, điều động toàn bộ thủy tộc trong khúc sông Tú Xuân đến đây.

Nghe xong lời nói uy nghiêm và quyết đoán của Trần Cảnh, Cu Đỏ vội vàng vâng mện rồi, xoay người ngự thủy chạy đi.

Từ ngọn sóng này, Trần Cảnh có thể thấy được pháp lực của người làm phép kia cao hơn mình rất nhiều. Nếu chờ thêm một hai năm nữa thì hiển nhiên hắn sẽ không sợ, lấy sức một mình thôi cũng có thể dẹp yên ngọn sóng này, nhưng hiện tại hắn biết bản thân mình không làm được. Chỉ có thể hợp sức với toàn bộ sinh linh của khúc sông Tú Xuân này để chống lại nó.

Hắn bảo Cu Đỏ truyền phù lệnh là lệnh cho những sinh linh đã khai thông linh trí tới, còn những sinh linh bình thường thì có tới cũng vô dụng, chỉ chịu chết mà thôi.

Từ khi Trần Cảnh thành hà bá thì đã có vọng thần pháp. Đây là một loại pháp luật có thể dò xét thần hồn của con người, cũng có thể nhìn được xa hơn. Ngay lúc ngọn sóng kia xuất hiện thì nó vẫn còn ở cách đây mấy chục dặm, chỉ nháy mắt một cái đã đi tới được hơn mười dặm. Do mặt sông trống trải nên Trần Cảnh có thể thấy vô số sinh linh ngọn sóng kia cuốn vào, có con chết, có con sống.

Còn sống tất nhiên chính là một vài con yêu linh đã có linh trí. Bọn nó đều đang liều mạng vận pháp lực để cố thoát khỏi sức cuốn của ngọn sóng. Chỉ có điều là bọn nó càng vận pháp lực thì lại càng làm cho lớn và cao thêm.

Nước sông cuồn cuộn phát ra âm thanh như tiếng sấm. Bão táp gào thét, mây đen kéo tới, bầu trời như muốn sụp xuống.

Chỉ trong nháy mắt, ngọn sóng kia đã tới gần. Hắn quay đầu nhìn lại, mặt nước của khúc sông Tú Xuân mặc dù thay đổi nhưng vẫn còn khá êm ả. Chỉ trong một lát nữa thôi, nơi đây sẽ lâm vào cảnh xác chết đầy sông. Nếu con đê bị vỡ thì một diện tích lớn đồng ruộng biến thành biển nước, sẽ có vô số người tan cửa nát nhà. Trần Cảnh cũng sẽ bị thần hồn tiêu tán. Trần Cảnh không gánh nổi tội nghiệt này, mà hắn cũng không muốn gánh.

Cu Đỏ vẫn chưa thấy trở lại, quay đầu nhìn thì con sóng kia còn cách khoảng hơn một dặm, chỉ chốc lát nữa là có thể tới trước mặt Trần Cảnh.

Khí thế mạnh mẽ cuốn phăng mọi thứ, Trần Cảnh đứng trước ngọn sóng như một con kiến đứng dưới chân núi.

Trần Cảnh chợt vuốt cây hà bá trượng đang cầm. Tay hắn vuốt đến chỗ nào, hà bá trượng liền phát sáng đến chỗ đó, trong vầng sáng hiện lên từng đạo phù chú. Hà bá trượng có thể đo độ sâu của sông, cũng có tác dụng ổn định lưu vực sông.

Lúc này nước sông bắt đầu bất ổn nên vừa đúng lúc dùng hà bá trượng để ổn định lại dòng chảy.

Trần Cảnh bay lên trời, cầm hà bá trượng cắm vào trong nước. Hà bá trượng liền dài ra, cắm thẳng vào đáy sông. Phần trồi lên mặt nước của hà bá trượng phát sáng, nguyên bản nước sông còn đang bất ổn liền lập tức yên ổn trở lại. Chỉ có điều con sóng lớn đã tới, không biết hắn có thể định được ngọn sóng này hay không.

Ngay khi Hà trượng cắm vào trong sông, Trần Cảnh vỗ trán một cái, hình ảnh của một khúc sông hiện lên phía trên đỉnh đầu hắn. Từng tia sáng trắng chiếu xuống bao quanh người hắn. Đồng thời hắn giang hai tay ra, hít sâu một hơi, toàn bộ nước của khúc sông Tú Xuân đều ngừng lại, sau đó chảy ngược dòng về phía hắn.

Đây là thần thông ngự thủy của hà bá.

Khúc sông Tú Xuân ở bên dưới ngọn sóng kia, hiện tại Trần Cảnh đang làm phép cho cả đoạn sông chảy ngược dòng lên đó. Hắn muốn dùng phương pháp này để triệt tiêu lực đánh vào của ngọn sóng kia, cho dù là thể không triệt tiêu hết hết thì cũng làm cho nó yếu đi.

Ngọn sóng lớn như núi đổ xuống ầm ầm.

Trần Cảnh rút kiếm trong tay, đứng trên mặt nước chỉ vào ngọn sóng đang cuồn cuộn đổ xuống. Hắn múa kiếm rất nhanh trong không trung, một phù văn phát linh quang xuất hiện, Trần Cảnh hét lên một tiếng:

- Tan.

Linh phù kia tựa như có sinh mệnh, đâm thẳng vào trong ngọn sóng đang đổ xuống.

Trần Cảnh tiếp tục dùng toàn bộ pháp lực để phát động thần thông ngự thủy. Ngọn sóng lập tức bị hã thấp xuống một bậc. Nhưng lực đổ của ngọn sóng kia quá lớn, hắn không thể đánh tan hẳn nó trong một lần. Bây giờ không kịp thi triển thêm lần nữa, hắn kiên quyết dựng thẳng lên, lao người bay thẳng vào trong ngọn sóng.

“Ầm ầm…”

Cu Đỏ dẫn theo mấy trăm thủy tộc từ đằng sau ngược dòng đi tới. Từ xa nó đã thấy Trần Cảnh nổi sóng đánh ngược, sau đó lại cầm một thanh kiếm nhảy vào trong ngọn sóng cao như núi kia.

Chỉ trong nháy mắt, cả hai chạm vào nhau.

Dòng nước cuốn đi tất cả, trùng trùng điệp điệp. Mây đen u ám trên trời phủ xuống mặt nước.

- Tiêu rồi, hà bá tiêu rồi...

Bọn chúng nhìn thấy Trần Cảnh nhảy vào trong ngọn sóng cao như núi kia thì liền hoảng sợ. Ở trong mắt bọn chúng, Trần Cảnh chết chắc rồi. Một khi ngọn sóng này đổ xuống, nếu như không phải có người ở sau làm phép còn đỡ, còn nếu có người làm phép thì chắc chắn là cửu tử nhất sinh.

Bọn nó cho rằng Trần Cảnh chắc chắn bị ngọn sóng chấn chìm. Nghĩ tới đây thì chúng đã thấy ngọn sóng kia vừa tới khúc sông Tú Xuân liền bị khựng lại, hình thành một vòng xoáy ở ngay gần bờ. Vòng xoáy càng ngày càng lớn, càng xoáy càng sâu.

Bọn chúng liền biết hà bá của mình còn chưa chết, hơn nữa còn đang dùng phép ngự thủy chống lại ngọn sóng kia, nếu không thì sẽ không hình thành vòng xoáy này.

Nhìn từ xa thì vòng xoáy kia giống như lốc xoáy vậy. Trong vòng xoáy có một cây trượng gỗ màu đen đứng chắc chắn ở nơi đó, giống như có sức định được càn khôn.

- Hà bá…

Cu Đỏ đột nhiên chỉ vào vòng xoáy, gọi to.

Chỉ thấy trong vòng xoáy có một người tay cầm kiếm dài dài thước di chuyển theo dòng xoáy.

- Sinh linh của khúc sông Tú Xuân mau nhanh đến đây chống lại đợt triều này, đứa nào dám trái lệnh, giết không tha.

Tiếng nói từ trong vòng xoáy truyền ra. Ngay khi dứt lời thì thấy tay Trần Cảnh nâng kiếm lên chém một con cá tinh trôi tới theo ngọn sóng thành hai khúc. Kèm theo lời nói của hắn lúc nãy, những con cua, cá tinh kia còn đang không biết có nên đi tới hay không liền bị sát khí nặng nề làm cả người lạnh toát.

Lập tức từng con ngự thủy đi lên, tuy không có đến gần vòng xoáy nhưng cũng phát động một phần linh lực trong cơ thể, sử dụng toàn bộ bản lĩnh đẩy sóng của mình đẩy ngược con sóng lên thượng nguồn khúc sông Tú Xuân Loan.