Tác giả: Thân Vẫn Chỉ Tiêm

Chương 22: Chặt Đầu Tế Anh Linh.

TrướcTiếp
Thời gian dường như đã ngưng lại, áp lực nặng nề giáng xuống Tú Xuân Loan.

Trần Cảnh đang ngồi ngay ngắn trên nhánh sen, tai nghe thấy những tiếng náo động ồn ào ầm ĩ, những tiếng kêu réo xen lẫn với những tiếng cười điên cuồng. Hắn mở to mắt nhìn về phía thượng du triền núi Loạn Lưu. Một lúc sau, chỉ thấy con sóng cao hơn hai trượng cuồn cuộn lao xuống, trong sóng nước có vô số sinh linh đang bơi lội.

Trần Cảnh thầm nghĩ “Tới rồi.”

Hắn đứng dậy, nhìn toàn bộ Tú Xuân Loan. Yêu linh trong sông bắt đầu rối loạn, hiển nhiên bọn nó cũng đã phát hiện yêu linh trong Ác Long hạp tới rồi.

- Ác Long hạp muốn xâm lược Tú Xuân loan của chúng ta, nếu như mọi người lui bước chắc chắn sẽ chết, nội đan cũng sẽ bị chúng chiếm đoạt. Chỉ có liều mạng đánh một trận mới có đường sống. Con đường tu hành dài dằng dặc, kiếp nạn trùng trùng điệp điệp. Bây giờ ta gia trì pháp thuật của hà bá cho mọi người, chỉ cần giết được kẻ thù, ta nhất định sẽ trọng thưởng. Nếu như ai giết địch đoạt được nội đan thì nội đan sẽ thuộc sở hữu của người đó. Lúc sau ta sẽ giảng giải phương pháp tu luyện để mọi người có thể sớm thoát khỏi yêu thân tu thành tiên đạo. Nếu như có người sợ hãi kẻ địch mà trốn khỏi Tú Xuân Loan, ta sẽ thông báo cho toàn bộ hà bá trên sông Kinh Hà, khiến cho hắn suốt đời không có nơi để sống.

Trần Cảnh lớn tiếng nói, trong âm thanh ẩn chứa phương pháp khu linh có thể kích động tinh thần của các linh vật trong Tú Xuân Loan, đồng thời trong đó còn có cả pháp thuật khiến người ta bị mê hoặc.

- Mọi người, giết đi nào, giết để mở đường tiến tới tiên đạo trường sinh.

Trần Cảnh vung kiếm chỉ về phía những con sóng đang lao nhanh đến. Tú Xuân Loan lập tức sôi sục dâng sóng lên.

Đắc đạo thành tiên, thoát khỏi thân thể yêu quái là điều mà toàn bộ yêu quái đã có linh trí ngày đêm mơ tưởng. Trước kia bất luận là được cái gì cũng phải giao cho Lý Ngư tinh, bây giờ Trần Cảnh cho chúng nó tùy ý xử lý nên chúng liền sinh ra ham muốn giết địch lấy nội đan. Đạt được khoảng một trăm viên nội đan ít nhất có thể tiết kiệm được vài chục năm tu hành. Vả lại sau trận chiến này thì Trần Cảnh lại muốn giảng đạo lý thành tiên. Điều này khiến cho mọi người cực kỳ hưng phấn, sự sợ hãi trong lòng mất đi, mọi người đều huy động toàn bộ pháp lực, sử dụng pháp thuật được truyền thừa đắc ý nhất để giết địch.

- Giết đi nào, giết để tạo ra một con đường thành tiên.

Trong thần hồn của hắn, nước sông trong lưu vực sông đã sôi trào lên rồi. Trên đỉnh đầu hắn có từng làn sương mù buông xuống, chảy vào trong thân kiếm. Khi kiếm vung lên, từng điểm sáng hạ xuống người của những con yêu tinh họ tôm, cá, sò, cua kia

Trần Cảnh bay lên trên, xông thẳng về phía trước, kiếm trong tay hắn chém xuống giết chết một con yêu linh.

Yêu quái đã có linh trí trong Ác Long hạp không nhiều, chỉ có mười mấy con, mà bên Tú Xuân Loan lại có tới mấy chục con. Còn lại chẳng qua là những con cá bình thường bị những con yêu quái có linh trí triệu hoán đến.

Dẫn đầu bên phe Ác Long hạp là một con rắn nước. Trần Cảnh đoán chắc hẳn là cùng họ với hà bá của Ác Long hạp. Tên kia gào thét xông tới, cực kì kiêu ngạo, vỗ sóng làm phép, trong lúc nhảy lên nhìn giống như một con giao long ở đại dương.

Cu Đỏ vung vẩy đôi càng màu đỏ xông tới đón lấy nó.

“Ầm…”

Mới chỉ đụng nhau, Cu Đỏ đã bị đánh bay ra ngoài, nó lắc lư cái đầu, chửi một câu:

- Tao là anh em với chú của mày, không tôn kính bề trên như thế thì giữ lại nội đan để làm gì.

Sóng gió đầy trời, sinh linh trong Tú Xuân Loan đều được gia trì chú pháp, hơn nữa bọn chúng tu luyện ở đây đã nhiều năm nên ít nhiều cũng có thể mượn dùng một ít linh lực của lưu vực sông, đây là gọi là lợi thế sân nhà.

Người trên bờ chưa bao giờ gặp qua cảnh tượng như thế, người nào người nấy bị dọa đến nỗi mặt mày xanh mét.

Trên mặt sông, sóng sau cao hơn sóng trước, sóng tung mù trời lại đột nhiên biến mất. Nước sông nhẹ nhàng bay trên không trung, hóa thành hơi nước.

Sương mù càng ngày càng đậm, bao phủ toàn bộ khúc sông hơn ba mươi dặm quanh Tú Xuân Loan. Người đứng trước miếu hà bá càng ngày càng nhiều, lại không thấy rõ mặt sông, chỉ thấy nước tuôn ra trên mặt đê càng ngày càng nhanh, như là muốn lật tung cả Tú Xuân Loan.

Trong sương mù có thể mơ hồ nhìn thấy một cái thân rắn không đầu không đuôi thật lớn phóng lên, đồng thời còn thấy một con tôm hùm lớn đang di chuyển ngang dọc trong sông.

Đúng lúc này, ở trên trời có một trận mưa cực lớn từ từ đổ xuống, nhưng không có người nào rời đi, mọi người đều chăm chú nhìn về phía mặt sông.

Chiến tranh giữa thần linh và yêu linh đang diễn ra, sương mù cuồn cuộn, mây đen chằng chịt, dường như cả bầu trời sắp sụp xuống.

Đột nhiên con đê chấn động, những người đứng ở trước miếu hà bá đều cảm thấy cực kì rõ ràng. Mọi ánh mắt đều chăm chú nhìn về phía con đê, chỉ thấy nước sông cuộn trào mãnh liệt, bờ đê lắc lư như muốn sụp. Nước sông tràn qua khắp con đê, chỉ cần một chút nữa thôi là nước sông sẽ tràn vào miếu hà bá.

- Chẳng lẽ Hà Bá thua hay sao.

Mọi người trong lòng cực kì hoảng hốt, những ánh mắt nhìn nhau đầy vẻ sợ hãi.

Nếu như con đê này bị đánh vỡ, bọn họ sẽ trở thành người không nhà không cửa để về, ruộng sẽ biến thành ao, toàn bộ hoa màu sẽ mất sạch, làm thế nào để vượt qua nạn đói đây. Nhà cửa không có làm sao vượt qua được mùa đông lạnh giá khắc nghiệt!?

Chỉ cần con đê này bị vỡ thì chắc chắn vợ chồng con cái sẽ mỗi người một phương, không có nhà để mà về.

Khi họ còn đang sợ hãi lo lắng thì đột nhiên có một con cá chạch màu đen đột nhiên búng lên chỗ gần sát con đê. Con cá chạch này dài khoảng ba trượng, hàm răng dày đặc, hai mắt đỏ quạch trông cực kì tàn nhẫn và hiếu sát. Trên lưng nó có vết thương còn đang chảy máu. Nó liếc mắt nhìn mọi người đang đứng trước miếu hà bá. Mọi người cảm thấy lạnh cả người, có nhiều người cảm thấy hai chân như muốn nhũn ra, ngồi bịch xuống đất, ngay cả việc chạy đi dường như cũng không thể được nữa rồi.

Miệng con chạch tinh kia phát ra từng tiếng rít the thé, nó cũng không để ý tới những người đang đứng trước miếu hà bá mà xoay người đánh xuống mặt đê làm cho con đê rung lên. Ngay sau đó nó đột nhiên chui vào trong đê rồi ủi. Mọi người hét lên, cực kì sợ hãi.

Con cá chạch tinh này sinh ra đã có một thần thông gọi là thuật độn thổ. Bởi vì cảnh giới pháp thuật còn thấp nên chỉ có thể sử dụng ở những nơi đất đai ẩm ướt chứ không thể sử dụng ở những chỗ khô ráo. Nhiệm vụ lần này của nó là âm thầm tiến sát đến cạnh bờ đê, rồi đánh sập con đê này.

Nếu như để cho nó mặc sức hoành hành thì chỗ đê kia nhất định không thể nào chịu đựng được, chắc chắn sẽ bị phá vỡ cho nên mọi người đều lo lắng la lên.

Đúng lúc này, trên sông bị sương mù phủ kín, một ánh kiếm sáng chói từ trên không đánh xuống.

Cá chạch tinh chỉ cảm thấy gáy lạnh toát, sát khí như băng hạ xuống. Nó muốn xoay người bỏ chạy nhưng phát hiện nước sông lúc này cứng như đá khiến nó đông cứng lại. Nó cực kì hoảng hốt, biết rằng người tới nhất định là hà bá của Tú Xuân Loan. Chỉ có hà bá mới có thể dùng nước sông trong Tú Xuân Loan để giam nó.

Trước ranh giới giữa sự sống và cái chết, nó vận dụng hết pháp lực toàn thân, điên cuồng giãy dụa, ngửa mặt lên trời gào thét, âm thanh cực kì chói tai.

Ánh kiếm cực kì chói mắt xé toang mọi thứ xung quanh để chém đến, xẹt qua cái đầu cực lớn của cá chạch tinh. Trong nháy mắt, một cái đầu cá rơi xuống mặt đất.

- Wow...

Những người đứng trước miếu hà bá không kìm được sự sung sướng mà la to lên. Những người đang chạy ở phía xa nghe thấy tiếng hô chợt quay đầu nhìn lại, chỉ thấy con cá chạch tinh dài hơn ba trượng đã cụt mất đầu, còn lại phần thân bị chặt đứt đang phun máu ra ngoài giãy đành đạch.

“Ầm...” Cá chạch tinh ngã xuống bờ đê.

Trong sương mù, một người cầm kiếm lăng không bay tới, Hắn mặc một bộ áo vải, tóc trên rối tung, tay cầm một thanh bảo kiếm trông cực kì bén, ánh mắt đằng đằng sát khí.

- Hà bá, hà bá tới rồi.

Trần Cảnh bước lên sương mù mà đi, quần áo phất phơ trong gió, chỉ vài bước đã đi tới miếu hà bá.

Hắn lấy kiếm chỉ vào thi thể của cá chạch tinh, lớn tiếng nói:

- Con yêu quái này muốn phá hỏng bờ đê, hiện tại nó đã đền tội, mọi người có thể đặt nồi lớn trước miếu bà bá, lấy thịt và xương nó nấu canh chua để tế những anh linh trong Tú Xuân Loan ta đã hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ bình an cho ba mươi dặm thủy thổ.

Hắn nói cực kì dõng dạc, trong lời nói lại ẩn chứa pháp thuật nên khiến cho toàn bộ mọi người ở khu vực Tú Xuân Loan đều có thể nghe được, ngay cả những người ở xa không đến miếu hà bá cũng vậy.

Tộc trưởng của trấn Quân Lĩnh cũng có mặt ở trong đoàn người, lúc này liền bước tới hô lên:

- Hà bá đại nhân vì bảo vệ gia đình chúng ta bình yên, chúng ta không biết hồi báo như thế nào nhưng từ nay về sau nhất định sẽ hiến tế cho Hà bá suốt bốn mùa. Nhà nhà ngày đêm thờ cúng cầu cho hà bá sớm ngày đạt được thiên thần bài vị để tạo phúc cho trần gian.

Trong con mắt của con người phàm tục thì thần trong Thiên Đình mới được coi là Thiên Thần. Giống như quan lại được phép vào triều đi chầu mới được gọi là quan lớn. Bọn họ đâu biết rằng Thiên Đình đã biến mất hơn ngàn năm, nếu không thì hà bá làm sao trong Ác Long hạp dám tới đoạt bài vị của Trần Cảnh.

Bài vị Long Vương của con sông Kinh Hà này đã bị một con giao long đắc đạo đoạt từ hơn ba trăm năm trước. Có thể nói bây giờ chính là thời điểm mà trời đất hỗn loạn nhất kể từ khi hình thành đến nay.

Ma quỷ làm thần linh, ác thú xưng là thần.

Vào lúc này, chỉ sợ trong đầu Long Vương của sông Kinh Hà đang nghĩ cách để thống nhất đạo thần, xây dựng một Thiên Đình mới, bình định địa phủ để đạt được đại đạo tối cao.

Trần Cảnh hướng về phía mọi người, chậm rãi nói:

- Ta, Trần Cảnh, từng bị người ta truy sát mà rơi xuống sông Kinh Hà, chính các ngươi đã cứu tính mạng của ta, ân tình này khó mà báo đáp hết được. Nay ta may mắn được truyền cho bài vị hà bá, cho dù là phải chết ta cũng nhất định sẽ bảo vệ cho mọi người hàng năm được bình an, bốn mùa vô hại. Các vị bô lão hãy đứng ở đây xem ta chém giết yêu trừ hại cho mọi người.

Nói xong liền xoay người bước lên sương mù, trong nháy mắt đã biến mất trong làn sương.

Phía trên Tú Xuân Loan có sương mù dày đặc, một phần là do hơi nước, còn lại phần lớn là do lũ yêu đang chiến đấu tạo nên. Yêu khí nồng nặc, mây đen trên trời xuất hiện ngày càng dày đặc, nặng nề phủ xuống. Đột nhiên xuất hiện tia sét khiến cho mọi người sợ vãi cả linh hồn.

Trên một sườn núi cách Tú Xuân Loan không xa có ba người đang đứng, những gì phát sinh tại Tú Xuân Loan đều cực kỳ rõ ràng trong mắt họ. Đi đến thật gần mới phát hiện ra ở đó không phải ba người mà là một người và hai quỷ.

Bộ quần áo dài kiểu thầy tướng trên người kẻ nọ có hình bách quỷ đang hiến lễ, hắn chính là thần thổ địa của trấn Quân Lĩnh, tên là Tần Hộ. Hai kẻ bên cạnh là tiểu quỷ dưới trướng của hắn, một kẻ tên là Thanh Diện, một kẻ tên là Răng Nanh. Từ sương mù màu đen không ngừng bốc lên từ thân hai tên tiểu quỷ có thể biết được bọn họ nếu xuất hiện vào ban ngày sẽ bị tổn hại pháp thuật. Nhưng Tần Hộ muốn tới xem, bọn họ nào dám từ chối.

Ánh mắt của Tần Hộ lạnh lẽo, oán hận nói:

- Không ngờ trong thời gian ngắn mà hắn đã thu được nhiều tín ngưỡng như thế. Nếu cứ tiếp tục như thế này thì nhất định sẽ lại có thêm một kẻ như một con bạch hổ như ở núi Thúy Bình. Không giết kẻ này, lòng ta khó yên.

Lúc trước, hắn muốn hà bá của Ác Long hạp đoạt bài vị của Trần Cảnh chẳng qua là vì oán hận sơn thần núi Thúy Bình. Còn hiện tại hắn nhất định muốn giết chết Trần Cảnh rồi.

- Khi nào thì Âm Hoài Nhu sẽ động thủ?

Tần Hộ hỏi Thanh Diện, Âm Hoài Nhu chính là tên của Hà bá Ác Long hạp. Thanh Diện vội vàng trả lời:

- Bẩm thổ địa, Âm gia nói, lão có một món pháp bảo tới trưa hôm nay mới hoàn thành, đến lúc đó lão sẽ dùng thần hồn của hà bá Tú Xuân Loan để cúng tế.

Tần Hộ lạnh nhạt ừ một tiếng, lại hỏi :

- Núi Xích Lĩnh thì sao?

Tên Răng Nanh mặt trắng vội vàng trả lời:

- Sau khi con truyền lời, Xích Huyết đại vương cực kì cao hứng, nói rằng nhất định không phụ sự giao phó của cụ.

Tần Hộ sau khi nói xong liền quay mặt nhìn về phía mặt sông Tú Xuân Loan, sau đó lại ngẩng đầu nhìn bầu trời. Bởi vì bầy yêu đang đánh nhau nên sương mù trong khu vực này cực kì dày đặc, ngẩng đầu lên nhìn không thấy mặt trời đâu cả. Nhưng hắn vốn là thần thổ địa của một phương, sao lại không biết giờ giấc cơ chứ, chỉ cần khẽ bấm đốt ngón tay liền biết rõ còn một giờ nữa là tới buổi trưa rồi.

Đột nhiên từ trong sương mù nồng nặc trên mặt sông có một giọng nói vang lên:

- Lấy đầu con yêu quái này để tế những anh linh trong Tú Xuân Loan đã hy sinh.

Tần Hộ tập trung tinh thần nhìn qua thì thấy Trần Cảnh một tay nâng kiếm, một tay xách một cái đầu rắn thật lớn bước lên sương mù đi ra, trên người đằng đằng sát khí.