Tác giả: Thân Vẫn Chỉ Tiêm

Chương 27: Kiếm Thuật

TrướcTiếp
Hư Linh cố vũng vẫy cũng không thoát được, khi nghe Tần Hộ nói thế liền vội vàng nói:

- Thổ địa, Hư Linh chỉ là cô hồn dã quỷ, pháp lực thấp kém, nếu trở thành linh thị của thổ địa thì không phải sẽ làm mất mặt ngài sao.

- Ha hả, làm linh thị của thổ địa ta không cần pháp lực rất cao, chỉ cần thông minh xinh đẹp là được, mà ngươi vừa khéo lại thích hợp.

Tần Hộ khẽ cười một tiếng nói.

Hư Linh khẽ cau mày, nói một cách yếu ớt:

- Hư Linh mới độ lôi kiếp, xin cho tiểu nữ tử tĩnh dưỡng ba tháng, ba tháng sau Hư Linh sẽ đích thân tới miếu thổ địa ra mắt thổ địa ngài.

- Không cần, ngươi xưa nay xảo quyệt, hiện tại thả ngươi thì ba tháng sau làm sao ngươi còn ở đây chứ, đi thôi.

Tay Tần Hộ đột nhiên quơ lên, một dây thừng màu trắng bằng ánh sáng xuất hiện trong tay y, quấn lên thân thể phát quang của Hư Linh. Y siết chặt rồi nhanh chóng bước đi. Mới bước một bước, y đã vào trong hư không, Hư Linh há mồm nhưng không thể nói thành lời.

Nhưng đúng lúc này, ở phía nam một luồng sáng bắn nhanh tới đây. Nó vạch ra một đường trắng giữa bầu trời tối đen như sao băng lướt qua không trung, chớp mắt đã tới phía trên từ đường thôn Hà Tiền.

Hư Linh đang cảm thấy nhiệt độ trong hư không đột nhiên hạ thấp, người lạnh toát, thần hồn run rẩy hoảng hốt thì trong tầm mắt đã xuất hiện một thanh kiếm phát ra kiếm quang chói mắt chém thẳng lên đầu Tần Hộ. Mà Tần Hộ đang muốn chui vào hư không đột nhiên quay đầu lại phất tay áo, một luồng gió đen u ám tựa như có thực thể cuốn về phía thanh kiếm kia, dừng như có thể thấy được vẻ tức giận trên mặt y. Y thật không ngờ mình còn chưa tìm đến Trần Cảnh thì hắn lại dám chủ động đến gây chuyện với mình.

“Một tên Hà bá mới được chức vị hà bá mà lại dám làm như thế, quả thực tự cao tự đại, kiêu ngạo vô cùng.”

Tần Hộ phẫn nộ thầm nghĩ. Khi luồng gió từ ống tay áo phát ra cuốn lên thân kiếm thì bàn tay đã thò ra chụp, năm ngón lại giống như ngọc thạch, nhìn có vẻ vô cùng cứng rắn. Y không thèm để ý đến sự sắc bén của thanh kiếm kia mà đưa tay chụp vào mũi kiếm.

Lưỡi kiếm kia mỏng như cánh ve, cảm giác nhạy bén của Hư Linh thấy lưỡi kiếm kia đang rung ong ong. Dao động đó tựa như cánh ong vỗ khiến người khác liếc mắt nhìn thì thấy thanh kiếm kia tựa như được phủ một tầng sương trắng. đồng thời kiếm rung như cánh ong khiến người ta cảm thấy nó rất linh động, giống như có thể thay đổi phương hướng bất cứ lúc nào. Cảm giác này vừa xuất hiện trong lòng Hư Linh thổ địa Tần Hộ bằng vào bàn tay không vươn ra chạm đến mũi kiếm. Thanh kiếm kia bật ra như lò xo, trong khoảng khắc kiếm văng ra Hư Linh nhìn thấy rõ thanh kiếm kia chém lên trên lòng bàn tay, mu bàn tay và cổ tay của Tần Hộ. Tốc độ cực nhanh, Hư Linh chỉ thoáng thấy mà cực kỳ ấn tượng, nàng biết rõ nếu là mình trong tình huống đó thì không thể tránh được.

Nàng không biết kiếm kia có uy lực bao nhiêu nhưng lại nhìn thấy tay của Tần Hộ lập tức rụt lại, còn thanh kiếm thì nhân lúc tay Tần Hộ rút về liền thuận thế đâm thẳng đến mắt của y.

Hư Linh nhìn thanh kiếm kia đâm về hướng con mắt của Tần Hộ thì trong lòng bỗng thấy sảng khoái, thầm nghĩ:

”Con mắt âm u sao có thể nhìn thấy quang cảnh của cõi dương, phá hay lắm.”

Theo nàng thấy, toàn thân Tần Hộ đều âm u. Tuy rằng cô ta cũng là thân quỷ nhưng lại cảm thấy nơi Tần Hộ đến nhất định có âm phong xuất hiện bốn phía.

Trong khoảng khắc tay Tần Hộ bị kiếm chém trúng thì y vừa sợ vừa giận. Tuy rằng thoạt nhìn thì thanh kiếm kia không thương tổn y chút nào nhưng mà y lại cảm thấy đau đớn như kim châm, đồng thời lại có một luồng sát khí lạnh như băng từ chỗ bị kiếm chém đánh thẳng vào trong cơ thể y rồi xông thẳng đến thần hồn.

”Không ngờ thanh kiếm này đã ngưng sát!”

Trong khoảng khắc cổ tay Tần Hộ bị kiếm chém trúng thì y liền hiểu rõ luồng sát khí kia là kiếm sát đã được ngưng luyện trên thân kiếm.

Tuy rằng y kinh hãi nhưng cũng không hề hoảng hốt, nhìn kiếm mang thuận thế đâm tới rồi khẽ quát một tiếng. Trên đỉnh đầu y lập tức có một ngôi thần miếu hiện ra, nó tỏa ra sắc đen âm u giống như âm ty địa phủ, vực sâu u ám, dường như có thể bao phủ mọi thứ.

Kiếm dài hơn ba thước, lưỡi kiếm được bao phủ bởi một tầng sương mờ không thể thấy rõ. Chuôi kiếm mang phong cách cổ xưa, không có bất cứ hoa văn trang sức gì, cả thanh kiếm nhìn qua thì rất giản đơn nhưng khiến người ta ớn lạnh. Sau khi bị ánh sáng âm u từ thần miếu của Tần Hộ hạ xuống bao phủ nhưng kiếm cũng không hề bị kiềm hãm mà đâm thẳng tới.

Nhưng khi thanh kiếm vừa mới đâm vào trong thần miếu u ám thì kia lập tức bị kềm lại, giống như đâm vào trong vũng bùn, lại như có lực lượng hắc ám vô tận trói chặt nó lại.

- Hành động vô tri.

Tần Hộ nói một cách lạnh lùng. Khi đang nói chuyện thì tay y lại chụp ra lần nữa, nhưng lần này là tay trái, còn tay phải giấu kín trong ống tay áo màu đen. Thân thể y bất động, tay vươn ra giống như phá bỏ giới hạn không gian, đột nhiên xuất hiện ở phía trên lưỡi kiếm.

Bỗng nhiên, ngay lúc bàn tay gần chạm đến thân kiếm thì lưỡi kiếm kia phát ra một tiếng kiếm ngâm. Tiếng kiếm ngân cũng không to nhưng trong hoàn cảnh yên tĩnh này lại truyền đi rất xa.

Kiếm giống như con mãng xà ẩn núp trong lùm cỏ ngóc mình lên, thanh kiếm rung rung chuyển hướng vẽ thành một đường cong đâm về phía trong vùng u ám. Tốc độ kiếm chỉ trong chớp mắt đã khôi phục bình thường. Thanh kiếm kia vừa chuyển động lại dùng cách thức lúc trước chém tới mu bàn tay Tần Hộ. Nhưng mà lần này Tần Hộ đã như có chuẩn bị từ trước, trong khoảng khắc thanh kiếm thoát khỏi lực kiềm chế thì tay y đã co rụt lại. Có điều thanh kiếm vẫn cứ thuận thế đâm tới, vẫn là con mắt. Chỉ là lần này thế kiếm lại bắt đầu trở nên bất định, giống như con rắn uốn mình giữa không trung.

”Lẽ nào hắn muốn giết Tần Hộ.”

Hư Linh thấy thanh kiếm vẫn bám theo không dứt thì trong đầu liền xuất hiện ý tưởng này.

”Hừ!”

Tần Hộ lạnh lùng hừ một tiếng. Ống tay áo vẫn ở giữa không trung đột nhiên phóng ra cuốn về phía lưỡi kiếm. Sau khi ống tay áo bung ra liền có thể nhìn thấy rõ từng hình ảnh tiểu quỷ cùng với một ít phù chú huyền ảo.

Ống tay áo căng lên tựu như lưỡi trâu cuốn cỏ cuốn thẳng lên lưỡi kiếm. Cuồng phong màu đen như hữu hình bỗng dưng nổi lên bao phủ cả thanh kiếm lại.

Hư Linh khá kinh hãi, ống tay áo của thổ địa Tần Hộ này không biết đã thôn phệ bao nhiêu yêu linh quỷ mị, cũng đã có uy danh hiển hách ở vùng này. Nhưng điều khiến nàng cảm thấy không thể tin được là thanh kiếm kia không mất chút công sức nào trượt ra khỏi ống tay áo, trong lúc trượt ra thế kiếm bỗng đổi từ bất định thành nhanh gọn dứt khoát một cách thuần túy, không thèm quan tâm ống tay áo kia mà cứ đâm thẳng đến hai mắt của Tần Hộ.

Kiếm quang nhanh như điện, như màn khói mông lung, sát khí lạnh rét như băng.

Tần Hộ lại lần nữa kinh hãi nói nói:

”Đây là kiếm thuật của môn phái nào mà lại huyền diệu như thế!”

Ý nghĩ vừa loé lên, y liền không dám khinh thường chút nào nữa mà loan tay giữa không trung. Khi tay y khuấy lên linh khí thiên địa ở đây chuyển động cuồn cuộn, hắc ám từ thần miếu hạ xuống như sóng nước thủy triều rồi xoáy lại. Một vòng xoáy lấy tay y làm trung tâm xuất hiện rồi chụp xuống thanh kiếm này.

Thế kiếm cũng thay đổi lập tức, thanh kiếm kia đột nhiên chém ngang như một cái quạt trắng mở ra, cũng giống như khổng tước xòe đuôi, không lộng lẫy nhưng trông lại đẹp một cách tự nhiên.

Vòng xoáy và thế kiếm như khổng tước xòe đuôi chỉ vừa chạm đã quấn lấy nhau, nhưng phút chốc lại lập tức tách ra bởi vì vòng xoáy đã biến mất. Ống tay áo màu đen của Tần Hộ đã bị rách bươm thành từng mảnh tung bay giữa không trung, chúng như hồ điệp dính sương dày rơi giữa bầu trời tối đen.

Hư Linh lần đầu tiên thấy được vẻ mặt khó tin trên khuôn mặt cao ngạo của thổ địa Tần Hộ, sự kinh ngạc trong mắt nàng khó mà che giấu.

Thế kiếm như che trời kia chẳng những không tiêu tán mà ngược lại còn trở lên mạnh hơn, chiếu sáng cả một vùng trời.

Linh khí dao động do trận chiến tạo ra đã sớm bị yêu linh vùng này cảm nhận được, thiên địa nhìn như bình lặng nhưng thật ra khắp nơi đều có những thứ bí ẩn. Chỉ có con người phàm tục mới cảm thấy được mọi thứ họ đang thấy chính là toàn bộ thiên địa này.

Đám yêu linh kinh ngạc vì không ngờ có người dám xuất kiếm về phía thổ thần Tần Hộ, hơn nữa với khí thế kia thì hẳn là muốn ăn thua đủ trong vòng một chiêu.

Tần Hộ tức giận, mặc kệ ống tay áo của mình rách khiến lộ ra cánh tay trơn bóng, y tặt tay trên trán rồi bấm đốt niệm thần chú. Trong nháy mắt, thiên địa nơi đây đột nhiên yên lại, thời gian như đình chỉ, ngay cả ánh sáng trên thân kiếm cũng trở nên ảm đạm. Môi của Tần Hộ mấp máy niệm:

- Sắc phù Bá Lăng, thổ địa Quân Lĩnh nghe ta hiệu lệnh, trấn!

Nghe được tiếng niệm này, Hư Linh liền cảm thấy tai ong ong, những âm thanh khác đều biến mất. Nàng ngẩn ngơ thất thần giống như đang chìm trong mộng, mọi thứ đều không chân thực, mọi thứ đều mất khống chế. Tiếng niệm còn chưa dứt thì Tần Hộ biến mất giữa ánh sáng u ám rồi dung nhập vào hình ảnh tượng thần miếu trên đỉnh đầu. mà ảnh tượng thần miếu Ngay khi y dung nhập vào thì hình ảnh thần miếu lập tức bành trướng biến thành một ngôi thần miếu gần như thực chất. Ba chữ “Miếu thổ địa” của tấm bảng trên cửa miếu cũng bắt đầu rõ hơn, lấp lánh tia sáng màu vàng tối.

Đồng thời vùng tối của thần miếu phóng to ra rồi ngưng đọng thành thực chất khiến bầu trời đêm đen kịt như mặt nước nổi sóng. Thần miếu khẽ rung, như xuyên qua hư không xuất hiện ở phía trên thanh kiếm, đè lên thanh kiếm bên dưới. Trong khoảng khắc khi thần miếu rung lên thì kiếm quang như khổng tước xòe đuôi liên vỡ tan, lộ ra rõ một thanh kiếm dài ba thước.

Hư Linh tỉnh táo lại, không kiềm được mà thở dài. Nhưng lúc nàng cho rằng thanh kiếm này bị thu thì mũi kiếm đột nhiên nhúc nhích, đồng thời lại lần nữa rung một cách điên cuồng. Một tiếng kiếm ngân giống như tiếng rồng ngâm vang lên, kèm theo đó là sát khí chấn nhiếp lòng người tỏa ra. Sát khí vô hình này xông lên nhưng lại bị kiềm hãm do khí thế của thần miếu trấn áp.

”Hừ, bây giờ cho dù kiếm thuật của ngươi có huyền diệu cỡ nào cũng khó thoát.”

Trong Thần miếu vang lên tiếng của Tần Hộ. Lúc lời dứt là khí thế thần miếu trấn áp mọi thứ lại tiếp tục tăng mạnh hơn. Dĩ nhiên là y muốn lấy pháp lực mạnh mẽ để chế ngự kiếm thuật huyền diệu khôn lường khiến lúc nãy y phải thúc thủ .

Đột nhiên, trên thân kiếm hiện lên hình ảnh con sông. Hình sông xông thẳng đến thần miếu, mà kiếm thì phát ra một luồng sáng lấp lánh đâm xuống Hư Linh ở bên dưới.

Hư Linh thấy lạnh cả người. Nàng ngẩng đầu, chỉ nhìn thấy một luồng sáng trắng khiến lòng người lạnh giá đâm tới mình, không cách nào tránh được.

”Lẽ nào hắn trách ta không cho mượn pháp lực nên muốn giết ta.”

Hư Linh nghĩ thế, ý nghĩ vừa xuất hiện thì người lại đột nhiên thấy nhẹ tâng, dây thừng bằng ánh sáng trắng trói nàng đã biến mất. Nàng vui mừng, lập tức biến thành một luồng khói đen trốn vào trong từ đường.

Mà thanh kiếm kia lại chuyển động ở trong không trung như một con rắn đang nó nỗ lực thoát khỏi sự trói buộc vô hình, chỉ một hồi sau đã đi xa rồi hóa thành một vệt sáng lung linh biến mất giữa bầu trời tối đen.

Miếu thổ biến mất giữa không trung, Tần Hộ hiện thân ra với sắc mặt tái mét.

Gió đêm mang theo khí ẩm sau cơn mưa thổi tới, nó như bị sát khí kia nhiễm vào nên lạnh giá khác thường. Phía chân trời không biết khi nào đã xuất hiện một hình trăng khuyết, không chiếu sáng được trời đất. Tần Hộ chắp hai tay sau lưng đứng ở giữa không trung u ám rồi không biết đã biến mất từ lúc nào.

Từ đường Hà Tiền bỗng dưng mở ra, Hư Linh mặc một bộ váy đen gần như chấm đất đứng dựa cạnh cửa, có làn gió thổi vào từ đường vén mái tóc đen dài tận thắt lưng của nàng lên. Lúc này nàng đang ngẩng đầu nhìn vầng trăng xa vời, mặt nàng không còn vẻ kinh hãi mà chỉ có ánh mắt suy tư, không biết đang suy nghĩ điều gì.