Tác giả: Thân Vẫn Chỉ Tiêm

Chương 33: Phong Ấn

TrướcTiếp
Dịch giả: †Ares†

oOo

- Xem ra duyên phận giữa ta với ngươi chưa tới. Ta ở chỗ này chờ ngươi ba ngày. Ba ngày sau, nếu như ngươi tới, đó là có duyên phận thầy trò với ta.

Nữ đạo nhân nói xong bèn vứt đám mây trong tay lên mặt đất, mây trắng lập tức hóa thành giường mây. Nữ đạo nhân sải bước, Nhan Lạc Nương không nhìn thấy nữ đạo nhân xuất hiện trên giường mây như thế nào, chỉ thấy đối phương đã khoanh chân nhắm mắt. Nàng cũng không nói gì, chỉ xem thêm một lát rồi xoay người đi vào trong miếu.

Nàng không biết từ khi nào thì mình lại muốn tu hành. Hôm nay nghe có người nói muốn thu mình làm đồ đệ, trong lòng nàng vô cùng cao hứng, nhưng lại không thể quyết định ngay. Mẹ mất từ khi nàng còn nhỏ, hai cha con nàng sống nương tựa vào nhau. Giờ nếu nàng đi rồi thì cha phải làm sao bây giờ?

Nàng mãi vẫn không thể quyết định, vừa bước đi vừa cố ép chặt ý muốn theo người nọ tu hành xuống. Ngày sau nàng sẽ gả cho Vương Viên ở trấn trên làm tiểu thiếp, đây là ước định từ mấy năm trước, nàng không thể thay đổi, cả cha nàng cũng thế.

***

Tuyết rơi liên tục, phủ lên mặt đất một lớp áo trắng, ngàn dặm đóng băng.

Đảo mắt đã qua ba ngày.

Trên con đường bị tuyết phủ dày, một cô gái mặc áo trắng, bước thấp bước cao đi tới, vẻ mặt tuy có chút buồn bã, nhưng lại đầy kiên nghị.

Nàng bước vào miếu Hà Bá thì đã thấy nữ trung niên kia đang ngồi đả tọa trên giường mây. Nàng bình tĩnh nhìn một hồi, hỏi:

- Bà còn muốn thu ta làm đồ đệ sao?

- Ta nói rồi, ta chờ ngươi ba ngày.

- Đồ nhi bái kiến sư phụ!

Nhan Lạc Nương quỳ xuống, lạy ba lạy.

Nữ đạo nhân trên giường mây vung tay lên, một đám mây xuất hiện dưới thân Nhan Lạc Nương, nâng nàng lên, sau đó bay lại hợp với giường mây rồi bay ra khỏi miếu Hà Bá, nâng dần lên tít bầu trời.

Nhan Lạc Nương nhìn rõ trên mặt đất có người đuổi tới tìm, trong đó cũng có người ngẩng đầu, thế nhưng căn bản không nhìn thấy được nàng.

Mây trắng từ từ bay đi, thôn Hà Tiền càng ngày càng xa khuất, sông Kinh Hà cuộn sóng cũng bé dần lại chỉ bằng dòng suối nhỏ.

****

Bên trong Tú Xuân loan, Hồng đại hiệp và vỏ sò phủ rêu xanh rốt cuộc thở phào một hơi. Chúng nó đã kết nội đan, cho nên cảm giác cực kỳ nhạy bén. Chúng nó cảm nhận được sát khí từ nữ trung niên mặc đạo bào xanh nhạt kia. Chúng nó không biết sát khí này có phải dành cho Hà Bá gia đang hôn mê hay không, nhưng Trần Cảnh bất tỉnh khiến chúng nó phải cảnh giác trăm bề.

Trần Cảnh vẫn chưa tỉnh lại. Chúng nó không biết Trần Cảnh có chuyện gì, chỉ cảm giác được khí tức trên thân hắn phập phù bất định, mà tới mấy ngày hôm nay thì càng lúc càng suy yếu.

***

Nhan Lạc Nương biến mất ở thôn Hà Tiền giống như một cơn sóng lớn. Nhưng theo thời gian trôi qua, sự kiện này chầm chậm im ắng xuống. Cuộc sống của mọi người vẫn yên ả như cũ, chỉ khác là trước miếu Hà Bá thiếu đi một cô gái hay ngồi tựa cửa trông sông. Có điều giới tu hành trong vòng ngàn dặm lại chấn động rồi.

Thiên La môn cực thịnh vào ba trăm năm trước bị diệt, còn chưởng môn hiện tại dựa vào một viên ngọc xanh thần bí ngăn được tất cả công kích. Điều này làm cho rất nhiều người nghe xong tin lập tức hành động, kẻ nào cũng muốn tham gia thịnh yến đoạt bảo. Mà cũng từ đây, trong nhóm nhân vật thành danh pháp thuật chói mắt, có thêm một cô gái áo trắng nổi bật khác thường. Pháp lực của nàng không tính là cao so với những người kia, nhưng sở hữu thuật Cửu Tiêu Thần Lôi làm vô số người kinh hãi.

Có người nói nàng thiếu chút nữa chết ở Tú Xuân loan, may nhờ có người cứu sống. Nhưng rồi nàng lại đuổi theo tới, lôi pháp càng thêm khiến người ta khó có thể chống đỡ, làm nàng có thêm một tầng bí hiểm. Diệp Thanh Tuyết, một cái tên trong trẻo nhưng lạnh lẽo như tuyết, nháy mắt làm cho rất nhiều người ghi tạc trong lòng. Gắn liền với nàng là bộ y phục cũng trắng như tuyết, cùng với từng luồng sấm sét chói mắt tràn ngập khí tức hủy diệt.

***

Sông băng tan băng, tuyết tan, hoa nở.

Nước sông cuồn cuộn chảy xiết, tất cả đều đã khôi phục lại bình yên cũ.

Hồng đại hiệp và vỏ sò lại qua một ngày đêm nữa trông chừng Trần Cảnh. Hôm nay, Hồng đại hiệp tuần tra trở về, la lớn từ đằng xa:

- Tai họa, tai họa rồi vỏ sò muội muội.

Vỏ sò phủ rêu xanh không trả lời. Hồng đại hiệp lại nói một tràng:

- Có một con cá sấu tinh đến Ác Long hạp, chiếm thủy phủ, còn nói muốn đánh đến Tú Xuân loan.

Vỏ sò khẽ động, nháy mắt đã xuất hiện cạnh Hồng đại hiệp. Chỉ nghe từ trong lớp vỏ kia truyền ra tiếng của một tiểu cô nương:- Ngươi đánh với nó à?

- Không có.

Hồng đại hiệp lắc đầu như trống bỏi, nói:

- Tên kia mặt mày hung ác, vừa nhìn đã biết không phải là người lương thiện, nếu ta đánh với nó, chẳng may bị nó ăn thì làm gì còn mạng mà về.

- Ngươi nói chuyện với nó?

- Không luôn, tên kia không phải hung ác bình thường đâu. Ta đứng từ rất xa nhìn nó chiếm thủy phủ Ác Long hạp, đoán là nhất định nó sẽ không bỏ qua nơi này, sẽ thuận sông mà đánh tới Tú Xuân loan. Làm sao bây giờ? Hay chúng ta trốn đi, chạy vào trong biển, nơi đó là địa bàn của người, sẽ không sợ ác yêu này đến cướp động phủ rồi!?

- Biết ngay tên nhát gan nhà ngươi còn không dám nói với nó mà. Hà Bá gia nói ngươi nhát như chuột, quả không sai.

Vỏ sò nói bằng giọng trẻ con, vừa dứt câu đã biến mất trước mặt Hồng đại hiệp, chỉ còn lưu lại một chuỗi bọt nước.

- Vỏ sò muội muội, đừng ăn sạch nhé, con cá sấu kia to như thế khẳng định rất ngon, nhớ lưu một cái chân lại cho Hồng ca ca nhé.

Hồng đại hiệp vung hai cái càng đỏ thẫm, ngự thủy mà đi, để lại sau lưng dải nước đục ngầu. Khi hắn tới Ác Long hạp thì đã thấy con cá sấu cực kỳ hung ác kia bị vỏ sò kẹp nửa thân dưới, nửa thân trên bên ngoài vỏ sò vẫn đang điên cuồng vặn vẹo, muốn lấy nanh vuốt phá vỏ sò ra, nhưng chỉ cạo được lớp rêu xanh trên vỏ sò xuống. Hồng đại hiệp lập tức tăng tốc, phút chốc đã cắt được một cái chân của cá sấu, lại chọn một chỗ khá xa vỏ sò mà nhai xuống từng miếng từng miếng.

Khi nó ăn hết một nửa thì tiếng kêu thảm thiết của con cá sấu kia cũng biến mất. Nó ngẩng đầu lên, chỉ thấy phần lớn thân hình của cá sấu đã bị vỏ sò nuốt vào trong. Nó lập tức ngự thủy mà đi, bởi vì vò sò muốn bơi về phía nó.

Lúc này vỏ sò đã thu nhỏ lại, bên trong lại truyền ra tiếng của tiểu cô nương, giọng tức giận nói:

- Con tôm đỏ nhát gan này, lại dám cướp đồ với ta, ta muốn ăn ngươi.

Hồng đại hiệp tuyệt đối tin vỏ sò sẽ ăn mình, cho nên nó chạy rất nhanh. Thế nhưng vỏ sò cũng không đuổi theo lâu, lát sau đã trở về động phủ trong Tú Xuân loan.

Giữa sông, Trần Cảnh vẫn nằm bất tỉnh nhân sự như cũ, mà Tần Hộ ở trong thần miếu Thổ Địa cũng tĩnh tọa bất động. Từ lúc tế ra hồn cổ tới nay, gã chưa từng thức dậy. Gã cũng bị mất phương hướng, bởi vì gã không biết phương pháp chính xác tế hồn cổ, chỉ tế theo phương pháp thông thường, cho nên cũng bị lạc giữa ảo cảnh vô biên.

Có điều gã đã sớm có chuẩn bị, để lại một luồng ý niệm để tự đánh thức nếu mình lạc hướng quá lâu.

Xuân qua, hoa cũng tàn, chim hót vang trên bầu trời xanh thẳm.

Tần Hộ đột nhiên động, lấy tay chỉ lên trán, từ đó tách ra ánh sáng trắng chói mắt. Gã bỗng mở mắt, trong mắt xuất hiện một điểm sáng vàng, cả người vô cảm lạnh như băng.

Gã há miệng, không cảm xúc, quát lớn một tiếng:

- Thổ Địa Quân Lĩnh Tần Hộ, tỉnh lại... Tỉnh lại... Tỉnh lại...

Đây là ý niệm dẫn dắt, giống như thuật hô hồn gọi phách, thông qua chỗ sâu thẳm trong linh hồn mà thi triển một đạo pháp thuật.

Lúc này, Trần Cảnh vẫn đang lạc trong biển hoa, cảm giác mình là một con bướm đang bay lượn. Ngay một khắc Tần Hộ quát lên, Trần Cảnh tựa hồ cảm ứng được cái gì đó kêu gọi, giống như bị cái gì đó chạm tới tận đáy lòng. Hắn ngẩng đầu nhìn lên không, chẳng biết bầu trời trắng xóa chưa từng thay đổi đã nứt ra một vết rách từ lúc nào, trong hư không cũng bất ngờ có thêm một người. Ánh mắt người này mờ mịt, tựa như một người mất trí nhớ, không biết quá khứ của mình. Trần Cảnh cảm thấy người này rất quen mắt, thế nhưng lại không biết mình gặp qua một người như thế ở đâu, cũng không biết người này từ đâu mà đến.

Đột nhiên, hắn cảm giác mình rất giống với người kia. Tới đây, hắn lại trầm tư. Hắn không hiểu sao mình lại có ý nghĩ như vậy. Giờ nhìn lại vùng trời đất này, hắn chợt có cảm giác có chút không chân thật. Theo một luồng khí tức thân thiết tràn vào từ vết rách trên bầu trời, hắn cảm nhận được có tiếng vẫy gọi từ trong tối tăm. Trong tư tưởng trống rỗng của mình, hắn bỗng cảm thấy hình như mình đã quên đi rất nhiều thứ.

Người trong hư không kia đột nhiên bay về phía vết rách trên bầu trời. Trần Cảnh lập tức đi theo không do dự, dù cho hắn không biết mình làm thế vì cái gì, chỉ là một loại ý niệm ở chỗ sâu trong nội tâm hắn nói cho hắn biết nhất định phải đi theo. Đột nhiên, người kia chém ra một vệt sáng trắng. Trần Cảnh tự nhiên nắm tay một cái, trong tay đã có thêm một luồng sáng hình thanh kiếm. Hắn đâm ra, vệt sáng trắng kia tiêu tán.

Vết rách muốn khép lại, hắn vội vã xông tới. Trong phút chốc, ký ức trở lại như thủy triều.

Năm bảy tuổi, trong một đêm đông buốt giá, hắn gặp được một lão kiếm khách lang thang. Kể từ đó, hắn đi theo ông lão. Một chuyến đi này chính là chín năm, trong chín năm đó hắn đi qua rất nhiều nơi không biết tên, thẳng tới khi định cư ở thành Bá Lăng.

Ở lại Bá Lăng, hắn quen thêm rất nhiều người. Từng gương mặt xẹt qua, có nam có nữ, có già có trẻ. Một đoạn ký ức ấm áp ấy lại bị mấy công tử ca ăn chơi đàn đúm đánh nát. Sau đó, hắn một kiếm phục giết đám công tử ca này ở trong lầu xanh, kế tiếp chạy trốn trong bão tuyết, cuối cùng ở lúc sắp chết thì được một cô gái cứu sống, từ đó vào Thiên La môn...

Ký ức như nước lũ tràn về, hắn như vừa trải qua hai mươi năm, lại vừa như chỉ là trong nháy mắt. Tới lúc khung cảnh trong sáng lên, trước mắt hắn là một con sâu thật lớn. Nó không nhúc nhích, thân thể trắng như tuyết, thoạt nhìn mềm mại như lụa, tản ra hào quang dịu nhẹ, làm cho người ta vừa nhìn đã rơi vào trong ảo cảnh. Trần Cảnh vội vàng nhắm mắt lại, đâm kiếm trong tay ra.

Con sâu kia không phản kháng, cũng không kêu. Ánh kiếm xẹt qua, nó bị chém làm hai đoạn, rồi lại như nước chảy hợp lại, giống như một đám khói mây. Thế nhưng Trần Cảnh vẫn cảm nhận được tính mạng của nó. Hắn đoán nhất định là Tần Hộ vừa xảy ra vấn đề gì đó, không thể khống chế con sâu đáng sợ này.

Ánh kiếm huyễn hóa thành tầng tầng bóng kiếm, cắt con sâu thành mảnh nhỏ, nhưng nó vẫn có thể nhanh chóng tụ tập lại, căn bản không thể giết chết. Đột nhiên, hắn phát hiện mình chiếm quyền chủ đạo trong không gian ý niệm này. Hắn phất tay một cái, thanh kiếm trong tay đã hóa thành một một dải ánh sáng chói mắt, bao phủ lấy con sâu trắng kia, lại theo động tác ve vuốt hư không của hắn mà từ từ thu nhỏ lại, kéo con sâu cũng bị nhỏ lại theo, như là bị phong ấn ở bên trong.

Ánh kiếm biến thành dải sáng này không phải vật hữu hình, mà là kiếm sát. Nếu thành kiếm cương, chẳng những có thể chém vật hữu hình, càng có thể chém linh hồn vô hình. Có điều giờ kiếm mới chỉ là kiếm sát, cho nên tối đa chỉ có thể phong ấn lại thứ bị nó bao bọc.