Tác giả: Thân Vẫn Chỉ Tiêm

Chương 36: Lực Có Lúc Cạn

TrướcTiếp
Ba người Trần Cảnh qua chỗ bốn vị vệ sĩ giáp vàng, một đường tiến vào trong núi. Qua một khúc quanh, bọn hắn lại nhìn thấy tám vị vệ sĩ giáp vàng đứng yên. Qua tiếp một hẻm núi dựng đứng, lại có mười sáu vị vệ sĩ giáp vàng cầm kích mà đứng, vẻ mặt nghiêm trang. Vượt thêm một con suối nữa, ba người đi vào một cánh cổng được tạo dựng giữa hai ngọn núi sừng sững. Cánh cổng cao chín trượng, làm từ đá tảng, bên trên có khắc chìm cảnh tượng dãy Thái Sơn, chính giữa là hai chữ to: “Đông Nhạc“. Dưới cổng có ba mươi hai vị vệ sĩ giáp vàng đứng thành hai hàng, mỗi người đều có vẻ mặt nghiêm trang, ánh mắt lạnh như băng. Hồng đại hiệp trố cặp mắt lồi nhìn ba mươi hai vệ sĩ giáp vàng, còn không dám thở mạnh, bám chặt lấy Trần Cảnh. Vỏ sò thì như đã từng gặp qua cảnh tượng tương tự, vẫn yên lặng đi theo bên trái Trần Cảnh.

Đi qua cổng, đập vào mắt là một đàn tế cực lớn được ốp ngoài bằng ngọc thạch. Lúc này, trên đàn tế đã đầy những người, họ ngồi thành từng dãy, im lặng, nhắm mắt đả tọa, mặt hướng phương chính Bắc.

Phương chính Bắc lại có một chiếc cầu thang chín mươi chín bậc, trên đỉnh là một bệ đá, trên bệ đá khắc đủ loại phù văn, chính giữa họa bức tranh hổ gầm núi sông và giao long trở mình, bốn phía là hình khắc các loại hoa cỏ chim chóc côn trùng. Xem ra nơi này nhất định là chỗ ngồi của Đông Nhạc đại đế.

Bốn phía đàn tế vẫn không thiếu người còn đang tìm chỗ ngồi, trông thoáng qua ít nhất có tới ngàn người. Hơn ngàn người tụ tập, nhưng khung cảnh lại im lặng như vậy.

Trần Cảnh nhìn quanh, muốn tìm một chỗ vắng người. Hắn tới muộn, chỗ tốt một chút đều đã bị chiếm, mãi hắn mới tìm thấy có chỗ ở góc xa. Cũng may là chỗ này hơi xa đàn tế nên cũng không mấy người. Bất ngờ, hắn lại nhìn thấy Sơn Thần Vu Sơn từng qua Ác Long hạp cũng ở đây, vẫn chiếc váy đen tuyền, vẫn khăn lụa che mặt, để lộ cánh tay trắng như ngọc, cộng thêm con mãnh hổ nằm ở phía trước người. Nàng thấy Trần Cảnh, cũng chỉ khẽ gật đầu, sau đó lại tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần.

Trần Cảnh vén áo, ngồi xuống, khoanh chân, lập tức có một luồng hơi nước tràn ra thành vòng tròn, như là một chiếc lá sen màu nâu xanh dập dềnh trên mặt nước, mà Trần Cảnh thì ngồi trên đó, mặc kệ hơi nước nâng mình lên.

Vỏ sò phủ đầy rêu xanh như không có sức nặng mà lơ lửng phía trên làn hơi nước, còn Hồng đại hiệp thì chạy quanh Trần Cảnh, vẽ một vòng tròn trên mặt đất, ý đánh dấu nơi này đã có người, sau đó mới đứng yên bên phải Trần Cảnh, quay đầu hết nhìn Đông tới nhìn Tây.

Trần Cảnh không biết khi nào thì Đông Nhạc đại đế bắt đầu giảng bài, nhưng tất cả mọi người đã im lặng chờ ở đây, hẳn sắp đến lúc. Quả nhiên, một ngày sau, Đông Nhạc đại đế từ trên trời giáng xuống, mặc một thân áo bào đế vương, tướng mạo uy nghiêm, trên trán có hình một ngọn núi màu vàng.

Ánh mắt bình thản của vị đại đế này như nhìn thấu mỗi người. Cũng không thấy đại đế hiển lộ bất kỳ pháp lực nào, nhưng ai nấy đều cảm giác như Thái Sơn đè xuống, không dám ngẩng đầu nhìn thẳng.

Tất cả mọi người đứng dậy, cung kính khom người, đồng thanh hô:

- Cung nghênh đại đế!!

Thần linh bái lạy, trời đất biến sắc, trên đầu mỗi vị thần linh đều hiện ra cảnh tượng của các loại sắc phù. Tất cả hòa một chỗ, hình thành hình ảnh mặt đất, núi cao, thảo nguyên, hồ lớn, sông dài, thành trấn, tông miếu v.v..., vô cùng phong phú.

Đủ loại hào quang tụ tập thành làn khí lành sáng mờ, thu hút linh khí ngàn dặm tụ lại, chói sáng tận trời.

Đông Nhạc đại đế nhìn quanh một vòng, khẽ nâng hai tay, để chư thần bình thân. Trần Cảnh cũng giống mọi người, tiếp tục ngẩng đầu nhìn Đông Nhạc đại đế đứng trên đài cao, chỉ cảm thấy trong trời đất, không có ai sánh được vị này.

Hơn ngàn thần linh muôn phương, ở trước mặt người này, thở mạnh cũng không dám.

- Thiên đình biến mất, thiên địa hỗn loạn, bản đế mở đàn giảng Thần đạo, không mong lưu danh thiên cổ, chỉ muốn chư vị có thể thủ hộ một phương thủy thổ bình an. Hôm nay, bản đế nói về đạo của thần, mong chư vị có thể vĩnh trấn tà ma, bảo hộ thiên hạ thái bình.

Đông Nhạc đại đế nói xong liền ngồi trên bệ đá xanh, chúng thần cũng khoanh chân mà ngồi.

Mắt Trần Cảnh nửa khép nửa mở, ngồi xếp bằng. Đông Nhạc đại đế lại nói một phen về chức trách của chư thiên thần linh, nhưng chưa nói tới lai lịch và nguyên nhân biến mất của Thiên đình. Giọng nói uy nghiêm của Đông Nhạc đại đế vang vọng khắp không gian. Hồi lâu sau, Đông Nhạc đại đế giảng đạo:

- Thần linh khác với tiên, linh, yêu, phật. Pháp lực của thần linh đến từ lực của núi sông của đất trời, lực ấy dung hợp cùng sắc phù trong thần hồn, cuối cùng hình thành thần lực...

Kế tiếp, đại đế lại nói cách dùng thần lực. Tuy Trần Cảnh đã thành Hà Bá được mấy năm, nhưng vẫn không hiểu nhiều về cách sử dụng thần lực, giờ nghe Đông Nhạc đại đế nói, mới phát hiện còn rất nhiều điều mình chưa biết. Còn có các loại chú thuật, pháp thuật, làm cho Trần Cảnh sinh ra cảm giác: hóa ra còn có thể dùng như vậy.

Đông Nhạc đại đế lại giải thích từng loại sắc phù khác nhau, phân tích giảng giải từng cái chú văn. Điều này khiến Trần Cảnh như đắm chìm trong một bức họa núi sông, mỗi một cái chú văn đều đại biểu cho một cách giải thích về thiên địa. Thẳng đến lúc này, Trần Cảnh mới hiểu, hóa ra hầu hết “tế thần chú” của thần linh là giống nhau, chỉ khác ở sắc phù mà thôi, nhưng mấu chốt là ở sắc phù của Thiên đình, không có sắc phù, dù biết “tế thần chú” cũng vô dụng.

Trần Cảnh bỗng có nghi vấn, không biết sắc phù này hình thành thế nào, nửa hư nửa thực, người phàm tục không nhìn không sờ được, nhưng người trong Thần đạo lại biết nó thật sự tồn tại trong thần hồn.

Thời gian trôi qua, buổi giảng đạo càng lúc càng khiến người ta chìm sâu vào.

Nơi này tựa như đã tự thành một thế giới, bất kể ánh nắng hay ánh trăng trên trời đều không thể chiếu vào, mà mưa cũng chưa từng xuất hiện, bởi mây đen đều bị khí lành từ chúng thần làm tán đi.

- Lực có lúc hết, thần linh cũng không thể thay đổi điều này. Nhưng sử dụng linh lực từ địa giới địa mạch một phương chỉ là cách thức kém nhất. Lực có hết, thế vô cùng, ngày hôm nay, bản đế nói tiếp về tác dụng của 'thế' trong hình thái ý thức của núi non sông ngòi...

Tiếng của Đông Nhạc đại đế phiêu đãng trong hư không, mà lại làm cho người ta cảm thụ được tối đa, như từng giọt nước rơi thẳng vào trong lòng mọi người.

Trên trời, hào quang vạn trượng, khí lành ngàn luồng.

***

Trần Cảnh cũng không biết qua bao lâu, thế nhưng Đông Nhạc đại đế đã biến mất theo làn mây từ lúc nào, mà hơn ngàn vị thần linh trên đài tế cũng tán đi gần hết. Vị Sơn Thần Vu Sơn cưỡi mãnh hổ bên cạnh cũng không biết đi đâu rồi.

- Hà bá gia, ngài tỉnh rồi!

Hồng đại hiệp vui mừng hô. Không đợi Trần Cảnh lên tiếng, nó lại thấp giọng nói:

- Hà Bá gia, lúc ba huynh đệ Tam Tài lĩnh thấy chúng ta, trong mắt bọn họ hiện lên sát khí đó.

Trần Cảnh khẽ cau mày, Hồng đại hiệp lại nói thêm:

- Nếu không, để con trả lại binh khí cho con gấu đen kia?

Nó đã luyện hóa xong Lang Nha bổng, nói xong bèn móc ra Lang Nha bổng thu nhỏ giấu trong mang, đau lòng nói.

Trần Cảnh khẽ cười một tiếng, nói:

- Không cần, đi thôi.

- Hà Bá gia, rất nhiều người nhìn ngài với ánh mắt cổ quái, theo con thì bọn họ có ý xấu.

Nghe Hồng đại hiệp nghiêm túc nói xong, Trần Cảnh cười, nói:

- Con tôm nhà ngươi đa nghi quá đấy, ta không quen biết với bọn họ, chưa bao giờ gặp nhau, xưa không oán nay cũng chẳng thù, làm sao họ lại có ý xấu với ta chứ.

Dứt lời, hắn liền theo hướng cũ ra ngoài. Hồng đại hiệp không ngừng cảnh giác, đi cạnh Trần Cảnh, cái càng còn giương cao Lang Nha bổng lên. Vỏ sò thì vẫn im lặng đi phía trái. Đến tận bây giờ, Trần Cảnh cũng không nghe nó nói được mấy câu.

Các vệ sĩ giáp vàng vẫn lẳng lặng đứng yên thủ vệ, giống như họ đã luôn ở đó từ khi nơi này hình thành, và sẽ đứng tới khi nào trời đất cũng không còn nữa.

Nơi đây núi xanh nước biếc, hoa thơm cỏ lạ, ấm áp như xuân.

Thế nhưng Trần Cảnh vừa ra khỏi khu vực này thì lại thấy gió tuyết đập vào mặt, bầu trời u tối, vô số bông tuyết giống như tro bụi đầy trời, cái lạnh lẽo ướt át bao phủ khắp không gian. Trần Cảnh nhớ rõ, mình rời Ác Long hạp tới Thái Sơn này là cuối xuân, đầu hè, mà giờ đã thấy tuyết trắng bay tán loạn.

Bông tuyết rơi ở trên mặt, cảm nhận được cảm giác man mát, Trần Cảnh tăng tốc trong gió tuyết, nói:

- Đi thôi, trở về Tú Xuân loan.

Một người một tôm một sò nhanh chóng bị gió tuyết đầy trời che khuất, một dấu vết cũng không để lại.

Đi một quãng vẫn không thấy ba vị Sơn Thần Tam Tài lĩnh, Hồng đại hiệp liền thu Lang Nha bổng vào, đi bên phải Trần Cảnh, lớn tiếng nói:

- Hà Bá gia, cái vùng đất này chẳng thú vị gì cả, một chút cũng không bằng Tú Xuân loan của chúng ta.

- Lâu lắm rồi không dính nước sông, cả người thật ngứa, khi trở về, con nhất định phải giảng giải cho đám con cháu biết nơi đây chán thế nào...

Dọc đường đi, Hồng đại hiệp thao thao bất tuyệt, tựa như bù cho thời gian qua bị nín đến nghẹn.

- Ta tới đây là vì nghe đạo, các ngươi tranh nhau đòi đi cùng, có thu hoạch gì không?

Trần Cảnh hỏi.

Hồng đại hiệp lập tức 'á' một tiếng, đáp:

- Đầu óc con đần độn, nghe được đại đế giảng kinh, chỉ cảm thấy có ngàn vạn con ong mật bay vù vù bên tai, tâm phiền ý loạn, một lát đã không chịu nổi, bèn phong bế cả sáu giác quan, ngủ một giấc, tỉnh lại thì thấy đại đế đã nói gần xong ạ.

Trần Cảnh cười ha ha, cũng không nói gì thêm. Hồng đại hiệp lại vội vàng nói:

- Vỏ sò nhất định là cũng ngủ.

- Nói bậy, ta không có.

Vỏ sò đột nhiên mở miệng phủ nhận.

- Muội ngủ cũng không ai trách, Hà Bá gia cũng không chửi mắng muội đâu.

Hồng đại hiệp lớn tiếng nói.

- Ta không có, ngươi tiếp tục nói bậy, ta sẽ ăn...

Vỏ sò nói tới đây, đột nhiên dừng lại.

- Lại muốn muốn ăn ca, khi dễ ca thiện lương. Nói cho muội biết, hiện tại ca có Lang Nha bổng nặng chín trăm cân, nếu muội còn dám xằng bậy, đừng trách ca đây đập vỡ cái vỏ kia.

Hồng đại hiệp nói xong liền lấy Lang Nha bổng ra, đắc ý đập một cái lên tảng đá trên mặt đất, “ầm”, tảng đá lập tức vỡ tan thành nhiều mảnh.

Vỏ sò không hề lên tiếng, Hồng đại hiệp dương dương tự đắc một phen rồi cũng thu hồi Lang Nha bổng, lại hướng Trần Cảnh, hỏi:

- Hà Bá gia, con thấy những thần linh khác cũng có người ngủ, người đả tọa bất động được như Hà Bá gia vô cùng hiếm, mà đỉnh đầu Hà Bá gia còn có mây trôi bốc lên, thân trào ra khí thế khiến kẻ khác kinh hãi, chẳng lẽ Hà Bá gia lĩnh ngộ đại thần thông thông thiên triệt địa?

- Ha ha, thông thiên triệt địa, bây giờ trong thiên địa làm gì có ai dám tự xưng như vậy. Đúng là có chút lĩnh ngộ, nhưng không thể coi là đại thần thông. Trước kia, ta cho rằng, chỉ cần ở trong khu vực của mình, thì không cần sợ bất kỳ kẻ nào, hiện giờ mới biết mình là ếch ngồi đáy giếng. Thiên địa rộng lớn vô cùng, chỉ là cách sử dụng linh lực núi non sông ngòi thôi mà ta đã không rõ thật nhiều điều, huống chi trên 'lực' còn có 'thế', hơn nữa có thể suy ra được trên 'thế' nhất định lại có cảnh giới cao thâm hơn, chẳng qua đại đế không nói mà thôi.

Trời đất bao la, mờ mịt vô cùng, bất kể là tu sĩ Tiên đạo, hay là thần linh, yêu ma, cũng chỉ là một hạt bụi nhỏ trong đó mà thôi. Tựa như những bông tuyết kia, từ chín tầng mây rơi xuống, thời khắc hoàn mỹ nhất của nó chính là lúc được bay lả lướt trong hư không, tới khi chạm đất, cũng là điểm cuối của sinh mệnh.