Tác giả: Thân Vẫn Chỉ Tiêm

Chương 39: Thế

TrướcTiếp
Dịch giả: †Ares†

oOo

Pháp lực của cá quả thành tinh rõ ràng cao hơn Hồng đại hiệp không ít, nhưng Hồng đại hiệp mới có thêm binh khí, lại biết Trần Cảnh đã xuất hiện nên chiến đấu rất dũng cảm, có điều vẫn ở hạ phong.

Trần Cảnh đột nhiên xuất hiện, làm cho cá quả tinh chợt sinh cảm giác muốn bó tay chịu trói. Vốn trong nước là địa bàn của nó, nó tự do hành động, lật mình một cái có thể khiến cả sông lớn dậy sóng, nhưng khoảnh khắc Trần Cảnh xuất hiện, nó lại cảm thấy nước này không còn là nước, mà là đất, ép nặng lên thân nó. Nó cong thân lại rồi bật ra, hóa thành làn sóng mà chạy, Hồng đại hiệp mau chóng đuổi theo. Trần Cảnh chợt lấy tay chụp một trảo, nước sông như đông lại, cá quả tinh liền không thể nhúc nhích. Nước bỗng sinh ra một đạo bùa chú khắc lên trên người nó, cá quả tinh lập tức không ngừng thu nhỏ lại, phút chốc đã hóa thành một con cá quả nhỏ, bị Trần Cảnh nắm trong tay. Cá quả giãy giụa vặn vẹo, Trần Cảnh khẽ bóp một cái, cá quả không cử động nữa, sau đó bị Trần Cảnh tiện tay ném vào trong bùn.

- Hà Bá gia, ngài quả nhiên pháp lực thông thiên!

Trần Cảnh không để ý đến Hồng đại hiệp, chỉ nói:

- Trông chừng, đừng cho nó chạy thoát.

- Vâng, thưa Hà Bá gia.

Trần Cảnh ngẩng đầu nhìn động phủ, chỉ thấy trên đỉnh động phủ có thêm bốn chữ: “Thủy Vân biệt viện.”

Hắn cảm thấy hai chữ “Thủy Vân” cũng không tệ lắm, phất tay, “Thủy Vân biệt viện” biến thành “Thủy Vân động thiên“.

Hai chữ “Thủy Vân” nghe mờ mờ ảo ảo ảo, không nhiễm khói lửa, nhưng trong động phủ lại không hề có chút dính dáng nào, bừa bộn, bẩn thỉu. Trần Cảnh lại vung tay một cái, một dòng nước trong trẻo như gió cuốn qua, cuốn tất cả dơ bẩn bừa bãi ra ngoài, động phủ lại trở về thanh tĩnh.

Từ mắt sông dâng lên một dòng nước trong mát như khói xanh, làm cho cả động phủ đều có một cảm giác tươi mát. An tĩnh, nước như khí, linh khí kết mây, lúc này khung cảnh cũng đã có vài phần hương vị của Thủy Vân động thiên.

- Hà Bá gia, hà Bá gia, con cá quả ăn cắp kia chạy thoát rồi ạ.

Hồng đại hiệp nôn nóng lao vào, lớn tiếng nói.

Trần Cảnh nói nhỏ một tiếng: “Biết rồi”, lại phất tay để cho Hồng đại hiệp ra ngoài, chính mình thì tĩnh tọa bất động.

Hồng đại hiệp lui ra ngoài, trong lòng cho rằng Trần Cảnh quá mức bình tĩnh, có chút quái dị, chẳng qua cả đoạn đường từ Thái Sơn trở về hắn cũng như thế, bất kể là gặp chuyện gì đều một vẻ mặt bình thản.

Tôm đỏ rời đi, Trần Cảnh đột nhiên huơ tay trước mặt, nơi tay đi qua lập tức xuất hiện một bức ảnh động.

Trong ảnh, một con cá quả đang vượt sóng mà đi, tốc độ cực nhanh. Chỉ một chốc, nó đã đi tới một tòa động phủ. Theo cá quả tiến vào trong động phủ, Trần Cảnh liền nhìn thấy một thanh niên mặc áo dài in hoa đang ngồi tựa vào một cái ghế dựa lớn màu sắc lòe loẹt, hưởng thụ thị nữ đấm bóp. Thấy con cá quả đi vào, đôi mắt nhắm hờ của thanh niên đột nhiên mở, phát ra sát khí dày đặc.

- Thật to gan! Bay đâu, triệu tập ba nghìn thủy túc*, huyết tẩy Tú Xuân loan!

(*Thủy túc: động vật trong nước)

Lời vừa nói xong, thanh niên tóm lấy cá quả tinh vào trong tay, lại phẩy tay một cái, ảo ảnh trước mặt Trần Cảnh liền biến mất.

Trần Cảnh tĩnh tọa, nhưng cũng có sát khí lộ ra, bởi vì đây rõ ràng là kế hoạch được tính toán trước nhằm vào hắn.

Hắn đứng dậy, vừa sải bước đã ra đến ngoài động phủ.

Hồng đại hiệp và vỏ sò đều đang ngay bên ngoài. Trần Cảnh đứng thẳng trước động phủ, nói:

- Hà Bá Phong Lâm độ [1] dẫn ba nghìn thủy túc xâm phạm hà giới [2] ta, các ngươi có dám theo ta nghênh chiến không?

(Phong Lâm độ [1]: bến Phong Lâm. Hà giới [2]: biên giới trên sông, khu vực trực thuộc trên sông)

- Hả! Phong Lâm độ! Hà Bá gia, ngài nói là Hà Bá Phong Lâm độ muốn đánh tới Tú Xuân loan của chúng ta sao?

Hồng đại hiệp cả kinh hô ầm lên.

- Đúng vậy

- Tai họa rồi, Hà Bá gia, tai họa rồi!

Hồng đại hiệp hoảng sợ hét.

- Nhát như chuột!

Vỏ sò giễu cợt nói.

Hồng đại hiệp không phản kích vỏ sò, mà hoảng sợ nói:

- Hà Bá gia, chúng ta có chạy không ạ? Chạy tới Loạn Lưu pha đi, tặng Tú Xuân loan này cho y, hay trốn đến Ác Long hạp luôn, hẳn là y sẽ không đuổi theo đâu.

Trần Cảnh hít sâu một hơi, hỏi:

- Hà Bá Phong Lâm độ này đáng sợ như thế sao? Chỉ nghe tên của y, ngươi đã muốn để ta trốn tới Ác Long hạp, tặng luôn hai khúc sông cho y?

- Hà Bá gia, Phong Lâm độ cũng không phải một nơi đơn giản đâu, mà là chỗ giao của nhiều nhánh sông, lại có đường lớn trải qua, nghe nói hình như còn có cả địa mạch*. Một trăm năm trước, Hà Bá Phong Lâm độ hiện giờ không biết từ đâu mà đến, một mình giết sạch thần linh yêu quỷ giữa sông, sau đó dùng mười năm lấy được thần vị Phong Lâm độ. Trong mười năm ấy, không ngừng có sinh linh đắc đạo cả trên cạn lẫn dưới nước muốn giết y, nhưng không kẻ nào còn sống trở về. Ở năm mươi năm kế tiếp, y lại dẫn năm trăm thủy túc thuận sông xuống, một đường nhuộm đỏ trăm dặm nước sông, không biết có bao nhiêu sinh linh thành yêu đã chết trong tay hắn, mà thủy túc còn sống trở về cũng chỉ còn hơn chục.

(*địa mạch: mạch đất, thế đất tốt hoặc xấu trong phong thủy)

Trần Cảnh nhíu mày, lẳng lặng nghe. Hồng đại hiệp kể xong cũng không nói gì thêm, chờ Trần Cảnh quyết định.

- Đúng là một nhân vật truyền kỳ, thế nhưng, ngươi phải nhớ kỹ, ta là Hà Bá Tú Xuân loan này. Chỉ cần ta còn là Hà Bá, không ai có thể bức ta rời đi. Đi, theo ta đi nhìn thử vị Hà Bá Phong Lâm độ giết sạch sinh linh thành yêu trăm dặm trông thế nào.

Trần Cảnh nói xong thì lướt sóng về phía trước. Vỏ sò không nói một tiếng, theo sát. Hồng đại hiệp do dự một thoáng, cũng đi theo.

Tuy Hồng đại hiệp luôn rất nhát gan, nhưng ở trong Tú Xuân loan, Trần Cảnh chưa từng thấy nó sợ hãi đến như vậy. Hắn nhìn ra, nỗi sợ hãi của Hồng đại hiệp xuất phát từ nội tâm.

Trời đông, nước sông trong suốt, chỗ giao giữa Tú Xuân loan và Phong Lâm độ có một tấm bia làm mốc phân giới. Nghe nói tấm bia này có từ thời thượng cổ, nhưng do Thiên đình lập hay đế vương nhân gian lập thì không ai biết được. Hồng đại hiệp và vỏ sỏ đi theo hai bên trái phải Trần Cảnh. Trần Cảnh rẽ nước mà đi, tốc độ cũng không phải rất nhanh, thậm chí có thể nói là rất bình tĩnh từ tốn, bình tĩnh đến độ khiến Hồng đại hiệp phát hiện vị Hà Bá nhà mình đã biến hóa rất nhiều.

Nó vẫn còn nhớ rõ ngày trước, Trần Cảnh bất lực ra sao khi cá chép tinh tạo sóng muốn nhấn chìm miếu Hà Bá, cho dù hắn dùng hết toàn lực ngự kiếm cũng không có tác dụng, mãi sau mới mượn pháp lực và hương khói để chiến thắng. Mấy năm qua đi, tận hôm nay Hồng đại hiệp mới nhận thức được rằng Hà Bá bây giờ không còn là Hà Bá lúc trước nữa.

Đáy sông tĩnh lặng, cũng không có những tiếng sóng vỗ ồn ào như trên mặt sông, nhưng lại có chút cảm giác xơ xác tiêu điều. Lúc này, có lẽ không nên nói là Trần Cảnh thuận sông xuống, mà hẳn nên nói là nước sông theo hướng Hà Bá di chuyển mà đẩy thuận.

Nước sông ở khu vực này đều thành binh lính của hắn, đây là một loại “thế”, “thế” ấy chỉ ập tới chứ không lùi, trùng trùng điệp điệp mà đẩy mạnh, khiến Hồng đại hiệp có cảm giác như nó có thể dời non lấy biển, phía trước không có gì cản được.

Giờ khắc này, Trần Cảnh như đã hòa vào làm một với Tú Xuân loan, không sao phân biệt được.

Khi Trần Cảnh ngự thủy tới sát hà giới thì từ hạ du lố nhố một đám đen kịt ngược dòng bơi lên, trong đó có một chiếc chiến xa trắng như ngọc được bốn con cá mập nước ngọt kéo đi. Chiến xa không có bánh xe, luyện thành từ ngọc thạch, khắc bùa chú chống nước chống lửa và một số bùa chú không biết tên khác. Trên chiến xa có một người mặc y phục in hoa, mặt như quan ngọc, khẽ phe phẩy chiếc quạt, trên quạt vẽ một bức tranh thiếu nữ giống y như thật.

Mà vây quay chiếc chiến xa là vô số thủy túc, tuy không phải toàn bộ đều thành yêu, nhưng nhìn số lượng cũng có tới ba nghìn. Một đám đông nghìn nghịn, gần như chặn luôn cả dòng nước.

- Anh hùng đi gặp giai nhân, tráng sĩ lại đi đoạn đầu đài. Tú xuân loan đúng là tráng sĩ.

Hà Bá Phong Lâm độ còn không dừng lại, liền phẩy phẩy chiếc quạt vẽ hình thiếu nữ, rồi như một tú tài mà ngâm một câu như vậy, hoàn toàn không để Trần Cảnh vào mắt.

- Phong Lâm độ muốn huyết tẩy Tú Xuân loan ta sao?

Trần Cảnh còn chưa tới gần, đã từ xa xa hỏi thẳng.

- Đúng vậy.

Hà Bá Phong Lâm độ không chút kiêng kị, đáp.

- Vậy ngươi phải thất vọng rồi.

Tiếng của Trần Cảnh không lớn, chỉ như đang nói chuyện phiếm, bình thản như làn nước an tĩnh mùa đông vậy.

Nhưng hắn vừa dứt lời, toàn thân bỗng tràn ra một luồng uy áp vô hình.

Im lìm, lạnh lẽo, toàn bộ khúc sông đều đông cứng chỉ trong một tích tắc này.

Trần Cảnh rút kiếm, tiếng kiếm ngân vang như quân lệnh.

Theo kiếm giương lên, nước sông Tú Xuân loan sôi trào, linh khí vô hình hội tụ về hướng Mê Thiên kiếm.

Một kiếm đâm ra, thế kiếm nặng nề chậm chạp, lại ép toàn diện từ trên xuống dưới.

Đây là một loại “thế”, do Trần Cảnh đem những điều lĩnh ngộ được khi nghe Đông Nhạc đại đế giảng đạo, kết hợp với địa hình thế nước ở Tú Xuân loan mà dùng ra.

Thế của địa hình nơi đây là từ cao tới thấp, nước cuồn cuộn chảy xuôi dòng rồi ập xuống như thác đổ.

Hà Bá Phong Lâm độ chưa tiến vào Tú Xuân loan, nhìn biểu hiện của Trần Cảnh, trong nháy mắt biến sắc, trở thành thận trọng vô cùng. Ngay khi Trần Cảnh động, y cũng động, cây quạt vỡ vụn, trong tay y đột nhiên có thêm một thanh trường thương, vung tay đâm tới. Ở trong tích tắc đó, một luồng sát khí kinh thiên tràn ra, mà nước sông cũng ngừng lại, sau đó chảy ngược, cuồn cuộn đổ về Tú Xuân loan.

Y lại bằng sức một người xoay chuyển càn khôn, khiến nước sông chảy ngược, từ đó hình thành một luồng “thế” diệt sát hết thảy.

Hai người không phải là đấu pháp thuật, mà là đấu khả năng khống chế linh lực trong khúc sông của mình; cùng với tinh, khí, thần và tâm lực bản thân.

Hoàn toàn là thẳng mặt mà đến, không hề có chút thủ đoạn nào.

Theo một ý nào đó, “thế” cũng là một loại tâm cảnh, chính là dung hợp tư tưởng vào hình và thế của thiên địa núi sông, hình thành một thứ gì đó vượt xa “lực“.

Trần Cảnh vừa đi đã mang tư tưởng quyết không lùi lại, không thể thay đổi, giống như thiên địa càn khôn, pháp tắc luân hồi. Mà Hà Bá Phong Lâm độ lại mang tư tưởng nghịch chuyển, bất kính thiên địa, không tuân pháp tắc, giết chóc vạn vật, khiến nước sông chảy ngược. “Hình” dung hợp với loại tâm tính này, đã hình thành một loại“thế” thay đổi triệt để.

Mặt sông êm đềm đột nhiên dậy lên những cơn sóng động trời, hai đầu sóng phương hướng bất đồng lao ra đụng vào nhau. Tình cảnh này giống như trên chiến trường, bộ binh hai bên đều cầm trường thương lao tới đối phương, không thể tránh né, khí thế làm cho người ta ngạt thở.

”Ầm” một tiếng thật lớn, như là núi sập đất nứt, khiến mặt đất chu vi vài chục dặm quanh đó đều phải rung chuyển, rất nhiều thần linh đạo sĩ đang nhập định phải giật mình tỉnh lại. Bọn họ vội dùng pháp thuật nhìn về hướng phát ra âm thanh, chỉ thấy trên bầu trời nơi đó, linh khí tụ tập lại thành một vòng xoáy, hấp thu nguyên khí thiên địa phạm vi trăm dặm quanh đó.

Nguyên khí tụ tập, hình thành một mảng mây đen lơ lửng xoay tròn trên không suốt ba ngày ba đêm.

Trong vòng trăm dặm, thần linh, quỷ quái lẫn người tu hành đều chấn động, nhốn nháo bàn tán. Bọn họ đã sớm quen thuộc với Hà Bá Phong Lâm độ, lúc này thấy có người có thể cùng y đại chiến ba ngày ba đêm thì cảm thấy kinh ngạc vô cùng.

Tại chỗ giao giới giữa Tú Xuân loan và Phong Lâm độ, Trần Cảnh cắm kiếm trên mặt đất, áo bào xanh tan nát, tóc đen tán loạn.

Hồng đại hiệp sợ ngây người, mắt trợn tròn nhìn Hà Bá Phong Lâm độ phải thối lui.

- Hà Bá gia chặn Hà Bá Phong Lâm độ!!

Trong đầu nó quanh quẩn mãi một câu như vậy.

- Hà Bá gia, Hà Bá gia, lui, bọn chúng lui rồi.

Hồng đại hiệp cực kỳ hưng phấn, vừa vung vẩy Hải Hồn xoa và Lang Nha bổng trong càng vừa kêu to.