Tác giả: Thân Vẫn Chỉ Tiêm

Chương 50: Ảo - Thật

TrướcTiếp
- Ha ha, bọn họ cũng đang ở đây, chúng ta còn chờ gì nữa?

Ngô Mông cười lớn, nói xong nhanh chóng bay lên trời. Trong nháy mắt gã đã vọt tới phía trên không trung của tòa thành rồi chìm vào bên trong. Có thể nhìn ra được, trải qua một thời gian dài thích ứng, thực lực mọi người đều đã gần khôi phục lại. Ngô Mông bay lên trời, như một cánh chim từ trên cao lao xuống tòa thành. Ngay sau đó, Tiêu Ngọc Lâu khẽ cười một tiếng, như nhánh lục bình trôi nổi trên mặt nước, tung người nhanh chóng bay tới khoảng không trên tòa thành, nhưng y lại khẽ nhíu mày xoay quanh một lúc mới hạ xuống bên trong. Trần Cảnh thầm nghi hoặc không biết trong tòa thành có gì mà một người tự tin như Tiêu Ngọc Lâu nhìn thấy phải khẽ nhíu mày lại. Vừa lúc này thì Thần Nữ Vu Sơn cũng nhẹ nhàng bay lên, như một đóa hoa quỳnh nở rộ trong sương đêm. Nàng không tiến vào thành ngay mà rơi xuống phía trên tường thành, không nhúc nhích, nhìn vào bên trong.

Trong nháy mắt, chỉ còn lại Trần Cảnh và Hư Linh. Hồng đại hiệp nhìn mấy người như không phải người trong không gian âm u kia, không kìm được mà hỏi:

- Hà Bá gia, bọn họ là người hay quỷ đây?

Trần Cảnh cũng đang đứng nhìn. Hắn chưa từng đến không gian này qua, không cách nào trả lời Hồng đại hiệp. Đột nhiên Hư Linh nói:

- Bọn họ là vong hồn, là vong hồn mang theo một thân tội nghiệt.

- Vong hồn? Người chết như ngọn đèn tắt, không phải linh hồn sẽ tiêu tán trong trời đất sao?

Trần Cảnh nghi ngờ hỏi.

- Ta không biết. Ta chỉ biết đây là những linh hồn phải chịu tội. Còn về chuyện linh hồn của vạn vật sinh linh hình thành trong cơ thể là do trời đất thai nghén hay do người ta luân hồi đầu thai, chỉ sợ không ai biết được.

Hư Linh đưa mắt nhìn đám vong hồn đi ra khỏi tòa thành, vẻ mặt và giọng nói có chút khác thường.

Trần Cảnh không khỏi quay đầu nhìn nàng vài lần, thầm cảm thấy nhất định lai lịch nàng này phải rất đặc biệt, bằng không sẽ không biết nhiều như vậy. Nhưng hắn không hỏi nhiều, vì hắn không phải là người thích tìm hiểu chuyện riêng tư của người khác. Có điều, Hồng đại hiệp lại không kiêng dè hỏi nàng:

- Tính ra cô biết rất nhiều, cô có lai lịch thế nào? Nghe nói người sau khi chết, linh hồn tiêu tán theo, cho dù không tiêu tán thì trí nhớ và linh trí cũng bị hao hụt, làm sao cô vẫn biết nhiều như vậy?

Gương mặt Hư Linh đột nhiên giãn ra, nàng khẽ cười đáp:

- Ta cũng không biết. Vừa tới nơi này thì bỗng nhiên ta biết thêm rất nhiều chuyện.

Nàng không cúi đầu như ngày thường, nhưng Hồng đại hiệp lại không biết nàng nói thật hay giả, đành lẩm bẩm một tiếng rồi nói thêm:

- Hà Bá gia, chúng ta cũng đi thôi. Bọn họ nôn nóng đi vào như vậy, hẳn trong thành này có bảo bối rồi.

- Ha ha, không ngờ gan ngươi lớn đến vậy. Không nói trong thành có bảo bối hay không, lẽ nào ngươi không sợ vào được nhưng không đi ra được sao?

Trần Cảnh nhìn vào phía trong thành Tần Quảng đen kịt như vực sâu, hỏi nó.

Hồng đại hiệp nhìn đám vong hồn không ngừng tuôn ra, trong lòng lạnh lẽo khó hiểu, bèn thì thầm:

- Vậy chúng ta không đi vào nữa, chờ bọn họ đi ra, chúng ta đoạt lấy.

Trần Cảnh không để ý đến Hồng đại hiệp, chỉ nhìn tòa thành đen kịt nuốt hết tất cả mọi người vào bên trong.

Gió lạnh nổi lên từ bốn phía, mang theo từng đợt mùi hư thối. Tuy nhiên chính cái cảm giác không khí nặng nề mà nó mang lại mới khiến người ta phải để mắt đến nó.

Lúc này đột nhiên Hư Linh nói ra:

- Vừa đến đây, ta nhớ tới rất nhiều chuyện, ta muốn vào trong thành nhìn xem.

Nói đến cùng thì nàng và Trần Cảnh không giao lưu nhiều với nhau. Tất nhiên Trần Cảnh sẽ không nói gì, nhìn nàng như một cơn gió nhẹ dần hòa tan vào trong trời đất âm u. Khi nàng đi được chừng một trượng, Trần Cảnh lại không cảm ứng được chút khí tức nào nữa, trong lòng hắn đầy kinh ngạc. Từ khi kiếm thuật có đột phá đến nay, hắn nhận thấy cảm giác của mình càng thêm nhạy bén, không ngờ ngoài một trượng lại hoàn toàn không cảm ứng được khí tức của Hư Linh.

Chớp mắt, trên ngọn đồi nhỏ bên ngoài thành Tần Quảng chỉ còn trơ lại một người một tôm. Người kia nhìn qua đầy chật vậy, tôm kia lại càng thê thảm.

- Hà Bá gia, chúng ta thật sự không vào sao ạ?

Hồng đại hiệp nghi ngờ hỏi. Trong lòng nó cho là Trần Cảnh nói vậy chỉ để Hư Linh rời đi mà thôi.

- Đi vào đó làm gì?

Trần Cảnh quay đầu nhìn Hồng đại hiệp, như là thấy khó hiểu.

- Bọn họ đều đi vào, nhất định có bảo bối. Đám người này đều là những kẻ thấy bảo sáng mắt mà.

Hồng đại hiệp liến thoắng đáp lời. Nó đã quên mất chính mình cũng là một điển hình của dạng đó.

- Bảo bối, bảo bối, ngươi cho rằng có bảo bối thì làm được gì?

Trần Cảnh như tùy ý hỏi nó. Nghe câu hỏi như vậy, con mắt lồi còn lại của Hồng đại hiệp như lồi thêm ra. Nó nhìn chằm chằm Hà Bá của mình, thầm cho là Hà Bá gia bị thương tới hồn phách, đần cả người đi rồi. Lập tức nó muốn nói đến những chỗ tốt của bảo bối, nhưng lại phát hiện không biết nên nói thế nào.

Trần Cảnh cười cười nói:

- Chắc chắn là ngươi nói có vô kể chỗ tốt, không có chỗ nào tệ đi!

Hồng đại hiệp vội gật đầu liên tục.

- Ha hả, ngươi sai rồi! Ta hỏi ngươi, nếu được pháp bảo, có thể trường sinh được hay không?

Trần Cảnh hỏi.

Hồng đại hiệp lắc lắc đầu tôm.

- Vậy có thể bảo vệ thân thể bất tử không?

Hồng đại hiệp nghĩ nghĩ, vẫn lắc lắc đầu như cũ.

- Là như vậy đấy. Không thể trường sinh, vì sao còn chém giết đổi mạng để đoạt lấy một thứ không có tác dụng với tính mạng?

- Thế nhưng có pháp bảo, có thể bảo vệ bản thân, không đến mức ngã xuống trên con đường trường sinh!

Đột nhiên Hồng đại hiệp cảm thấy suy nghĩ như mở rộng ra.

Trên người Trần Cảnh lúc này, quần áo đã bị rách nhiều chỗ, tóc đen tán loạn, nói tiếp:

- Muốn phát huy ra uy lực mạnh mẽ của một kiện pháp bảo, cần rất nhiều tâm sức tế luyện. Có thể dựa vào pháp bảo mà hơn được rất nhiều người, nhưng cuối cùng tất cả năng lực đó đều đến từ pháp bảo mà không phải bản thân mình. Chỉ có bản thân mạnh mẽ, khi đó tiện tay cũng biến vạn vật trong trời đất này thành pháp bảo.

Nghe Trần Cảnh nói vậy, Hồng đại hiệp thầm cảm thấy không thể có người như thế, nhưng lại không dám phản bác thêm gì nữa. Trần Cảnh thì ngẫm nghĩ lại lời mình vừa nói, quả thật cho tới nay hắn chưa từng xem trọng pháp bảo, chỉ cho rằng tất cả đều phải dựa vào tu hành của bản thân, đó mới là gốc rễ của tính mệnh. Nhưng đây chỉ là cảm giác của hắn, tới tích tắc khi hắn trả lời câu hỏi của Hồng đại hiệp, hắn mới rõ ràng, đầu óc như khi mây đen bị gạt ra không còn che khuất ánh trăng sáng nữa.

Thần Nữ Vu Sơn vẫn đứng yên trên đầu tường thành Tần Quảng, nhìn vào phía bên trong. Trần Cảnh vẫn nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy nàng trong cơn mưa bụi, cả người nàng đầy một cảm giác kỳ ảo mà tươi mát. Nhưng hiện tại, trên người nàng lại chảy xuôi một loại sầu bi và cừu hận.

Đúng lúc này, trên khoảng không trong tòa thành âm u chợt lóe lên một tia chớp kinh người, rồi nháy mắt sau lại chìm vào trong đen kịt. Trần Cảnh nhíu mày. Trong thành này, chỉ có Diệp Thanh Tuyết mới có thể thi triển lôi thuật như vậy. Ngay sau đó là một tia sét xuất hiện, rồi tia sét thứ hai, tia sét thứ ba… nối liền không dứt tựa như đang bị vây hãm trong đó. Trần Cảnh cau mày, đột nhiên nói:

- Ngươi chờ ở đây, tự mình cẩn thận.

Vừa nói xong, hắn đã bay lên trời, chớp mắt đã tới khoảng không phía trên thành Tần Quảng. Nhìn vào trong thành, chỉ là một khoảng đen kịt như vực sâu, không thấy được thứ gì. Trong bóng tối, từng tia chớp lóe sáng, xung quanh chỗ tia chớp lóe sáng cũng không nhìn thấy bất cứ cái gì cả, dường như tia chớp vừa rồi lóe lên bên dưới đáy của vực sâu vô tận vậy.

Trong lòng căng thẳng, hắn bay ngược xuống.

Trong mắt Thần Nữ Vu Sơn, Trần Cảnh như một chiếc lá xanh rơi xuống vực sâu đen kịt, chớp mắt đã bị nuốt hết.

Trước mắt Trần Cảnh tối sầm, tâm thần chợt hốt hoảng. Lúc này hắn như người đã hôn mê đang chậm rãi tỉnh lại. Mắt hắn chẳng biết đã nhắm lại từ bao giờ, vội mở mắt ra, nhưng cảnh tượng trước mắt lại khiến hắn giật mình kinh hãi.

Đập vào mắt hắn là trần một căn nhà gỗ. Nhìn bốn phía, lập tức nhận ra đây là một gian phòng, còn hắn lại đang nằm trên một cái giường đã cũ, đắp một chiếc chăn mỏng cũ lên người, chẳng qua mọi thứ được giặt rửa rất sạch sẽ.

Trần căn nhà gỗ cũ xưa nhưng không vương lấy một hạt bụi. Phía sau cánh cửa có treo thịt khô, bên góc phải còn dựng một cái đòn gánh với hai cái mũ rộng vành. Cửa sổ đang đóng, trên cánh cửa có dán giấy mỏng, bên cạnh treo một cây sáo trúc xanh. Trên cây sáo trúc xanh có khắc hai hàng chữ thật nhỏ: “Mượn một luồng âm thanh của trời đất, hứa giữ nụ cười muội muôn đời — Trần Cảnh“.

Hắn đang nằm trên giường, chiếc chăn cũ bạc đắp trên người. Sau khi nhìn rõ mọi thứ, hắn hít sâu một hơi, nhắm hai mắt lại, cảm nhận xem thân thể có biến hóa gì không, đồng thời nhận định rằng tất cả chuyện này đều là ảo cả.

Lúc này, cửa mở.

Một cô gái bưng một cái chậu gỗ cũ đi vào, quần áo vải thô, ống tay áo xắn cao tới khuỷu tay đệ lộ ra một đoạn cổ tay trắng nõn.

Nàng đi đến bên cạnh Trần Cảnh, đặt chậu gỗ lên ghế cạnh giường, đưa tay khua khoắng nước trong chậu vài cái. Tiếng nước róc rách, một đám khói trắng mỏng bốc lên. Ngay sau đó, nàng nhúng một chiếc khăn trắng bằng vải bố vào chậu nước, vắt khô, bắt đầu lau mặt cho Trần Cảnh, động tác rất thành thạo mà tự nhiên.

Lau mặt xong, nàng lại kéo tay Trần Cảnh trong chăn ra, cẩn thận lau từng ngón tay một. Vẻ mặt Trần Cảnh vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng lại như nước sôi sục.

Tất cả chuyện này đều khiến hắn cảm thấy vô cùng xa lạ. Trừ thân thể chính mình không thay đổi ra, mọi thứ đều hoàn toàn xa lạ. Cô bé này là ai? Hắn nghĩ mãi cũng không rõ, vốn tưởng đây là ảo giác, là đang lâm vào ảo cảnh, nhưng mọi thứ lại chân thực đến như vậy. Hắn có thể cảm nhận được hơi nước ấm áp, hắn không phát giác ra được, cho nên mới mở mắt ra.

Đôi mắt của hắn ẩn ẩn có gợn sóng biến ảo, phép vọng thần theo tâm mà động.

- Ca…

Ngay khi Trần Cảnh vừa mở mắt, miếng vải bố trên tay thiếu nữ bị đánh rơi xuống mặt đất. Ánh mắt nàng lúc đầu là vẻ khó tin, sau đó là ngạc nhiên vui mừng.

- Ca, ca đã tỉnh lại, ca… thật sự tỉnh rồi, thật tốt quá… hu hu… ca đã tỉnh lại rồi.

Thiếu nữ gần như muốn khóc không ra tiếng. Dưới phép vọng thần, cả người nàng không có gì khác thường cả, biểu hiện cực kỳ chân thực, tựa như Trần Cảnh thật sự là ca ca của nàng vừa mới bị bệnh nặng hay bị thương nặng tỉnh lại.

Nhưng Trần Cảnh rất rõ ràng là không phải. Hắn nhớ rõ mình bị Thành Hoàng lôi kéo đến Âm phủ này, sau đó nhìn thấy ánh sét của Diệp Thanh Tuyết mà tiến vào trong thành Tần Quảng. Vậy mà vừa mở mắt ra đã thấy mình đang nằm trên giường, có một cô gái kêu mình là ca ca.

Thiếu nữ như phát hiện ánh mắt Trần Cảnh không đúng. Ánh mắt kia sắc bén, xa lạ và nhìn chăm chú như thể nhìn thấy mọi chuyện trong lòng mình. Giọng nàng có chút run rẩy hỏi:

- Ca, ca làm sao vậy… ca đừng làm muội sợ.

Trần Cảnh lại lần nữa nhắm hai mắt lại, bên tai nghe thấy giọng nói của thiếu nữ từ vui mừng kinh ngạc chuyển thành có chút sợ hãi, trong lòng chợt khó chịu. Sau khi hít sâu một hơi, hắn chậm rãi ngồi dậy.

Pháp lực trên người vẫn y nguyên, kiếm vẫn trong tay, trán vẫn còn nguyên vết thương cũ.

- Cô nương, chắc cô đã nhận lầm người rồi.

Trần Cảnh nhìn thiếu nữ, nghiêm túc nói.