Tác giả: Thải Điền

Chương 27: Bẽ mặt (4)

TrướcTiếp
Lão thái thái vội vàng dẫn hai con dâu cùng cháu gái làm lễ chào hỏi Cửu hoàng tử.

Thiếu niên nhìn mặt mũi tinh xảo, giống như là từ trong tranh đi ra, nhưng giọng nói kia lại lạnh giá, giống như âm phong từ trong Địa ngục thổi ra. Cũng không gọi mọi người đứng dậy, chỉ thản nhiên nói: “Nơi này của Lão thái thái thật là náo nhiệt, bổn điện hạ tới thật là đúng lúc.”

Lão thái thái có chút bất an, cúi người nói: “Không biết Cửu điện hạ đại giá quang lâm, không tiếp đón từ xa, còn xin thứ tội!” Chủ yếu là không biết lần này Cửu hoàng tử đến có mục đích gì. Đừng nói là nàng không biết, ngay cả Lục Thanh Lam cũng không rõ bên trong não tiểu thiếu niên âm tình bất định này rốt cuộc suy nghĩ cái gì.

Tiêu Thiểu Giác cũng không để ý tới lão thái bà này, trực tiếp đi tới trước mặt Lục Thanh Lam, thấy nàng gục ở trên người của Thạch Lựu, trên mặt vệt xanh vệt đỏ, trong đôi mắt to ướt sũng tất cả đều là nước mắt.

Bộ dáng thật sự rất đáng thương, tâm địa của Tiêu Thiểu Giác lạnh lẽo cứng rắn như vậy, cũng không khỏi tâm can bụng dạ run lên cùng nhau, ánh mắt liền nhu hòa mấy phần. Nói với Lục Thanh Lam: “Ngươi đang làm gì đó?”

Đầu Lục Thanh Lam nghiêng về một bên nhìn hắn, nói: “Tổ mẫu và tam thẩm thẩm muốn đánh chết hai nha hoàn của ta, ta phải che chở cho các nàng.”

Tiêu Thiểu Giác cười một tiếng, trong lòng tự nhủ con bé này còn có lương tâm. Hắn vẫy tay nói: “Ngươi xuống đây.”

Lục Thanh Lam lắc lắc đầu: “Ta không xuống, ta đi xuống, các nàng liền đánh chết Bồ Đào và Thạch Lựu tỷ tỷ.”

Tiêu Thiểu Giác hiếm khi có kiên nhẫn: “Yên tâm, có ta ở đây, không ai dám đánh nha hoàn của ngươi, ai cũng không được!”

Ánh mắt Lục Thanh Lam sáng lên, nàng nghe hiểu, Cửu hoàng tử xem ra là tới để làm chỗ dựa cho mình. Lúc này nàng mới giãy dụa từ trên người của Bồ Đào và Thạch Lựu nhảy xuống.

Nàng vừa xuống, thân mình bỗng nhiên lại rời khỏi mặt đất. Hóa ra Tiêu Thiểu Giác khom lưng cúi người, trực tiếp ôm nàng vào trong ngực, Lục Thanh Lam đưa tay ôm lấy cổ của hắn một cách tự nhiên.

Tiêu Thiểu Giác ôm nàng đi vào bên trong. Lúc đi qua bên cạnh Lão thái thái, mới nói: “Lão thái thái xin đứng lên đi.”

Lúc này Lão thái thái mới thở phào một cái, tuổi nàng không còn ít rồi, quỳ như vậy một lát đứng có chút không vững.

Biết rõ bị một tiểu oa nhi tới ra oai phủ đầu, nhưng nàng lại không dám nói gì. Cửu hoàng tử ở trong cung vô cùng được sủng ái, đừng nói là nàng, ngay cả có Lão Hầu gia ở đây, cũng không dám có chút bất kính đối với hắn.

Lão thái thái vội vàng nói: “Tạ ơn điện hạ.”

Cửu hoàng tử thản nhiên nói: “Xin phiền Lão thái thái mang những bà tử cầm côn bổng kia lui trước đi, đằng đằng sát khí như vậy, thật có chút dọa người!”

Lão thái thái vội vàng nói: “Còn không mau đi xuống.” Những bà tử kia nhất thời tan tác như ong vỡ tổ.

Lão thái thái lúc này mới nói: “Kính xin Cửu điện hạ vào phòng nói chuyện.”

Cánh tay Tiêu Thiểu Giác ôm Lục Thanh Lam vòng thật chặt. “Như thế cũng tốt!” Dẫn đầu tiến vào nhà chính.

Lão thái thái mời hắn ngồi ghế trên, Cửu hoàng tử cũng không khách khí, ôm Lục Thanh Lam liền trực tiếp ngồi xuống. Lại mời Lão thái thái ngồi.

Lục Thanh Lam thấy bản thân ngồi còn mẫu thân đứng, thân thể vặn vẹo uốn éo kêu lên: “Mẫu thân. Mẫu thân.”

Lúc này Tiêu Thiểu Giác mới nhìn về phía Kỷ thị, thấy nàng mặc vải bồi đế giầy màu tím nhạt thêu kim ngân ám hoa*, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần, tác phong dịu dàng đoan trang của tiểu thư khuê các, lập tức sinh lòng hảo cảm. Ôn hòa nói: “Nhị thái thái cũng ngồi đi.”

(*) kim ngân ám hoa: hoa ẩn màu vàng và bạc

Kỷ thị vội vàng cảm tạ, ngồi xuống ở phía dưới Lão thái thái.

Triệu thị và Lục Thanh Nhân vừa rồi còn đang ngồi, chẳng qua hiện tại Cửu hoàng tử không lên tiếng, các nàng liền chỉ có thể đứng.

Đúng lúc này, Lục Văn Đình cũng mang cứu binh trở lại, Lục Kháng vốn là đến ngăn lão thái bà đánh chết người bại hoại danh tiếng của Trường Hưng Hầu phủ, nhưng vừa vào phòng khách của Mục Nguyên đường, lại nhìn thấy Cửu hoàng tử ôm cháu gái ngồi ở chủ vị, hắn nhất thời tưởng mình nằm mơ.

Lục Kháng tiến lên hành lễ, Cửu hoàng tử biết hắn là lão thần ngược lại vẫn có chút kính trọng, khách khí vài câu mời hắn ngồi.

Lục Kháng nói: “Không biết điện hạ đến, có chuyện gì quan trọng cần phân phó?”

Cửu hoàng tử cười cười, bộ dạng hắn vốn tinh xảo tuấn tú, bởi vì bình thường không cười bao giờ, nụ cười này giống như một luồng ánh nắng chiếu trên mặt băng trong ngày mùa đông, mọi người thấy vậy ngây người. “Kỳ thật cũng không có gì chuyện quan trọng, chỉ là được Tam muội muội ủy thác, tới đây nhìn Bảo Nhi muội muội một cái.”

Bảo Nhi muội muội?

Lục Thanh Lam nghe được mấy chữ này từ trong miệng hắn nói ra, cả người thiếu chút nữa nổi da gà, liền uốn éo trong ngực của hắn, Tiêu Thiểu Giác liền vòng thật chặt cánh tay, vỗ mông nhỏ của nàng, bấm một cái trên đùi, thân thể Lục Thanh Lam như giật điện chấn động, mặt đỏ lên. Nếu là bình thường, đã sớm vùng vẫy, nhưng hiện tại trong loại trường hợp này, hai người cùng nhau đối phó địch, nàng không thể lật bàn của hắn, phải ra vẻ quan hệ vô cùng tốt mới được, cho nên nàng lại không dám lộn xộn nữa.

Rốt cuộc tuổi nàng còn nhỏ, những hành vi này cũng không cần để ý.

Lục Kháng “A” một tiếng, nhìn cháu gái nhỏ của mình, không khỏi có mấy phần ngạc nhiên. Chuyện Cửu hoàng tử, hắn có nghe nói qua một ít, nổi danh thanh lãnh cao ngạo khó hầu hạ, hiếm khi cháu gái nhỏ có thể lọt vào mắt hắn.

Cửu hoàng tử tiếp tục nói: “Không nghĩ tới, ngược lại nhìn thấy bộ dáng này của Bảo Nhi, thật đúng là khiến ta mở rộng tầm mắt.”

Lục Kháng xấu hổ cười: “Là lão thần không biết cách quản gia, khiến điện hạ chê cười.”

Cửu hoàng tử cười nhạt nói: “Vốn những điều này đều là chuyện nhà của Hầu gia, ta không tiện nhúng tay, thế nhưng Tam muội muội tha thiết phó thác, ta cũng không thể không cố gắng, Hầu gia sẽ không chê ta xen vào việc của người khác chứ?”

Lục Kháng cuống quít nói: “Đâu có đâu có? Điện hạ bằng lòng hỗ trợ phân xử, là vinh hạnh của Trường Hưng Hầu phủ.”

Hắn còn có thể nói gì?

Cửu hoàng tử khẽ mỉm cười: “Như thế thì được.”

Lục Kháng âm thầm hoảng sợ, oa nhi này năm nay mới mấy tuổi, nói chuyện phân tích cặn kẽ, vòng vòng nối tiếp, đúng là giọt nước cũng không lọt, lớn chút nữa còn đến mức nào? Càng không dám khinh thị đắc tội vị thiên chi kiêu tử này.

Cửu hoàng tử liền nói với Lục Thanh Lam: “Bảo Nhi, ngươi nói cho ca ca, là ai đánh ngươi thành như vậy? Ca ca nhất định báo thù cho ngươi.” Hai chữ báo thù nói một cách nhẹ nhàng bâng quơ, giống như là đơn giản uống miếng nước vậy.

Lục Thanh Lam có chút bối rối, thật sự không nghĩ tới Cửu hoàng tử vì sao giống như là thay đổi thành một người khác, đối đãi với nàng tốt như vậy, trong lúc nhất thời nói không nên lời.

Cửu hoàng tử hướng về phía Lão Hầu gia thở dài một hơi, “Nhìn đứa nhỏ này xem, một hài tử tốt như vậy, ở trong cung Tam muội muội, mẫu phi, Quý tần nương nương tất cả đều rất thích nàng, không muốn nàng bị ủy khuất, không nghĩ tới về đến nhà, lại bị khi dễ thành cái bộ dạng này, sợ tới mức ngay cả nói cũng không nói được.” Hắn sờ sờ đầu của nàng: “Bảo Nhi, đừng sợ, có ta ở đây không ai dám khi dễ ngươi, có cái gì ủy khuất ngươi cứ việc nói ra, ca ca nhất định làm chủ cho ngươi.”

Một cái kim đùi tráng kiện như vậy đưa tới, Lục Thanh Lam nếu còn không biết ôm vào, vậy nàng chính là cái chày gỗ. Nàng gật đầu, dùng một ngón tay chỉ Lục Thanh Nhân nói: “Điện… Ca ca, là Tứ tỷ tỷ, Tứ tỷ tỷ muốn cướp vẹt của ta, vẹt kia là Tam công chúa tặng cho ta, ta không đáp ứng, nàng liền đánh Bảo Nhi, còn muốn đánh chết nha hoàn của Bảo Nhi!”

Người ta cũng gọi muội muội cả nửa ngày rồi, nàng cũng nên đổi giọng gọi một tiếng ca ca. Câu ca ca này kêu xong, nàng cũng tự cảm thấy buồn nôn.

“Ha ha… Ha ha… ” Tiêu Thiểu Giác giống như là nghe được truyện tiếu lâm, bỗng nhiên nở nụ cười. Hơn nửa ngày mới dừng: “Đồ vật trong nội cung thưởng ra, muốn thôi không nói, còn dám đoạt? Trong nhà Hầu gia thật đúng là ngọa hổ tàng long!”

Lão Hầu gia nghe lời này, trên đầu cũng toát mồ hôi lạnh. Việc này có thể lớn cũng có thể nhỏ, nếu xử lý không tốt, có thể ngay cả toàn bộ Hầu phủ cũng bị xui xẻo lây. Hắn không khỏi giận dữ, lão Tam sao lại sinh ra loại đồ chơi không đáng tin như vậy?

Lão thái thái hung hăng trừng mắt nhìn Triệu thị một cái, lúc trước Triệu thị xúi giục nàng ra mặt cho Lục Thanh Nhân, nhưng vẫn một mực không nói cho nàng biết con chim anh vũ kia là Tam công chúa cho a!

Lão Hầu gia không khỏi nổi giận, chỉ vào Lục Thanh Nhân nói: “Nghiệt chướng, còn không quỳ xuống!”

Lục Kháng bởi vì đã trung niên, đối với hài tử của tiểu bối từ trước đến giờ vẫn tương đối từ ái, Lục Thanh Nhân chưa từng bị hắn mắng chửi như vậy, cái miệng nhỏ nhắn méo mó, “Oa Oa” một tiếng khóc lên.

Triệu thị thấy tình hình bất thường, vội vàng đẩy nữ nhi một cái, ấn nàng quỳ trên mặt đất.

Cửu hoàng tử nói: “Hầu gia, nếu sự tình đã rõ ràng rồi…”

Triệu thị giận đến thiếu chút nữa nhảy dựng lên, Lục Thanh Lam nói một câu, chuyện liền rõ ràng, căn bản là không để cho tam phòng có cơ hội giải thích bất kỳ điều gì, thiên vị cũng không thể thiên vị đến trình độ này chứ?

Nàng ỷ phụ thân mình là Bình Lương hầu, ở trong quân có chút địa vị, liền đứng ra nói chuyện: “Điện hạ, xin nghe thần phụ nói một lời, sự tình cũng không phải đơn giản như Lục nha đầu nói…”

Nàng còn muốn thao thao bất tuyệt, Tiêu Thiểu Giác bỗng nhiên mở miệng nói: “Ngươi là cái thứ gì, ta gọi ngươi mở miệng sao?” Triệu thị lớn từng này, còn chưa từng bị coi thường, chưa từng bị người áp đánh như vậy, nhất thời khuôn mặt đỏ bừng giống như tôm luộc.

Lão Hầu gia vội vàng nói: “Lui ra, không hiểu quy củ!”

Triệu thị không dám cãi lời, phẫn nộ lui trở về.

Tiêu Thiểu Giác nói: “Sự tình đã rõ ràng, đều là lỗi của Tứ cô nương.” Nói rõ chính là không để cho tam phòng cơ hội phân bua, “Cướp vật phẩm trong cung ban cho vốn là sai, huống chi còn đánh Bảo Nhi thành cái bộ dạng này. Đối với muội muội cũng có thể hạ độc thủ như thế, thật là tâm địa ác độc!” Mọi người phát giác hắn nhiều lần nhấn mạnh, làm cho người ta hiểu, sở dĩ hắn tức giận như vậy, nguyên nhân căn bản là Lục Thanh Lam bị đánh, bị khi phụ sỉ nhục. Có thể thấy sự bảo vệ của hắn đối với tiểu nữ oa này đã đạt đến loại trình độ nào.

“Ta là người vô cùng nhân từ, niệm tình Tứ cô nương tuổi còn nhỏ, liền mang ra đánh mười gậy để ghi nhớ thật lâu.”

Dùng gậy đánh vốn là hình phạt người thế gia vọng tộc dùng để trừng phạt tỳ nữ có tội, gậy gỗ được dùng đều có gai, hết sức đau đớn, Lục Thanh Nhân được nuông chiều từ bé, đừng nói là mười gậy, cho dù một cái cũng chưa chắc chịu được.

Lão thái thái rốt cuộc đau lòng cháu gái ruột, quỳ xuống lên tiếng xin: “Điện hạ tha mạng, Tứ nha đầu tuổi còn nhỏ, chịu không nổi hình phạt như vậy, van xin điện hạ khai ân.”

” A…” Cánh tay Tiêu Thiểu Giác ôm Lục Thanh Lam vòng thật chặt. Nhẹ nhàng bâng quơ nói: “Nếu Lão thái thái đã cầu tình, vậy thì… thêm năm gậy, đánh mười lăm gậy đi.”

“A –– ” Lão thái thái lần đầu gặp loại người không giảng đạo lý như vậy, nhất thời không dám nói thêm lời nào. Sợ nói sai một câu, lại nhiều thêm vài gậy.

Ánh mắt lạnh lẽo của Tiêu Thiểu Giác ở trên người Lão thái thái, Triệu thị dạo qua một vòng, sau đó nói: “Nếu tất cả mọi người không có dị nghị, vậy còn chờ cái gì, còn không đem nha đầu này mang xuống thi hình?”

Lão Hầu gia khoát tay, liền có hai bà tử vào đem Lục Thanh Nhân kéo ra ngoài.