Tác giả: Thải Điền

Chương 29: Bẽ mặt (6)

TrướcTiếp
Nguyễn An nghe nói Tiêu Thiểu Giác muốn đi qua xem điểu, đã sớm xách theo lồng chim chờ ở cửa rồi. Thấy hai vị chủ tử tới, vội vàng tiến lên hành lễ.

Tiêu Thiểu Giác thấy con vẹt đầu phượng kia so với thời điểm hắn đưa cho Lục Thanh Lam lớn hơn khoảng chừng một vòng, đang nhảy lên nhảy xuống bên trong lồng, hết sức linh hoạt. Biết rõ Nguyễn An dưỡng Điểu Nhi này không tệ.

Hắn nhìn điểu cũng chỉ là cái cớ, chẳng qua diễn trò thì cũng nên làm cho trọn vẹn, liền hỏi Nguyễn An: “Điểu Nhi này hiện tại có biết nói cái gì chưa?”

Sắc mặt Nguyễn An đỏ lên, vẹt đầu phượng này đến trên tay của Lục Thanh Lam, thứ nhất dạy nó chính là “Người xấu”. Quả nhiên Tiêu Thiểu Giác vừa mới dứt lời, liền thấy con chim anh vũ kia nhảy nhót một chút trong lồng, bỗng nhiên phát ra một câu: “Người xấu!”

Làm Nguyễn An sợ tới mức chân cũng mềm nhũn, lúc trước hắn ở trong Ngọc Minh cung đã từng hầu hạ hắn, biết rõ tính tình của Tiêu Thiểu Giác.

Tiêu Thiểu Giác nhíu mày, trong lòng tự nhủ tốt lắm cái tốt không dạy lại đi dạy cái xấu.

Lục Thanh Lam cười hì hì vỗ tay, vỗ một cái nói một câu: “Người xấu!” “Người xấu! ”

Chim anh vũ được nàng chọc cho kích động, vừa vỗ cánh, vừa càng không ngừng kêu ” Người xấu ” “Người xấu “.

Tiêu Thiểu Giác nghiêng đầu nhìn tiểu cô nương một cái, thấy con ngươi của nàng phát sáng, nụ cười ẩn hàm ý vị thâm trường nào đó, tựa hồ là cố ý chế giễu mình.

Nếu là ngày thường hắn đã sớm nổi cơn thịnh nộ rồi, cố tình ngày hôm nay lại không thể tức giận.

Nguyễn An thấy sắc mặt Tiêu Thiểu Giác không được tốt, sợ hãi. Mấy ngày nay hắn luôn dạy vẹt kêu ” Cửu điện hạ “, chỉ là ba chữ này thật sự có chút khó nói, vẹt vẫn không sao học được.

Nguyễn An nóng nảy, đưa ra nhắc nhở: “Cửu điện hạ, mau gọi Cửu điện hạ! ”

Vẹt kia hành hạ mệt mỏi, đã ngừng lại, nó nghiêng đầu qua nghĩ nửa ngày, rốt cục tuôn ra một câu “Cửu điện hạ! ”

Nguyễn An mới vừa thở phào nhẹ nhõm, chỉ nghe vẹt lại nói một câu: “Người xấu! ”

Cùng một chỗ, chính là — — ” Cửu điện hạ người xấu! ”

Ngay cả Vệ Bân cũng thiếu chút nữa cười ra tiếng.

Chỉ có Nguyễn An mặt như giấy trắng.

Lục Thanh Lam cũng nhịn không được nữa, ôm bụng cười lên ha hả.

Tiêu Thiểu Giác dùng ánh mắt giết người nhìn nàng hồi lâu, liền đem nàng xách lên, nghiến răng nghiến lợi nói: “Buồn cười vậy sao? ”

Lục Thanh Lam thấy hắn giận thật , vội vàng xin dung thứ: “Cửu ca ca, ta sai rồi! ”

Tiêu Thiểu Giác cả giận nói: “Ai là Cửu ca ca của ngươi? ”

Lục Thanh Lam biết phục thiện, “Cửu điện hạ ta sai rồi! ”

Tiêu Thiểu Giác thấy nàng trở măt nhanh như vậy, lại càng tức giận. Hừ một tiếng, thả nàng xuống quay đầu bước đi. Chỉ nghe thấy vẹt kia vẫn còn đang không ngừng ồn ào: “Cửu điện hạ người xấu! ” ” Cửu điện hạ người xấu! ”

Lục Thanh Lam sợ chọc giận hắn vốn không muốn cười nữa, thế nhưng thật sự không nhịn được, lại cười ha ha ra tiếng.

Tiêu Thiểu Giác giận đến gân xanh trên trán trực nhảy, vật nhỏ không có lương tâm này, mình hảo tâm đến giúp nàng, nàng lại đi nuôi một con chim anh vũ đến để mắng mình. Cho nên càng bước nhanh hơn, đợi ra khỏi tiểu viện, hắn mới thầm nghĩ ta so đo cùng một tiểu nữ oa làm gì?

Nghĩ như vậy ngược lại an tĩnh lại không ít.

Hằng Phong uyển.

Vài nha hoàn bà tử quỳ trên đất cẩn thận bôi thuốc cho hai mẹ con Triệu thị và Lục Thanh Nhân. Lục Thanh Nhân nức nở khóc, la: “Nương, tay ta đau.” Bởi vì cổ họng khóc ách rồi, thanh âm của tiểu cô nương nghe khàn khàn hết sức khó nghe.

Triệu thị trông thấy bàn tay máu chảy đầm đìa của nữ nhi, vẫn cảm thấy một trận kinh hãi. Cửu hoàng tử Tiêu Thiểu Giác kia tuổi còn nhỏ tại sao tâm địa ngoan độc như vậy?

Lại nhìn tay của mình, không tốt hơn so với nữ nhi bao nhiêu, cũng không biết về sau có thể lưu lại sẹo hay không. Trong lòng nàng tích một cỗ lửa giận, liền một cước đạp nha hoàn bôi thuốc cho nàng ngã lật trên đất: “Lực mạnh như vậy, muốn ta đau chết sao? Nhị phòng muốn chà đạp mẹ con chúng ta, ngay cả các ngươi cũng đi theo đạp trên mặt mũi ta có phải hay không?”

Nha hoàn kia bị làm cho sợ đến lạnh run, nàng nào có lá gan có một chút bất kính nào với chủ mẫu chứ.

Triệu thị nôn nóng đi tới đi lui, nghiến răng nghiến lợi nói: “Chuyện này tuyệt không thể cứ như vậy là xong, thù này của nhị phòng ta nhất định phải báo!” Cửu hoàng tử làm hại mẹ con các nàng thảm như vậy, khoản sổ sách này hiển nhiên tính toán đến trên đầu nhị phòng.

Triệu thị chợt dừng lại, hỏi ma ma tâm phúc của nàng: “Hồ ma ma, tìm được Triệu Huệ Lan chưa?”

Tháng chạp, trong cung bận rộn lễ mừng năm mới, Tam công chúa không lại kêu Lục Thanh Lam vào cung, Lục Thanh Lam thả lỏng yên tâm. Mỗi ngày ngủ nướng trêu chim, cuộc sống trôi qua hết sức ung dung tự tại.

Mấy ngày nay, nàng chuyên cần không ngừng luyện thể thuật, thân thể ngược lại dần dần tốt lên.

Người một nhà Nhị phòng đoàn viên qua năm mới. Lục Thanh Lam lớn hơn một tuổi — — sáu tuổi rồi.

Ra tháng giêng, Trường Hưng Hầu phủ lại bắt đầu chuẩn bị hôn sự của đại cô nương. Dựa theo ý chỉ trong cung, thời gian xuất giá của Lục Thanh Oánh định tại mùng hai tháng bốn.

Ngày đó Trường Hưng Hầu phủ giăng đèn kết hoa, Lão Hầu gia Lão thái thái dù không thích đại phòng, Lục Thanh Oánh dù sao cũng là gả cho hoàng tử, bọn họ cũng không dám cố ý lạnh nhạt, đắc tội hoàng gia ai cũng chịu trách nhiệm không nổi.

Lục Thanh Lam dậy thật sớm, đi theo Lục Thanh Nhàn đi tới đại phòng xem tân nương tử.

Vào tiểu viện của Lục Thanh Oánh, chỉ thấy tân nương tử đã đứng dậy, toàn phúc phu nhân đã giúp nàng rửa mặt, đang trang điểm tân nương.

Kiếp trước Lục Thanh Lam không thân với đại phòng, ở kiếp này lại đi lại thân thiết, cộng thêm Lục Thần cứu Lục Thanh Oánh một mạng, đại phòng lại càng cảm kích nhị phòng, bởi vậy hai nhà trong lúc đó so với đời trước hòa hợp hơn không ít.

Lục Thanh Lam ngọt ngào kêu một tiếng ” Đại tỷ tỷ “, Lục Thanh Oánh cười đưa thay sờ sờ đầu nhỏ của nàng, cầm một khối kim ti táo cao cho nàng. Lục Thanh Lam nhận lấy, vụng trộm đánh giá sắc mặt của nàng, thấy nàng không có kích động và bất an giống như tân nương tử bình thường, sắc mặt có mấy phần cứng ngắc, trong lòng không khỏi khe khẽ thở dài.

Gả đi tuy nói có một danh phận Trắc Phi, nhưng nói trắng ra là chẳng qua vẫn là một cái thiếp mà thôi. Nghĩ đến nàng cũng hiểu được việc hôn sự này, từ đầu đến cuối chỉ là một cọc hôn nhân chính trị, nàng không có bất kỳ mong đợi hay quyền lên tiếng đối với cọc hôn sự lần này.

Lục Thanh Lam nhìn khó tránh khỏi có mấy phần chua xót.

Bởi vì Lục Thanh Oánh không phải là chính phi, Hoàng trưởng tử Trữ Vương điện hạ không cần tới đón đâu. Đợi đến canh giờ, Lục Thanh Oánh ngồi lên kiệu hoa, bị đưa đi Trữ Vương Phủ.

Đi theo tân nương tử chính là một trăm gánh đồ cưới. Chính phi của Hoàng trưởng tử là đích nữ Định Quốc công phủ Hàn Ký Nhu, thời điểm thành thân, đồ cưới tổng cộng có 120 gánh, để tỏ lòng tôn trọng đối với chính phi, Trường Hưng Hầu phủ đem số lượng đồ cưới định tại một trăm gánh.

Đồ cưới đối với một nữ nhân mà nói rất quan trọng, mà ở thời đại này kết thông gia lại càng là biểu hiện kết minh chính trị bền chắc, Trường Hưng Hầu phủ vì biểu hiện coi trọng đối với Hoàng trưởng tử, cũng không dám quá mức qua loa với những đồ cưới này. Cho nên Lão thái thái mặc dù đau lòng, Lão Hầu gia vẫn phải cắn răng mua sắm đồ cưới hậu hĩnh cho đại phòng.

Kiệu hoa của tân nương tử đi chậm, Lục Thần và Kỷ thị mang theo các con đi Trữ Vương Phủ trước. Trữ Vương Phủ nằm ở Lâm Thanh phường, cóbảy tòa nhà. Hoàng trưởng tử nạp phi, đó là chuyện vui, giờ phút này đương nhiên là giăng đèn kết hoa kín người hết chỗ.

Ở cửa ra vào gặp cả nhà đại cô mẫu, Lục Thanh Lam đi tới gọi, đại cô mẫu Lục Cẩn chỉ nhỏ hơn so với Lục Thần hai tuổi, mặc áo khoác màu sắc tươi sáng, trên mặt lộ vẻ mỉm cười khéo léo, nàng là phu nhân thế tử Ninh Hải Hầu phủ, khí phái toàn thân đương nhiên không nhỏ.

Quan hệ của Nàng và Lục Thần không tệ, nhưng Lục Thanh Lam cũng không phải rất thích thân cô cô này, đại khái là bởi vì tính tình nàng vô cùng cường thế bá đạo.

Trưởng tử của Lục Cẩn, Tân Khắc Cát còn lớn hơn Lục Văn Đình một tuổi, tay chân dài, hết sức hoạt bát nghịch ngợm. Vừa nhìn thấy Lục Thanh Lam liền đưa tay dùng sức vân vê nhào nặn hoa bao đầu của nàng, cười nói: “Đã lâu không được gặp Bảo Nhi rồi.”

Lục Thanh Lam oạch một phát chạy tới sau lưng Tân Tĩnh Nhu, reo lên: “Biểu ca hư hỏng!”

Tân Tĩnh Nhu đem Lục Thanh Lam ôm vào trong ngực, trừng mắt nhìn đệ đệ một cái, “Không cho phép ngươi khi dễ Bảo Nhi.” Nàng rất thích tiểu biểu muội này, thò tay ôm lấy Lục Thanh Lam, nhíu mày nói: “Sao ngươi lại nặng hơn rồi.”

Lục Thanh Lam vuốt hai cằm của mình, không tim không phổi cười.

Mọi người nói đùa vài câu, Lục Cẩn quay ra phía sau nói với một tiểu cô nương mặc tiểu áo màu mật ong, váy màu ngân hồng, vẻ mặt có chút sợ hãi: “Còn không bái kiến Nhị cữu cữu và Nhị cữu mẫu? ” Trong lúc đó biểu lộ có vài phần chán ghét.

Tiểu cô nương kia nhìn nhỏ hơn Tân Tĩnh Nhu môt chút thôi, nhưng là thứ muội của nàng, tên là Tân Tĩnh San. Bởi vì Đại cô mẫu quá mức cường thế, và thế tử Ninh Hải hầu Tân Ngọc Đường cũng không phải là rất hiền lành, Tân Ngọc Đường thích nữ tử mềm mại yếu ớt đỡ gió, thân mẫu Tào di nương của Tân Tĩnh San này chính là một mỹ nhân như vậy, rất được Tân Ngọc Đường yêu thích, đối với thứ nữ này cũng yêu ai yêu cả đường đi, có phần ưa thích.

Lại nói về Tào di nương này, thời điểm nàng xuất giá, kế mẫu Trương thị đưa cho nàng, cũng không biết dùng thủ đoạn gì dụ dỗ, câu hồn của Tân Ngọc Đường, Tân Ngọc Đường tự mình cầu Lão thái thái, thu nàng làm di nương, bởi vì sự kiện này Lục Cẩn hận thấu xương Lão thái thái.

Nàng ngược lại không quan tâm bên cạnh Tân Ngọc Đường nhiều thêm một cái di nương, mà là tức giận Lão thái thái nhúng tay vào chuyện tình nhà nàng. Lục Cẩn xem thường điệu bộ này của Tào di nương, dĩ nhiên cũng vô cùng không thích nữ nhi Tân Tĩnh San của nàng, bởi vậy lúc trước Tào di nương quỳ gối trước mặt nàng, khẩn cầu để cho nàng tự mình nuôi đứa nhỏ, nàng thuận thế mà đáp ứng.

Về sau nuôi ra nữ nhi quả nhiên chính là không hơn được, đường đường chi nữ Hầu phủ, học bộ dạng yêu kiều yếu ớt của Tào di nương đủ mười phần, Lục Cẩn chỉ cảm thấy sảng khoái.

Tân Tĩnh San tiến lên hành lễ cho đám người Lục Thần và Kỷ thị, quả nhiên là một bộ dạng liễu mềm trước gió. Nàng thấy Lục Văn Đình còn nhỏ tuổi, đã cao lớn hiên ngang, tuấn mỹ vô song, không nhịn được nhìn nhiều hai mắt. Tuổi nàng đã không còn nhỏ, không quá vài năm sẽ bắt đầu thu xếp hôn sự rồi, đích mẫu vốn không muốn mang nàng ra ngoài giao tế, ngại cái bộ dáng này của nàng làm mất mặt, là di nương của nàng cầu phụ thân, đích mẫu dưới áp lực của phụ thân mới bằng lòng mang nàng đi ra ngoài.

Nàng biết chuyện trọng yếu nhất chính là lập tức tìm một người xuất thân cao quý, một trượng phu đối tốt với mình, liền lưu tâm với Lục Văn Đình. Lục Văn Đình lại đối với tiểu biểu muội nàng làm như không thấy, cười cười nói nói cùng Tân Tĩnh Nhu. Lục Văn Đình mới bao nhiêu tuổi, đối với tình yêu nam nữ có thể có ý niệm gì? Huống chi hắn thích nữ hài cởi mở hào phóng, thật sự là không có một chút tiếng nói chung cùng Tân Tĩnh San.

Cách đó không xa trên một cỗ xe ngựa hoa lệ, Tứ hoàng tử Tiêu Thiểu Huyền vén rèm xe nhìn một chút, vừa vặn nhìn thấy nụ cười rực rỡ sáng ngời của Lục Thanh Lam. Hắn khẽ mỉm cười, nhìn tiểu cô nương vài mắt, mới buông rèm xe xuống.