Tác giả: Tường vy

Chương 11: Hôn Nhân Danh Nghĩa

TrướcTiếp
Chạy thật nhanh ra ngoài Nguyệt Nhi bắt taxi về nhà, cô nói với tài xế đi nhanh một chút bởi đag rất vội. Đến trước cửa nhà cô trả tiền rồi xuống xe ,chạy nhanh vào nhà hỏi quản gia

-"Anh trai cháu đâu ạ?"

- Ak ,thiếu gia ở trên phòng ạ!"

- "dạ! cháu cảm ơn" - nói xong liền chạy nhanh đến phòg anh ,đứg ở ngoài cô ko gõ cửa mà trực tiếp đi vào

hỏi "Anh ak ,rốt cuộc có chuyện gì vậy ??"

-"A ! em về rồi hả ,chúg ta phải nhanh về gia tộc ,đi thoy ,a đã kêu người thu xếp hành lý rồi ,đj !trên đườg a sẽ kể mọi chuyện cho e" - vừa nói vừa kéo tay cô ra ngoài

Ngồi trên xe

-"chúg ta phải tới sân bay ,a sẽ đi nhanh lên e ngồi cẩn thận " - a lo lắng nói

-"Dạ!"

Anh lái xe rất nhanh nên chỉ mất chút thời gian để tới sân bay ,hai người còn làm đủ thủ tục và giờ họ đag ngồi trên máy bay chờ máy bay cất cánh.Lúc này Nguyệt Nhi mới nói được chuyện muốn hỏi liền nói

-"Anh ak ,rốt cuộc là sao, chuyện của ông nội đó? rõ ràg ông trước đây rất khỏe mà ,sao tự nhiên lại..." - rưg rưg hỏi

Thấy cô lại định khóc anh nói

-"đk rồi ,a biết em rất đau lòg ,anh cũg vậy nên tốt nhất e đừg khóc nha! em biết mà ,em mà khóc a cũg sẽ ko cầm đk nước mắt đâu , sẽ khóc theo đó " - an ủi cùg trêu đùa

- "Anh Hai!!" - nghiêm giọng

-" đk rồi,.thật ra.....ông nội bị bệnh lâu rồi nhưg..ông ko lại giấu ,cho tới mấy hôm trước anh mới biết đk là ông bị bệnh nặng..." - đau lòg nói

-"vậy a đã biết tại sao ko nói với e??"

-"Anh muốn nói nhưg...ông ko cho nói,ông ko muốn e lo lắng ,và ông cũg nghĩ là bệnh của ông ko nặng có thể chữa đk nhưg....ko ngờ ông lại bị ..ung thư ...giai đoạn cuối!" .Nghe anh nói xog nước mắt cô từg giọt từg giọt rơi xuống ,cô khóc ,khóc rất đau lòng .Nhìn thấy vậy anh ôm cô vào lòg xoa đầu cô an ủi "đk rồi ,em nín đi đừg khóc nữa, ngoan nghe lời a ...nín đi"

-"..nhưg....nhưg mà...ông nội ..ông ..hức ..!! " - nghẹn ngào nói

-"Đk rồi ,ông nội rất thuơg em đúng ko ,vì vậy nếu e muốn ông nội yên tâm về e thì ko nên để ông thấy em khóc ,em phải vui vẻ thì ông mới vui vẻ đk chứ, đúg ko?"

"..em...em sẽ vui vẻ nhưng....lúc này để cho e khóc đã đk ko? e muốn nín nhưg nước mắt e nó ko nghe lời..hức..!! .."

-"umk ,giờ hẫy khóc cho thật đã đi " - a an ủi nói

Cô nghe vậy liền òa lên khóc một hồi sau đó thiếp đi . Anh thấy vậy chỉ mỉm cười nhẹ rồi xoa đầu cô nói

-"nhóc con ,khóc xong trận này khi tỉnh lại e phải vui vẻ và phấn chấn lên đó vì ngoài chuyện của ông em còn phải đối mặt với nhiều chuyện nữa ,a hy vọng e sẽ bình tĩnh tiếp nhận mọi chuyện ,a sẽ luôn ở bên cạnh em!!"

_____ _____ _____________ Lúc sau máy bay hạ cánh.Anh gọi Nguyệt Nhi dậy để đi xuống. Bước xuống sân bay hai người đều có cảm giác ,suy nghĩ giống nhau .Họ cảm thấy quen thuộc và đều nghĩ mk có thể sẽ ko trở lại nữa chứ vậy mà giờ họ lại đứg đây và còn chuẩn bị về lại gia tộc..Đây chính là nước Mỹ ,gia tộc họ Vương ở đây vì đây là nơi rất thuận lợi trog việc phát triển gia tộc. Kéo vali ra ngoài hai người lên xe do gia tộc phái tới đón.Trên xe cũg ko ai nói gì ,tài xế trực tiếp đưa hai người về gia tộc

Tại gia tộc ,ngoài phòg điều trị của ông nội ,tất cả mọi người đều đag lo lắng ko yên ,đi qua đi lại ,khi thấy Nguyệt Nhi và anh Nhật Minh thì đều mừg rỡ đi đến nhưg trên mặt vẫn lộ rõ sự lo lắng nói

-"Cuối cùng hai con cũng về rồi ,ông nội đag ở trong phòh kìa hai con vào thăm ông đi ,bác sĩ Diệp nói tình hình của ông đag rất nguy kịch " - Mẹ Vương nói - mẹ nuôi của 2 người

Nghe vậy hai người vội vàg tới trước cửa phòg ông gõ cửa nói "ông ak ,tụi con về rồi đây ,tụi con có thể vào chứ??"

"..khụ khụ..được..dược chứ!!" - ông khó khăn nói

Hai người nhận đk đồg ý liền mở cửa bước vào rồi đóg cửa lại ,Nguyệt Nhi chạy đến chỗ ông gọi "ông nội..ông thật xấu..sao lại có thể giấu ko cho cháu biết ông bị bệnh chứ!!" - nghẹn ngào .Nhật Minh đứng cạnh đó ,i. lặg ko nói gì .Nghe cháu gái trách móc ông gượg cười rồi nói

-" ...khụ..nói cho cháu biết ..khụ ..để cháu mít ướt như này sao? ..khụ " - khó khăn nói. Thấy ông như vậy Nguyệt Nhi rất đau lòg nói "đk rồi ..ông đừg nói nữa ,ai nói cháu mít ướt chứ ,cháu..ko có!" - nói rồi lau nước mắt đi.Thấy vậy ông cười rồi nói "Ừ,cháu ta mạnh mẽ lắm mà "

"..dạ!!" - nghẹn ngào trả lời. Biết thời gian của mk ko còn nhiều ông nói "Nguyệt Nhi ak ,sau này ta ko thể ở bên cháu nữa ..khụ..vậy nên ..trước khi ta đi cháu có thể giúp ta hoàn thành tâm nguyện ko..khụ "

-"ông ak ông đừg nói vậy mà,ông sẽ sốg với cháu thật lâu mà!"

-"Nguyệt Nhi ak ,cháu đừg như vậy nếu ko ta sẽ ko yên lòg đk ,cháu là bảo bối của ta vì vậy nếu ta ra đi thì người ta ko yên tâm nhất là cháu đó!"

"ông nội!! " - ôm lấy ông ,nước mắt lại rơi xuốg "ông đừg nói vậy mà đk ko ,cháu sẽ làm ,ông nói đi ông muốn cháu làm gì cháu đều sẽ làm !"

-"..ngập ngừg 1 chút ông nói Nguyệt Nhi ngoan,ta muốn cháu hãy kết hôn ...có đk ko??"

-"Dạ?? ông..ông nói gì ak ,kết hôn??"

-"umk ,ta muốn cháu kết hôn ,có đk ko ..khụ"

-"Cháu...."

-"Nguyệt Nhi ak ông biết sẽ thiệt cho cháu vì cuộc hôn nhân này ko có tình yêu ,nhưg ta chỉ tin tưởg cháu thoy,vậy nên cháu đồg ý đk ko??"

-"..vì ..vì sao ak ?? sao lại muốn cháu kết hôn vậy??"

-"Nguyệt Nhi,ta xin lỗi..thật ra..." .

-"để anh nói ," - Nhật Minh chen vào ,nhìn ông rồi nói

-"để cho con nói"

"được rồi" - ông trả lời.Nhật Minh nhìn Nguyệt Nhi bắt đầiu giải thích

-"Nguyệt Nhi e biết họ Lãnh và họ An chứ??"

-"Dạ em biết!"

-"umk....thực ra thì.....chuyện này cũg khá dài dòg ,anh sẽ tóm gọn lại."

-"thực ra Gia tộc mình mấy năm nay phát triển đều tụt dốc ,cổ phiếu và nhiều nghành tài chínhh khác gặp rất nhiều vấn đề "

-"sao?? chuyện này giờ e mới biết,vậy...?? - bất ngờ

-"umk ,gia tộc hiện tại vẫn phát triển hơn nữa còn phát triển mạnh vì ....đk sự giúp đỡ của gia tộc họ Lãnh, họ giúp đỡ ta rất nhiều "

-" Vậy ,họ giỏi như vậy mà vẫn cần hôn nhân chính trị sao,?"

-" ..thật ra hôn nhân này vốn ko phải vì Chính trị mà là.

....danh nghĩa"

-Sao Chứ!!" - cô đứg bật dậy tức giận nói

-"..umk ..thật ra a và ông cũg ko muốn để e kết hôn như vậy nhưg e biết đó ..nhà họ cũg đã tới tận đây cầu xin ôg nội mà ko màg tới ông nội là người mắc nợ họ ,như vậy ông nội sao từ chối đk !?" .Nghe vậy Nguyệt Nhi đã bình tĩnh hơn, cô ngồi xuốg hỏi "Vậy họ muốn gì từ cuộc hôn nhân này??"

-"họ ko muốn gì cả ,họ chỉ cần chúg ta giúp đứg vữg gia tộc họ"

-"nhưg họ giỏi vậy mà ,sao phải nhờ chúg ta??" - khó hiểu hỏi

- "Em ko biết sao ,người lãnh đạo gia tộc hiện giờ là con trai họ Lãnh Thiên Hạo ,cậu ta rất giỏi ,nhưg họ nói hiện giờ cậu ta đag bỏ bê công việc vì ca nhạc và quan trọng nhất là vì bạn gái cậu ta An Điềm Điềm. E biết mà con người khi rơi vào tình yẻu ai cũg mù quáng hết ,cho dù đó là 1 người thông minh - lạnh lùg như cậu ta cũg vậy thoy. Và vì xao nhãg và bị lợi dụg .mà ko hay biết nên giờ Họ An đã dần thâu tóm đk gia tộc Lãnh, và họ An này đã xây dựng công ty riêg và lấy hết các dự án ,tài liệu quan trọg của Họ Lãnh để phát triển công ty của mk ,và nếu lâu dài như vậy nữa gia tộc họ Lãnh sẽ bị thâu tóm mất nên hiện giờ Ba Mẹ của Lãnh Thiên Hạo mới nhờ tới sự giúp đỡ của chúg ta".Nghe hết mọi chuyện Nguyệt Nhi rất tức giận ,chửi thầm Lãnh Thiên Hạo thông minh như a mà lại bị lừa ,đúg là đại ngốc mà.

- " vậy ba mẹ anh ta ko nói vs a ta chuyện đó sao?"

-"họ đã nói, nhưg a ta khi nghe 2 người họ nói về cuộc hôn nhân này thì lại nghĩ rằg họ bịa chuyện để chia rẽ tình cảm cùa mk với An Điềm Điềm nên ko tin"

"hứ ,a ta là đồ ngốc mà!" - tức giận nói

-"đk rồi ,vậy nên họ muốn e kết hôn với Lãnh Thiên Hạo từ đó e cũg có thể ra vào côg ty 1 cách tự do , và e ở trog công ty sẽ có nhiệm vụ giám sát ,xem xét tài liệu sau đó gửi cho anh ,anh sẽ kiểm tra và nếu có điều bất thuờg a sẽ giúp giải quyết vấn đề đó ,vs lại em cũg hiểu về luật nên có thể sẽ thích hợp khi công ty gặp phải kiện tụg bởi hầu hết nhân viên trong Lãnh Thị đều dần bị mua chuộc hết rồi ,vậy nên khi làm vợ Lãnh Thiên Hạo e có thể đưa người có tài lực mà e tin tưởg vào làm việc ,vậy nên kết hôn là việc rất quan trọg "

-"hứ , như người ta là gián điệp vậy" - nói rồi nhìn ông nội và anh trai.

-" E ak chịu khổ 1 chút thoy mà !"

-"một chút ?? nói vậy là có ý gì??"

-"ak..e ko cần lo cuộc hôn nhân ko tình yêu này sẽ ko có lối thoát vì ..nó chỉ kéo dài 1 năm thoy"

-"Hả?? còn có cái đó nữa hả ,thời gian 1 năm sao??"

-"umk ,có thời gian ,bởi hai bên đều ko muốn trói buộc 2 đứa ,hai bên đều thống nhất rồi nên e chấp nhận đk ko ?? chỉ trog 1 năm thoy" .Người nãy giờ im lặg - ông nội cũg nói "Đúg vậy ,cháu gái ak ,họ đã giúp đỡ chúg ta nhiều rồi vậy nên ...cháu đồg ý đk ko?? khụ" - khó khăn khuyên nhủ

-"Cháu... " - do dự

Một hồi do dự thì máy theo dõi nhịp tim của ông kêu lên ..tít..tít.. .Hai người lo lắng Nhật Minh gọi to "Bác Sĩ Diệp lại đây mau ,ông nội ..!!" Bên trog Nguyệt Nhi ôm lấy ông "ông ak ông nhất định ko sao đâu ,ko sao đâu mà " - vừa nói nước mắt cũg rơi theo.Bác sĩ Diệp nghe gọi vội chạy tới ,bước vào phòg "tiểu thư mong cô đừg kích động " ,mọi người trog nhà cũg đi vào ,nhìn thấy ông nội như vậy ai cũg lo lắng ,bác sĩ diệp cố gắg làm đủ mọi việc để ông qua khỏi cơn nguy kịch nhưg.... tíiiiiittt tiếg máy vẫn ko ngừg kêu ,mọi người đã bật khóc ,Nguyệt Nhi chạy lại chỗ ông nói " ông ak ,ông cốg gắg lên nha ông ,nhất định ông ko đk rời bỏ cháu ,ông nội...!!" chưa nói xog cô liền nghe thấy tiếg ông "Nguyệt...Nguyệt..Nhi ..đồg ý..đồg ..ý vs ta...hãy ..kết..kết ..hôn .." - ông thở hổn hển nói

-" Dạ ..cháu đồg ý mà ,cháu sẽ kết hôn mà..vậy nên...ông đừg bỏ cháu đk ko!!?" - nghẹn ngào nói. Nghe cô nói ông cười mãn nguyện rồi từ từ nhắm mắt lại,thấy vậy Nguyệt Nhi nói "ông ak ,ông đừg ngủ mà ,ông mở mắt ra nhìn cháu đi ông ,ông ak...!!" - cô vừa khóc vừa nói ,Nhật Minh lại gần ôm lấy cô an ủi "đk rồi nín đi em ,e muốn ông ko yên tâm sao ? ông muốn e luôn vui vẻ mà ,hửm"

-"hức..nhưg mà...nhưg mà..."

-"đk rồi e đừg khóc nữa !" - xoa đầu cô an ủi

-"ông nội...ông ơi .. !! hức ..ông mở mắt ra đi mà ...cháu sẽ kết hôn mà..ông nội...ôn....!!" - cô khóc và ngất trog lòg của a .Gọi bác sĩ Diệp khám cho cô và bác sĩ nói "Cô ấy do quá kích động cùg đâu lòg thoy ,ko có vấn đề gì"

-"Cảm ơn bác sĩ" .Tiễn bác sĩ ra ngoàii ,a trở lại phòg đắp chăn cho cô sau đó nhẹ nhàg đi ra ngoài.

Chiều ngày hôm đó ,mọi người tổ chức tag lễ long trọng cho ông ,khi Nguyệt Nhi tỉnh lại ,nhìn thấy tang lễ đó ,cô chạy tới phần quan của ông ,nước mắt cứ như vậy rơi nhưg khi nhớ lại lời của anh trai ,cô lau nước mắt nấc lên nói "..ông ..ông ak ..con hứa sẽ thực hiện tâm nguyện cuối của ông,con sẽ kết hôn ...và...sẽ sốg thật ...vui vẻ..hức...để ông ko phải lo lắg về con...con hứa!!" - nói xog cô chạy về phòg đóg cửa lại ,lúc này thì mới òa lên khóc ...ô ô ô - tiếg khóc từ phòg truyền ra ,Nhật Minh ở ngoài a chỉ đứg ở cửa ,a ko muốn làm phiền cô,em gái a vốn rất mạnh mẽ vậy nên cho nó có 1 lần yếu đuối cũg tốt.