Tác giả: Fall Moon

Chương 2

TrướcTiếp
Khi nàng mở mắt ra lần nữa, hai tuần đã trôi qua. Nghe cung nữ báo lại, hắn lên ngôi được toàn dân ủng hộ. Dưới ách thống trị bạo quyền và tội lỗi giết anh đoạt ngôi của hoàng thúc thì một tân vương đối nhân xử thế hòa ái, thấu tình đạt lý, anh tuấn phi phàm, huyết thống chính tông như hắn được mọi người trông chờ còn hơn nắng hạn trông mưa. Nàng đối với việc này hoàn toàn không lạ lẫm. Vì đó là hắn mà!

Chỉ có một việc siêu bất ngờ, nàng chưa từng mơ tưởng đã xảy ra. Lúc hắn đến thăm nàng, vẻ mặt hắn tràn ngập vui mừng, mồ hôi đọng một lớp mỏng trên trán như thể hắn đã chạy đến rất vội. Hắn mỉm cười ngây ngốc nhìn nàng và thì thầm:

– Ngươi rốt cuộc cũng tỉnh lại! Có biết ta đã nghĩ gì trong lúc ngươi bất tỉnh không?

– Thuộc hạ… thần làm sao biết được?

– Dạ Thảo…- Hắn gọi tên nàng một cách trìu mến, giọng hắn nỉ non- Ta đã hứa với bản thân ba điều. Thứ nhất, tuyệt đối không cho ngươi chết trước ta. Dù phải xuống địa ngục ta cũng kéo ngươi về!

Khóe môi nàng giật giật. Hắn từ bao giờ cao ngạo như thế. Chẳng lẽ hắn thần thông quảng đại đến nỗi sai khiến được quỷ thần sao?

– Thứ hai,- Hắn đắc ý nhìn biểu hiện của nàng, tiếp tục nói- từ nay ta sẽ sử dụng “thiết quân luật” với ngươi, không dung túng ngươi, không để ngươi muốn làm gì thì làm. Ngươi muốn đi đâu, làm gì phải có sự đồng ý của ta!

Ặc, hắn lên ngôi chưa ấm ghế mà đã chuyên quyền thế sao? Đây, không lẽ nàng giúp hắn là mang tội với bá tánh? Mồ hôi từ đỉnh đầu nàng vã ra như tắm. Kiểu này sớm có ngày nàng trở thành tội nhân thiên cổ. Tốt xấu gì thì hắn cũng do nàng nuôi lớn, người ta sẽ không trách hắn mà chỉ trách nàng, trách nàng!

– Thứ ba, – Môi hắn thiếu điều dán sát lỗ tai nàng làm gò má nàng bất giác ửng đỏ lên- nếu ngươi tỉnh lại… ta sẽ lập ngươi làm hoàng hậu!

Lần này vẻ mặt nàng rất bình tĩnh. Nàng thở phào nhẹ nhõm rồi tiếp tục nằm xuống. Tay kéo chăn an ổn đắp lên mình, nàng nhắm nghiền mắt vừa lẩm bẩm như niệm kinh:

– Làm hết hồn! Ra là mình nằm mơ! Đời làm gì có chuyện khó tin đến thế! Chỉ là mơ, mơ thôi…

Hàn Thừa Triết nhướn mày nhìn nàng và nhếch môi cười. Dù sao nàng cũng vừa tỉnh lại, hắn vẫn nên để nàng tiếp tục nghỉ ngơi. Ba điều nhắc nhở đó của hắn, nàng không nhớ không sao, chỉ cần hắn nhớ là đủ rồi!



Vốn nàng cho rằng giấc mơ kì quái đó phần nào an ủi phận “gái già” như nàng. Nếu tân vương mà nói thật, nàng dám chắc mình sẽ bị vô khối ánh mắt chém chết. Nàng còn không tự nhận mình “trâu già ham hố cỏ non” sao!

Nhưng mà, nàng có muốn nghĩ quá phận, muốn mơ tưởng làm trâu già cũng không được. Chẳng bao lâu sau, y sư đã cho nàng biết việc nàng hành thích lão vương gia khiến cơ thể nàng chịu tổn thương nghiêm trọng, cứu sống được đã là kì tích. Cho nên… cho nên sá gì chút thương tật cỏn con. Ví dụ như… nàng không có khả năng làm mẹ chẳng hạn.

Quả thật, lòng nàng chỉ hơi rúng động một chút rồi lại bĩnh tĩnh như nước. Nàng đã nguyện cả đời đi theo chủ nhân là hắn thì sá gì chuyện chồng con. Không có càng tốt, càng không vướng bận, không đúng sao?

Nhưng ai đó vẫn nói, cuộc đời mà như ta tính thì có là cuộc đời không?!

Vào một ngày nắng đẹp trời êm, nàng đang thong thả tập tành đi lại ở vườn thượng uyển thì tình cờ gặp hắn. Hắn đang thảo luận gì đó với một vị đại thần, thấy nàng hắn hơi giật mình. Vội vàng cho vị quan già cáo lui, hắn lẹ làng đi về phía nàng, vui vẻ nói:

– Ồ, sức khỏe của ngươi khá lên nhanh thật! Mới ba hôm không gặp mà ngươi đã tự mình đi lại được.

– Nhờ ơn bệ hạ!- Nàng lựa lời lấy lòng hắn, dù sao bây giờ hắn đã cao hơn nàng thêm mấy bậc, ở chót vót mây xanh kia rồi.

– Đến đây nào!

Hàn Thừa Triết đột ngột vươn tay cầm lấy tay nàng. Đám cung nữ trố mắt nhìn, nàng càng trố mắt nhìn. Chớp mắt sau, nàng hốt hoảng giật tay về nhưng hắn vẫn kiên trì không buông. Hắn giả vờ ngây thơ hỏi:

– Sao thế?

– Thần đã khỏe rồi! Có thể tự đi, thưa bệ hạ!- Nàng cúi đầu, bình tĩnh đáp.

Hắn nghiêm mặt, giọng có chút hờn dỗi nói:

– Ngươi đã quên ta nói gì với ngươi sao, Dạ Thảo?

Nàng ngạc nhiên nhìn hắn. Hắn mỉm cười nói:

– Chính là hôm ngươi vừa tỉnh lại. Điều thứ hai “thiết quân luật” đấy!

Điều thứ hai? “Thiết quân luật”? Á a a , thế không phải đó là mơ sao? Đó là thật sao? Nàng giơ tay véo má mình một cái. Thật đau nha!

– Nói vậy, – Mồ hôi nàng vã ra như tắm, nàng nhìn chằm chặp vào hắn, lắp bắp- điều… điều… điều thứ ba đó… là thật sao?

– Rốt cuộc đã nhớ ra rồi!- Hắn gật đầu cười tươi- Phải! Dĩ nhiên… là thật!