Tác giả: Fall Moon

Chương 6

TrướcTiếp
Hàn Thừa Triết nhắm nghiền mắt lại. Phải chăng vì gió đêm đã làm cho mắt hắn xót đến thế? Bỗng dưng, hắn nhận ra có một ánh nhìn nóng bỏng đang chiếu thẳng vào mình. Một tia ngọt ngào dâng lên trong lòng xui hắn lại mở mắt ra. Nàng đang nhìn hắn chăm chú, không một chút bối rối khi bị hắn bắt gặp.

– Mới không gặp bệ hạ hai tháng mà bệ hạ thay đổi lớn quá…- Giọng nàng nghèn nghẹn- Liệu có một ngày… thần không thể nhìn thẳng vào mắt bệ hạ để nói chuyện, hoặc là, không thể đứng cạnh bệ hạ như thế này chăng?

Câu hỏi của nàng làm hắn muốn phát điên. Sự thể ra nông nổi này không phải vì nàng sao? Hắn nén lửa lòng đang âm ỉ cháy, nhếch miệng cười, đáp:

– Phải! Một khi trong lòng ta có hình bóng người khác, không còn tâm trí nghĩ về ngươi nữa thì ngươi… ngươi đối với ta chẳng là gì cả!

– Thần… hiểu!- Khác xa tưởng tượng của hắn, nàng bình tĩnh gật đầu và tầm mắt lại hướng về phía xa.

Hắn hít sâu để làm mình trấn tỉnh. Hắn không nghĩ sẽ dùng bạo quyền ép nàng trở thành của hắn. Tại sao trái tim nàng lại gỗ đá như thế? Nếu là người thường, ắt phải cảm động vì chân tình của hắn lâu rồi mới đúng!

Nhớ lại hôm ở ngự thư phòng, hắn còn không tin nổi mình lại thốt ra những câu kinh thiên động địa đó. Từ một kẻ luôn ép mình sống bằng lý trí hắn lại vì tình mà hành động thiếu suy nghĩ. Nhất là, hắn vừa mới lên ngôi, rất cần củng cố quyền lực và buộc phải lấy lòng các đại thần. Việc đối nghịch với bá quan là điều cấm kỵ nhất. Vậy mà… vậy mà hắn không những nói ra mà còn dám chắc tuyệt không hối hận, tuyệt không rút lại lời đã nói! Lúc đó, mọi thứ với hắn đều không quan trọng, ngai vàng không ngồi cũng được, giang sơn trao cho người khác cũng được, bá quan oán trách cũng được, người đời cười nhạo cũng được. Tất cả ra sao cũng được, miễn là có nàng bên cạnh.

– Mai Dạ Thảo!- Hắn càng nghĩ càng phẫn nộ, lớn tiếng quát- Ngươi nhìn ta cho kỹ và trả lời thật lòng đi! Chẳng lẽ, ngươi chưa từng có cảm giác với ta sao?

Nàng mím môi, nắm tay lại càng siết chặt đến trắng bệch.

Sao… sao nàng không rung động kia chứ? Đời người có được chân tình dường của ấy của đế vương đã đủ để người ta chết trong ngọt ngào. Huống chi, nàng không phải gỗ đá, tình yêu của nàng bắt đầu khi hắn còn sống lưu vong kia mà!

Nàng nhớ như in cảm giác cô đơn vào cái ngày nàng quay về nhà và gặp cảnh toàn gia bị thảm sát. Những tưởng cơn ác mộng đó sẽ chẳng bao giờ lặp lại, vậy mà vào hôm đầu tiên nàng tỉnh lại và nhìn thấy hắn quây quần bên các đại thần, cảm giác buồn nôn đó lại ập dến. Nàng nôn thốc nôn tháo và nước mắt không ngừng tuôn rơi. Lúc ấy, mọi người đều cho là nàng bị vết thương hành. Nhưng chỉ riêng nàng biết rõ lý do, nàng đã mất hắn rồi.

Nàng như người trồng cây giữa hoang mạc. Lúc thời tiết khắc nghiệt thì chẳng có một ai giúp nàng. Nhưng khi cái cây mà nàng khổ sở vun vén xanh tốt, xòe tán rộng lớn, người ta đổ xô đến. Người ta tưới nước, bón phân và điềm nhiên hưởng trái ngọt. Lúc đó, nàng chỉ có thể đứng ở xa và nhìn lại mình, đôi tay mình đầy vết cứa của gai xương rồng, đôi chân mình phồng rộp vì cát nóng bỏng, gương mặt mình đen đúa xấu xí vì nắng cháy da. Thử hỏi, hai kẻ sống ở hai thế giới khác nhau làm sao có thể sống cạnh nhau đây?

Thiên ngôn vạn ngữ chất chứa đầy trong đáy mắt nhưng nàng làm sao có thể thốt nên lời? Rằng, sớm biết rõ hai ta không thể chung đường thì bệ hạ cớ gì phải đau lòng, cớ gì lại luyến tiếc. Hà tất gì lại vì ta mà phí hoài tiền đồ bá nghiệp do tổ tiên để lại. Bệ hạ hãy chấp nhận sự thật mà vui vầy duyên mới cùng người con gái quyền quý kia đi. Ta chỉ cầu được đứng trong góc khuất nhìn bệ hạ rực rỡ như vầng thái dương. Yêu ta, bệ hạ sẽ mất tất cả. Ân tình cũ này rồi cũng mau chóng nhạt phai.Một ngày nào đó, bệ hạ sẽ chẳng còn nhớ gì đến ta. Rồi bất chợt trong một đêm nọ, bệ hạ mơ hồ thấy ta, ấy là lúc ta chỉ là một lữ khách trong giấc mộng thoảng qua của bệ hạ. Lúc bệ hạ tỉnh lại, bệ hạ sẽ cười và bảo với người bên gối rằng : “Hình như ta đã mơ gì đó, cũng không quan trọng lắm…”

Có lẽ, xa hắn một thời gian là biện pháp tốt nhất lúc này. Ngày mai, hôn lễ của hắn sẽ rất náo nhiệt, nàng có biến mất hẳn là không có ai quan tâm đâu. Sau đó, nàng sẽ ngao du sơn thủy, sẽ tìm lại nguồn sáng của cuộc đời. Cho đến khi nào, trái tim nàng thôi xao động khi nghĩ về hắn, nàng sẽ lại trở về bảo vệ hắn và vương triều của hắn.. Nếu trời đất thương tình, nàng sẽ bảo hộ cho con cháu hắn đến mãn cuộc đời nàng. Lúc ấy, hẳn là nàng sẽ vui vẻ lắm…

– Sao thế? – Hắn nhìn nàng từ thống khổ sang bình tĩnh mà thấy khó chịu- Ngươi mau nói! Ngươi có từng để ta trong lòng không?

– Bệ hạ hi vọng thần trả lời thế nào đây? – Nàng cười nhạt – Rằng, thần rất yêu bệ hạ, thần muốn bệ hạ hủy hôn và lấy thần ư?

Tim hắn đập rộn ràng. Câu nghi vấn và câu khẳng định khác xa nhau là thế mà hắn lại cứ ngỡ chúng là một. Đúng là điên rồi!

– Ha ha ha!- Nàng bật cười to, hai lúm đồng tiềm lõm sâu càng tăng sức quyến rũ- Khiếu hài hước của bệ hạ ngày càng cao thâm rồi! Ha ha! Yêu bệ hạ, thần được sao? A ha ha…

Hắn trợn mắt nhìn nàng. Không tin nổi, nàng dám cười!

– Im! Không được!- Hắn rít lên- Ngươi im miệng!

Tiếng bạt tai vang lên chát chúa.

Gương mặt nàng hằn năm ngón tay hắn, răng cắn phải môi làm khóe miệng trào ra một dòng máu. Nàng nhẹ nhàng dùng tay lau đi. Đôi mắt nàng vẫn lấp lánh ánh cười. Lòng có một chút … nhẹ nhõm…

Hắn tái mặt đứng ngây như trời trồng nhìn lòng tay đỏ ửng của mình. Tay hắn đau thế này hẳn là mặt nàng đau lắm. Sao… sao nàng không né? Nàng rõ ràng có thể phản kháng kia mà? Cái bạt tay này giống như một nhát dao cứa vào tim hắn và cũng cứa vào sợi dây liên kết giữa hắn và nàng. Hắn biết, nàng cố ý, nàng chỉ chờ có thế…

– Ta… ta không…- Giọng hắn run rẩy- Ngươi có đau không? Đau không?

Hắn vươn tay định chạm vào má nàng. Nhưng… nàng lùi lại. Cánh tay hắn chơi vơi giữa khoảng không và từ từ buông thõng xuống. Tim đau nhói…

Nàng cúi đầu tỏ ý hối lỗi, nói:

– Bệ hạ trách phạt thần rất phải! Lẽ ra thần mang tội khi quân đáng chịu chém đầu mới đúng!

– Không! Không! Không!- Hắn lắc đầu, giọng tràn đầy sủng ái nói- ta làm sao lại giết ngươi! Ta ban cho ngươi “kim bài miễn tử”. Ngươi vĩnh viễn không được chết trước ta!

Nước mắt nàng chực trào ra. Cái tát của hắn không đau chút nào so với lời này của hắn. Trời ơi, sao nàng phải sắm vai kẻ vô tâm thế này? Sao lý trí của nàng lại mạnh thế? Sao nàng không thể yêu hắn cuồng si đến bất chấp hết thảy? So ra, tình yêu của nàng thua hắn rồi, thua thảm hại rồi…

– Dạ Thảo, – Hắn dang tay ôm chặt lấy nàng, giọng hắn nghẹn ngào- Ngươi làm ơn đừng từ bỏ có được không? Chấp nhận ta có được không? Ta không là hoàng đế, ngươi không là cận vệ. Chúng ta chỉ là đôi tình nhân yêu nhau đến thiên trường địa cửu có được không?