Tác giả: Fall Moon

Chương 9

TrướcTiếp
Trong lúc đó, Lý Giang Thành vừa đánh xe lao vun vút ra khỏi thành vừa nghĩ: Mai Dạ Thảo nàng là em gái kết nghĩa của anh hay là chủ nợ của anh đây? Aiz, anh đúng là số khổ, đi đâu trời cũng không cho sống an nhàn.

Nhớ lại, anh kiếp trước là một viên cảnh sát ưu tú. Trong một lần truy quét tội phạm buôn ma túy, anh vì đỡ đạn cho đồng chí mà anh dũng hy sinh. Mang theo tiếc hận chưa dành dụm đủ tiền sắm nhà lầu xe hơi, cưới vợ đẹp, đẻ con xinh, anh vừa tỉnh dậy ở thế giới này đã thấy một đám đàn ông khôi giáp chỉnh tề như mấy phim cổ trang Tàu đang ôm anh khóc lóc thảm thiết. Thấy anh mở mắt, cả đám bọn họ mừng như mở cờ trong bụng. Anh tỉnh lại nhưng khắp người đau âm ỉ, phải nằm trong một hang núi tối tăm ẩm ướt tịnh dưỡng một tháng mới hồi phục lại. Không hỏi thì thôi, hỏi ra thì hết hồn: té ra anh là thủ lĩnh cấm quân bảo vệ hoàng cung!

Em trai ruột của hoàng đế mưu phản, vị thủ lĩnh cấm quân kia cầm quân tử thủ cổng thành. Hắn mặc dù tài cao bắc đẩu, nhưng do sức cô thế yếu không địch lại kẻ thù đông như kiến cỏ, rốt cuộc oanh liệt hy sinh.Sau đó, hắn nhờ đám thuộc hạ trung thành cướp xác tháo chạy được tới hang sâu này. Bọn họ định khóc tang hắn xong thì đem chôn cất, ai dè đâu anh mượn xác hoàn hồn, cải tử hồi sinh! Hừ hừ, lúc đó anh ảo não nghĩ, ta từ anh hùng chuyển thành bại tướng đào vong, đúng là chết còn vinh quang hơn sống!

Anh mượn cớ thương thế nặng quên hết mọi sự làm đám huynh đệ lại khóc ròng hồi hai. Sau rồi, cả đám lại động viên an ủi nhau, còn sống là may, giữ được rừng xanh sợ gì thiếu củi. Lại nghe tin: hoàng thái tử được một nữ cận vệ cứu thoát, cả đám bọn họ lại tăng sĩ khí bừng bừng. Nay trời đất còn thương, lão hoàng thúc thế nào cũng đền tội. Huynh đệ ta mau mau chiêu binh mãi mã, tích cóp quân lương, tìm cho được hoàng thái tử rồi bảo hộ ngài lên ngôi hoàng đế, vân vân và vân vân….

Anh nhìn đám binh sĩ thuần lương này thấy cũng có chút cảm động, không biết có phải là tình cảm của Lý Giang Thành kia còn đọng lại không nữa. Kiếp trước anh cũng có một đám anh em chí cốt, kiếp này có đám huynh đệ vào sinh ra tử thế này cũng không tệ.

Kể ra trong cái rủi có cái may, kiếp trước anh hai mươi tư tuổi, là một lính quèn nhan sắc tầm thường không chỗ tả, kiếp này vào xác trai tơ mười chín tuổi đẹp trai ngời ngời, cơ bắp cuồn cuộn thế này này, gương mặt manly, cool hết chỗ chê thế này này, lại là thủ lĩnh của một đám toàn hotboy này này. Ha ha ha, chỉ cần giúp hoàng thái tử gì đó lên ngai, ta sẽ là khai quốc công thần, nhà sang, vợ đẹp, con xinh sẽ không là mơ nữa!!! Với trí tuệ cảnh sát thế kỉ hai mươi mốt ta đây còn sợ đấu không lại mấy người đầu óc cổ hủ ở đây sao!!! Ha ha ha!!!

Nhưng trời không chiều người, số khổ hoàn số khổ! Chớp mắt vèo một cái, bảy năm trôi qua! Suốt ngày lăn lộn trong rừng núi cùng một đám đàn ông, anh không thành gay là may phước còn mơ gì cảnh nhà giàu, vợ đẹp, con xinh!

Lại có một ngày, một tên huynh đệ mặt mày hớn hở chạy về báo cáo là nhìn thấy Mai đội trưởng cùng một thiếu niên đang vào trọ một nhà trọ trên thị trấn nọ. Vị Mai đội trưởng này chính là Mai Dạ Thảo, đội trưởng đội cận vệ của hoàng hậu, cũng là người đã cứu thái tử. Nói vậy, thiếu niên đi cùng nàng ta có khả năng là thái tử rồi! Tên huynh đệ này còn huơ tay múa chân nói vị thiếu niên đó anh tuấn tựa thiên tiên, tướng mạo đường đường rõ là long cốt. Anh thầm mắng hắn ăn nói khoa trương hại đám huynh đệ sắp thành gaychảy nước miếng ròng ròng. Nhưng khi anh tới nhà trọ thấy rồi mới hiểu, hắn tả còn quá sơ sài đi!

Người đó… người đó mà ở thời của anh bảo đảm đi đâu con gái bu theo tới đó, hắn mà là minh tinh thì tha hồ hốt bạc. Nếu nói gương mặt Lý Giang Thành lạnh lẽo như mùa đông thì mặt hắn chính là ấm áp như mùa xuân. Này, đúng là khác nhau giữa số hưởng và số khổ đây mà!

Anh chẳng khó khăn gì trong việc chứng tỏ thân phận. Thiếu niên đẹp trai và Mai tướng quân vẫn còn nhớ anh! Quả nhiên, đẹp trai có cái hay của nó, đi đâu người ta cũng nhớ!

Vị Mai Dạ Thảo đứng cạnh thái tử cũng là bậc quốc sắc thiên hương, dù nàng ta đã hai mươi ba tuổi nhưng nhìn cứ như tuổi mười tám. Thuở mới gặp, anh định chọn nàng cho vị trí ”vợ đẹp”, nhưng sau khi tham khảo ý kiến đám huynh đệ thì anh dập tắt ý tưởng tức thì. Té ra, nàng ta từng từ chối Lý Giang Thành kia! Nghe nói, ngày xưa hai người thân lắm, ngày nào cũng cùng nhau luyện võ. Nàng tính tình hào sảng, không câu nệ tiểu tiết, hắn hăm hở ướm lời giá lấy được thê tử giống nàng thì tốt biết bao. Ai ngờ, nàng vỗ vỗ vai hắn, cười toe toét đáp: “Với gương mặt lạnh lùng của Thành ca mà nói chuyện đùa là không hợp đâu!”. Vậy là, lời ngầm thổ lộ đi tong! Vì câu nói của nàng, đám huynh đệ phải hy sinh thay phiên nhau hầu rượu Lý Giang Thành kia suốt ba ngày ba đêm.

Bây giờ nghĩ lại, anh thấy toát cả mồ hôi. Cũng may, lúc ấy anh sáng suốt! Nếu trở thành tình địch của Hàn Thừa Triết, super boss, thì anh có thể ngồi vô ghế đại tướng quân cao cấp thế này không?!!

Nhưng mà… nhưng mà.. tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa, cái số anh sao nó khổ thế không biết! Anh thở một hơi dài thườn trượt rồi vén rèm nhìn vào trong, nàng vẫn còn đang khóc thút thít. Rất muốn hỏi, nàng luyến tiếc hoàng đế như thế sao lại đành lòng bỏ hắn đi? Nàng không sợ hắn biến thành khủng long phóng hỏa đốt hoàng cung sao? Mấy bộ phim truyền hình dài tập đều tả khi hoàng đế si tình bị bỏ rơi rất đáng sợ. Tên Thừa Triết của nàng lúc đấu tranh cho tình yêu cũng là quái vật trong quái vật rồi, nàng có biết không?!

——–

Ngoài lề :">

Điểm qua vài câu nói bất hủ của Hàn Thừa Triết:

1

Hắn cười dịu dàng, nói:

– Ngươi nhớ kĩ nhé: Hàn Thừa Triết yêu Mai Dạ Thảo! Đời này, kiếp này chỉ yêu duy nhất Mai D ạ Thảo! Kiếp sau, kiếp sau, kiếp sau nữa ta vẫn sẽ đi tìm ngươi, vẫn sẽ tiếp tục yêu ngươi. Dạ Thảo, ta yêu ngươi đến phát cuồng rồi!

Nàng suy nghĩ ba giây rồi nhíu mày, nói:

– Kể cả khi kiếp sau thần là ông già ăn mày mắc bệnh hủi chứ? Hoặc là, thần đầu thai làm con sâu, cái kiến…

– …

2

Đáp lại ánh mắt ngơ ngác không tin được của bá quan, hắn lạnh lùng tuyên bố:

– Các ngươi nghe đây: trẫm tồn tại vì Mai Dạ Thảo. Giang sơn này có thể không có trẫm nhưng trẫm không thể không có Mai Dạ Thảo! Trẫm nói được là làm được!!!

Đám văn võ bá quan nuốt nước miếng nhìn nhau, trăm miệng một lời nói:

– Bệ hạ còn chờ gì nữa! Mau làm liền đi!!! Bệ hạ không cần giang sơn thì cho thần đi!!!

– ….