Tác giả: Fall Moon

Chương 11

TrướcTiếp
Tuân theo sự xếp đặt của tổ chức, đêm hôm canh ba Lý Giang Thành đột nhập phòng Mai Dạ Thảo ám sát nàng. Nàng thân là cận vệ của hoàng đế kiêm thủ lĩnh cấm quân lại ngụ trong một căn phòng đơn sơ đến kinh ngạc. Ngoại trừ cánh cửa và bốn bức tường đẹp đẽ xa hoa thuộc về hoàng cung, những thứ khác như bàn ghế, vải vóc đều giản dị và thô mộc như một nhà nông bình thường. Một căn phòng trống trải đến thê lương. Nếu anh không nhìn thấy nàng nằm trên giường, anh sẽ nghĩ mình đi lạc vào căn phòng đã lâu vắng chủ.

Nến vàng lay động, nàng khép chặt rèm mi vẫn lộ vẻ thanh tao. Anh nín thở trong vài giây vừa từ từ tiếp cận nàng. Đây là người con gái mà Lý Giang Thành kia đã yêu. Sao một cô gái không nghĩ gì cho bản thân như nàng lại khổ đến thế?

Mười năm bôn ba bán mạng cho hoàng đế chỉ đổi lại bị người ta sỉ nhục, bị người ta sát hại. Đột nhiên, một suy nghĩ đáng sợ lóe lên trong anh. Liệu có một ngày anh sẽ giống nàng chăng? Ha, Dạ Thảo ơi Dạ Thảo, nàng nói xem: ông trời đưa ta đến thế giới này để ta học ra điều này chăng?

Rút từ ngực áo ra một phong thư rồi đặt thật khẽ lên đầu giường nàng, anh nhẹ nhàng xoay người rời đi. Lòng anh cầu mong nàng chớ nên lưu luyến hoàng cung u ám, mau mau tìm lấy cuộc sống điền viên. Nàng hãy đi thật xa, đừng để cho mấy lão yêu tìm thấy.

Đột nhiên, nàng mở to mắt nhìn anh.

Tim anh nhảy một cái thiếu điều muốn phá vỡ lồng ngực. Anh trợn mắt nhìn nàng. Đây… đây… đây… anh biết ăn nói sao đây!? Anh vận trang phục dạ hành lại che kín mặt mày. Thật sự là tình ngay lý gian!!!

Nàng thong thả ngồi dậy, nhếch miệng cười nhìn anh. Đưa mắt liếc sang phong thư, nàng mở ra từ tốn đọc: “Mau chạy đi! Hoàng cung là nơi xấu xa, không có chỗ cho người tốt như nàng ở đâu!”

– Bọn họ muốn Lý tướng quân đến giết ta ư? – Giọng nàng nhàn nhạt, bình thản như mặt hồ phẳng lặng buổi bình minh – Sao tướng quân không ra tay đi?

Anh kéo khăn che mặt xuống, nhíu mày nhìn nàng. Nàng đoán được? Biểu hiện đó của nàng sao giống như đang kề cổ vào đao tình nguyện cho anh chém thế? Nàng… muốn chết sao?

– Cũng không khó đoán đâu!- Đoán được ý của anh, nàng khẽ cười- Lúc xế chiều, bệ hạ có đến cho ta biết là ngài đã báo cho các đại thần biết ý định của ngài rồi. Thế là ta nghĩ : có lẽ sẽ có người mang đao đến gặp mình đây! Ha ha ha, ta đoán trúng rồi!!!

Thật ra, hoàng đế báo cho nàng biết để nàng vui lòng. Hắn vì nàng công khai đối đầu với các đại thần. Lời vàng ngọc hắn đã thốt ra, thế nên nàng hãy ngoan ngoãn chờ gả cho hắn đi! Lúc đó, nàng đáp lại sự hả hê của hắn bằng một nụ cười như có như không và bảo:

“Thời hạn một tháng vẫn chưa đến. Sao bệ hạ không chờ thần trả lời rồi hãy quyết định có nên nói cho các đại nhân biết hay không?”

“Ý trẫm đã quyết, ngươi còn sợ họ phản đối cái gì?!”, hắn ương bướng đáp trả.

Nàng thở dài, nói:

“Chuyện này không liên quan đến họ! Thần vẫn giữ nguyên câu trả lời của mình. Bệ hạ đừng gây khó xử cho các đại nhân nữa!”

Sau đó, hắn tái xanh mặt và phất tay áo bỏ đi. Nàng lưu luyến nhìn theo bóng hắn khuất dần, khuất dần… Lòng tự hỏi: những cuộc trò chuyện cùng bệ hạ liệu có còn nữa chăng?

– Cô muốn ta giết cô sao?- Lý Giang Thành vẫn chưa qua cơn chấn động, hỏi- Cô không phản kháng sao?

– Nếu là kẻ khác có lẽ ta sẽ phản kháng nhưng người đến lại là tướng quân ngài. Tốt lắm! Ta chấp nhận!

Câu trả lời của nàng làm anh chấn động hơn nữa. Nàng có cần trả lời lấp lửng, ám muội thế không?

Chừng như đọc được ý nghĩ của anh, nàng cười khẽ nói:

– Ta ư? Chỉ cần bệ hạ hạnh phúc thì ta có ra sao cũng được! Tướng quân chỉ cần hứa thay ta giữ gìn vương triều cho bệ hạ thì mạng của ta đây, tướng quân cứ lấy đi!

Nụ cười của nàng tràn đầy tự tin, đôi mắt lấp lánh ánh nến như có lửa. Anh lắp bắp:

– Cô… cô sao lại tin ta?

– Ha… quả nhiên Thành ca đã quên rồi!- Nàng che miệng cười, giọng có chút trách móc- Chúng ta từng kết nghĩa huynh muội. Ta chỉ có Thành ca là người thân duy nhất, ta không tin Thành ca thì tin ai đây?

Gì? Có chuyện này sao? Sao đám huynh đệ kia không kể cho anh nghe? Hại anh phải đau tim thế này!

– Đúng, ta đã quên!- Anh tức giận đáp- Sau khi chết đi sống lại, ta đã quên rất nhiều thứ! Thật có lỗi với muội! Có điều… sao lâu thế mà muội không “nhìn” ta hả?

Nàng phì cười, lắc đầu:

– Chuyện này Dạ Thảo có nghe huynh đệ của Thành ca nói. Ta không nhắc vì muốn toàn tâm toàn ý bảo hộ bệ hạ lên ngôi, ta không muốn làm Thành ca phải vướng bận vì lo nghĩ cho ta. Thật không ngờ.. Thành ca đã quên nhưng vẫn còn quan tâm ta. Ta rất vui!

– Quên hay nhớ đâu có gì quan trọng!- Anh hừ mũi- Ta không giết muội vì ta không phải người máu lạnh, không biết thị phi. Bây giờ có thêm một nguyên nhân nữa vì muội là em gái ta, có ai đi hại người nhà đâu nào!

Kiếp trước anh từng có một cô em nhỏ hơn chín tuổi rất đáng yêu, suốt ngày làm nũng chọc anh cười vỡ bụng. Sang thế giới này suốt mười năm, anh chỉ có đám huynh đệ yêu quái, vất vả lắm mới biết mình có một cô em lại là người trong mộng của hoàng đế, có ngu mới không nhận! Chỉ cần anh vun vén cho tình cảm hai người đơm hoa ra trái, anh sẽ có ô dù cực kỳ cực kỳ vĩ đại sau lưng, muốn cuộc sống nhàn nhã, vợ đẹp, con xinh có gì là khó!

– Thành ca… không, Lý tướng quân…- Nàng thở dài, đôi mắt ươn ướt nhìn anh- Nếu trung thành với bệ hạ, ngài cần phải giết ta! Lý do… không phải chúng ta quá rõ rồi sao?

– Dạ Thảo, ta nói không là không!-Anh thật muốn phát hỏa, khó trách hoàng đế dễ xúc động khi nhắc tới nàng đến thế-Ta muốn cứu muội chứ không phải giết muội!

Nàng tròn mắt nhìn anh, thấy mắt mình cay cay. Có tình nhân như thế, anh trai như thế, nàng còn cầu gì nữa đây? Nếu… nếu tình nhân khó giữ thì người anh này nàng nhất định trân trọng, nhất định không buông tay.

– Ta nói này, Dạ Thảo!- Anh bước tới xoa xoa đầu nàng, giọng yêu chiều như dỗ dành em gái nhỏ- Sao muội không thử chấp nhận bệ hạ? Hắn thật sự rất yêu muội, hắn sẽ không để muội bị tổn thương…

– Thành ca,- Giọng nàng nghèn nghẹn- có những thứ đã định sẵn không là của mình rồi, càng dây dưa càng phiền não thôi…

– Cấm muội nghĩ bi quan!- Anh cốc nhẹ trán nàng rồi cười ranh ma- Nè, sao không nghĩ tích cực hơn? Ví dụ… ví dụ muội và bệ hạ “gạo nấu thành cơm”, muội mà hoài thai con của hoàng đế thì đố ai dám phản đối! Bệ hạ tuy nhỏ tuổi hơn muội nhưng hắn đã đủ tuổi kết hôn rồi, hắn là người trưởng thành, không phải trẻ con. Hắn chắc chắn sẽ chịu trách nhiệm! Ta nhìn tướng hắn là biết hắn sẽ chiều chuộng muội suốt đời đấy! Ha ha ha!!!

Nàng đáp lại nụ cười của anh mà những giọt nước mắt lăn dài trên má. Nàng lắc đầu nguầy nguậy nói:

– Không! Không đâu! Thành ca có biết nguyên nhân thật sự ta không thể ở cạnh bệ hạ chăng? Y sư đã cho ta biết là ta khó có cơ hội có con. Ta không thể sinh ra kẻ kế tục cho bệ hạ. Cho nên… cho nên ta không thể ở cạnh ngài được…

– Cái gì!?

Đôi tay anh buông xuống một cách tuyệt vọng. Quả nhiên là em anh, hai anh em cùng chung số khổ như nhau!

Anh đã đọc biết bao truyện lịch sử còn không rõ người ta coi trọng người kế tục hoàng gia thế nào sao! Mẹ sống phú quý nhờ con, sinh được hoàng nam thì được sủng, sinh được hoàng nữ thì chuẩn bị khăn khóc con lấy chồng biệt xứ. Thời hiện đại, các quốc gia theo chế độ quân chủ lập hiến còn quan trọng người thừa kế thì vương triều sặc mùi phong kiến thế này sao thoát khỏi!

– Thế… thế phải làm sao đây?- Anh vò đầu rầu rĩ nói.

– Thành ca!- Nàng đột ngột quỳ sụp xuống, dập đầu lạy làm anh phát hoảng. Anh cuống cuồng đỡ nàng đứng dậy, nhưng nàng lắc đầu từ chối. Nàng nói- Nếu Thành ca thương mà không giết ta thì xin giúp ta một việc. Hãy giúp ta thoát khỏi hoàng cung, được không?

– Được! Được!- Anh không suy nghĩ gì, tức khắc đáp ứng ngay.

– Huynh sẽ chịu thiệt thòi một chút…

– Không sao! Không sao! Không sao! Gì ta cũng chịu!- Tiếp tục gật đầu lia lịa.

Chuyện tiếp theo… Lý Giang Thành nhớ lại mà rùng mình. Nó chính là vết son chói lọi trong lịch sử cuộc đời đầy xui xẻo của anh!!!