Tác giả: Fall Moon

Chương 12

TrướcTiếp
Buổi chầu sáng nọ, người ta thấy Lý đại tướng quân và Mai tướng quân liếc mắt đưa tình, cười cười, nói nói. Rõ là, giang sơn nhỏ cho hai chú chim câu! Bấy giờ, không khí trong sân chầu, e hèm, gió lạnh vi vu, chớp giật mưa giăng, cuồng phong dậy sóng, động đất, núi lửa, vân vân và vân vân… có đủ trên mặt các vị đại thần lẫn hoàng đế. Đám “lão yêu” nhìn Lý Giang Thành tức muốn nổ đom đóm mắt. Rõ ràng anh theo tổ chức phân phó đi ám sát Mai Dạ Thảo, thế mà lại còn cười nói hớn hở với nàng ta. Đây… đây rõ ràng là phản bội!!! Không lẽ yêu thuật của cô ta cao thâm đến độ Lý đại tướng quân cũng bị thu phục rồi?! Hàng chục cặp mắt hình viên đạn bắn về phía Lý Giang Thành làm anh toát cả mồ hôi. Á a a, nếu là đạn thật chắc cả người anh đều nát bươm rồi!

Thêm gì nữa kia, đó không phải là ánh mắt muốn băm vằm cừu địch thành muôn mảnh của hoàng đế sao? Hắn nhìn nàng mà không dấu nổi xót xa. Nàng mới vừa từ chối hắn hôm qua, hôm nay nỡ nào lại cười nói thân mật cùng người con trai khác. Nàng vừa làm hắn bị thương lại vừa xát muối vào vết thương, nhưng khốn nỗi hắn không tài nào hận nàng được! Thế là, hắn nghiến răng dồn hết mọi oán hờn bắn về phía Lý Giang Thành. Á a a , trái tim nhỏ bé của Lý tướng quân đập loạn lên. Chút nữa, hắn mà nghe xong phát biểu của anh thì liệu có cho anh toàn thây không???

Suốt buổi sáng, Lý Giang Thành không nghe gì ngoài tiếng trống trận trong tim và tiếng hít thở gấp gáp của chính mình. Có thật… phải nói không? Đưa mắt nhìn sang Dạ Thảo, đôi mắt nàng lấp lánh niềm hi vọng, khóe môi nàng cong lên. Len lén ngước nhìn lên, y như rằng, hoàng đế đang dõi mắt theo nhất cử nhất động của nàng và cũng không quên khủng bố anh bằng ánh mắt. Nhắm nghiền mắt để tĩnh tâm, anh lại nghe tiếng nghiến răng ken két của thừa tướng và Hình bộ thượng thư.

Ôi! Bốn phía là địch! Dạ Thảo ơi, ta hi sinh vì em lớn lắm nha! Nhớ phải cúng cho ta rượu thịt ngon nha!

– Các vị đại nhân nếu không có việc trình tấu nữa thì bãi triều!

Tiếng gã thái giám đều đều vang lên. Rõ ràng là tiếng quen thuộc của mọi hôm nhưng hôm nay nó chẳng khác gì trống trận xua anh vào quỷ môn quan. Anh nuốt khan rồi từ từ giơ biểu lên.

– Mời Lý đại tướng quân!- Viên thái giám như thường lệ cung kính nói.

– Thưa bệ hạ, thần, Lý Giang Thành và Mai tướng quân có việc trình tấu!

Mai Dạ Thảo bước ra khỏi hàng tiến lên đứng cạnh bên anh. Hoàng đế từ trên ngai vàng nhìn xuống, thấy mắt mình xốn xang vô cùng. Hai người mang giáp bạc đứng cạnh bên nhau, thật xứng đôi vừa lứa! Hắn hận sao người mang giáp bạc đứng cạnh nàng không phải hắn, hận sao nàng lại sinh ra trước hắn bảy năm, hận sao hắn phải ngồi trên cái ngai vàng lạnh lẽo. Đừng, nàng đừng cười e thẹn với người đó, đừng ửng hồng má vì người đó. Tim hắn nhói đau… nhói đau….

– Tâu bệ hạ, mười năm trước thần và Mai tướng quân từng ước hẹn chuyện trăm năm. Đáng tiếc đôi bên chưa kịp thưa cùng song thân thì xảy ra chiến loạn. Nay, binh biến đã tan, người xưa còn đó, tình cũ còn đây. Thần vô phước không còn cha mẹ, nàng cũng mất cả song đường, xét ra bệ hạ là bề trên, chúng thần cũng nên tâu rõ. Mong bệ hạ tác hợp cho thần và Mai tướng quân.

Tiếp theo lời của anh, giọng êm đềm của nàng cất lên, vạn phần ngượng ngùng:

– Xin bệ hạ tác hợp cho chúng thần!

Đám văn võ bá quan trố mắt nhìn nhau vài giây, sự yên lặng vỡ òa. Dẫn đầu là thừa tướng, ông ta nói:

– Hai vị tướng quân đều là đại công thần. Trai anh hùng xứng với gái thuyền quyên. Quả là mối lương duyên tốt! Mong bệ hạ chấp nhận!

– Té ra hai vị đã phải khổ tận cam lai vì chờ ngày này, thảo nào lại không chịu thành thân!- Tân khoa trạng nguyên vui vẻ nói- Thật là thiên tình sử diễm lệ! Hạ quan ngưỡng mộ!

– Tuổi tác hai vị tướng quân không còn nhỏ nữa, thần xin đứng ra giúp họ lo hôn lễ.- Lễ bộ thượng thư cười tươi như hoa nói theo- Hi vọng xuân năm sau hai vị lại có hỉ sự tiếp!

– Đúng vậy! Đúng vậy!- Hình bộ thượng thư nói.

– Đây thật sự là chuyện vui của triều đình ta!- Vị Hàn lâm đại học sĩ cũng góp phần bon chen.

Tiếp theo là rất nhiều, rất nhiều những lời chúc tụng. Tất cả mọi người đều vui vẻ, hoan hỉ. Hai vị tướng quân thi nhau cảm tạ sự quan tâm của các vị đồng liêu, kể cả mấy “lão yêu” cũng vui mừng ra mặt. Thậm chí, thừa tướng vừa cười khoái trá vỗ lưng Lý Giang Thành đốp chác khiến anh muốn thổ huyết vừa nói:

– Sao ngài không cho ta biết? Đây đúng là cách tốt nhất! Ha ha ha!!!

– Ta muốn dành bất ngờ cho các ngài mà!- Anh cười cười đáp.

Đột nhiên, giữa những tiếng ồn ào náo nhiệt tiếng thét chói tai của lão thái giám vang lên làm mọi âm thanh đột ngột lắng xuống. Trên ngai vàng, hoàng đế phẫn hận nhìn đôi tình nhân. Khóe mắt hắn đo đỏ, ươn ướt, máu từ miệng hắn trào ra. Hắn đứng dậy, gạt những cánh tay chìa ra đỡ hắn của những viên thái giám, hắn tìm kiếm ánh mắt nàng. Khi xác nhận rõ trong mắt nàng tràn ngập sự hoảng loạn, hắn… nhếch môi cười. Rồi, hắn lại nhăn mặt. Dùng tay phải đè lên ngực trái để dằn cơn đau đớn, hắn phun ra một ngụm máu tươi.

Mặt nàng xanh như tàu lá. Lần đầu tiên nàng nhìn thấy hắn đau đớn như vậy. Nàng muốn chạy đến ôm hắn, chăm sóc hắn. Nhưng… bá quan, cung nữ, thái giám đã vây kín người hắn rồi. Nơi đó không có chỗ cho nàng chen vào. Nàng bàng hoàng nhận ra, thì ra chỗ đứng bên cạnh hắn đã không còn là của nàng nữa…

Vốn định an ủi nàng nhưng Lý Giang Thành quyết định im lặng. Anh vội vã kéo nàng đi về phòng. Anh không muốn có người nhìn thấy nàng ứa lệ, thấy nàng cắn môi mình rách toạt máu…