Tác giả: Fall Moon

Chương 13

TrướcTiếp
Ba hôm sau, Mai Dạ Thảo nhận được thánh chỉ phải lập tức rời kinh truy bắt phản tặc tàn dư. Lý Giang Thành nhớ rõ nụ cười nhàn nhạt của nàng lúc tiễn đưa. Tư thế nàng ngồi trên yên ngựa oai phong lẫm liệt, nắng sớm như dát vàng lên người nàng đẹp đến chói mắt.

Kết cuộc diễn ra đúng y như nàng tiên liệu. Hoàng đế quả thật chịu buông tay, hắn thà để nàng xuất cung còn hơn phải ban hôn cho nàng.

– Muội phải cẩn thận.- anh ân cần dặn dò- Đối thủ là con trai của hoàng thúc, hắn đang rất hận muội đã giết cha hắn…

– Ta biết!- Nàng gật gật đầu.

Anh thở dài. Anh có cảm giác chuyến đi này cơ hồ sẽ rất lâu, có khả năng nàng vĩnh viễn không trở lại.

– Thành ca…- Dạ Thảo ngập ngừng giây lát rồi nói tiếp- Bệ hạ xin giao lại cho Thành ca…

Anh gật đầu đáp ứng ngay, trong lòng lại âm thầm thở dài.

Nhớ lại nếu không nhờ anh uốn ba tấc lưỡi, vận dụng trí tuệ triệt để thì anh thoát khỏi nanh vuốt của mấy lão yêu mà đứng đây sao! Hai hôm trước, anh cắn răng bỏ ra ba tháng bổng lộc mời mấy lão yêu tới phủ tướng quân dự tiệc kiêm họp kín lần hai. Rồi không đợi họ thắc mắc, anh thao thao kể lể nào là anh đánh không lại Mai Dạ Thảo, nào là nhờ anh khôn khéo nói là đã ngưỡng mộ nàng từ lâu nên mượn cớ tỉ võ để tiếp cận nàng. Ai ngờ đâu, nàng thú nhận là đối với anh tình ý chưa dứt, vẫn luôn chờ đợi anh. Thế là, anh hy sinh vì tổ chức trắng trợn nói dối anh cũng yêu nàng từ lâu. Kết quả dẫn đến một màn công khai tình cảm chấn động quỷ thần thế kia. Đám đại thần nghe xong cảm khái không thôi, có kẻ khóc ròng thương cho anh chịu oan khuất phải lấy người con gái trơ trẽn ấy. Thật là đại anh hùng! Hận sao không thể công bố cho thiên hạ đời đời nhớ ơn anh!

Ha, thật nực cười! Những kẻ vô ơn đòi giết đại anh hùng như nàng có tư cách nói những lời ấy sao! Nghe nói, họ đã viết tấu chương khuyên hoàng đế đưa nàng đi dẹp loạn từ lâu, nay sẵn tâm trạng hoàng đế không tốt họ lại tiếp tục trình lên. Với họ, nàng dẹp phản tặc được thì tốt, nhỡ không được cũng tốt. Vì rằng, nàng có chết thì bệ hạ và đại tướng quân mới được giải thoát!

– Dạ Thảo,- Anh nuốt khan rồi nói- Muội… sẽ trở lại chứ?

– Thành ca, bệ hạ đã không cần ta rồi.- Nàng khẽ cười, đôi mắt nhìn về tòa lầu cao nhất của hoàng cung, chờ mong ai đó đứng đó dõi theo nàng- Ta có về hay không cũng không quan trọng… Ba hôm nay, bệ hạ không chịu tiếp ta. E là ngài đã hạ quyết tâm từ bỏ ta rồi!

Này, không phải đúng ý nàng sao? Lý Giang Thành lắc đầu ngao ngán. Tình yêu thế này anh không có còn hơn. Tổn hại tim mạch quá đi!

– Dù bệ hạ không cần nhưng ta cần muội!- Anh cố cười cho nàng vui lòng- Đừng quên muội là người thân duy nhất của ta! Nếu có ai ức hiếp, muội nhất định phải cho ta biết!

– Được!- Nàng bật cười- Thành ca cũng nên tự lo tốt cho mình. Dạ Thảo đi đây!

Thế là, nàng đi thật.

Mãi tới sau này Lý Giang Thành mới biết: hôm nàng đi hoàng đế sốt rất cao. Hắn vì ngày không ăn ba ngày, lại dầm sương uống rượu đến tận sáng trọn ba đêm. Lúc nghe tin nàng sắp đi, hắn muốn gặp nàng song y sư nhất mực khuyên can. Nếu để hắn ra gió, hắn sẽ chết chắc.

Nhưng… lúc hắn khỏi ốm rồi, hắn bỗng biến thành người khác. Hắn chuyên tâm xử lý quốc sự, lạnh lùng và dứt khoát, chỉ nói lý tuyệt không nể tình.Nụ cười như hoa xuân ngày xưa của hắn hoàn toàn mất tích. Lý Giang Thành anh chỉ có thể cảm khái: hoàng đế mà điên thật sự là quái vật!

Hắn xây cho mình bốn bức tường thành băng giá và ngạo nghễ ngự trị trong đó. Không ai có thể vươn tay chạm vào trái tim hắn. Ngày xưa, hắn nhún nhường nể nang các đại thần thì nay các đại thần e sợ cúi đầu trước hắn. Hắn không cần ai bảo vệ vẫn mạnh lên rất nhiều. Chỉ là… chỉ là mỗi lần nhìn hắn rời khỏi đại điện, chiếc bóng cô liêu gầy gò đó lại làm anh chạnh lòng thương tiếc.

Một tháng sau khi Mai Dạ Thảo đi, hoàng đế chấp nhận yêu cầu của các đại thần là tuyển chọn danh gia khuê tú làm mẫu nghi thiên hạ. Mười ngày tiếp theo, hắn tuyên bố sẽ lấy con gái của Hộ bộ thượng thư, người mà tài sắc và dung mạo đều khiến con gái khắp thiên hạ phải cúi đầu hổ thẹn. Hắn cố tình lãng quên nàng, tất cả bá quan cũng phối hợp hoàn hảo theo. Lý Giang Thành nhớ lần duy nhất có người nhắc đến nàng là khi Binh bộ thượng thư tấu:

– Phản tặc bị vây trên núi Vô Thanh. Mai tướng quân đã nhờ tri phủ Ngọc Hoa Phủ cho mượn binh vây địch…

Đôi mắt hoàng đế hơi sáng lên rồi tiếp tục lãnh đạm. Hắn ậm ừ cho qua tin tức chấn động này. Chiến công oanh liệt của nàng cũng vì thế trôi đi một cách vô thanh.

Ngược với hoàng đế bình chân như vại, tâm Lý Giang Thành sôi như dung nham, nóng như lửa đốt. Á a a, người tình của em gái anh sắp lấy vợ rồi! Núi vàng sắp có chủ, chàng trai hấp dẫn sắp bị cướp, giấc mộng vàng của anh có nguy cơ tan tành mây khói! Thế là anh vội vã thảo ngay bức thư chiêu hồn cô em gái đang trôi dạt ở chân trời nào đó gấp gấp về lẹ. Đại ý lời thư như sau:

“Dạ Thảo ơi Dạ Thảo, muội có đọc thư trước của ta không? Nếu có, muội làm ơn phát tín hiệu đi, làm ơn về đi. Hàn Thừa Triết mà lấy vợ ta quyết không cam tâm đâu! Hắn nhỏ tuổi hơn ta cơ mà, vì cái gì hắn có ta lại không có?! Oa, giấc mộng nhà sang, vợ đẹp con xinh của ta, ta vất vả mãi không được còn hắn thì có dễ dàng thế này này!

Dạ Thảo, muội mau về hành hạ hắn tiếp đi! Cho hắn biết đời không dễ dàng như vậy đi! Ít ra hàng tốt phải về tay nhà ta cơ! Dạ Thảo, muội không tiếc nhưng ta tiếc. Muội có thương ta thì về đi! Mau mau về đi!!!”

Không biết có phải huynh muội tương thông hay không, Mai Dạ Thảo rốt cuộc về thật!

Hai ngày trước hôn lễ của hoàng đế, nàng xuất hiện tại tướng quân phủ. Khôi giáp vẫn còn trên người, bụi bặm bám đầy mặt, bùn đất lấm đế giày, nàng cười cười nói:

– Thành ca, ta về rồi!

– Dạaaaa…. Thảoooo!- Anh lao tới ôm chầm lấy nàng, cảm động đến phát khóc, reo lên- Về rồi! Về rồi! Về rồi!!!

– Phải!- Nàng không chút e dè ôm lại anh, nghẹn ngào nói- Ta rốt cuộc được gặp lại Thành ca rồi!

Đời võ tướng thường ngắn ngủi, hôm nay thấy người cười nói đó nhưng hôm sau đã nghe tin người tử trận. Bởi thế, võ tướng rất trân trọng sinh mạng và người thân. Nàng và anh thân nhau hơn cả ruột thịt, thời cuộc đẩy đưa gặp lại nhau lời sao nói hết, dùng hành động là chân thật nhất.Vì lẽ đó, ngày hôm sau, cuộc hội ngộ cảm động này nhanh chóng lan truyền khắp nơi. Người nào đó đang ngự trong bốn bức tường băng, tâm phừng phừng lửa giận…

Đáng tiếc, người ta chỉ quan tâm tình tiết ngọt ngào mà bỏ quên khúc sau của “cuộc hội ngộ tình nhân bị chia cắt sau hai tháng”. Sự thật thế này này:

– Ha ha ha!- Lý Giang Thành cười hả hê- Có phải muội đọc thư của ta thấy cảm động nên quay về không?

– Sao ạ?- Nàng tròn mắt ngạc nhiên- Thư gì ạ?

– Thư… chiêu hồn á!- Rồi chợt nhận ra mình nói hớ, anh vội vàng chữa- Không, là thư thăm hỏi! Ha ha ha…

– Dạ Thảo không nhận được thư nào cả!- Nàng lắc đầu đáp- Nơi ta đóng quân đường xá đều bị phong tỏa, thư tín không thể tới được!

– Cái gì?!- Lý đại tướng quân kêu lên.

– Thật mà!- Nàng khẳng định.

– Vậy… vậy sao muội về?- Anh lắc lắc vai nàng.

– À.. là thánh chỉ!- Gương mặt nàng hơi tái nhợt, nàng nhếch môi cười, nói tiếp- Thánh chỉ có thể đến mọi nơi mà…

– Cái gì?!- lại một tiếng kêu lên.

– À,- Nàng khụt khịt mũi, cười cười trả lời- “Hôn sự của hoàng đế tạm dừng chiến sự, lập tức hồi kinh bảo vệ hôn lễ”. Ta đã nhận thánh chỉ như vậy đấy!

Anh… té xỉu. Này, này sao giống đại hội Olympic thời cổ đại thế này???