Tác giả: Fall Moon

Chương 17

TrướcTiếp
Đêm tối thường gắn liền với những hành động mờ ám.

Lúc này, Lý Giang Thành đang cảm khái vạn lần khi anh lần thứ hai mặc trang phục dạ hành đột nhập hoàng cung. Anh đường đường là cảnh sát tương lai thế mà phải hành động lén lút như bọn trộm cướp. Thật mất mặt nha! Lại thêm một việc mất mặt nữa đây: anh vừa rón rén vào tẩm cung hoàng đế thì viên thái giám suốt ngày kè kè bên cạnh Hàn Thừa Triết đã bay tới trước mặt anh. Không đợi cho anh kịp lượm hồn vía về, lão ta cười tươi như hoa, nói:

– Cuối cùng tướng quân đã tới, bệ hạ đang đợi ngài!

Hừ hừ, hôm nay Lý Giang Thành anh chính thức gọi hoàng đế là “tiểu quỷ”. Hắn quá gian xảo đi! Anh nuốt khan rồi ra vẻ thản nhiên đi theo ông ta.

Hàn Thừa Triết ngồi trước một bàn toàn cao lương mỹ vị. Vừa thấy anh, hắn cười nói:

– Lý đại tướng quân mau ngồi dùng bữa với trẫm đi!

– Tạ… tạ ơn bệ hạ…- Anh lúng túng- Thần nào dám…

– Ha ha! Ngươi không cần khách sáo!- Vẻ mặt hắn sáng ngời- Trẫm biết cả ngày hôm nay ngươi nhất định ăn không ngon rồi!

Sặc, tên tiểu quỷ đoán y như thần!

Cả ngày anh cứ lo nghĩ không biết bên người mình có bao nhiêu là nội gián của hắn, trước đây anh bị hắn xỏ mũi bao nhiêu lần, hắn nắm được điểm yếu gì của anh… là anh nuốt không vô.

– Ngươi hoài nghi trẫm bỏ độc?- Hắn nhướng mày cười, lộ vẻ khinh khi.

– Thần… thần không dám!- Lý Giang Thành lập tức ngồi ngay ngắn, dùng đũa gắp lẹ một món gì đó bỏ vô miệng rồi… nuốt trọng.

Thừa Triết mím môi, quay đầu sang phía khác rồi bật cười ha hả. Lý Giang Thành ho sù sụ, đỏ mặt tía tai, nói:

– Bệ hạ, đây rõ ràng là ngài trả thù chuyện hồi trưa phải không?

– Là ngươi tự chuốc lấy, không liên quan tới trẫm!- Hắn húng hắng ho, lại nghiêm mặt, cười lạnh- Nếu trẫm muốn trị ngươi, hừ, ngươi sẽ hối hận tại sao không sớm chết đi đấy!

Sặc, tên tiểu quỷ này quả nhiên gian xảo! Dạ Thảo ơi Dạ Thảo, em yêu lộn người rồi! Lòng Lý Giang Thành không ngừng gào thét mà ngoài mặt lại phải vờ nghiêm trang. Anh nói:

– Thần tự biết mang tội khi quân. Nhưng thần không vụ lợi, tất cả đều vì bệ hạ!

– Ồ?- Thừa Triết nhếch môi- không phải trong thư ngươi bảo Dạ Thảo mau về hành hạ trẫm sao?

– Thần… thần…- Đôi đũa trong tay anh rơi xuống lộp độp, anh huơ tay lia lịa- Đó là hiểu nhầm! Hiểu nhầm! Ý thần là muốn khuyên Dạ Thảo về ngăn hôn lễ của bệ hạ, do thần ngu dốt nên lời trong thư mới lộn xộn như vậy. Ha ha… a ha ha…

– Ồ?- Hàn Thừa Triết gõ gõ mấy ngón tay lên mặt bàn rồi thình lình vỗ mạnh một cái, hắn quát- Nếu trẫm không sai người giữ lại tất cả thư từ ngươi gửi cho Dạ Thảo, có lẽ đến nay ngươi còn giấu trẫm quan hệ giữa ngươi với nàng! Ngươi còn xảo biện!

– Ngài đọc lén thư không xin phép thì thôi, làm gì lại hung dữ thế!- Lý đại tướng quân nổi đóa, hét lên- Ta là người bị ép buộc kia mà!

Hoàng đế trợn mắt nhìn anh. Ấy…

Anh toát mồ hôi hột. Vừa rồi anh giận quá nên lỡ lời, chắc hắn không coi là thật chứ! Oa, mặt hắn bắt đầu sa sầm rồi! Thôi, đã lỡ thì ta làm tới bến luôn! Anh nuốt nước bọt rồi âm thầm ra quyết định. Dù gì, Dạ Thảo là người hắn yêu nên hắn sẽ không trách nàng, còn đám lão yêu…Hừ hừ, anh tội gì phải nương tình! Cùng chung một hội, anh gặp nạn nhiều lẽ nào bọn họ sống an nhàn được sao!!! Các người từng định giết em gái ta thì đừng hỏi sao ta độc ác!!!

– Lý Giang Thành!- Hàn Thừa Triết nghiến răng- Ngươi càng lúc càng không coi trẫm ra gì!

– Bệ hạ không nghe câu: chó cùng bứt dậu, con giun xéo lắm cũng oằn sao?- Lý Giang Thành hùng hồn nói lý- Thần chính là bị ép uổng, là thân bất do kỷ!

– Ý ngươi là trẫm oan uổng ngươi?

– Đúng vậy!- Anh hừ mũi- Thần bên trái có đám nguyên lão đại thần, bên phải có nghĩa muội, trên có bệ hạ, dưới có đám huynh đệ thuộc hạ. Người nào cũng muốn thần xả thân ra giúp! Hừ hừ, nếu là bệ hạ, bệ hạ thử từ chối đi!

– Ồ? Đại tướng quân thật vất vả!-Hoàng đế cười cảm thông rồi… tiếp tục đập bàn tập hai- Ngươi dám đánh đồng trẫm với bọn họ! To gan!

Á, anh lại lỡ lời rồi!

Thế là, Lý Giang Thành vì để chuộc lại lỗi lầm và gỡ rối tình hình đã vội vàng quỳ sụp xuống. Anh ôm chân hắn, cố lấy giọng thảm thương mà kể:

– Bệ hạ ơi, thần có mười lá gan cũng nào dám! Bệ hạ thử nghĩ mà coi! Kể từ ngày bệ hạ công bố cho các vị nhất phẩm đại thần biết ý định lập Mai Dạ Thảo làm hoàng hậu thì chính là bắt đầu chuỗi ngày thần chịu khổ! Bla…bla…bla…

Hàn Thừa Triết nhướng mày chăm chú lắng nghe. Này, quả nhiên Lý đại tướng quân cũng có khiếu kể chuyện gớm! Lời lẽ mộc mạc, dễ hiểu vô cùng!

Đợi Lý Giang Thành kể tới đoạn anh ấm ức nhận lời tổ chức đi ám sát Mai Dạ Thảo, Hàn Thừa Triết rót một chung trà đưa cho anh uống thấm giọng. Anh tu ực một hơi, rồi sau tiếng cảm ơn, câu chuyện số khổ của anh lại tiếp diễn.

Nào là, anh khuyên Dạ Thảo bỏ trốn rồi hai người nhận mặt huynh muội, nào là anh đồng ý xin cưới Dạ Thảo trên đại điện. Kế đó, vì cảm động chân tình hoàng đế, anh viết thư khuyên Dạ Thảo quay về. Cho đến sáng hôm nay, anh vào cung tìm nàng, thấy nàng đau khổ van nài anh buộc lòng phải đưa nàng đi.

– Nếu thần không có lòng trung với bệ hạ thì sao thần không giết Dạ Thảo? Sao thần lại đối đầu với đám lão yêu cổ hủ? Sao thần lên tiếng ủng hộ ngài trước mặt mấy lão yêu đó?

– Lão yêu?- Thừa Triết bật cười ha hả- Ngươi nói hay lắm!

Đợi anh gọi hắn là tiểu quỷ coi hắn còn cười nổi không!? Lý Giang Thành lén bĩu môi rồi nói tiếp:

– Bệ hạ anh minh! Thần thân là tướng quân ngày ngày ra thao trường huấn luyện binh sĩ, công việc đã bộn bề lắm rồi. Nếu các vị đại nhân và bệ hạ cứ ép thần làm tăng ca kiểu hao tâm tổn trí thế này thì thần bỏ cuộc! Xin lỗi bệ hạ, thần muốn đình chỉ công tác, thần muốn bãi công! Bệ hạ… làm ơn cho thần “về vườn” đi!

Đoạn, không đợi Hàn Thừa Triết kịp phản ứng, anh hít sâu rồi rút từ ngực áo ra một phong thư. Người xưa nói chơi với vua như đùa với hổ, cứ bị hù dọa nhiều cũng có ngày bị đau tim. Anh quyết định từ chức rồi du sơn ngoạn thủy còn hơn!

– Thần đã viết đơn từ chức rồi!- Anh chìa phong thư ra- Xin bệ hạ nhận lấy!

– Ngươi…- Thừa Triết xanh mặt nói- chẳng lẽ đêm nay ngươi tới tìm trẫm vì chuyện này? Cả ngươi cũng muốn bỏ trẫm?

– Thần tự thấy không đảm đương nổi chức đại tướng quân, nay xin trả lại cho bệ hạ!- Anh lạnh lùng nói.

Hàn Thừa Triết nhắm mắt, hít thở sâu vài cái. Hắn ngồi phịch xuống ghế nhấp một ngụm trà rồi nói:

– Thôi được! Trẫm đồng ý!

Cái… cái gì? Lý Giang Thành choáng váng. Sao… sao hắn không năn nỉ, không hứa hẹn sẽ tăng lương và tăng thêm vài ưu đãi đặc biệt cho anh? Này, hắn đúng là đồ vắt chanh bỏ vỏ, tuyệt tình quá đi! Ít ra cũng phải có phí tổn thất tinh thần, bảo hiểm thất nghiệp gì gì chứ!!!

Bên kia, Hàn Thừa Triết cười lạnh. Hắn chưa từng thấy đại tướng quân nào như đại tướng quân này. Lý Giang Thành còn không phải muốn hắn tăng bổng lộc sao!? Hừ, đã thế, hắn sẽ chiều…

– Lý Giang Thành ngươi còn nhớ hôm ở ngự thư phòng ngươi từng hứa trung thành với trẫm không? Sở dĩ trẫm muốn biết rõ tâm của ngươi vì trẫm biết đám nguyên lão đại thần một khi từ chối cho trẫm lập Dạ Thảo làm hoàng hậu sẽ quay sang tìm cách đối phó nàng. Vì thế, trẫm đã đặt hết niềm tin vào ngươi…

Hắn dừng lại, thõa mãn nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của anh rồi nói tiếp:

– Đáng tiếc trẫm vẫn thiếu sót!

– Bệ hạ tưởng mình là thánh nhân à?

– Phải!- Hắn gật gù- Trẫm quá ngây thơ! Trẫm không lường được họ muốn giết nàng, trẫm không biết ngươi và nàng có quan hệ huynh muội từ trước và càng không biết nàng quyết tâm đi như thế…

Nhìn gương mặt ảo não của hắn, Lý Giang Thành lại thấy chạnh lòng. Đêm nay, anh đến tìm hắn vì hai mục đích. Thứ nhất, anh muốn đưa thư từ chức, chính thức thoát đời nô dịch. Còn thứ hai, anh sẽ giúp hắn và Dạ Thảo đến với nhau.

– Bệ hạ…- Anh rụt rè lên tiếng- Dạ Thảo bỏ đi là có lý do của muội ấy. Thần dám hỏi ngài… liệu ngài có chấp nhận muội ấy mà không đòi hỏi gì không?

– Sao? Chẳng lẽ ngươi chịu chỉ cho trẫm nơi ở của Dạ Thảo?- Đôi mắt hắn sáng ngời.

– Cái này… khụ, bệ hạ cũng biết thần là nghĩa huynh của Dạ Thảo rồi đấy. Xưa có câu, trưởng huynh như phụ mẫu. Cho nên, thần cần biết câu trả lời rõ ràng!- Anh nuốt khan rồi nói tiếp- Thần có gả Dạ Thảo cho bệ hạ không còn phải xem biểu hiện của ngài!

Thừa Triết trợn mắt nhìn anh. Để tránh hắn không hiểu tình hình rồi xử anh oan ức, anh thở dài nói tiếp:

– Thần lại có một câu hỏi khác: bệ hạ nghĩ sao nếu hai người đàn ông yêu nhau? Đây không phải là chuyện vô lý mà có thật nha. Trong doanh trại của thần, đây là chuyện thường nha!

– Cái gì?- Thừa Triết vội vàng lùi lại cách anh ba bước, hắn toát mồ hôi hột- Chắc ngươi không phải là…

– Á, không phải! Không phải thần! Đó không phải thần!- Anh đỏ mặt gào lên một hơi- Ý thần không phải như thế! Ý thần là dù họ có tình nhưng tình yêu ấy vĩnh viễn không đậu trái. Vậy… tình yêu đó có nên không?

Hàn Thừa Triết cứng đờ như khúc gỗ, mặt hắn tái mét. Viên thái giám và Lý Giang Thành hoảng vía vội nhào tới đỡ hắn. Hắn vừa xua tay khước từ vừa siết chặt bả vai anh, thì thầm:

– Trẫm kiểm tra rồi! Dạ Thảo là một cô gái bình thường! Ngươi dám so sánh tình yêu của trẫm với tình yêu của đám huynh đệ ngươi…

– Trời ơi!- Lý Giang Thành vò đầu gào lên- Thần… ý thần không phải! Á, thần đã nói là thần không có khiếu ăn nói mà! Trời ơi! Làm sao cho bệ hạ hiểu đây?!

– Ngươi…- Hàn Thừa Triết thở dài- ngươi cứ nói thẳng ra là được! Ai bảo ngươi cứ nói vòng vo làm chi!

– Không được!- Anh muốn khóc ròng- Đây là chuyện nhạy cảm, không thể nói ngay được! Nói thẳng sẽ gây shock mạnh, sẽ phản tác dụng ngay!

Thừa Triết mím môi nhịn cười run cả bả vai rồi khi hết nhịn nổi, hắn cười nghiêng ngả. Hắn cho viên thái giám lui ra ngoài rồi lệnh cho anh ngồi an ổn trên ghế. Hắn từ tốn nói:

– Vậy thì… ngươi không cần nói nữa! Trẫm biết rồi!

– Ngài biết?- Anh mắt chữ O mồm chữ A nhìn hắn- Nhưng, thần có nói gì đâu?

– Người có tình nên ở bên nhau, bất luận điều gì!- Hắn cười đầy mê hoặc, giọng nói đầy ma lực- Dù tình yêu không có kết quả thì sao? Đám huynh đệ của ngươi lúc ở cạnh nhau đã rất vui vẻ, đúng không? Đời người vốn dĩ ngắn ngủi, hà cớ gì lại vì những quy tắc ngớ ngẩn mà làm khổ mình? Luật được đưa ra chẳng phải để con người hạnh phúc sao? Nếu tình yêu không làm hại một ai cả thì cớ gì lại suy nghĩ nhiều đến thế? Dạ Thảo của trẫm, nàng… nàng không sinh con được thì có sao? Trẫm và nàng vẫn có thể cùng nắm tay nhau đi đến cuối đường mà không phải vướng bận bất cứ điều gì, chẳng phải cũng tốt sao? Vả lại, trẫm đã chuẩn bị sẵn chiếu thoái vị nếu có người phản đối rồi đấy!

– Chuyện… chuyện đó…- Anh lắp bắp- Tại… tại sao bệ hạ biết? Chỉ có thần… Dạ Thảo… Ngô y sư biết kia mà?!

– Lý Giang Thành! Ngươi ỷ con trai Ngô y sư là thuộc tướng của ngươi nên ngươi uy hiếp ông ta giữ bí mật. Nhưng ngươi có biết, sinh mạng của cha con họ và cả ngươi đều nằm trong tay trẫm không?

Á a a, Ngô y sư ông là đồ phản bội! Hừ hừ, ta mà có dịp sẽ đì con ông xói trán luôn!!!

Hoàng đế nhìn gương mặt tái nhợt của Lý Giang Thành và cười khẽ. Tại sao ta biết ư? Còn không phải do Lý Giang Thành ngươi để lộ ra!

Ngày đó, hắn tình cờ nghe anh hỏi thăm Ngô y sư tình hình sức khỏe của nàng. Hắn bất giác nhớ ra cách đó không lâu nàng từng trãi qua cơn thập tử nhất sinh. Vậy mà, vậy mà hắn lại nhẫn tâm đưa nàng ra chiến trường. Hắn thật đáng chết mà!

Sau đó, hắn triệu Ngô y sư đến diện kiến. Đối diện với một tên mưu mô như hắn, Ngô y sư đã thật thà khai báo hết. Hắn nghe mà chợt thấy trời đất tối sầm. Rất nhiều chuyện trước đó không hiểu lại ùa về, rành mạch và sáng tỏ. Thì ra, hắn nợ nàng nhiều đến thế.

Ngày hôm đó, trái tim yêu của hắn đập mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Hắn hiểu rõ đời này không phải nàng thì không được.

Vội vàng soạn một đạo thánh chỉ triệu hồi nàng, lòng hắn thấp thỏm trông ngày ngóng đêm chờ ngày tái ngộ. Hắn tự thề, một khi gặp nàng hắn sẽ giữ chặt không buông, bất kể phải dùng biện pháp gì.

Rốt cuộc, hắn vẫn là để nàng vuột khỏi tay lần nữa…