Tác giả: Fall Moon

Chương 35: Kế hoạch gặp sự cố (1)

TrướcTiếp
Đám cung nữ hậu cung rỉ tai nhau: “Lúc bệ hạ đang đợi nương nương, ngươi chớ dại mà cười nói hay động đậy khi chưa được phép!”. Tại sao à? Mọi người thử nhìn đám cung nữ, thái giám của Thảo Trang cung đi! Bọn họ đang nghẹn ngào khóc thầm vì bị trừ hai tháng lương lại vừa phải lau lau chùi chùi bàn ghế đến bóng lộn như gương trong tẩm cung hoàng hậu kia kìa!

Lúc này đây, hoàng đế cao cao tại thượng đang phê duyệt tấu chương trong tẩm cung bỗng hạ bút xuống, lạnh lùng nhìn những kẻ tội đồ đang chịu trừng phạt mà không chút động tâm. Hắn đứng dậy vung tay, xoa xoa khớp vai rồi lại ngồi xuống nhấp một ngụm trà nhàn nhã đến không thể nhàn nhã hơn. Đôi mắt hắn chợt ánh lên một tia lạnh lẽo khi ngoài cửa có người thưa:

– Bệ hạ… nương nương đã trở về!

Hắn gõ gõ những ngón tay thon dài lên mặt bàn, khóe môi cong cong một đường hoàn hảo đầy dụ hoặc những ai lỡ nhìn rồi cất giọng âm trầm:

– Các ngươi đã biết tội không biết hoàng hậu đi đâu sẽ có hậu quả gì chưa?

– Nô tài/ nô tì đã biết!- Một tập thể cùng run run đáp lời.

– Tốt!

Hắn đảo mắt nhìn khắp một lượt những con người đang lấm la lấm lét nhìn hắn. Hoàn hảo, giờ thì hắn trong mắt họ vừa có sự tôn sùng lại có sự sợ hãi rồi. Hắn khẽ cười, một nụ cười yêu mị, hoặc chúng liêu nhân rồi nói tiếp:

– Lần này trẫm coi như các người mới phạm lỗi lần đầu, lại có lòng hối lỗi nên giảm phạt còn trừ một tháng lương…

Cả đám đưa mắt nhìn nhau mừng rơn, lại nhìn hắn bằng ánh mắt sùng kính. Oa, bệ hạ thật nhân hậu nha!

– Có điều…- Hắn đập bàn cái rầm làm tim mọi người cùng nảy lên một cái thiếu điều muốn thủng ngực, cao giọng lạnh lùng nói- lần sau nếu trẫm hỏi mà còn nói không biết thì đừng trách trẫm độc ác! Để cho các ngươi không quên, các ngươi vẫn nên lau hết tất cả 18 phòng, 3 các, 2 đình viện ở Thảo Trang cung đi! Mau lui!

– Nô tài/Nô tì tuân… tuân mệnh!- Lại một tiếng đồng thanh như dàn hợp xướng đang tới đoạn thê lương nhất.

Cả đám bọn họ người nọ đưa mắt nhìn người kia ủy khuất nghẹn ngào không nói nên lời. Haiz, nào có phải họ cố tình bao che hoàng hậu mà quả thật hành tung của nàng như gió cuốn mây trôi, lang thang bất định quá đi. Nàng một thân khinh công trác tuyệt, đi lại thấy bóng không thấy hình, đến bệ hạ còn để nàng trốn thoát thì huống chi bọn nô tài bé nhỏ như họ đây!

Đang mang một bụng ấm ức lui ra, đám cung nữ thái giám bắt gặp nguồn cơ tai họa đang nép mình bên cửa len lén nhìn vào trong. Uy, hoàng hậu không những không chút hối lỗi mà có vẻ thích thú, tà tà cười gian là thế nào? Cả đám không phí mất một giây lập tức vù chạy té khói, trong lòng không ngừng gào thét không thôi. Oa a a, nương nương dễ thương của chúng ta bị bệ hạ đồng hóa rồi!!! Chúng ta số khổ a a a~~~

Thật ra… Dạ Thảo căn bản không để ý thấy bọn người đi lướt qua mình mang gương mặt ai oán. Nàng vẫn đang chìm trong tưởng tượng với kế hoạch của Ngôn Thanh. Hiện tại kẻ địch đơn thương độc mã, đúng là thời cơ tốt để tập kích. Nàng xốc lại hai cặp lồng tre đeo sau lưng, dùng hai ngón tay kéo khóe miệng mình cho giống đang cười rồi hí hửng bay vào phòng.

– Thừa Triết! Ta về rồi đây!!!

Hoàng đế anh tuấn trợn mắt nhìn nàng. Nàng mang tội trốn học, tội bắt nạt đại thần, tội bỏ hoàng cung đi không xin phép mà còn cười tươi phơi phới thế kia. Hắn nhíu mày đánh giá nàng. Áo hồng thướt tha, hài thêu hoa mẫu đơn xinh xắn, mặt hoa da phấn, mắt phượng long lanh, mày liễu nhướng cao cao, rõ ràng nàng cứ như thiếu nữ vừa đi gặp tình lang trong mộng về. Lại còn… nàng rõ ràng là thê tử của hắn mà không vấn tóc cao lại để xõa dài như gái chưa chồng. Nàng muốn mời ong gọi bướm hay sao!?

– Nàng… mái tóc nàng…

Thấy hắn nhìn chăm chăm tóc mình không chớp mắt, gò má nàng thoáng ửng hồng. Vừa giơ tay chỉnh lại trâm, nàng e thẹn hỏi:

– Thế nào? Hôm nay ta cài trâm ngài tặng, có hợp không?

Đôi mắt hắn mở to kinh ngạc. Đúng vậy, cây trâm kia chính là trâm định tình hắn tặng nàng trong đêm tân hôn. Hắn đích thân thiết kế, lại cho mời chế tác sư giỏi nhất làm ra. Dùng bạch ngọc làm thân, hồng ngọc làm mai hoa, phỉ thúy làm lá, hắn muốn tặng nàng một cây mai hoa trâm, ngụ ý nàng là đóa mai hoa trân quý của lòng hắn. Trong đêm hương lửa nọ, hắn đích thân cài nó lên tóc nàng. Sau đó, hắn chưa bao giờ thấy nữa.

Dĩ nhiên hắn làm sao thấy được! Nàng trân trọng nó còn hơn sinh mạng, không dám cài tóc mà gói cẩn thận giấu kỹ trong ngực áo. Nay tình thế cấp bách, vì để tìm cớ, nàng mới cài lên tóc. Dạ Thảo âm thầm cười trộm nhìn vẻ mặt ngượng ngùng của hắn. Lý do này chắc chắn sẽ làm hắn xiêu lòng, ha ha ha!

Quả nhiên, ánh mắt hắn dịu đi. Hắn dời mắt sang cặp lồng tre đeo sau lưng nàng đang tỏa hương thơm ngào ngạt, lại thắc mắc:

– Cái đó…- Thừa Triết chỉ chỉ cặp lồng tre – Nàng vừa đi đâu?

Mới nãy, hắn nghe La thượng thư vừa dập đầu khóc lóc vừa báo rằng lão đã bị nàng bức cung nên khai ra chuyện hắn và công chúa Lưu Ly quốc. Tim hắn thiếu điều muốn ngừng đập. Việc này hắn đã biết hơn hai tháng trước, chính là trước khi hắn thành thân cùng nàng, cũng là lúc hắn còn đang giận dỗi và nàng còn đang lĩnh binh tiểu trừ phản tặc. Lúc đó, hắn đọc quốc thư của Lưu Ly quốc với tâm trạng đạm mạc vô tình, cảm thấy hậu cung có hay không cũng như nhau cả, thêm một người hay bớt một người cũng không can hệ tới bản thân. Đối với đề nghị cho sứ giả tới Kỳ Nam quốc giáp mặt bàn sính lễ của hoàng đế Lưu Ly quốc, hắn cứ thế ừ hử cho qua.

Bây giờ, hắn và Mai Dạ Thảo đã kết nghĩa phu thê, thật vất vả mới có được nàng, hắn không cho phép có bất cứ người nào xen vào thế giới bình yên của hai người. Hắn sợ nàng đau buồn, sợ nàng nghĩ tới tuổi tác và thân phận của hai người, sợ nàng mặc cảm vì không khỏe như người bình thường và trên hết hắn sợ nàng thành toàn cho hắn lấy người ta.

Vả chăng, mối hôn sự này vốn định vào sáu năm trước, tức là trong lúc hoàng thúc còn ngồi trên ngai vàng. Lẽ dĩ nhiên, kẻ được chỉ định hôn ước với công chúa là Hàn Thừa Tín, con trai trưởng của hoàng thúc, hoàng thái tử lúc bấy giờ. Cứ tưởng mối duyên đó cứ thế mỹ mãn, ngờ đâu bảy tháng trước xảy ra sự cố!

Hàn Thừa Triết hắn dấy binh lấy lại quyền lực, một đường giết chết hoàng thúc, bức tử Hàn Thừa Tín nên hôn sự kia bỗng chốc rơi vào tay hắn. Theo lý lẽ của hoàng đế Lưu Ly, năm đó liên hôn với Kỳ Nam đã định sẵn ghế hoàng hậu cho con gái lão, hôn sự giữa hai vương quốc vốn là đại sự không thể nói bỏ nói bừa cho xong. Hai tháng trước lão có nói đợi năm tháng sau sẽ cho sứ giả tới Kỳ Nam nhắc chuyện cũ, ai có ngờ đâu hoàng đế Kỳ Nam hắn dám bội tín, giữa đường lập một nữ nhân xuất thân hèn kém làm hoàng hậu! Con gái lão là kim chi ngọc diệp, lại nghĩ tới quan hệ hữu hảo giữa hai vương quốc từ xưa nên không tính chuyện đã qua. Bây giờ, con gái lão đích thân tới Kỳ Nam đòi lại ghế hoàng hậu của mình, chỉ cần hắn biết điều phế hoàng hậu thấp hèn kia đi, lão sẽ coi như chưa hề có gì xảy ra!

Hừ, Thừa Triết hắn còn chưa gật đầu đồng ý cưới con gái lão mà lão đã đòi hắn phế ghế của ái hậu nhà hắn, lão đúng là nằm mơ! Hắn nhìn quốc thư thứ n nhắc nhở hôn sự cùng đề nghị của lão hoàng đế kia mà giận sôi gan, không tốn 1 giây suy nghĩ, hắn xé nát quốc thư.

Nào ngờ đâu, một màn kinh thế hãi tục ấy lại bị nàng bắt gặp!

Vốn dĩ hắn định an bày đưa việc rắc rối này đi vào quỹ đạo, biến nó tầm thường đến không thể tầm thường hơn rồi mới cho nàng biết, tựa hồ đó chỉ là công vụ nào đó của triều đình tâm sự cùng nàng lúc trà dư tửu hậu. Giờ đây, nàng không những biết mà còn lập tức bỏ đi, không thèm nói lấy một lời. Hắn tưởng tượng đủ mọi cảm xúc tuyệt vọng mà nàng đang nếm trải mà hỏa nộ công tâm, hận không thể đem La thượng thư ra chém ngay lập tức.

Ngay khi ấy, Ngô Thiếu Kỳ xuất hiện. Một mặt anh khuyên hắn bình tâm, một mặt lệnh cho binh tướng túa ra tìm hoàng hậu, mặt khác túm lấy cánh tay vị thượng thư đang run lập cập, chân nhấc không nổi kia kéo về phủ lão tịnh dưỡng an thần. Haiz, La thượng thư à, coi như ông xui đi, hi vọng bốn năm ngày sau hồn vía ông sẽ quay về!

Mai Dạ Thảo chớp mắt nhìn phu quân nhà mình. Mày kiếm hắn nhíu lại thiếu điều muốn dán sát vào nhau, đôi mắt sâu thẳm nhìn nàng, môi mỏng mím chặt, ngón tay siết đến trắng bệt. Hắn đang chờ câu trả lời của nàng, giống như bệnh nhân hồi hộp chờ nghe y sư phán : “Xin lỗi! Ngươi hết hi vọng rồi!” hoặc “Ngươi an tâm! Bệnh này với ta là chuyện nhỏ!”.

Nàng nheo mắt, lại cười. Vội vàng cởi bỏ hành lý nặng trĩu đặt lên bàn, rồi lại mở bung nắp lồng phơi bày ba mươi sáu món điểm tâm trước mắt hắn, nàng vui vẻ nói:

– Ta đến Thanh Tâm Trà Thất mua chút điểm tâm về đãi khách. Ngài xem, rất đẹp và thơm nha!

– Điểm… điểm tâm?- Thừa Triết máy móc lập lại, hắn không phải nghe lầm đi.

– Là điểm tâm!- Nàng khẳng định chắc nịch rồi cầm một cái bánh bao đút tới miệng hắn, nói tiếp- Chính xác là điểm tâm của một trong kinh thành tứ tuyệt. Ngài mau ăn cái này thử xem, bề ngoài không đặc biệt nhưng bên trong lại là cực phẩm…

Hắn bỗng chụp lấy cổ tay nàng khiến cái bánh rơi xuống bàn rồi tiếp tục lăn xuống sàn, biến thành thứ âm thanh duy nhất vang lên trong phòng. Giọng hắn khản đặc, mang theo âm khí bức người:

– Đủ rồi! Nàng đừng giả ngây nữa!

– Thừa Triết?- Nàng khó hiểu nhìn hắn- Ngài đang nói cái gì vậy?

– Một người sau khi biết phu quân mình sắp lấy người con gái khác nên có biểu hiện gì, nàng không biết sao?- Hắn gầm lên, nỗi chờ đợi cùng lo lắng được dịp bộc phát cuồn cuộn như nước Hồng hà- Lời La thượng thư nói với nàng đều là sự thật! Nàng bức cung lão xong thì đi mua điểm tâm, nàng có phải gỗ đá không vậy?

Móng vuốt đang sờ mấy cái bánh của nàng rất không cam lòng buộc phải rụt về. Nàng nhún vai, cười trừ:

– Ta biết rồi thì có sao? Đó là quốc gia đại sự, hậu cung ta không thể can chính, ta nhúng tay sẽ bị người ta dị nghị thôi!

– Nàng…

– Ai dô,- Nàng vỗ vỗ vai hắn, cười toe toét nói- ta là hoàng hậu rất biết điều nha. Tất cả ta đều theo ý ngài. Bất kể là công chúa hay Mạc Yên Đình ta đều sẽ tiếp đãi đàng hoàng. Thế nào, có ngạc nhiên không? Ta đi mua điểm tâm cũng là để mời tẩu nương tương lai của chúng ta nha! Hi hi!

Đột nhiên, căn phòng ấm áp nắng không lọt gió không vào toát ra hàn khí ngút trời, lạnh lẽo như một buổi sáng đầu đông.

Mai Dạ Thảo, nàng được lắm!

Hắn xem nàng là thê tử, là trân bảo quý nhất cõi đời. Hắn chỉ muốn cả đời sống với nàng, tuyệt không cho phép có người thứ ba bước vào. Từ xưa hậu cung có ba nghìn giai lệ, hắn vì nàng một hạt bụi cũng không để lọt vào mắt. Còn nàng… nàng một mực xem hắn là hoàng đế, nhất nhất đều theo xếp đặt của hắn. Trong tình cảm, nàng lãnh đạm như nước, nhàn nhạt tựa nắng mai, không đòi hỏi, không hờn ghen. Ví như ngày đó, nếu hắn thật sự buông tay, e là nàng đã phiêu dạt đến tận chân trời nào đó, vĩnh viễn không cùng hắn tái ngộ. Hắn đột nhiên rất muốn biết… liệu nàng có yêu hắn không?

Hắn phá lên cười ha hả, còn nhanh hơn cả diễn viên đổi mặt nạ trên sân khấu, trong chớp mắt gương mặt u ám được thay bằng vẻ cao ngạo, nụ cười tà mị như xưa.

– Ha ha ha! Trẫm lấy được thê tử hiểu chuyện như ái khanh đúng là tam sinh hữu hạnh!

Dạ Thảo nuốt khan. Quen hắn lâu nàng rõ hơn ai hết. Khi hắn xưng “trẫm” gọi nàng là “ái khanh” nghĩa là hắn có âm mưu. Rùng mình một cái, nàng tìm cách chuyển đề tài:

– Ta biết rời cung không xin phép là ta sai nhưng ngài phải thông cảm cho ta. Ai bảo ngài mời Mạc tiểu thư đến gấp như thế!

– À…- Hắn gật gù- ái khanh nghĩ thật chu đáo! Mạc Yên Đình mà biết được nàng quan tâm thế này hẳn là sẽ vui lắm.

Nói rồi, Thừa Triết phân phó cho người đến Văn Đức đường mời Mạc Yên Đình đến.

Phía bên kia, Mai Dạ Thảo hết nhìn viên thái giám rời đi lại quay sang nhìn vẻ bình thản của hắn mà rùng mình ớn lạnh. Hơ… nàng đã qua ải của hắn rồi sao? Sao đơn giản đến đáng sợ thế này? Hắn chẳng phải vừa mới nổi giận xung thiên vì nàng mất tích sao? Nàng siết chặt nắm tay, âm thầm thở dài. Kỳ ca à Kỳ ca, huynh nên cho tập huấn lại đội trinh thám đi, tin tức chẳng chính xác gì hết!

Căn cứ theo trình tự kế hoạch, Dạ Thảo nàng tiếp hoàng đế xong sẽ tiếp Mạc Yên Đình. Chú ý phải theo đúng thứ tự, không nhầm lẫn hay trùng lắp! Thứ nhất, Thừa Triết không biết nàng đã gặp qua Mạc Yên Đình, nếu việc này đến tai hắn thì chuyện nàng trốn học, rời cung, kháng chỉ rồi chuyện “Diệp Ngọc Nhu vạn dặm tìm tình lang” bại lộ sẽ khiến hắn nghĩ nàng hồng hạnh xuất tường. Thứ hai, Mạc Yên Đình không biết Diệp Ngọc Nhu là hoàng hậu, một khi biết rồi nàng ta sẽ nghĩ gì? Hoàng hậu khi quân kháng chỉ? Hoàng hậu có tình ý với Thành vương? Á a a, nàng phải chặn miệng nàng ta nếu không muốn kế hoạch hủy hôn của huynh muội nàng giã biệt cõi đời!

Trước mắt, tống tiễn phu quân nhà nàng cái đã!

Ngay lập tức, Dạ Thảo vội vội vàng vàng gom góp mớ tấu chương trên bàn xếp thành một chồng cao. Nàng vờ vò vò gấu áo, mím mím môi rồi cười e thẹn nói:

– Thừa Triết à, ngài nghĩ có nên tìm nơi yên tĩnh duyệt tấu chương không? Nơi này không hợp đâu…

– A…Ta trong lúc chờ nàng đã duyệt cả rồi!- Ai đó vừa thong thả dùng điểm tâm vừa phun ra một câu kinh thiên động địa- Ta muốn xem tẩu nương tương lai làm sao biến nàng thành thục nữ chỉ trong hai ngày!

– Thế…- Nàng run bắn lên- thế không hay đâu…

– Không sao! Không sao!- Hắn cười sáng lạn, đáp- Danh gia khuê tú nào ta chưa từng gặp, nếu được, ta sẽ hỗ trợ nàng một tay!

Nàng túm lấy cánh tay hắn, chuyển sang chiêu nũng nịu, đôi mắt nàng long lanh như mắt mèo con, giọng nàng vạn phần ngọt lịm:

– Người ta không chịu được khi bị ngài nhìn chằm chằm mà. Làm ơn tránh mặt đi mà. Ta hứa sẽ học tốt mà…

– Ha ha ha! Ái khanh thực đáng yêu! Có điều… – Hắn xoa xoa gò má căng mịn của nàng, ghé miệng sát tai nàng, thì thầm- trẫm biết ái khanh trốn học nhiều lần rồi! Lần này trẫm quyết định đích thân giám sát! Nàng đừng làm trẫm thất vọng!!!

Mai Dạ Thảo lùi lại, tròn mắt nhìn hắn. Âm mưu của hắn là đây!

Hắn nhếch môi cười dịu dàng rồi đút một miếng bánh quế lan vào cái miệng đang há hốc của nàng, hoàn toàn không biết mình vừa đâm một nhát chí mạng vào tim thê tử nhà mình.

Đây… đây là sự cố lớn rồi! Nàng cố giữ cho mặt mình không khỏi thất sắc dù trong bụng không ngừng kêu gào. Oa a a, các huynh ơi, Dạ Thảo sập hố chông rồi, bốn phía đều là địch mai phục, ta sắp oanh liệt hi sinh rồi!!!

Ngoài cửa, viên thái giám cận thân hoàng đế cất giọng:

– Tâu bệ hạ, Mạc tiểu thư đã đến!

Hàn Thừa Triết nhướng nhướng mày với nàng.

Đoạn, hắn vén mớ tóc mai sau tai nàng, cẩn thận cài lại mai hoa trâm trên đầu nàng rồi thuận đà đặt tay lên cằm, nâng mặt nàng lên. Nàng vẫn còn ngơ ngẩn không hiểu gì thì đôi môi hắn đã phủ lên môi nàng, miết nhẹ, dịu dàng như nếm mật hoa. Luyến tiếc buông nàng ra, hắn nhìn gò má nàng ửng hồng, môi nàng căng mọng, ngực nàng nhấp nhô đập cuồng loạn mà gật gật đầu hài lòng. Nhìn xem, nữ nhân của hắn mỹ lệ động lòng người dường này há có thể thua kém đệ nhất tài nữ kia sao? Thực ra buổi học này hắn không cầu gì cả, thứ hắn muốn duy nhất là nàng có lòng tin với chính mình, rằng nàng vĩnh viễn là đóa hoa xuân đẹp nhất trong lòng hắn.

Hắn thong thả ngồi xuống ghế, khôi phục lại uy thế của một bậc quân vương, lạnh lùng cất giọng:

– Cho vào!

Lúc này, tim Mai Dạ Thảo vẫn không ngừng tăng nhịp, nắm tay siết chặt, âm thầm suy tính nếu âm mưu bại lộ nàng nên chạy theo lối nào là nhanh nhất…