Tác giả: Fall Moon

Chương 37: Ngươi là phản diện mà cũng đi trễ là sao?! (1)

TrướcTiếp
Hoàng cung lúc này thực náo loạn.

Kỳ Nam Thất Kiệt, bảy vị anh hùng của Kỳ Nam, người nào cũng đảm nhận vai trò trọng yếu trong quân doanh, muốn mỹ mạo có mỹ mạo, muốn tài hoa có tài hoa tất cả đều đang tập trung tại Văn Nhã Các diện kiến long nhan. Dân chúng hoàng cung một phen kinh hỉ, tim đập tay run, ai bỏ việc được thì bỏ, ai không bỏ được cũng ráng bỏ ùn ùn kéo đến chật kín lối đi để chiêm ngưỡng cảnh đẹp hiếm thấy nhân gian. Này, nhìn xem, bảy mỹ nam cùng phủ phục trước mặt hoàng đế bệ hạ chẳng khác nào quầng tinh ủng nguyệt, bách hoa tụ hội nha.

Bên ngoài Văn Nhã Các nhiệt độ tăng vọt, hoa đào bay đầy trời mà bên trong… khụ, nhiệt độ giảm đến âm, bảy người quỳ rạp run run như cầy sấy. Phía bên kia, Hàn Thừa Triết đi đi lại lại đã ba vòng, hết “hừm” rồi lại “hừm “, một lời quở phạt cũng chưa thốt. Thực sự là bất ổn lớn rồi.

Lý Giang Thành liếc trộm sáu tên huynh đệ nhà mình, tên nào mặt mày cũng lấm la lấm lét, rõ là có tật giật mình. Hừ, có khi nào chuyện mới vừa rồi là do bọn họ toa rập với nhau để hại anh không?

Nhớ lại một canh giờ trước.

Thảo muội đột nhiên bất tỉnh, thôi thì từ thái giám, cung nữ đến thái y, hoàng đế cùng náo loạn một đoàn. Sau đó, Ngô y sư được triệu vào cung. Sau một hồi nhíu mày nhăn mặt, hết lau lau mồ hôi trán lại thở dài thườn thượt, ông ta mặt mày tái mét quỳ sụp xuống nói không nên lời:

– Bệ hạ… mạch tượng của nương nương rất yếu, cứ như… cứ như người sắp chết, e là đã chịu đả kích lớn dẫn đến kinh mạch đứt đoạn…

– Xàm ngôn!- Hàn Thừa Triết gầm lên, hắn túm lấy cổ áo lão, cất giọng khàn khàn- Ngươi mà không khiến nàng ấy tỉnh… hừ, cứ việc cho người mang đầu đến gặp trẫm!

Tiếp theo hắn quay phắt sang nhìn Mạc Yên Đình, lửa giận bùng cháy trong mắt hắn. Hắn nhếch môi, lạnh lùng phán:

– Trẫm không cần biết ngươi nói gì nhưng vì ngươi mà hoàng hậu ra nông nổi. Người đâu! Giam Mạc Yên Đình lại giao cho Hình bộ thẩm tra!

Mạc Yên Đình mặt cắt không giọt máu, lùi lại. Mắt thấy hai tên cấm quân lăm lăm đi về phía mình, nàng vội vã thanh minh:

– Bệ hạ! Lời ta nói đều là sự thật! Hoàng hậu đúng thật có đến tìm ta và nói những lời đó! Ta khẳng định hoàng hậu sợ tội nên mới…

– Lôi đi!- Hàn Thừa Triết phất tay, mặt lạnh tựa hàn băng.

– Thỉnh bệ hạ khai ân!- Lý Giang Thành lập tức quỳ sụp xuống, khẩn khoản nói- Mọi chuyện cần phải điều tra rõ ràng…

– Thành vương, ngươi muốn kháng chỉ?- Hắn bắn ánh mắt sát địch không dao về phía anh- Bản thân ngươi còn lo không xong, ngươi lại muốn lo cho người khác sao?

Một lời như sấm bên tai.

Này, Lý Giang Thành khóc không ra nước mắt, tên tiểu quỷ lại nổi cơn nữa rồi! Mỗi lần Thảo muội xảy ra chuyện, y như rằng lý trí của hắn chạy mất tăm hơi a a a~~~

Haiz, thôi đành vậy.

Anh quay sang nhìn Mạc Yên Đình, cố nặn một nụ cười trấn an nàng. Anh dùng khẩu hình cho nàng biết rằng nàng hãy ráng chịu thiệt một chút, đợi khi nào hoàng đế nguôi ngoai anh sẽ tìm cách đưa nàng ra. Cơm canh trong thiên lao anh đã kiểm tra cả rồi, tuy không đặc sắc nhưng cũng đảm bảo vệ sinh, ăn uống cũng không tồi.

Đoạn, anh lườm hai tên cấm quân và gằn giọng:

– Nàng là hôn thê của ta. Các ngươi dám bạc đãi thì coi chừng ta đấy!

Dĩ nhiên, hai vị kia có ăn gan hùm cũng không dám, một bộ dạng sợ hãi cung kính mời nàng đi.

Mạc Yên Đình tròn mắt nhìn anh, môi mấp máy muốn nói điều gì đó lại thôi. Lúc đi lướt qua anh, nàng nhếch môi cười, ngoan ngoãn dời gót ngọc không một lời ca thán.

Căn phòng lại im ắng như trước giờ sổ xố. Lý Giang Thành nuốt khan nhìn nghĩa muội của mình đang nằm im thin thít trên giường, tim không khỏi đập cuồng loạn. Thôi xong, theo lý thì kẻ bị kết án tiếp theo sẽ là anh đó!!!

– Bệ hạ, – Anh quyết định tiên hạ thủ vi cường, mặt không lộ chút hoảng sợ nói- Ngài có tra khảo ta thì ta vẫn chỉ nói có một câu: ta không biết! Ta với hoàng hậu trước sau đều trong sáng như gương, trên thề có đất trời chứng giám, dưới có quỷ thần thông tri, ta không làm gì có lỗi với ngài!

Hàn Thừa Triết nhướng mày nhìn anh, khóe môi cong cong. Kì lạ, hắn đang cười đấy à? Anh dụi dụi mắt cố nhìn rõ. Quả nhiên, gương mặt u ám của hắn vẫn như cũ, hàn khí từ người hắn tỏa ra ngút trời. Hừ, vừa rồi quả nhiên là ảo giác mà, hắn dễ gì khoan dung độ lượng chứ!

– Hừm!- hắn ngồi xuống ghế, thong thả gạt mấy lá trà trong ly rồi nhấp một ngụm, nói tiếp- Ta cũng không vội xử ngươi, cứ đợi bọn người Trần Ngôn Thanh đến đối chất rồi định tội các ngươi luôn một thể cũng không muộn! Bọn họ cũng sắp đến rồi…

– Cái… cái gì?- Lý Giang Thành nghi hoặc nhìn hắn.

Hắn vẫn một bộ dáng cao nhân, nhắm mắt hưởng thụ trà, không chút đau lòng cho Dạ Thảo hay tức giận anh.

Kỳ lạ! Sao lại liên quan đám yêu quái đó? Sao Mạc Yên Đình lại khẳng định anh có gian tình với Thảo muội? Sao tên hoàng đế tiểu quỷ biết đám yêu quái kia sẽ đến? Từ lúc Thảo muội ngất, anh cùng hắn luôn túc trực bên nàng, anh có khi nào thấy hắn triệu kiến bọn họ đâu?!

Tâm Lý Giang Thành tiếp tục đập như dàn nhạc rock. Aiz, làm nhân viên triều đình quả nhiên dễ mắc bệnh tim, cứ gặp lãnh đạo tâm cơ khó đoán, nay dời mai đổi thế này chắc anh sớm đoàn tụ tổ tiên thôi! Hừ, tên Hàn Thừa Triết với Trần Ngôn Thanh có khi nào là hồ ly chuyển thế, tu cùng một núi, hạ san một ngày không nhỉ?

Ước chừng khoảng mười phút sau, sáu tên yêu quái ở quân doanh quả nhiên tề tựu đủ mặt. Mồ hôi Thành vương lại một phen thi nhau túa ra khi nghe hoàng đế tiểu quỷ cười lạnh, phán:

– Tốt lắm! Tốt lắm! Các bên liên quan đều đủ mặt, chúng ta đến Văn Nhã các bàn “chính sự” được rồi!

.

.

.

Đám cung nữ, thái giám tiếp tục căng mắt, dỏng tai nghe ngóng.

Chỉ thấy hoàng đế dừng cước bộ, quyết định ngồi xuống ghế rồi đảo mắt nhìn bảy người đang quỳ gối, cúi đầu thật thấp trước mặt mình. Hắn đập bàn, hét:

– Chuyện đến nước này… CÁC NGƯƠI CÒN KHÔNG MAU KHAI TỘI!

Tội? Quần chúng bắt đầu nhao nhao, xầm xì ầm ĩ cả một góc sân. Vì cớ gì vương gia và các vị tướng quân lại khiến bệ hạ giận dữ như thế? Xưa nay chẳng phải quân thần bọn họ luôn luôn thuận hòa, quân hô thần ủng, quân tung thần hứng hay sao?

Trần Ngôn Thanh, kẻ đầu sỏ của mọi âm mưu ngay lập tức được huynh đệ nháy nháy mắt ám thị, nhất tề cử anh làm trạng sư. Lòng bọn họ là một lời đồng thanh : “Ngôn Thanh à, huynh/đệ lừa gạt chúng ta nhiều rồi, lần này vì chúng ta huynh/đệ hãy gạt bệ hạ một lần đi!”

Trần Ngôn Thanh siết chặt nắm đấm, lườm đám không nghĩa khí kia một cái sắc như dao rồi ho khụ khụ. Anh… quỳ lết bằng đầu gối (ai không hiểu mời xem hát bội, mấy cảnh oan ức thường có người quỳ kiểu này để kêu oan á), nhào tới ôm chân Hàn Thừa Triết, khóc rống lên:

– Bệ hạ ơi! Oan uổng quá! Oan uổng quá! Chúng thần một dạ trung thành, tâm tư sáng bằng nhật nguyệt, mỗi lời nói, mỗi hành động đều nghĩ tới giang san và bệ hạ, nào dám đơn sai!

Rồi để tăng thêm kích thích, anh túm lấy vạt tay áo Hàn Thừa Triết lau lau khóe mắt. Hoàn hảo khiến hắn hóa đá, khóe môi giật giật như bị động kinh, anh lại một bộ muôn thảm nghìn sầu kể lể ỉ ôi:

– Đúng vậy! Mọi chuyện đều do chúng thần và hoàng hậu an bày. Thành vương căn bản không hề có can dự dù chỉ một cái móng tay…

– Đệ nói sao?

Thành vương nhảy dựng. Đáng tiếc, ngay lập tức anh bị một đám năm tên níu chân, khóa tay, bịt miệng, xuất kỳ bất ý đột kích không để anh có cơ hội phản kháng. Ngô Thiếu Kỳ còn ra vẻ đau lòng, ủy khuất thì thầm vào tai anh thế này:

– Thành ca, bọn đệ có khổ tâm! Huynh hãy bình tĩnh dựa cột mà nghe!

Hừ, trong bụng năm tên cùng nghĩ, tính mạng bọn đệ như chỉ mành treo chuông, vì nghiệp lớn đành có lỗi với huynh vậy! Huynh sống khôn thác thiêng đừng trách bọn đệ a!

– Bệ hạ, – sau khi âm thầm bật ngón cái khen đám yêu quái kia, Trần Ngôn Thanh tiếp tục ca cẩm- nhớ ngày đó chúng thần hay tin bệ hạ ban hôn cho Thành vương, chúng thần vui tận tâm can, mừng cho huynh ấy còn không kịp, hận không thể giết trâu mổ lợn thết đãi hết thảy ba quân tướng sĩ! Nào hay, người được chỉ định lại là Mạc Yên Đình kia, haiz….

Năm tên còn lại cũng lắc đầu thở dài theo, thật chẳng khác chi dàn hợp xướng có một kẻ xướng năm người bè vậy.

Hàn Thừa Triết nheo mắt, mày nhíu lại thực sâu. Hắn giật phăng tay áo, gỡ mấy móng vuốt hồ ly đang bám chân mình ra, lạnh lùng nói:

– Các ngươi xem thường ý chỉ của trẫm sao? Trẫm chọn người tài hoa, mỹ mạo đứng đầu vương quốc cho Thành vương có gì sai sao?

– Thần không dám! – Trần Ngôn Thanh vòng tay, cúi đầu cung kính đáp- Chỉ là… Mạc Yên Đình mang tướng khắc phu, ngày lãnh chỉ thành thân với hoàng đế Tử Lâm quốc lại nhảy hồ. Người như thế làm sao chúng thần an tâm giao phó Thành vương đây?

– Đúng đấy ạ!- Năm cái miệng lại hòa điệu.

Lúc này Lý Giang Thành bị khóa chặt trong gọng kìm, miệng ưm ưm không thể nói nên lời. Anh là trẻ con hay sao mà cần bọn họ tìm người giao phó chứ? Bất quá, bọn họ làm tất cả vì lo lắng cho anh. Đúng là huynh đệ tốt nha!

– Hừm!- Hàn Thừa Triết cười mỉa- Lý do đó mà ngươi cũng dùng? Chẳng phải nguyên nhân thật sự ta từ hôn các ngươi còn không rõ sao? Tài trí của ngươi lẽ nào lại nghĩ được cái cớ vớ vẩn này thôi sao?!

Trần Ngôn Thanh nhếch môi cười, vẻ mặt bình thản như nước.

Đột nhiên, anh dập đầu ba cái hại đám huynh đệ mắt tròn mắt dẹt, há hốc miệng không tin nổi rồi lại ngẩng cao đầu nhìn thẳng vào mắt Hàn Thừa Triết, anh dõng dạc nói:

– Bệ hạ! Nếu lý do thật sự gây tổn hại cho huynh đệ mình thì bệ hạ dám nói không?

Trần Ngôn Thanh quay sang nhìn Lý Giang Thành, thở dài.

Sặc, Lý Giang Thành cảm thấy đỉnh đầu mình có một đám mây u ám đang lởn vởn, sẵn sàng bổ sét xuống bất cứ lúc nào. Anh cố vùng khỏi tay Lâm Kiệt, nói:

– Dù là gì thì đệ cũng nói đi! Ta muốn nghe sự thật bất kể nó xấu như thế nào!

Trần Ngôn Thanh vẫn một bộ dáng vạn phần bất đắc dĩ, khẽ gật gật đầu, tức thì đáp ứng:

– Ngày đó, sáu chúng thần và nương nương cùng đến Mạc phủ thử lòng Mạc Yên Đình. Lúc nương nương và nàng ta đàm thoại thần cùng Lâm Kiệt có mặt tại hiện trường, chính Lâm Kiệt đã cải trang thành nha hoàn theo hầu nương nương. (Phía bên kia, Lâm Kiệt giật thót, mắt thấy đám huynh đệ đang tủm tỉm cười mình, hắn âm thầm nguyền rủa Thanh ca n lần) Chính vì vậy, từng lời từng lời nương nương nói chúng thần đều có thể chứng thực là hoàn toàn trong sáng, không có lời đe dọa bức ép nàng ta, càng không ẩn tình ý với Thành vương. Những lời Mạc Yên Đình tố cáo kia đều là bịa đặt. Nương nương vì không dằn được lửa giận mới ra bất tỉnh như vậy!

Hàn Thừa Triết nhỏm dậy. Hắn nhắm mắt hít thở sâu rồi nhìn thẳng vào mắt Trần Ngôn Thanh, hắn gằn giọng:

– Nói! Ngươi vì sao đề phòng Mạc Yên Đình?

– Thần…- Trần Ngôn Thanh mặt không chút đổi dù trong dạ đang loạn một đoàn, anh quyết định nhắm mắt phóng lao, hoặc sống hoặc chết liều thân một phen, tiếp tục khẳng khái nói- Thần cho rằng lý do Mạc Yên Đình ngã hồ vì nàng ta tự sát, mà lý do tự sát chính vì một chữ “tình”! Nếu Thành ca lấy một người đồng sàng dị mộng thì chẳng phải rất đáng thương sao?!

Đám huynh đệ và Lý Giang Thành đưa mắt nhìn nhau, cùng ngỡ ngàng như sấm nổ bên tai. Này, Trần Ngôn Thanh bịa chuyện cũng nên có chừng mực đi, đây là danh tiết của người ta đó!

Cả bọn xoắn tay áo chuẩn bị chì chiết, khóa tay bịt miệng Trần Ngôn Thanh, cùng nguyền rủa tên máu lạnh vô tâm anh n+1 lần thì chợt nghe Hàn Thừa Triết… phá lên cười to. Hắn vỗ vỗ tay, nói:

– Ngươi không hổ là quân sư, đoán hay lắm! Đoán hay lắm! Không sai, lòng Mạc Yên Đình từ lâu đã có sẵn tình lang. Người này không ai khác chính là Hàn Thừa Vận, đường huynh đang sống lưu vong của trẫm!

Trần Ngôn Thanh mặt lạnh không đổi, gió rét không run, chính thức hóa đá tại chỗ. Ai có ngờ đâu anh đoán ra chín phần lại không thể đoán ra tình lang của nàng là người đó. Một kẻ được treo thưởng vạn lượng hoàng kim, đứng đầu bảng tội phạm bị Hình bộ truy nã.

Phía bên kia, năm tên không hẹn cùng quay lại nhìn Lý Giang Thành, người đã bị hôn thê cắm sừng, bằng ánh mắt tràn ngập thương cảm. Bọn họ tự động buông anh ra, lại có kẻ vỗ vỗ vai, đấm đấm nhẹ vào lưng an ủi anh.

Chỉ thấy, Thành vương ngửa mặt nhìn trời xanh nghẹn ngào. Anh siết chặt nắm đấm rồi lao ra khỏi Văn Nhã các như tên bay. Miệng anh không ngừng lẩm bẩm:

– Con bà nó! Phản diện lúc này mới xuất hiện! Cứ ngỡ là ai, té ra chính là ta! Đúng là số khổ chết tiệt! Khi không ta lại thành tội nhân đi chia quyên rẽ thúy người ta, hại người ta phải quyên sinh như Romeo và Juliet!

Nhìn bóng Thành vương dần nhạt nhòa trong nắng, khuất lấp sau tàn cây, Vũ Khải Duy lên tiếng:

– Này, chúng ta cùng đi mua rượu chuẩn bị hầu Thành ca mấy ngày đi!

– Chuẩn tấu!- Hàn Thừa Triết phất tay áo- Các ngươi lui được rồi!

Ố? Một đám bị đưa ra tòa đột nhiên được tha bổng không những không mừng mà lập tức ngã ngữa, miệng méo xệch. Từ “lui” của bệ hạ lẽ nào là bảo chúng ta từ quan lui về vườn? Oa a a….

– Bệ hạ!!!- Lâm Kiệt khóc rống lên- Bệ hạ lẽ nào vẫn không thể tha thứ cho chúng thần sao? Chúng thần thành tâm hối lỗi rồi!

– Phải! Phải!- Phan Nhật Minh cũng sụt sùi- Bệnh của nương nương thật ra không có gì nghiêm trọng, chẳng qua chỉ là kinh mạch đảo lộn, thần chỉ cần châm cứu chừng nửa khắc là tỉnh ngay!

– Bệ hạ!- Ngô Thiếu Kỳ bắt chước Trần Ngôn Thanh cũng nhào tới ôm chân hắn cứng nhắc, sẵn tiện sờ sờ mó mó một ít, miệng dẻo tận mép tai- Thần đối với bệ hạ một lòng kính ngưỡng, cuồn cuộn như thác đổ, vời vợi như núi cao. Dẫu núi có lỡ, sông có cạn, đầu xanh hóa bạc, biển cả hoá nương dâu lòng thần quyết không dời đổi!!! Bệ hạ thần cực kì cực kì cực kì sùng bái ngài mà~~~

Gân xanh trên trán Hàn Thừa Triết nhẩy lên mấy cái. Hắn hất tay ra lệnh cho Trần Ngôn Thanh dẹp loạn đám huynh đệ rồi thẳng chân hất kẻ đoạn tụ kia ra một cách tuyệt tình. Tiếp tục đưa mắt nhìn về phía xa xa, nơi có một đám ngươi ham thích bát quái đang bon chen chật như nêm cối, xì xà xì xầm đến không thể to hơn được nữa, hắn nói:

– Ngôn Thanh, truyền ý chỉ của trẫm, tất cả những kẻ lấp ló đàng kia đều bị trừ một tháng lương. Khi nào xong việc, lập tức đến ngự thư phòng phục mệnh!

– Thần… lĩnh chỉ!

Đồng chí Trần Ngôn Thanh nhìn bóng hoàng đế khuất khỏi tầm mắt xong thì bật ngón cái về phía hắn. Bệ hạ quả nhiên cao tay, đợi đến lúc này mới ra tay trừ lương thì kẻ nào dám cãi. Phen này hoàng cung lại tiết kiệm một mớ tiền kha khá rồi!