Tác giả: Fall Moon

Chương 38: Ngươi là phản diện mà cũng đi trễ là sao?! (2)

TrướcTiếp
– Thiếu gia đã về!

Được đón chào bằng một câu nói lặp đi lặp lại đến mòn lỗ tai từ các tỳ nữ nhà mình, Văn Hiểu Phong mỉm cười gật đầu đáp:

– Mọi người vất vả rồi!

Đoạn, anh lướt nhanh qua bỏ mặc phía sau bao nhiêu trái tim non thổn thức, bao nhiêu gò má đỏ hây hây. Trong lòng các tỳ nữ, anh chính là thiếu gia hoàn mỹ nhất thiên hạ của họ. Tại sao ư?

Văn Hiểu Phong mười ba tuổi đỗ trạng nguyên, con trai độc nhất của Văn thừa tướng, cầm kỳ thi họa danh chấn giới sĩ phu, mỹ mạo đứng trong kinh thành thập đại mỹ nam, đối nhân xử thế ôn nhu hòa nhã, đường hoạn lộ lên như diều gặp gió, hai mươi lăm tuổi đã ngồi ghế Hình bộ thị lang hàm tam phẩm, xem công việc quan trọng hơn nữ nhân, đến nay chưa có người nâng khăn sửa túi, hiển nhiên trở thành đối tượng trong lòng của biết bao tiểu thư khuê các.

Một người có tiểu sử đáng ngưỡng mộ, thân thế rực rỡ, tài sắc vẹn toàn như thế những tưởng sẽ không biết đến phiền não, vậy nhưng…

Văn Hiểu Phong vừa thở dài thườn thượt vừa nặng nề đẩy mạnh cửa phòng. Một luồng âm khí tràn ra lập tức khiến anh rùng mình. Anh nhìn trước ngó sau, không một bóng ma lởn vởn, sợ là oan khí từ mấy vụ huyết án còn đeo bám theo mình, anh nhanh chân bước vào phòng và đóng sầm cửa lại.

– Văn… Hiểu… Phong… sao ngươi về trễ thế hả?

– A…..

Bị giọng nói như tiếng rên của u hồn từ địa ngục dọa hồn vía bay mất phân nửa, tiếng la của Văn Hiểu Phong còn chưa lên cao độ đã bị một bàn tay chặn đứng. Bóng đen nọ lao vút tới bụm miệng anh, tay kia hắn dùng khuỷu tay chẹn cổ anh từ phía sau. Kẻ đột nhập kề miệng sát tai anh khẽ nói:

– Này, ta vất vả lắm mới đột nhập vào đây trót lọt, sao ngươi nỡ đánh động dân chúng tới hả?

Văn thị lang trợn mắt, môi mỏng giật giật. Đầu sỏ tội ác, căn nguyên nghiệp chướng hại anh như đứng đống lửa như ngồi đống than, hoang mang như kiến càng bò chảo nóng chính là đây! Hừ, anh còn chưa kịp hưng sư vấn tội, hắn lại đến tận địa bàn của anh phá rối!

Nhác thấy người nào đó im thin thít, Lý Giang Thành vội buông tay ra. Tư thế vừa rồi mà bị người khác thấy, đầu óc họ dù trong sáng tới đâu cũng lập tức đen thui nha.

– Vương gia…- Hàn khí từ người Văn Hiểu Phong tỏa ra ngùn ngụt- ngài chẳng phải đang ở hoàng cung chăm sóc nương nương sao? Sao lại có nhã hứng rồng đến thăm tôm thế này?

Một lời lập tức xát muối vết thương. Lý Giang Thành sa sầm nét mặt.

– Sao… sao… ngài mất sinh khí rồi?- Sát khí của Văn Hiểu Phong lập tức tiêu biến, anh nuốt khan rồi hỏi- Lẽ nào… nương nương gặp bất trắc?

Lý Giang Thành không đáp, chỉ gật gật đầu.

– Vậy… vậy…- Văn thị lang thấy đầu mình ong ong như bầy ong vỡ tổ, anh lau lau mồ hôi rịn trán lại hỏi- ngài có đi lầm chỗ không? Sao… sao lại tìm thần?

Ít ra Thành vương ngài nên đi mời danh y nào đó mới phải lẽ. Hình bộ và Y viện nào có liên quan gì!

– Lầm cái khỉ ấy!- Lý Giang Thành liếc nhìn gương mặt xám như tro của người đối diện, bực bội đáp- Ta muốn tìm chính là Hình bộ thị lang ngươi!

– Nhưng… nương nương…

– Đã không sao rồi!- Anh xua xua tay, lạnh lùng nói.

Từ khi xác định Dạ Thảo cùng sáu tên kia toa rập với nhau hại anh, lại thêm tên Trần Ngôn Thanh đạo diễn, anh liền khẳng định Dạ Thảo thực chất vẫn vô sự. Dạ Thảo là muội muội như trân bảo của cả bọn, thấy nàng bất tỉnh mà tên nào cũng bình chân như vại là anh đủ hiểu rồi. Hừ, nếu Thảo muội thật sự gặp sự cố, sáu tên ấy sẽ rên la, khóc lóc, nháo loạn khiến hoàng cung bay nóc chứ chẳng chơi!

– Thế…- Linh quang Văn Hiểu Phong chợt lóe- ngài tìm thần vì cáo thị truy nã tội phạm sao?

Lại một câu trúng ngay điểm nhược. Lý Giang Thành trông chẳng khác nào sát thủ đòi mạng, bảo đao trên lưng không động mà rung. Anh hầm hầm hổ hổ rút từ ngực áo ra một xấp giấy dằn mạnh xuống bàn, nghiến răng nói:

– Đây là tất cả cáo thị trả lại ngươi! Ta thà đắp chăn ngủ kĩ còn hơn bán mạng vì chuyện không đâu!

Nhìn cáo thị, Văn thị lang tiếp tục trố mắt. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi mà cáo thị đã vơi đi phân nửa, e là Thành vương kiếm bạc đủ cưới mười thê tử rồi! Giải nghệ cũng phải thôi!

Đáng tiếc, câu phát biểu tiếp theo, Thành vương đã phủi sạch mọi suy đoán của anh:

– Văn thị lang! Ngươi am hiểu luật pháp như lòng tay, ngươi mau nói cách hủy hôn lễ do thánh chỉ ban hôn cho ta!

– Sao.. sao ạ?- Văn Hiểu Phong ngơ ngác.

– Ta muốn hủy hôn với Mạc Yên Đình!- Anh lặp lại.

– Vương gia…- Văn Hiểu Phong khóc không ra nước mắt, Thành vương này chỉ giỏi gây khó cho anh, toàn đẩy anh vào ngõ cụt thôi- luật do bệ hạ tạo ra, thần sao có gan dám sửa~~~

Lý Giang Thành nộ khí xung thiên, đấm mạnh xuống bàn, bao nhiêu uất hận dồn nén cùng tuôn ra dào dạt:

– Ta cho ngươi hay: Hàn Thừa Triết chẳng có gì tốt đẹp! Ngươi không sống trong chăn nên đâu biết chăn có rận! Mọi người nói hắn anh minh thần võ, minh quân khó tìm đều là bị hắn gạt rồi!!!

– Này… vương… vương gia….

– Hắn là đồ nhỏ mọn keo kiệt, âm hiểm xảo trá. Mỗi một đồng lương nhận của hắn phải đổ hết mồ hôi, khóc cạn nước mắt, làm đến sức cùng lực kiệt. Hắn hỉ nộ vô thường, nay phải mai trái, cứ canh lúc ngươi thất thố là đè cổ ngươi ra trừ lương, ngươi trái ý là hắn quát nạt, không khéo hắn lấy đầu ngươi xuống mà ngươi còn không hiểu tại sao. Bao nhiêu bảo hiểm tính mạng, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm độc hại gì gì hắn đều chẳng có. Lấy đồng lương của ta ra suy tính, làm quan viên triều đình ngươi đừng mơ làm giàu!

– Vương gia…- Văn Hiểu Phong nhân lúc Thành vương bận uống trà thấm giọng bon chen một câu- ngài có đi lạc đề không vậy?

– Ta đã nói xong đâu!- Lý Giang Thành hừ lạnh- Hắn từng đòi sống đòi chết vì tình yêu mà đối với tình yêu của người ta lại tuyệt tình như thế! Dù có là khâm phạm thì người ta vẫn có quyền yêu chứ! Hắn chia quyên rẽ thúy người ta khác nào phường tiểu nhân ti bỉ, chuyên môn đánh lén đâu! Đáng hận nhất chính là, hừ, hắn bắt ta đứng mũi chịu sào, gánh hết tội đoạt thê!!!

Tự cổ người nói xấu hoàng đế không hiếm nhưng tất cả đều là phản thần tặc tử âm mưu soán đế đoạt vị, còn vương gia chính khí đầy mình nói thế này đúng là độc nhất. Văn thị lang chẳng biết nên khen Thành vương gan dạ dám miệt thị hoàng đế hay trách anh thất phu lỗ mãng, xem thường vương pháp. Cũng may, thư phòng này một khi đóng cửa thì hạ nhân không được phép lai vãng; nếu không chỉ e những lời đại nghịch bất đạo thế này lọt tới tay hoàng đế thì mười cái mạng Thành vương cũng không đủ chém đi.

– Ngài đã nói thế thì hãy cho thần biết chuyện gì đã xảy ra, được không?- Văn Hiểu Phong tỏ ra bình thản, vờ như những gì vừa nghe là gió thoảng mây trôi, anh mặt không biến sắc, giọng không run rẩy nói- Luật pháp nào cũng có khe hở, nếu bệ hạ sai lầm, thần nguyện sẽ giúp ngài một phen!

– Được!- Anh siết chặt bàn tay Hiểu Phong, rơm rớm nhìn y đầy cảm động rồi nói- Ta tin ngươi là thanh quan, ngươi nhất định phải đòi công đạo cho ta!

Sau đó, chuyện vừa xảy ra trong hoàng cung một lần nữa được tái hiện.

Văn Hiểu Phong lắng nghe chăm chú, thỉnh thoảng chỉ gật gù cho phải phép, tuyệt nhiên không chút sợ hãi hay kinh ngạc. Thành vương vừa dứt lời, anh lập tức đến bên thư án… mài mực. Một bức thư đóng kèm quan ấn được anh thảo ra và được phong kín trong phong bì. Đáp lại ánh mắt ngỡ ngàng của Lý Giang Thành bằng một nụ cười bí hiểm, anh nói:

– Mấu chốt của chuyện này vẫn chưa sáng tỏ. Vương gia nên đến thiên lao một chuyến đi! Ngài cứ trao thư này cho quản ngục, hắn tức khắc sẽ đưa ngài gặp mặt Mạc tiểu thư!

– Sao?- Lý Giang Thành nhíu mày- Chẳng lẽ ngươi muốn ta đi năn nỉ nàng ta cùng đồng ý hủy hôn thì mới được bệ hạ ân chuẩn?

Lúc này người anh ngại gặp nhất chính là Mạc Yên Đình nha! Anh hại nàng ra nông nỗi, sao dám đối diện đây?!

Văn Hiểu Phong thở dài ngao ngán. Thảo nào vương gia dễ bị lừa, còn không phải vì ngài không chịu suy nghĩ theo chiều sâu sao? Anh xoắn tay áo, lại mài mực rồi hí hoáy vẽ một bức tranh… mẫu giáo. Đặt bức tranh lên bàn, lần lượt chỉ trỏ vào từng hình người ốm như cây que, khuôn mặt tròn vo, anh giảng giải:

– Chúng ta tạm coi đây là nương nương, đây là bệ hạ, đây là Mạc tiểu thư, đây là ngài…

– Ê!- Thành vương nhìn mặt người ngốc nghếch đại diện mình trong tranh mà giãy nãy- Sao ngươi vẽ ta xấu thế hả?

– Thời gian gấp rút, thưa vương gia!- Gân xanh nhẩy mấy cái trên trán Văn thị lang, anh nghiến răng nói- Xin ngài chịu khó tưởng tượng cho thần nhờ!

– Hừm…- Lý Giang Thành bĩu môi, lẩm bẩm- ta anh tuấn tiêu soái thế này này…

Người nào đó bất chấp đạo vương thần lườm anh một cái sắt như dao hoàn hảo khóa miệng anh lại rồi tiếp tục nói:

– Chúng ta giả sử Mạc tiểu thư có tình ý với Hàn Thừa Vận. Ngày đó, nàng tiếp chỉ ban hôn vì không muốn phản bội tình lang nên nhảy hồ sen tự sát. Sau đó nàng may mắn được ngài cứu và tiếp tục được bệ hạ ban hôn. Tiếp theo, Trần đại nhân và nương nương vì muốn giúp ngài thử lòng nàng nên đến Mạc phủ giả làm tình nương của ngài. Sáng nay, lúc nhập cung, Mạc tiểu thư lại tố cáo với bệ hạ việc nương nương và ngài có gian tình. Vương gia, ngài nói nàng ta oan ức nhưng có thật thế không? Ngài không thấy có nhiều nghi vấn sao?

Ngón trỏ của Hiểu Phong xoáy tròn quanh hình Mạc Yên Đình khiến Lý Gianh Thành nhớ lại biểu hiện của nàng lúc sáng. Nàng mắt ướt long lanh, người run rẩy trộm liếc nhìn Thảo muội rồi lại cúi đầu, chẳng khác nào thỏ trắng hoảng hốt lạc giữa bầy lang, thường dân gặp kẻ cửa quyền thì run sợ. Biểu hiện của nàng nào có gì bất thường. Nếu Hiểu Phong nói nàng có vấn đề, chỉ e trình độ diễn kịch của nàng sánh ngang diễn viên chuyên nghiệp rồi.

– Nàng có gan tự sát vì tình vì sao vẫn thản nhiên tiếp thánh chỉ ban hôn?- Văn Hiểu Phong tiếp tục nói- Vì sao có người tự xưng là tình nương của ngài đến tìm mà nàng không nhân cơ hội làm to chuyện? Vì sao phải đợi diện kiến long nhan mới tố cáo?

Ngón trỏ của Văn Hiểu Phong tiếp tục di sang hình đại diện Hàn Thừa Triết, gõ gõ ba cái lên nó rồi nói tiếp:

– Còn bệ hạ, thần đoán bệ hạ biết quan hệ giữa Mạc tiểu thư và Hàn Thừa Vận vẫn chưa lâu. Thời gian chắc chắn là sau khi ban hôn cho ngài và nàng!

– Hả?- Lý Giang Thành mắt chữ O mồm chữ A.

– Vương gia thử nghĩ xem: một khi bệ hạ biết, ha ha,- Văn Hiểu Phong cười lạnh- Mạc Yên Đình sống yên sao? Chính vì mới biết nên bệ hạ mắt nhắm mắt mở đối với hành vi kháng chỉ của Trần tướng quân và nương nương. Bệ hạ rõ ràng muốn thừa gió bẻ măng, dụ rắn rời hang thôi!

– Cái… cái gì?- Thành vương tiếp tục trố mắt- Rắn mà ngươi ám chỉ là…

Ngón trỏ của Văn Hiểu Phong tiếp tục di tiếp đến hình người đối diện Hàn Thừa Triết, giọng anh có chút khinh bỉ:

– Chính là Hàn Thừa Vận!

Lý Giang Thành lau lau mồ hôi trán. Anh chắp tay vái dài Văn Hiểu Phong ba cái, khẩn khoản nói:

– Ngươi nói hết luôn đi! Cứ ngắt quãng thế này ta đau tim quá!

Văn Hiểu Phong ngước nhìn Thành vương, khẽ cười. Thế cờ này không phải dễ chơi, có rất nhiều cạm bẫy đặt trên đường, ai là tướng ai là sĩ vẫn chưa phân rõ. Nếu Thành vương muốn bằng một cái nhìn là tường tận sự việc chỉ e ngài sẽ chết lúc nào chẳng hay. Ví như…

– Hàn Thừa Vận này hành tung bất định, hơn một năm trước hắn rời cung đi du ngoạn rồi mất tích, từ lúc bệ hạ lên ngôi tới nay triều đình rãi biết bao tai mắt vẫn chưa tìm ra hắn. Trận chiến ở núi Vô Thanh trước đây, chúng ta cứ nghĩ do hắn cầm đầu, chỉ cần tiêu diệt được phản tặc là tóm được hắn, nào ngờ chỉ là do đám bại tướng của hoàng thúc chiêu binh mãi mã, mượn uy thế của hắn để chiêu hồi hắn trở về. Ngài thử nghĩ xem, đoạn thời gian trước đây cả gia đình Mạc thượng thư đều sống trong doanh trại với nghĩa quân chúng ta, Mạc tiểu thư làm sao có thể tiếp xúc Hàn Thừa Vận, làm sao lại nảy sinh tình cảm với hắn?

– Sau khi bệ hạ lên ngôi, Mạc gia mới dọn về ở nhà cũ, lúc này họ muốn đi đâu làm gì đều không có người quản nữa… – Lý Giang Thành nói tới đó thì trợn trừng mắt, đập tay mạnh xuống bàn kinh hô lên-A! Lẽ nào, Mạc tiểu thư và Hàn Thừa Vận mới nảy sinh tình cảm trong khoảng bảy tháng nay?

– Không sai!- Văn Hiểu Phong bật cười, rốt cuộc Thành vương cũng không đến nỗi ngốc đi- Chính vì hắn trốn tại kinh thành! Dưới chân thiên tử là nơi nguy hiểm nhất, nơi chúng ta phòng hắn lỏng nhất và cũng vì thế hắn mới gặp được Mạc Yên Đình!

– Này, này,- Lý Giang Thành nhác thấy nụ cười gian của kẻ nọ thì không khỏi rùng mình, anh vừa xoa xoa cánh tay vừa nói- ngươi không phải cho ta ngốc chứ? Ta không muốn phải đề phòng kẻ này kẻ nọ, rất mệt tim nha! Ta thật không hiểu nổi, an phận sống vui vẻ chẳng tốt sao, phải là phải trái là trái không tốt sao, cớ gì tranh giành chém giết, làm cho kiếp người thêm phiền não! Ông trời vốn đối với chúng ta nghiêm khắc rồi, chúng ta lại còn gây khó lẫn nhau, đúng thật…

– Ha ha ha! – Văn Hiểu Phong phá lên cười, anh chỉ ngón trỏ vào hình Mai Dạ Thảo rồi nói- Thành vương ngài có biết vai trò của nương nương trong chuyện này không? Ván cờ này đã không thể thu quân nữa rồi!

Lý Giang Thành trợn mắt. Văn Hiểu Phong cười nhưng mắt hắn không cười.

Vì sao hắn muốn anh tới thiên lao gặp Mạc Yên Đình? Vì sao hắn khẩn trương đối với sức khỏe của Thảo muội? Chỉ thấy hắn vò bức tranh lại, siết vào lòng tay mình rồi nhìn thẳng vào mắt anh, hắn nói:

– Hình bộ vừa nhận chỉ dụ của bệ hạ. Ngài có biết không? Chỉ dụ lệnh dán cáo thị bố cáo khắp thiên hạ rằng “Mạc Yên Đình cấu kết phản tặc hạ độc hoàng hậu, giao Hình bộ thẩm tra ra đồng mưu, ba ngày sau trảm tại Ngọ môn”!

– Cái… CÁI GÌ???

Loáng một cái, bóng Thành vương biến mất tăm, chỉ để đôi cánh cửa sổ va đập mạnh vào tường.

.

.

.

Văn Hiểu Phong sững người ba giây rồi lắc đầu cười khổ lần thứ n. Anh rút từ ngực áo ra một chiếc hộp gỗ và mở ra. Tay run run chạm vào cuộn tranh nhỏ bên trong, anh khẽ nói:

– Thành vương à Thành vương, thần vẫn chưa nói hết đâu!

Sáng nay, phụ thân đại nhân tức thừa tướng lão yêu đã lệnh cho anh đến dịch quán gặp công chúa Lưu Ly để họa chân dung nàng. Theo ý thừa tướng thì anh là họa sư giỏi nhất nên họa chân dung sẽ chân thật nhất để bệ hạ dễ bề chiêm ngưỡng, nhưng đó là nhiệm vụ của cấp dưới không đến lượt anh ra tay, thực chất chỉ vì phụ thân đại nhân muốn biết người sắp làm hoàng phi của bệ hạ ba đầu sáu tay ra sao. Cứ hễ có kẻ muốn thân cận bệ hạ thì y như rằng cảnh giác của phụ thân anh lại đạt cảnh giới cao nhất, lần trước với hoàng hậu nương nương cũng vậy.

Kết quả thì sao? Một màn đối thoại cùng công chúa dọa anh rúng động tâm can, hoang mang tột độ, mém xỉu tới nơi.

Nàng hỏi:

– Ngươi là Hình bộ thị lang, hẳn ngươi biết một thợ săn tội phạm mang Dạ Thần Đao chứ?

Sặc, bí mật của vương gia không lộ thì thôi mà lộ thì gặp ngay công chúa đây mới khiếp! Âm thầm khóc mặc niệm cho vương gia nhà mình, anh bình thản đáp:

– Công chúa hỏi sai người rồi! Bổn quan là mệnh quan triều đình, cớ gì lại biết nhân sĩ giang hồ?!

Nhìn đôi mắt cụp xuống tràn đầy thất vọng của công chúa, Văn thị lang chợt thấy có chút hối lỗi. Anh cố gắng hoàn thành xong công sự rồi vội vã cáo lui.

Vừa rồi còn chưa kịp truy vấn, vương gia đã đi mất. Aiz, nàng… không phải nợ phong lưu của vương gia chứ? Ba ngày nữa thôi nàng sẽ nhập cung…Vương gia ngài hảo hảo bảo trọng nha!

Thiên lao.

Viên quản ngục ngước nhìn người đứng trước mặt mình, đôi mày y nhăn lại như cái nơ bướm.

Người nọ thân hình cao lớn, vai rộng eo thon đúng chuẩn lý tưởng của nam nhân, chỉ có điều… Hắn vận y phục chắp vá thô kệch, để râu quai nón, đôi chân mày sâu róm đen đậm đâm ngược đâm xuôi, tóc rễ tre luộm thuộm phủ qua đôi mắt. Hắn vừa gãi đầu gãi tai vừa cười ngốc nghếch như một tên nhà quê ngốc tử chính tông. Hừ, hắn thật sự là biểu ca của bào muội của đường đệ của tẩu nương của tam thúc của Văn thị lang sao? Rõ là một tên nông phu cục mịch!

– Tên?- Viên quản ngục hất cằm hỏi.

– Hồi đại nhân, – Người kia nhanh nhẩu đáp- tiểu nhân tên Nguyễn Thế Hào ạ!

– Hừ!- Quản ngục bĩu môi, hắn đứng chống nạnh ưỡn ngực cố tỏ ra chút khí thế của bậc bề trên dù hắn hơi lép vế so với anh, nói tiếp- Vốn thiên lao không thiếu người, nhưng Văn đại nhân đã giới thiệu thì ta cũng cố thu nạp ngươi. Ngươi có phúc lắm mới gặp ta đấy! (vì ân tình này, ngươi nhớ nói tốt về ta trước mặt Văn đại nhân đấy!)

Sau đó, hắn vỗ vỗ vai, sờ sờ nắn nắn cánh tay Nguyễn Thế Hào, âm thầm nguyền rủa sao tên này phí của trời cho, có cơ bắp săn chắc hoàn mỹ mà lại để gương mặt xấu xí ma chê quỷ hờn, rồi lạnh lùng phán:

– Ngươi đến Tử ngục gác đi!

Nguyễn Thế Hào không ai khác chính là Lý Giang Thành cải trang nhằm tìm cách tiếp cận Mạc Yên Đình. Tử ngục là nơi canh giữ tử tù, hiển nhiên người anh tìm cũng ở đó. Đúng là mèo mù vớ cá rán, muốn cầu cũng chẳng được! Nhưng… anh còn chưa kịp tạ ơn thì viên quản ngục đã dội một gáo nước lạnh vào mặt anh thế này này:

– Ta cho bọn tử tù gặp ngươi rồi chết xuống Diêm đài gặp quỷ sai cũng không bỡ ngỡ đi! Ha ha ha!!!

– Khụ… khụ…- Lý Giang Thành trong bụng ân cần hỏi thăm mười tám đời tổ tông sếp mới nhà mình, ngoài mặt thì cười hề hề giơ tay nhận chìa khóa do hắn đưa, nghiến răng nói- Tạ ơn đại nhân đã chiếu cố!

Chớ nghĩ Tử ngục là nơi oán khí ngút trời, sát khí nồng nặc, đầy mùi tanh tưởi, âm u ẩm thấp mà trái lại nó chẳng khác với ngục thường là mấy. Nó là nơi khô ráo sạch sẽ, có phản gỗ nằm nghỉ, có chăn gối hẳn hoi lại có thức ăn ngon hơn ngục thường gấp mấy lần (mọi người biết cơm tử tù là gì rồi đấy!). Điểm khác duy nhất chính là nó được canh phòng cẩn mật chỉ đứng sau hoàng cung, ở nơi tận cùng của thiên lao có tầng tầng lớp lớp lính canh bảo hộ.

Vào được Tử ngục, dĩ nhiên Lý Giang Thành gặp được Mạc Yên Đình. Giữa một rừng nam nhân, phân nửa là tử tù đặc biệt nguy hiểm, tướng tá bặm trợn, tai dơi miệng chuột mắt lươn, phân nửa là lính canh khí giới chỉnh tề nay quát mai nạt, mặt lạnh tựa băng sơn, sự hiện diện của nàng chẳng khác nào hoa lạc giữa rừng gươm, công lẫn trong bầy quạ. Nàng một bộ dáng khoan thai, thỉnh thoảng có kẻ buông lời tục chọc ghẹo, nàng khẽ nhếch môi cười rồi nhắm mắt dưỡng thần. Nàng không chút lo lắng cũng không chút kinh sợ, chỉ lãnh đạm như nước hồ, nhàn nhạt như ban mai, tựa như thiên tiên dạo ngắm hồng trần.

Khi vừa thấy nàng, anh không khỏi ngỡ ngàng. Nàng quả thật đang chấp nhận chết sao? Lẽ nào… vì hắn ta?

– Thế nào? Ngươi tiếc à?- Tên lính canh đứng cạnh huých nhẹ vào người anh, cười gian hỏi.

– Ta không…- Anh giật mình bối rối rồi lại điều chỉnh cơ mặt cho bình thường, đáp- Nàng là thiên kim tiểu thư, ta là lính quèn, ta nào dám mơ tưởng chứ! Ngươi chớ nói hàm hồ!

– Ha ha ha!- Gã phá lên cười- Xem ra ngươi không đến nỗi ngốc! Bởi vì chỉ có kẻ ngốc mới đi mơ tưởng người trong Tử ngục! Ngươi lẽ nào không biết nàng là khâm phạm mang tội tày đình đáng bị tru di tam tộc sao? Nếu chẳng phải bệ hạ nương tình, chỉ e cả Mạc phủ đã bị nàng liên lụy!

Tên Hàn Thừa Triết này chẳng biết dùng bùa mê gì mà dân chúng tin hắn sái cổ không biết! Anh vừa âm thầm rủa hắn vừa tỏ ra ngây thơ, hỏi:

– Lẽ nào huynh tin nàng hạ độc hoàng hậu sao?

– Hừ, uổng cho ta mới vừa khen ngươi xong, thiên hạ đều rõ chỉ có ngươi là ngốc thôi!- Gã kia chắc chắc lưỡi nhìn anh đầy thương cảm- Còn không phải vì nàng ta hận nương nương đã cướp ghế hoàng hậu của mình sao? Ta cho ngươi hay nha, đến Thành vương và sáu vị tướng quân xin tội cho nàng ta còn không xong nữa là!

– Hả?- Mồ hôi thấm đẫm trán Lý Giang Thành- Sao… sao huynh biết?

– Ngươi đúng là lạc hậu quá đi! Cung nữ, thái giám cả hoàng cung đều chứng kiến cảnh bệ hạ quở phạt bọn họ, còn không rõ sao? Nghe nói, Thành vương còn khóc đến tê tâm liệt phế rồi lao người bỏ chạy nữa kia. Aiz, nghĩa muội bị hôn thê hại. Thành vương cũng thật đáng thương đi!

Lý Giang Thành siết chặt nắm tay, hận không thể ngửa mặt lên trời thét to: thật quá oan ức cho ta! Nếu để ta biết tên nào phao tin vịt, ta sẽ cho hắn biết thế nào là tê tâm liệt phế! Ta thề bắt Hàn Thừa Vận xong việc tiếp theo ta sẽ dẹp mớ tin tức lá cải hết!

Thế nhưng…

Một ngày trôi qua.

Lại một ngày trôi qua.

Lúc này đã là canh ba nửa đêm, tức chỉ còn vài canh giờ nữa Mạc Yên Đình sẽ lên đoạn đầu đài, bóng tên phản diện nào đó vẫn bặt tăm.

Lý Giang Thành vừa đập muỗi đốp chác vừa lầm rầm:

– Con bà nó! Hắn ỷ là phản diện nên đi trễ sao? Cổ đại cái gì cũng thiếu chỉ có côn trùng là nhiều. Nào kiến, nào muỗi hại ta có muốn ngủ gục cũng không xong!!!

– Ta nói này Thế Hào,- tên đứng gác cạnh anh uể oải ngáp một cái vừa chắp tay vái dài- van cầu ngươi cho ta ngủ được không? Ta mới vừa gục đầu là ngươi lại đập muỗi! Ngươi coi, ngươi coi, mắt ta toàn tơ máu này!

– Ê hê hê,- Anh vỗ vỗ vai hắn cười xuề xòa- ngủ trong phiên trực không tốt đâu, đại ca! Huynh ráng thức cùng đệ đi mà!

– Hừ hừ,- hắn vừa ngáp vừa làu bàu- ta đứng gác ở đây ba năm mà có kẻ nào cướp ngục đâu! Đêm nào ta chẳng ngủ ngon! Ngươi đúng là người trẻ sung sức làm chuyện dư hơi mà!

– Nhưng,- linh tính của anh không ngừng nhấp nháy đèn báo động, anh nuốt khan nói- ta e đêm nay có cướp ngục…

– Ngươi…

Lời còn chưa thoát ra khỏi miệng, hai người đã nghe tiếng đao kiếm va chạm, tiếng trống đánh liên hồi cùng tiếng la thất thanh:

– Có kẻ cướp ngục! Có kẻ cướp ngục!

Lý Giang Thành nhướng mày, cười ha hả nói:

– Huynh thấy chưa! Ta đã nói mà! Cướp ngục trong truyền thuyết đến rồi!

– Ngươi… ngươi…- người nọ khóe môi giật giật, chính thức á khẩu luôn.

Ầm.

Một tiếng nổ long trời vang lên khiến Tử ngục một phen chấn động. Hai người lập tức nép gần nhau cùng lưng dựa lưng, tay lăm mũi giáo sẵn sàng nghênh địch.

Lý Giang Thành đưa mắt đảo quanh. Quả nhiên Tử ngục là nơi ngọa hổ tàng long, việc lớn xảy ra mà tử tù vẫn bình chân như vại, đến nữ tử yếu đuối như Mạc Yên Đình cũng không chút hoảng hốt. Chỉ là… nàng cũng đang chăm chú nhìn anh, khóe môi nàng khẽ nhếch lên khiến trống tim anh đập loạn. Nàng cười sao?

– Tất cả cẩn thận! Là khói độc!

Phía bên ngoài tiếng hô to của viên quản ngục kéo Lý Giang Thành về thực tại. Một làn khói trắng nhanh chóng ập tới lan tràn khắp Tử ngục. Người đứng cạnh anh dùng tay bịt mũi mình vừa hét:

– Ngốc tử! Mau nín thở…

Lời còn chưa nói hết cơ miệng y đã cứng đờ, tay giơ lên cũng dừng lại giữa chừng. Nếu Lý Giang Thành không nhìn thấy đôi mắt y vẫn còn chớp chớp đầy hoảng loạn thì y chẳng khác nào một bức tượng khó coi. Anh vội bế khí ngăn độc nhập thân rồi nhìn quanh một lượt. Những lính canh khác và một vài tử tù cũng đứng yên bất động như thể họ đã bị điểm huyệt. Còn lại những tử tù khác là bại hoại giang hồ có võ công thì trụ lại nhưng họ cũng khá chật vật vì độc ảnh hưởng khiến cơ thể suy nhược, sức lực giảm sút ít nhiều.

Bên ngoài đột nhiên yên ắng, tiếng binh khí va chạm lắng xuống đột ngột khiến anh rùng mình. Dự cảm chẳng lành tiếp tục tăng khi anh nghe tiếng chân rất nhiều người đang bước về phía Tử ngục. Tay anh lăm lăm mũi giáo hướng về phía chút ánh sáng lờ mờ do những ngọn đuốc trên tường hắt xuống, nó khiến những bóng đen đổ dài đang ngày càng lớn dần. Anh hít một hơi thở sâu, tất cả dây thần kinh cùng căng lên.

Hắn đến rồi.

Hắn có dung mạo so với Hàn Thừa Triết có sáu phần tương tự, hảo một cái mỹ nam yêu nghiệt. Nếu tên hoàng đế đại diện mùa xuân thì hắn chính là mùa thu, ở hắn có cái gì đó phảng phất nét buồn, hoang dã bất cần đời. Đôi mắt nâu sâu thẳm của hắn chiếu thẳng về phía Mạc Yên Đình, thoáng có tia vui mừng, môi mỏng hắn khẽ nhếch khiến không khí ảm đạm chợt sáng bừng. Giọng trầm ấm của hắn cất lên:

– Cuối cùng đã gặp được nàng!

Rồi hắn lướt nhanh về phía phòng giam nàng, không một chút đoái hoài đến ai đó đang cầm giáo run run, hàn khí tỏa ra mịt mù. Hắn phất tay, tựa hồ như tiên nhân phất tay áo phủi chút bụi trần, vẫn một giọng êm đềm như nước, nói:

– Những kẻ không liên quan, giết!

– Tuân lệnh!

Tám người sau lưng hắn đồng thanh đáp rồi nhất tề lao tới. Kẻ nào cũng một thân hảo khinh công, hảo kiếm pháp, vung kiếm đoạt mệnh người chẳng khác nào lướt tay dạo trên phím đàn, nhẹ nhàng và khoan thai. Những thân người lần lượt ngã xuống, từng tia máu văng lên vẽ từng đường cung tuyệt đẹp rồi nhẹ nhàng đáp xuống nở rộ những đóa hoa đỏ rực trãi khắp lối họ lướt qua.

– Hàn Thừa Vận! Ngươi mau dừng tay!

Lý Giang Thành hai tay cầm hai ngọn giáo tả xung hữu đột cố gạt kiếm của đám sát thủ kia hòng cứu những lính canh vô tội. Đáng tiếc, những lính canh nọ đều bất động lại rải rác khắp nơi. Anh vận dụng khinh công bay tới cản kiếm cứu người này thì phía kia có một người ngã xuống. Mắt thấy đồng đội nhìn anh đầy thống khổ, van cầu anh cứu họ mà anh lại lực bất tòng tâm. Quả thật, anh chưa bao giờ lâm vào tình cảnh bất lực như lúc này.

Phía bên kia, Hàn Thừa Vận vẫn thờ ơ như cũ. Hắn lướt qua đám người đang chém giết tựa như chốn không người, không một chút biểu cảm dù là vui sướng hay phẫn nộ. Hắn nâng xích khóa lên, mày kiếm hơi nhíu. Đôi tay hắn vận lực, tựa như hắn đang bứt sợi dây mục nát nào đó, xích khóa lập tức bị gãy hai đoạn rơi nặng nề xuống nền. Hắn nhếch môi cười, giọng tràn đầy sủng nịch lại vang lên:

– Yên Nhi! Xin lỗi vì đã để nàng đợi lâu!

Xoẹt.

Có tiếng gió rít bên tai.

Hàn Thừa Vận khẽ di mũi chân, hơi nghiêng người đồng thời ngoảnh đầu lại phía sau. Đôi mắt lạnh của hắn mở to đầy sửng sốt. Mũi giáo lao tới sượt qua vai hắn trong gang tấc khiến tóc hắn tung lên, cuốn theo vào sợi bị cắt lìa.

– Ta nói mà ngươi không nghe sao?- Tên lính gác đang che chắn cho hai người lính phía sau lưng vẫn giữ nguyên tư thế phóng lao, hét lên- NGƯƠI MAU DỪNG TAY!

– Chủ nhân…- Tên thủ lĩnh sát thủ cúi đầu cung kính nói- Tên này không những không trúng độc mà sức cũng rất mạnh..

– Ừm,- Hàn Thừa Vận gật gù- hắn đúng là nhân tài hiếm có!

Một tên lính gác ngục sức vóc cường tráng, tuy gương mặt khó coi nhưng tâm địa lại thuần phác. Hắn không lo cho thân mình lại đi che chắn cho đồng đội, đúng là người có nghĩa khí. Hắn lâm cảnh yếu thế vẫn không chút nao núng, lại dám chỉ giáo thẳng vào mặt hắn, đúng là kẻ không sợ cường quyền.

– Nói đi!- Hàn Thừa Vận hất cằm về phía anh, nói tiếp- Ngươi tên gì? Có muốn theo ta không? Ta bảo đảm sẽ không bạc đãi ngươi!

– Câm miệng!- Mũi giáo trong tay Lý Giang Thành run bần bật, hỏa nộ của anh càng bốc càng cao- Ta không theo kẻ giết người không nói lý như ngươi! Tất cả người ở đây đều vô tội, ngươi cớ gì lại giết họ?!

– Ha ha ha!- Hắn phá lên cười- Kẻ mạnh có quyền, ngươi không biết sao? Ta không ra tay chẳng lẽ đợi các người đến giết ta?

– Ngươi chẳng qua muốn đưa Mạc Yên Đình đi, không phải sao?- Lý Giang Thành cười lạnh- Chỉ cần ngươi đánh thắng ta, ta liền để ngươi đưa người đi! Ta cam đoan sẽ không kẻ nào theo giết ngươi!

Dĩ nhiên đó là khi hắn thắng, còn một khi anh thắng hắn sẽ nằm trong tay anh. Bao nhiêu ân oán với hắn và Hàn Thừa Triết, anh sẽ thanh toán luôn một lượt!

Hàn Thừa Vận vỗ vỗ tay, cười thích thú. Đoạn, hắn quay sang tên thủ lĩnh sát thủ nói:

– Các ngươi đấu cùng hắn đi! Chú ý không được giết kẻ khác!

– Tuân lệnh!

Sau đó, hắn hất cằm về phía anh, đôi mắt tràn ngập ý cười khiến không gian như một rừng hoa đào đang bừng nở, hắn nói:

– Ngốc tử! Nếu ngươi còn sống thì hãy đi tìm ta!

Nói rồi, hắn phất tay. Tám tên sát thủ đồng loạt lăn xả vào Lý Giang Thành nhanh như vũ bão.

Anh nuốt khan, siết chặt mũi giáo trong tay. Được lắm, chỉ cần không ai phải chết, ta sẽ liều mạng với các ngươi!

Phía bên kia, Hàn Thừa Vận đã đứng trước mặt Mạc Yên Đình. Hắn nhoẻn miệng cười, giơ tay vuốt ve gò má non mịn của nàng, khẽ thì thầm:

– Đừng nhìn nữa! Chúng ta đi!

Đoạn, hắn bế bổng nàng lên, đưa mắt nhìn lần cuối cảnh hỗn loạn đang diễn ra bằng đôi mắt lãnh đạm, hắn phi thân lao khỏi Tử ngục.