Tác giả: Fall Moon

Chương 40: Tái ngộ cố tri (2)

TrướcTiếp
Đoàn người kéo đến rộn ràng những tiếng yến oanh, hoàng đế và công chúa đi đầu kéo theo phía sau là các vị quan lại, phu nhân và đám cung nữ, thái giám theo hầu.

Công chúa vận trang phục truyền thống sắc đỏ sặc sỡ, cổ đeo nhiều chuỗi hạt lấp lánh, tuy là gái đại mạc nhưng nước da trắng hồng như nữ tử chốn thâm khuê. Nàng môi đào đỏ thắm, mày liễu thanh thanh, mắt to tròn xoe, đôi lúm đồng tiền lúng lính, giọng cười giòn tan, thật là một thiếu nữ đôi tám tràn trề nhựa sống. Sóng đôi cạnh nàng, Hàn Thừa Triết một thân hoàng y, lưng thẳng như tùng, mày kiếm nhướn cao, môi mỏng khẽ nhếch, sóng mắt hoa đào tràn ngập ý cười, cất giọng trầm trầm giới thiệu cho nàng về các kỳ hoa dị thảo dọc lối đi. Chiếc bóng cao lớn của hắn che hết ánh nắng, bao bọc lấy cả người nàng. Thực là nam thanh nữ tú, một đôi thần tiên quyến lữ chẳng hơn.

– Trời ạ! Sao trên đời lại có mỹ nhân đẹp dường này!- Diệp Quyên bấu lấy ngực áo mình, nhìn không chớp mắt về phía công chúa mà buông lời cảm thán- Ta là nữ nhìn còn không chán huống chi là bệ hạ!

– Quyên Nhi…- Diệp lão sư rơm rớm nhìn nữ nhi nhà mình, run run nói- Coi như phụ thân van ngươi… Ngươi đừng nói nữa được không?

– Uầy! Nương nương có ở đây đâu mà phụ thân phải sợ!- Diệp Quyên bĩu môi đáp.

Diệp lão sư hít một ngụm khí lạnh, rùng mình lần thứ n +1, chính thức chui vào vỏ ốc, âm thầm mặc niệm a mặc niệm. Thế sự vô thường, ta không là gì cả, ta không biết, ta không nghe, ta không thấy…

Mai Dạ Thảo vẫn không lên tiếng, nàng căn bản không nghe hai người kia nói gì. Chỉ là trong vô thức, đôi mày nàng nhíu lại, môi mím chặt đến trắng bệch, ấn đường u ám như mây ngày mưa, trong lòng loạn như tơ rối.

Nàng vốn định xem thử dung mạo công chúa thiên hương quốc sắc ra sao, cùng phu quân nàng xứng đôi thế nào. Này, quả nhiên đồn đãi không sai! Giữa nắng mai ấm áp, hoa nở ngập tràn, hai người đó đứng cạnh nhau cười cười, nói nói thanh nhã chẳng khác nào thiên tiên lạc giữa hồng trần.

Hỏi nàng có ghen không ư?

Mười năm kề cận Hàn Thừa Triết, nàng sớm biết hắn đối với nữ nhân nào cũng như thế. Bằng cử chỉ tao nhã, nói năng lịch thiệp, cười dịu dàng ôn nhu, luôn nhún nhường tương kính đối phương, hắn dễ dàng câu hồn đoạt phách bất cứ nữ nhân nào tiếp cận. Nhưng một khi quay lưng, hắn lập tức lãnh đạm như băng sơn, ánh mắt hững hờ khiến người ta tưởng như mình vừa nằm mộng. Ngày đó là hắn chấp niệm không chịu buông tay cho nàng đi, là hắn đối với nàng lúc ngờ nghệch ngây thơ như hài tử, lúc lại bá đạo, ngang ngược như bạo quân. Hắn đối với nàng là đặc biệt, là duy nhất. Nàng còn có dạ nghi ngờ hắn sao?!

Chỉ là… công chúa kia nhìn có điểm quen mắt. Không! Không chỉ quen mắt mà thật sự đã từng gặp qua! Nàng ta chính là thiếu niên si tình Thành ca ở Thanh Tâm Trà Thất!

– Kẻ nào? Mau ra đây!

Tiếng quát của lão Lục, tổng quản thái giám giục nàng hồi tỉnh. Nàng quên mất không thể tiếp cận Hàn Thừa Triết trong cự ly gần. Hắn có cao thủ vây quanh bảo vệ, dù nàng có bế khí, có lướt đi như mèo nhưng ở cạnh phụ tử Diệp lão sớm muộn gì cũng bị phát giác.

– Hai người mau ra đi!- Nàng khẽ nói, Diệp lão là quản viên chắc không bị trách tội đâu.

Diệp lão sư lau lau mồ hôi trán, gật gật đầu.Với võ công của hoàng hậu chắc không khó rời đi, hai phụ tử lão ở đây chỉ tổ vướng chân nàng, chi bằng sớm xuất hiện để đánh lạc hướng bọn người kia. Lão lập tức lôi Diệp Quyên đến trước mặt Hàn Thừa Triết, cùng quỳ xuống hành lễ.

Mai Dạ Thảo còn chưa kịp dời gót thì bỗng có tiếng hô to ngáng bước nàng:

– Ở đó vẫn còn người!

Là giọng của công chúa Lưu Ly.

Nàng chết lặng, gặp phải cao thủ rồi!

Đám thị vệ, thái giám của Thừa Triết chưa từng phát hiện ra nàng trong phạm vi mười bước huống chi là ba mươi bước thế này. Lòng thầm kêu không ổn, nàng rút vội khăn tay ra che mặt rồi điểm nhẹ mũi chân, lao đi.

– Muốn chạy? Không dễ đâu!

Chỉ nghe tiếng thét của công chúa cùng tiếng gió gào sát bên tai. Mai Dạ Thảo lập tức vung kéo ra đỡ, tiếng binh khí va chạm vang lên chát chúa. Chiếc bạch ngọc phiến sượt qua mặt nàng đánh một vòng cung, cùng lúc đó một bóng người lộn vòng trên không chụp lấy nó rồi nhẹ nhàng đáp xuống chắn trước mặt, dang tay xòe quạt cản đường nàng.

– Hảo khinh công!- Dạ Thảo buột miệng khen.

– Hừm!- Công chúa chỉa quạt vào mặt nàng, áo hồng lay động trong gió, cất giọng cao ngạo đầy khí thế như một võ tướng- Giữa thanh thiên bạch nhật ngươi lấp ló làm gì? Ngươi là thích khách sao?

Khóe môi Dạ Thảo giật giật. Công chúa này… dường như đang thích thú như thể lần đầu nàng ta gặp thích khách. Môi mắt nàng ta sáng lên, chiến ý tỏa ra ngùn ngụt. Nàng không lầm đi?.

Mà thôi, mặc kệ lý do gì, nàng nhất định phải rời đi, phải tra ra âm mưu Hàn Thừa Triết đang che đậy, muốn đấu thì đấu.

Đoạn, nàng tung cước về phía công chúa, bức nàng ta thoái lui. Hai thân ảnh một đỏ một lam tung liệng chập chờn như cánh bướm giữa khóm mẫu đơn, tà áo tung bay mềm mại uyển chuyển như vũ khúc tiên nga. Chiêu thức của Dạ Thảo nhanh nhẹn, chuẩn xác, mạnh mẽ, tung ra liên hoàn, công chúa tuy phản xạ nhanh có thể đỡ nhưng nội lực lại không cao, hoàn toàn bị kình lực bức lui liên tục.

Diệp lão sư mắt thấy Dạ Thảo khiến đối phương chật vật chỉ thủ không thể công, hận không thể gào to cổ vũ đồ nhi nhà mình. Đột nhiên, một luồng khí âm hàn từ phía sau ập tới khiến lão rùng mình. Lão đành nuối tiếc bỏ dỡ cuộc mục kích trận thư hùng có một không hai mà ngoáy đầu lại phía sau.

Độp một cái, tim Diệp lão thiếu điều muốn ngừng đập. Hoàng đế bệ hạ trước nay luôn vân đạm phong khinh hiện đang nhìn chăm chăm về phía hai thân ảnh kia bằng ánh mắt như tóe lửa. Hàn khí từ người ngài tỏa ra e trong vòng ba bước sẽ bị đóng băng mà chết!

– DẠ THẢO!- Hàn Thừa Triết nghiến răng lạnh lùng phun ra từng chữ- NÀNG… DÁM… ĐI?!

Chính xác là Dạ Thảo đã thành công đốn ngã công chúa sau khi xuất ra một chưởng cực mạnh, khiến nàng ta ngã vào một khóm hoa. Chân nàng chưa kịp chạy đã bị Hàn Thừa Triết níu lại. Sặc, lộ rồi!

– Bệ hạ!- Công chúa phủi phủi tà váy, nghi hoặc nhìn hắn- Ngài biết người này?

– Biết rất rõ!- Nếu hắn không biết thì đám thị vệ đã xách đao kiếm cùng tham gia trận đấu rồi.

Hàn Thừa Triết đi nhanh về phía hai người, mặc kệ mấy chục đôi mắt đang tròn xoe ngơ ngác như nai vàng của đám quần thần, nói bằng giọng cực kỳ phẫn nộ:

– Nàng chính là ái hậu của trẫm!

Hình bóng của nàng chỉ cần thoáng qua là hắn đã nhận ra. Vốn hắn tưởng đám nô tài ở Thảo Trang cung có thể tạm giữ chân nàng đợi hắn trở lại, nào hay nàng dám chạy tới chốn này.

Nàng vừa tỉnh là chạy đến đây, lẽ nào vì nghe tin hắn đang tiếp công chúa? Trước lời khiêu chiến, nàng dễ dàng đáp ứng, lẽ nào vì muốn chứng tỏ nàng mạnh hơn nàng kia? Ha, rốt cuộc nàng cũng biết mùi khó chịu khi chứng kiến hắn ở cùng người con gái khác, đã biết được hắn quan trọng đến thế nào.

Đây đúng là hắn nằm mơ!

Hắn còn chưa kịp mừng thì tim đã thắt lại, lập tức nhận ra sự bất thường. Nàng căn bản không để hắn vào tâm, đến nhìn hắn cũng không thèm liếc một cái. Nàng một lòng muốn đánh bại công chúa, một lòng hướng cổng thành mà đi. Cũng tức là, gặp nhau tại vườn thượng uyển thế này chỉ là tình cờ, nếu không phải hắn tới, nàng đã đi từ lâu!

– Thật sao? Nhưng sao nàng lại xuất hiện như thế…- Công chúa nhíu mày, chẳng phải vừa rồi hoàng đế nói hoàng hậu ốm nặng nên không thể cùng hắn đón tiếp nàng sao.

Đám quần thần sau lưng hoàng đế cũng hít thở mạnh. Đúng vậy, thật kì quái! Rõ ràng hoàng hậu bị đầu độc ốm liệt giường kia mà? Nay nhìn hoàng hậu sắc mặt hồng hào, xuất chiêu nhanh gọn, ai dám nói nàng vừa qua cơn thập tử nhất sinh đâu!?

Chỉ thấy Hàn Thừa Triết quay phắt sang gắt gỏng với Dạ Thảo, ánh mắt hắn tràn ngập lo âu cùng hoang mang:

– Trẫm đã bảo nàng nghỉ ngơi kia mà? Bệnh nàng vẫn chưa khỏi còn ráng sức làm gì? Công chúa là người hiểu biết, vốn không trách nàng không đến tiếp kiến!

– Ta… ta…- Không nghĩ hắn lại quát mắng mình, Dạ Thảo run bắn lên, môi mấp máy không thành lời.

– Đúng vậy! Đúng vậy!- Công chúa gật gật đầu, nhoẻn miệng cười nói- Cơ hội còn nhiều, hoàng hậu không cần khách khí với ta! Không ngờ nàng thân mang bệnh mà võ công lại thâm sâu như thế! Ta bái phục! Bái phục!

– Thật ra… Dạ Thảo đối với võ học rất ham mê, lần này cải trang vì muốn thỉnh giáo công chúa, đã để công chúa chê cười rồi!

Hàng loạt tiếng “ồ” vang lên tỏ ý đã hiểu. Thì ra hoàng hậu đang ghen! Hoàng hậu dù đang bệnh liệt giường cũng ráng bay tới đánh tiểu tam dằn mặt một phen! Hoàng hậu của chúng ta thật uy vũ!

Khóe môi Dạ Thảo giật giật, nàng quay phắt sang lườm Thừa Triết, hắn dám vu khống nàng! Một lời của hắn trực tiếp phủi sạch mọi hiềm nghi, quả thực đáng sợ! Chuyện đã vậy… hắn còn húng hắng ho rồi lại nháy mắt với nàng. Hừ, còn dám mặt dày ra ám hiệu!

Nàng mím môi, tâm không cam tình không nguyện, đỏ mặt tía tai, lúng túng như gà mắc tóc ấp úng:

– Không… không sai… Công chúa… quả là cao… thủ….

Hàn Thừa Triết đáng ghét, thế đã vừa lòng ngài chưa?!

Nhưng… mặt hắn vẫn lạnh tanh không đổi. Chân nàng rõ ràng có dịch chuyển, là lùi về sau một bước. Hắn nhanh như chớp vươn tay chụp lấy tay nàng kéo mạnh về phía mình, tay kia kéo khăn che mặt của nàng xuống, nói như ra lệnh:

– Nàng đến đây!

Nhìn nữ nhân của mình toàn thân lấm bùn, vận trang phục cung nữ, hỏa nộ của hắn càng bốc càng cao, hận không thể đem nàng cột chặt vào thân, không cho nàng cơ hội bỏ trốn.

Thế nhưng… Không chỉ một mình hắn huyết quản sôi trào mà phía bên kia cũng có ba kẻ kinh tâm động phách.

– Ta… ta đang nằm mơ, nằm mơ… Mai Mai là hoàng hậu…- Diệp Quyên vừa lẩm bẩm vừa nhéo tay mình một cái, nàng nhăn mặt nhào vào lòng phụ thân khóc rống lên- Oa a a a, nguy rồi phụ thân ơi! Ta trước giờ toàn bất kính với nàng ấy! Ta chết chắc rồi!

Diệp lão sư mặt tái xanh, cắt không giọt máu, lão không lo Dạ Thảo sẽ trách phạt mà chính là hoàng đế phu quân của nàng mới đáng sợ. Lão cư nhiên lại nhận hoàng hậu làm đồ nhi, lại không phải nghề cao nghiệp cả, danh môn chính phái gì mà chính là chân làm vườn hèn mọn a a a~~~

– Ta không biết… Không biết… Gì cũng không biết…- Diệp lão nhắm mắt lầm rầm lầm rầm n lần như người đọc kinh.

Người còn lại là công chúa Lưu Ly quốc, mặt xám như tro tàn. Nàng đánh rơi bạch ngọc phiến, mắt mở trừng trừng, tay run run chỉ vào Mai Dạ Thảo, môi mấp máy từng chữ khó nhọc:

– Ngươi… ngươi… là… là… hoàng… hậu…

Đích thân hoàng đế xác nhận còn giả được sao?! Thanh mai trúc mã của Hào ca là hoàng hậu Kỳ Nam quốc. Hào ca ngày đó tại Bích Thủy hồ lại được tên lính kia xưng “thần”. Lẽ nào huynh ấy là… hoàng tộc?

– Nàng… quả nhiên là Đỗ Quân Như!- Đôi mày của Dạ Thảo nhíu lại, nàng sớm nghi ngờ nhưng khi khẳng định rõ lại thấy khó chịu vô cùng.

– Hai người biết nhau?- Hàn Thừa Triết nghi hoặc hết nhìn người nọ lại nhìn người kia, hỏi- Rốt cuộc là sao?

Hắn siết chặt tay nàng, chỉ e một chút nới lỏng là nàng sẽ tan biến. Hắn đã uất ức mười mấy năm quá khứ của nàng không có mặt hắn, nay nàng còn giấu hắn chuyện riêng tư. Nàng đã đi đâu, làm gì, ngoài đám nam nhân của quân doanh nàng còn kết giao cùng tên nào nữa?

Nhận thấy tuấn nhan phu quân nhà mình từ xanh chuyển xám rồi hóa đen, Dạ Thảo vội vàng giải thích:

– Ta cùng công chúa ngẫu nhiên gặp một lần. Chính là lúc đến Thanh Tâm Trà Thất mua điểm tâm đó…

– Thế nghĩa là nàng không phải hôn thê của Hào ca?- Công chúa nhào tới chụp lấy tay nàng, mắt long lanh nhìn thẳng vào mắt nàng, kích động vạn phần hỏi dồn dập- Đúng không? Đúng không?

– Ta…

– Huynh ấy là ai? Đang ở nơi nào? Ta có thể gặp không?

– Ta… ta…- Mai Dạ Thảo lùi lại, mồ hôi ướt đẫm trán.

Trời ơi, mau cho sét bổ chết ta đi! Chuyện Mạc Yên Đình còn chưa thu xếp lại xuất hiện thêm một Đỗ Quân Như! Hai người họ lại đồng lòng chỉ điểm ta là hôn thê của Thành ca, lại đúng lúc trước mặt Thừa Triết! Oa hu hu, oan này biết tỏ cùng ai! Thành ca, số khổ này không chỉ riêng mình huynh đâu!!!

Kỳ quái nhất là Hàn Thừa Triết, hắn vẫn im lặng như tờ.

Mười giây sau, hắn buông tay nàng ra, hướng về phía đám thị vệ ra lệnh:

– Người đâu! Hộ tống hoàng hậu về Thảo Trang cung! Không có lệnh của trẫm tuyệt đối không cho nàng rời đi!

– Cái… cái gì?- Dạ Thảo cuống lên, hắn muốn giam lỏng nàng sao.

– Tốt nhất nàng đừng nháo!- Móng tay hắn bấm vào lòng tay đến ứa máu, hắn lạnh lùng nói tiếp- Khi nào tra rõ chân tướng, trẫm sẽ “thăm hỏi” nàng sau!

– Không được!- Nàng lùi lại, hét lên- Ta không đồng ý!

Đồng ý nghĩa là khoanh tay nhìn Thành ca chết! Nàng không làm được, huynh ấy vô can!

– Nàng dám!- Hàn Thừa Triết phất tay- Kẻ nào kháng chỉ, giết không tha!

– Hừ!- Thỏ trắng bị bức tới đường cùng cũng quay lại cắn sói, hoàng hậu chính là giận điên người mất kiềm chế, hét lên- Vậy giết ta trước đi!

Huynh muội nàng đồng sanh cộng tử, đã thề như thế rồi, tuyệt không nuốt lời. Nàng trừng mắt nhìn Thừa Triết, một chút nhún nhường, sùng bái ngày trước cũng không còn. Hắn biết tức giận còn nàng không biết sao?

Đám thị vệ run lên bần bật, tiến thoái lưỡng nan, khóc thầm trong dạ. Bệ hạ và nương nương cãi nhau, mạng quèn của chúng ta sao cũng liên đới thế này? Oa, bắt hoàng hậu thì không đủ sức mà kháng chỉ là khi quân, chúng ta chết chắc rồi!

Hàn Thừa Triết mím môi đến trắng bệch. Nếu phải nghe nữa, hắn chỉ càng thêm phẫn nộ. Hắn nhắm mắt hít thở sâu, rồi lãnh đạm nói:

– Trẫm không muốn tranh cãi với nàng!

Đoạn, hắn lướt qua nàng, rời đi.

Hàng dài thái giám, cung nữ, quần thần e ngại nhìn nàng một cái rồi cúi đầu lầm lũi nối bước theo sau. Chủ tử đã vô tình thì phận nô tài nào dám cãi lệnh, aizzz…

Mai Dạ Thảo siết chặt nắm tay, đảo ánh mắt ngập sát khí nhìn những người có mặt.

Đám thị vệ tay lăm lăm vũ khí lăm le hướng về phía nàng, tên thủ lĩnh run lập cập van nài nàng đi theo bọn hắn. Nàng hừ lạnh tiếp tục dời mắt nhìn phụ tử Diệp lão sư hãy còn quỳ gối, cúi đầu, nhắm mắt khấn tổ tiên. Không nghĩ duyên cùng họ lại ngắn thế này, đều là do Thừa Triết! Đôi mắt nàng dừng lại trên người công chúa. Nàng ta đang ủy khuất, muốn nói lại không dám nói, hẳn là trong lòng đã tràn ngập hình bóng Thành ca rồi. Xem ra, cuộc hôn nhân này nàng ấy cũng không nguyện ý. A, nữ nhi đáng thương!

– Hào ca là Thành vương, cũng là nghĩa huynh của ta! Công chúa muốn gặp lúc này e không tiện lắm.- Mai Dạ Thảo cho nàng ta đáp án, coi như hai người không nợ nần gì nhau, cũng là cho nàng ta liệu con đường phải đi về sau.

– Sao?- Quả nhiên công chúa nhìn nàng không chớp mắt, chưa tiêu hóa nổi lời vừa nghe.

– Phiền công chúa báo cho bệ hạ một lời,- Nàng vòng tay ôm quyền, lạnh lùng nói tiếp- nếu đã không tin ta thì ta đi đây!

Nói rồi, cả người biến mất, một chút tiếng động cũng không có.

Trong lúc đó, tại Lưu Gia trang, đám tỳ nữ, gia đinh hết thảy đều lấp ló sau cửa trộm nhìn vào đại sảnh. Vị quan gia anh tuấn phi phàm lần trước lại đến rồi.

Người đó áo trắng phiêu dật, lưng đeo ngân cung, mắt phượng nhắm nghiền, môi mỏng hàm tiếu, tựa như thế ngoại cao nhân đang ngao du chốn nước nhược non bồng.Gần một canh giờ trước đây, hắn đến như một cơn lốc, dễ dàng vượt qua hàng hàng lớp lớp cao thủ, xông thẳng tới phòng lão trang chủ xuất ra kim bài gì gì đó, nói như ra lệnh thế này:

– Lưu Dự đâu? Ta cần gặp hắn!

– Hồi… hồi đại nhân…- Lưu lão trang chủ xưa nay nổi tiếng ngoan độc, tàn nhẫn vô tâm lại thập phần cung kính, run rẩy nói với hắn- Dự Nhi hiện không ở đây…

– Khi nào về?

– Lão… lão không rõ. Canh ba Dự Nhi đã đi, chỉ nói là có nhiệm vụ quan trọng…

– Hừm!- Hắn lộ ra sát khí đằng đằng, thẳng thừng gạt phăng lời lão trang chủ, nói- Ta đợi hắn!

Lưu lão vâng vâng dạ dạ đưa hắn đến tận sảnh đường. Một bên lão phân phó người hầu hạ hắn chu đáo, một bên huy động hơn phân nửa người Lưu Gia trang lập tức túa ra tìm thiếu trang chủ về, một khắc cũng không thể lỡ. Cơ hồ, một giây hắn còn nán lại là một giây lão sống không yên.

Vậy nhưng… Vị quan gia này nói cũng không nói, cười cũng không cười. Hắn hững hờ nhìn đám tỳ nữ mỹ miều của Lưu Gia trang, sau một hồi tranh đấu kịch liệt mới giành được quyền bưng trà bánh mời hắn, lạnh lùng nhắm mắt nhập thiền!

Chợt có tiếng lao xao bên ngoài, khóe môi vị quan gia nhếch lên một nụ cười quỷ dị. Hắnchụp lấy ngân cung, nhanh như chớp lắp vào ba mũi tên, căng dây hết cỡ chỉa thẳng về hướng cửa chính. Cùng lúc đó, Lưu thiếu trang chủ đi vào, giọng mang đầy bực dọc, quát tháo ầm ĩ khiến đám hạ nhân sợ hãi chạy dài:

– Khốn kiếp! Là tên to gan lớn mật nào đến phá lão tử! Dù ngươi có mang núi vàng tới, lão tử cũng không tiếp! Lão đây đang rất vội!

Xoẹt.

Ba mũi tên xé gió lao vút đi.

Lưu Dự trợn mắt nhìn không chớp, ngay cả rút kiếm đỡ hắn cũng không đủ thời gian. Tiễn pháp nhanh gọn và hung hiểm, khẳng định là đối phương đang hận hắn thấu xương. Ba mũi tên đồng thời sượt qua hai bả vai hắn, xé rách một mảng vải, không động đến một tấc da!

Hắn còn chưa kịp lượm hồn vía về đã thấy người trước mặt lắp ba mũi tên khác, y lướt nhanh như gió tới trước mặt hắn, chỉ tên hướng thẳng vào mặt hắn, kiêu ngạo nói:

– Thế nào? Ngươi dám không tiếp ta?

Mồ hôi lạnh vã ra thấm ướt lưng áo. Lưu Dự thầm rủa tên thuộc hạ đến báo tin n lần. Cái gì mà có kẻ uy hiếp lão trang chủ, kẻ đó đánh ngã gần trăm người của nhà ta, phá nát bộ trường kỹ quý giá ngàn vàng của lão gia… hại hắn đang trong tình cảnh dầu sôi lửa bỏng cũng phải vội vã quay về.

Hắn lập tức trưng ra nụ cười cầu tài, một chút ý loạn cũng không có, không hổ là đích tôn của thiên hạ đệ nhất hào phú, nói:

– Ê hê hê! Nào dám! Nào dám! Ta còn tưởng là mấy tên rỗi hơi đến phá quấy, muốn ta điều tra thê thiếp nhà hắn có hồng hạnh xuất tường hay không! Để Trần tướng quân phải đợi, tại hạ thật áy náy a áy náy!

– Hừ!- Trần Ngôn Thanh cười lạnh, cung trong tay hơi động, ngân quang lóe lên khiến đối phương rét run một phen- Ngươi còn dám xỏ xiên, chớ trách ta vô tình!

– Ta không có! Không có!- Lưu Dự nuốt khan, rốt ruộc thu hồi nụ cười giả lả, chân thật nhìn thẳng vào mắt người kia, ngón tay di di đầu mũi tên lệch sang hướng khác, nói- Ta nói này Trần tướng quân, ta cùng ngài nước sông không phạm nước giếng, ngài năm lần bảy lượt mang cung đến tìm ta là vì sao?

– Hừ!- Trần Ngôn Thanh tiến một bước ép hắn lùi một bước, anh lạnh lùng đáp- Ta mới không rảnh đôi co với ngươi! Mau nói: Thành vương hiện đang ở đâu?

Lưu Dự hơi nhíu mày, không ngờ y tới tìm hắn vì lý do này. Còn tưởng…

Hắn phá lên cười, nhún nhún vai, đáp:

– Ta không biết! Trần tướng quân ngài và vương gia tình thâm như thủ túc còn không rõ, kẻ hèn ta đây sao biết được! Ta còn đang có việc hệ trọng, mạn phép đi trước. Xin lượng thứ…

Đoạn, hắn quay lưng rời đi.

Chỉ nghe phía sau vang lên tiếng cười khẽ, giọng nói “êm đềm như nước” của Trần Ngôn Thanh cất lên:

– Ồ? Là vội đi báo tin cho bệ hạ sao?

Lưu Dự đứng khựng lại, mày nhíu thực sâu. Người này không phải con sâu trong bụng hắn chứ. Lẽ nào mọi hành động của hắn đều nằm trong dự đoán của Trần Ngôn Thanh? Lại nghe ba tiếng “phập, phập, phập” liên tiếp, liền theo phía sau là tiếng “rầm” của một vật nặng nề rơi xuống. Lòng thầm kêu không ổn, hắn quay phắt lại nhìn.

Tấm biển “Thiên hạ đệ nhất thần thám” bị ba mũi tên cắm vào, chịu không nổi chấn động đã rơi xuống, nằm chỏng chơ.

– Trần Ngôn Thanh!- Tim Lưu Dự thiếu điều muốn ngừng đập, hắn rít qua kẽ răng- Ngươi điên rồi! Sao ngươi dám…

– Là ngươi bội tín, ngươi không xứng danh đệ nhất thần thám!- Trần Ngôn Thanh cũng không nén lại tức giận, anh buông xuôi cảm xúc, lớn tiếng át lời hắn- Ngươi giữ nó mà không thấy hổ thẹn sao?!

– Chớ nói hàm hồ!- Lưu Dự xót xa nhìn tầm biển do đích thân hoàng đế ngự bút, hỏa nộ bốc cao hét lên- Ta xưa nay quang minh chính đại, là ngươi cậy quyền vu khống người ngay thì có!

– Ha… ha ha!- Trần Ngôn Thanh phá lên cười lớn- Lưu bang chủ thật chóng quên! Ngươi còn nhớ ngày đó tại đây người đã hứa gì với ta và hoàng hậu không? Kết quả thì sao? Ngươi cho chúng ta tin giả rồi chạy đi mật báo với bệ hạ. Tin Mạc Yên Đình là tình nương của Hàn Thừa Vận là ngươi báo cho bệ hạ biết, ngươi dám chối?

– SAO?

.

.

.

Lưu Dự còn chưa hết bàng hoàng thì một tiếng kinh hô phía sau lưng khiến hắn chết lặng. Giọng nói đó dịu dàng êm đềm như tiếng nhạc e là cả đời muốn quên cũng không được.

Trần Ngôn Thanh khóe môi giương cao, mắt cười híp lại, giọng tràn đầy sủng nịch, nói:

– Thảo muội, đến đúng lúc lắm!

Á a a, Lưu bang chủ hận không thể treo cổ bằng cọng hành, đập đầu vô tàu hủ cho rồi. Tình huống này… trước mắt là đại tướng sau lưng là hoàng hậu, chẳng khác lần trước tẹo nào! Hắn muốn mọc cánh cũng khó bay!

Mai Dạ Thảo chụp cánh tay Lưu Dự, bắt hắn xoay lại nhìn nàng. Vừa rồi nàng quất ngựa truy phong chạy một mạch từ thiên lao đến Lưu Gia trang, chẳng ngờ vừa đến cửa lại nghe một tin chấn động thế kia. Nó chắc chắn là chìa khóa của âm mưu mà Hàn Thừa Triết dấu nàng!

– Lưu huynh!- Nàng siết chặt cánh tay hắn khiến hắn phải nhăn mặt vì đau, rồi hỏi- Lời Thanh ca là thật sao? Mạc Yên Đình đó…

– Muội không cần chất vấn hắn!

Trần Ngôn Thanh không biết tự lúc nào đã bước đến cạnh nàng, gỡ tay nàng khỏi người Lưu Dự, thuận tiện liếc vị bang chủ kia một cái cảnh cáo khiến hắn mím môi, ủy khuất như cô dâu nhỏ rồi nói:

– Là ta nghe đích thân bệ hạ nói, còn sai sao?!

Hàn Thừa Triết nói với anh, hắn cảm thấy nghi ngờ động cơ Mạc Yên Đình nhảy hồ sen nên đã nhờ Lưu Dự điều tra. Tra một hồi liền tra ra chân tướng sự việc! Mà chân tướng này, hừ, so với cái chân tướng Lưu Dự báo cho anh và Dạ Thảo biết lại cách xa cả vạn dặm! Chả trách lúc trước khi anh đưa chân dung Mạc Yên Đình cho Lưu Dự xem, đôi mắt hắn thoáng động, thì ra trước đó hắn đã nhận một bức chân dung y chang như thế từ tay bệ hạ rồi!

Quả nhiên! Mai Dạ Thảo siết chặt nắm tay, hỏa nộ bị tạt thêm dầu hừng hực trong đôi mắt nàng.

Phía bên kia, Lưu Dự nháy mắt đã bắt gặp tia hàn quang lóe lên trong mắt hoàng hậu, không hổ là kẻ tinh mắt nhất thiên hạ. Hừ hừ, để bảo toàn lực lượng, hắn vẫn nên “tiên hạ thủ vi cường”.

Thế là… bùm một tiếng Lưu bang chủ quỳ sụp xuống, dập đầu liên tục xuống đất, thảm thương như nông phu nghèo kiết, trên có mẹ già ốm yếu dưới có vợ dại con thơ xui xẻo mất mùa lại bị địa chủ đòi nợ gấp, hắn kể lể thảm thiết như sau:

– Nương nương a a a…Oan ức quá! Oan ức quá! Thần bị bệ hạ ép uổng nên bất đắc dĩ phải khai man với người. Người thử nghĩ xem, sinh mạng mấy trăm người từ nam phụ lão ấu tới thân tộc ba đời đều trong tay bệ hạ, thần làm khác được sao? Nương nương là người trượng nghĩa cũng từng theo bệ hạ nhiều năm hẳn biết được bệ hạ độc đoán ra sao rồi đấy…

– Cái… cái gì???- Mai Dạ Thảo siết chặt nắm tay, hắn dám dùng tam tộc nhà người ta ra uy hiếp, thật quá đáng rồi.

– Nương nương…- Lưu Dự gục đầu, tay lau lau khóe mi, tiếp tục sục sùi- Thần vừa rồi nhận lệnh bệ hạ theo dõi Thành vương, bệ hạ muốn lợi dụng Thành vương để bắt Hàn Thừa Vận. Thành vương hiện đang lâm nguy, chúng ta tuyệt không thể chậm trễ!

– CÁI GÌ???- Trần Ngôn Thanh hét lớn, anh túm lấy ngực áo hắn xách lên- Sao ngươi không nói sớm hả?

– Ta… ta có cơ hội đâu~- Tiếp tục ủy ủy khuất khuất.

– Hừ!- Trần Ngôn Thanh xô hắn ra, nghiến răng phán- Dẫn đường!

Nhìn bộ dáng khẩn trương của hai vị kia, Lưu Dự khẽ nhếch môi, đánh trống lảng thành công nha! Bệ hạ ngài nỡ đem con bỏ chợ thì chớ trách thần đi. Hừ, thần mà chết sẽ về ám ngài!!!