Tác giả: Fall Moon

Chương 41: Có biến (1)

TrướcTiếp
Nhìn tòa thành sừng sững ngay trước mắt, Mai Dạ Thảo không khỏi nghi hoặc. Nàng cắn cắn cánh môi rồi đưa ra lời chất vấn:

– Lưu huynh, huynh không lầm chứ? Sao… sao… lại là…

– Hoàng Lăng ư?- Trần Ngôn Thanh tiếp nối lời nàng.

Hoàng Lăng này vốn là nơi yên nghỉ của mười một đời hoàng đế Hàn tộc, là thánh địa thần thánh bất khả xâm phạm, được canh phòng cẩn mật còn hơn cả hoàng cung. Nó nằm về phía Tây kinh thành cách nửa canh giờ kỵ mã. Ở một nơi thiêng liêng như thế, được canh phòng cẩn mật như thế, lại ở ngay dưới chân hoàng đế, có phản tặc cư ngụ há chẳng phải là chuyện động trời sao?!

– Ha ha ha!- Lưu Dự chắc chắc lưỡi- Hai ngài lẽ nào không biết nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất? Huống chi, Hàn Thừa Vận là hoàng thân, đối với địa thế nơi đây sớm nắm rõ trong lòng tay rồi!

Trần Ngôn Thanh nhíu mày nhìn tấm bia đá cẩm thạch chắn lối như đường biên chia cắt hai thế giới, đề dòng chữ son mang đầy đe dọa “Cấm địa Hoàng Lăng, không phận sự giết không tha”. Hoàng Lăng này không chỉ có cấm quân tinh nhuệ canh gác ngày đêm mà năm xưa do đệ nhất khí giới sư thiết kế, cơ quan trùng trùng, muốn biến thái cỡ nào cũng có. Nay Thành ca đơn thương độc mã đi vào, chỉ e…

– Chúng ta đi!- Không phí một giây, anh lạnh lùng phán.

– Đi?- Mai Dạ Thảo nuốt khan- Thanh ca… có thật chúng ta phải bộc lộ thân phận?

Nàng hiện đang bỏ cung đi lang bạt, nếu dùng thân phận hoàng hậu vào Hoàng Lăng chẳng khác nào “lạy chàng thiếp ở chốn này”!

Chỉ thấy Trần Ngôn Than nhếch môi cười bí hiểm. Anh bước đến xoa xoa dòng chữ son trên tấm bia rồi dùng ngón trỏ vẽ chữ “hoàng” len vào khoảng trống giữa các chữ kia.

Tấm bia rung lên dữ dội. Nó từ từ dịch chuyển sang một góc bốn mươi lăm độ đồng thời mở ra một cánh cửa ngầm ngay sát chân nó. Đáp lại ánh mắt kinh ngạc và cái miệng há hốc của hai người kia, Trần Ngôn Thanh vừa đặt chân xuống cầu thang đá dưới cửa ngầm vừa ngoắt tay với họ, nói gọn lỏn:

– Đi thôi! Chỉ cần chân rút khỏi bậc thang là cánh cửa tự khép lại đấy!

– Cái… cái này…- Mai Dạ Thảo run run chỉ về phía tấm bia- Sao huynh biết?

– Đúng vậy! Sao ngài biết?- Lưu Dự cũng phụ họa. Hắn cùng thuộc hạ đuổi đến đây thì mất dấu, không chỉ tấm bia mà từng ngọn cỏ tấc đất hắn cũng đã quan sát kĩ, tất cả tóm gọn trong mấy chữ “tuyệt không dấu tích”.

– À…- Trần Ngôn Thanh gãi gãi cánh mũi, cười nhưng không cười cùng một chút bất dĩ, khẽ nói- Tình cờ thay, người thiết kế Hoàng Lăng bốn mươi năm trước chính là sư phụ của ta…

Chuyện kể ra cũng nực cười. Năm đó sư phụ anh tuổi trẻ háo thắng, đột nhập Hoàng Lăng nghiên cứu cơ quan được khí giới sư trong truyền thuyết của hai trăm năm trước tạo ra, cốt ý xem thử tài năng của lão và người ấy ai cao minh hơn. Kết quả, nửa năm sau, vào canh ba của đêm nào đó, lão đột nhập hoàng cung, nhảy vào tẩm thất của hoàng đế mà hùng hồn nói lão đã phá hết các cơ quan trong Hoàng Lăng và đã nghiên cứu ra cơ quan mạnh hơn chúng nhiều. Hoàng đế đang trong cơn mơ màng tức thì tỉnh ngủ. Ông ta không những không trách phạt mà còn rất hợp tác, lập tức duyệt ngay. Chuyện! Người kia là khí giới sư nổi tiếng cổ quái cùng ngoan độc, đắc tội không được, cầu cũng không dễ, nay mỡ dâng miệng mèo, cơ quan cũ không còn tội gì phải từ chối chứ!!!

Địa đạo tối om, không khí lành lạnh, mùi ẩm mốc nồng nặc khiến ba người không khỏi nhíu mày. Lưu Dự vội rút từ ngực áo ra một viên dạ minh châu to như quả trứng gà. Ngay lập tức, nó chiếu sáng lối đi. Đó là một con đường dài hun hút, khắp nơi vương đầy bụi bặm với lối đi hẹp chỉ đủ cho ba người đi dàn hàng ngang.

Vì là người am hiểu mật đạo nhất bọn, Trần Ngôn Thanh lập tức được bầu làm lãnh đạo. Anh đón lấy viên ngọc từ tay Lưu Dự rồi săm soi kĩ hai bên vách tường. Theo suy đoán của anh, mọi người vẫn chưa tới khu vực lăng mộ. Hoàng Lăng có cả thảy mười một lăng, mỗi nơi lại có thiết kế đặc trưng qua từng triều đại. Để bảo vệ giấc ngủ của tiên đế trước bọn phản tặc và đạo mộ, cơ quan được cài dày đặc. Nếu không cẩn thận từng đường đi nước bước, chỉ e là sự chưa thành mà hồn đã thăng thiên!

– Có người đến đây!- Anh soi viên ngọc xuống nền, trên lớp bụi dày hằn rõ dấu giày của hai người- Đế giày này… là người của thiên lao?

– Vậy thì không sai!- Lưu Dự chép miệng- Người này chính là vương gia!

– Ồ?- Trần Ngôn Thanh nhướng mày.

– Chẳng giấu gì, ba hôm nay người của ta mai phục ở thiên lao theo dõi Mạc Yên Đình. Chúng ta phát hiện có một lính gác mới đến Tử ngục canh gác, người này ngoài gương mặt kì dị ra thì tướng tá so với vương gia không chút sai biệt.- Ngập ngừng một chút, Lưu Dự thở dài rồi nói tiếp- Đáng tiếc! Tai mắt của ta ở trong thiên lao đều bị giết, người theo dõi bên ngoài sau khi đuổi theo Hàn Thừa Vận đến đây thì mất dấu, sau đó hắn lại phát hiện có một lính gác cũng đuổi theo đến đây. Theo mô tả, ta dám chắc người đó là vương gia!

– Ách…- Mai Dạ Thảo nhìn chăm chăm dấu giày kia, đó đúng là kích cỡ giày của Thành ca, nàng lau lau mồ hôi trán lẩm bẩm- Huynh ấy mất tích ba ngày không phải vì thất tình mà vì… làm lính gác ngục ư?

– Không sai!- Trần Ngôn Thanh khẽ cười- Chính là Văn Hiểu Phong đưa huynh ấy vào. Cũng chỉ có huynh ấy mới có bản lĩnh khiến tử tù liều mạng với cướp ngục, khiến chúng ta không tốn một binh một tốt vẫn tóm gọn chúng.

Lúc ấy, nếu không phải chính mắt anh chứng kiến anh còn tưởng mình nằm mơ. Ai có thể tin tử tù vì bảo vệ lính gác ngày đêm quát nạt họ mà đấu một trận long trời lở đất cùng cướp ngục cơ chứ? Lại có người gào thét thế này:

– Kẻ đắc tội với Thành vương đều phải chết!!!

Họ mặc cho vết thương cũ chồng vết thương mới, mặc cho kiếm cắt vào thịt da, cười ngạo nghễ vung xích sắt tới tấp vào đối phương. Từng chiêu thức tuy bá đạo nhưng đều giữ chừng mực, không một chút gây tổn thương cho những lính gác bị đông cứng đứng cạnh.

Đáng tiếc! Những kẻ cướp ngục sau khi bị khống chế đều nuốt độc tự vẫn, một chút tin tức cũng không moi ra.

Anh nhờ đám tử tù nọ mới biết Thành ca đang đuổi theo Hàn Thừa Vận. Vội vàng quăng toàn bộ cục diện lại cho Văn Hiểu Phong, anh chạy đi tìm Lưu Dự. Manh mối duy nhất anh biết là Thành ca từng làm lính ngục ba ngày vừa qua.

Mai Dạ Thảo nghi hoặc nhìn dấu giày còn lại, rõ ràng là giày của nam nhân. Nàng trộm liếc Trần Ngôn Thanh, lo lắng hỏi:

– Thanh ca… huynh có nghĩ dấu giày còn lại là của Hàn Thừa Vận không?

– Hừ!- Anh nhìn chăm chăm vào vết chân kia, lòng tuy dâng lên một cỗ bất an nhưng vẫn cố tỏ ra thản nhiên, đáp lời- Nếu phải thì tốt!

Quay lại chuyện của hơn một canh giờ trước.

Sau khi ra khỏi thiên lao, chẳng mấy chốc Lý Giang Thành đã tới được Hoàng Lăng. Tất cả cũng nhờ cơ thể của Lý Giang Thành “kia” cực kì nhạy cảm với mùi nước hoa của nữ nhi, đối với mùi hương trên người Mạc Yên Đình, anh tiếp xúc một lần liền có ấn tượng. Thế là, anh lần theo mùi hương còn phảng phất trong không khí tìm được hướng đi.

Giống như bọn người Trần Ngôn Thanh, anh đứng nhìn tấm bia đá giây lâu vẫn không nghĩ ra cách vào trong. Hiện tại anh mặc trang phục lính gác, Dạ Thần Đao cùng lệnh bài đều không có trên người, đám cấm quân kia lại nổi tiếng cứng nhắc vô tình, nếu không có lệnh của hoàng đế, dù là ai họ cũng không cho vào.

Có tiếng chân người lướt nhanh tới, một vùng cỏ non bị hắn đánh động. Anh vội vàng quay lại thủ thế. Hắn có khinh công thuộc hàng thượng thừa hiếm có trên giang hồ, không thể xem nhẹ!

Người nọ vận hắc phục, thân hình cao lớn. Dung mạo hắn tuy bị khăn che kín nhưng đôi mắt xếch sắc lạnh đầy tà ác đã bán đứng hắn, khiến anh tập trung cảnh giác cao độ. Chỉ là, đôi mắt kia có chút quen thuộc. Nó cũng đang nhìn anh chăm chú, mỗi nơi trên cơ thể bị nó quét qua, anh có cảm giác như phải bỏng. Rốt cuộc anh đã gặp người này ở đâu cơ chứ?

– Không ngờ kẻ hoàng tử coi trọng lại là ngươi!- Giọng hắn đầy vẻ mỉa mai- Đúng là thiên ý!

– Ngươi…- Không nghi ngờ gì nữa, đúng là người quen cũ thật, thay vì vất vả lục trí nhớ, anh bèn hỏi thẳng- Ngươi biết ta?

Hắn hừ lạnh không đáp rồi đi lướt qua anh.

– Đứng lại!- Lý Giang Thành nghiến răng, anh vươn tay chụp bả vai hắn, quát- Trả lời ta! Ngươi là ai? Quan hệ thế nào với Hàn Thừa Vận? Hắn đâu rồi?

Người nọ điểm nhẹ mũi chân lùi lại đồng thời xuất chưởng đánh bật cánh tay anh, ánh mắt hắn nhìn anh tràn đầy oán hận, so với vừa nãy lại thăng thêm một cấp.

Lý Giang Thành nhíu mày, lập tức xoay người tránh đòn. Chiêu thức của hắn cũng rất quen. Hắn không phải vì anh không nhớ mà giận đấy chứ?!

Thế nhưng, hắn đã quay lưng lại và vẽ nhanh một kí tự lên bia đá. Ngay khi cửa hầm mở ra, hắn phóng xuống dưới.

– Đứng lại!

Không phí một giây suy nghĩ, Lý Giang Thành lập tức đuổi theo.

Người nọ vẫn không dừng cước bộ, tốc độ di chuyển của hắn mỗi lúc một nhanh. Trong bóng tối, Lý Giang Thành chỉ có thể dựa vào tiếng chân của hắn mà truy đuổi phía sau. Hai người kẻ trước người sau chẳng khác nào mèo đang vờn chuột.

Đột nhiên, hắn dừng lại.

Tất cả mọi lông tơ của Lý Giang Thành lập tức dựng đứng đầy cảnh giác. Đó là dấu hiện biển lặng trước khi nổi bão. Anh đưa tay quờ quạng chung quanh, phải trái vẫn chỉ có hai bức vách tường kiên cố trơn nhẵn, phía trước tăm tối, phía sau cũng mịt mù. Ngẫm lại, hắn đã dắt anh đi một quãng khá xa, có lẽ nào anh đã chạm vào cái bẫy nào rồi?

Ầm… Ầm…

Bức tường đá đột ngột chuyển động chắn ngay phía sau lưng Lý Giang Thành. Đường lui của anh đã bị phong tỏa. Anh còn chưa kịp phản ứng thì những ngọn đuốc trên tường bỗng phụt cháy. Trước mặt anh là một gian phòng rộng lớn và trống trãi. Hơn hai mươi người khôi giáp chỉnh tề, đeo mặt nạ sắt đang nhất tề giương cung chỉa tên vào anh. Và, đứng chắn trước mặt họ là hắc y nhân kia!

Người nọ kéo khăn che mặt, khóe môi vừa mới nhếch lên nụ cười ngạo mạn đã tắt ngấm. Đôi mắt hắn nhìn anh muốn tóe lửa tràn ngập phẫn nộ. Thái độ ngơ ngác đó của anh chứng tỏ anh vẫn chưa nhớ ra hắn là ai!

– Vương gia!- Hắn siết chặt chuôi kiếm tựa như muốn bóp nát nó, nghiến răng ken két- Ta ngày đêm cũng không quên ngươi, thời khắc đều nhớ mối nhục kia! Chuyện xảy ra ở Nhã Trúc Lâm vẫn chưa đầy nửa tháng, ngươi… dám quên?

Nói rồi, hắn không cho anh mở miệng, phất tay lệnh cho thuộc hạ lập tức xạ tiễn.