Tác giả: Fall Moon

Chương 42: Có biến (2)

TrướcTiếp
Từ sau lần gặp trước, hắn đã điều tra rất kĩ về anh.

Thành vương gia của Kỳ Nam quốc bề ngoài lãnh khốc nhưng bên trong lại ấm áp, người gặp người yêu hoa gặp hoa nở. Bằng hữu kết giao rộng rãi từ nhân sĩ giang hồ đến bá quan văn võ, đối nhân xử thế đúng lễ luôn vì nghĩa quên thân. Anh không gần tửu sắc dù mỹ nhân muốn ngã vào lòng anh vô số, anh không hám quyền lực buộc hoàng đế phải hạ chỉ ép anh làm vương gia, anh không màng phú quý dù cho có kẻ dâng kim ngân đến tận ngõ. Anh đề xuất với hoàng đế cải thiện triệt để pháp chế luật lệ theo hướng “vì dân”, ngay cả tù nhân cũng có nơi ăn chốn ở đàng hoàng. Không một ai chê trách, đốt đuốc tìm khuyết điểm của anh cũng không có. Hắn tự hỏi, Thành vương gia này, có phải là con người không?

Hắn thật muốn nhìn anh đau đớn, muốn anh khóc lóc van xin, muốn anh hèn nhát như rùa rụt cổ, muốn đập vỡ lớp mặt nạ dối trá anh đang mang, muốn chứng tỏ đám người kia đã sai lầm khi tin anh và … muốn xóa nỗi ám ảnh về anh trong lòng hắn.

– Những kẻ giết người không nói lý như ngươi…- Đôi hắc ngọc của Lý Giang Thành nhìn thẳng vào hắn, lộ rõ sự chán ghét và khinh bỉ, giọng anh lạnh lùng nói tiếp- chính là loại ta ghét nhất!

Ai đã từng qua quỷ môn quan mới hiểu rõ cuộc sống đáng giá như thế nào. Khi một người ra đi, không đơn giản chỉ là kết thúc số mạng riêng anh ta mà có rất nhiều thứ cũng đổ vỡ theo. Người đau khổ nhất cũng không phải người đó mà chính là người thân của anh ta. Lý Giang Thành anh may mắn được huynh muội coi trọng, nếu anh chết không minh bạch chắc chắn sẽ khiến bọn họ day dứt cả đời, cho nên anh không thể để điều đó xảy ra. Nếu phải nhắm mắt xuôi tay, anh muốn ở trước mặt họ, anh muốn cười hạnh phúc và nói: “Ta không sao, đừng lo!”.

Cho nên, anh không thể chết!

Đứng sau lưng thuộc hạ, thủ lĩnh hắc y cứng đờ như khúc gỗ, không sao dời mắt khỏi anh. Sau lưng là vách tường, trước mặt là địch nhân, thân thể trúng tên khiến máu thắm loang đẫm áo, anh vẫn ngạo nghễ xông lên phía trước tuyệt không đổi sắc mặt. Đao chiêu ảo diệu biến hóa khôn lường, chân anh dịch chuyển cực nhanh, qua loạt tên thứ hai, anh đã áp sát đám thuộc hạ của hắn.

Kiếm trong tay hắn rung lên bần bật. Người đó là quỷ sao? Anh rõ ràng trúng tên không nhẹ, sau mỗi bước chân anh lại có một đóa hoa đỏ thắm nở rộ, sao thân thủ anh vẫn cuồng ngạo như thế? Sát khí từ thân anh tỏa ngập không gian, đao chiêu hư hư thực thực, xuất chiêu cực chuẩn cực nhanh khiến đội quân tinh nhuệ của hắn nháy mắt bị đốn hạ.

Đột nhiên, hắn phát giác ra có điểm không đúng. Mỗi khi đánh trúng chỗ hiểm của địch nhân, anh đều xoay cổ tay đổi lưỡi đao sắc bén thành sống đao. Anh không muốn giết người sao? Hồi tưởng lại cuộc chiến tại Nhã Trúc Lâm, lần đó hắn suýt mất mạng dưới Dạ Thần Đao, cứ ngỡ là bản lĩnh của bản thân và may mắn, lẽ nào cũng do anh nương tay?

– Lý Giang Thành!- Hắn rít qua kẽ răng- Ngươi tưởng mình là thánh nhân sao? Ngươi sẽ chết bởi lòng nhân từ của mình!

Đoạn, hắn vung kiếm lạnh lùng chém những tên thuộc hạ cản lối. Với hắn, những kẻ bất tài không cần giữ lại! Tay xuất chưởng đẩy tên thuộc hạ bay về phía Lý Giang Thành rồi nhân lúc anh giơ tay níu lấy người nọ, hắn lao tới đâm kiếm vào ngực anh.

Phập.

Lý Giang Thành hết nhìn gương mặt khoái trá của người đối diện lại nhìn thanh trường kiếm đang lún sâu trong ngực mình, chớp chớp mắt đầy kinh ngạc. Không nghĩ tới vừa rồi nhìn thấy có bóng người thét lên kinh hoàng lao về phía mình, anh không chút suy nghĩ giơ tay ra đón lấy y, tâm trí còn chưa kịp tỉnh thì ngực đã hứng trọn đường kiếm của địch nhân! Một cỗ tanh nồng dâng lên cổ họng khiến anh phún ra một ngụm máu tươi, những vết thương trên cơ thể bắt đầu nhói lên, đau đớn nhanh chóng lan khắp châu thân. Độp một tiếng, thần trí anh tức thì thanh tỉnh. Một câu châm ngôn xưa cũ lập tức nảy ra trong đầu: “nhân nhượng với kẻ thù chính là tàn nhẫn với bản thân ta”.

Ha ha ha, anh nhếch môi gượng cười. Nhìn xem, nhìn xem, anh đã hứng hậu quả rồi!

Tên thủ lĩnh hắc y tăng lực cổ tay, đẩy thanh kiếm xuyên qua người Lý Giang Thành. Tại sao sắp chết tới nơi mà anh vẫn còn cười? Anh xem thường sự tồn tại của hắn đến thế sao?!

– Ngươi mau nói!- Hắn bước tới bức anh lùi lại, giọng hắn có ba phần tức giận, bảy phần gấp gáp- Van xin ta đi! Chỉ cần ngươi cầu xin ta, ta sẽ tha ngươi một mạng!

Khóe môi tái xanh của anh giương cao, vẫn là một nụ cười ngạo mạn.

Đôi mắt hắn tối sầm lại, lòng tay cầm kiếm túa đầy mồ hôi. Sao người này sắp chết mà vẫn ngoan cố như thế?! Nếu y không khuất phục, hắn phải làm sao đây?

– Đáng tiếc!- Anh lập tức đáp lại kì vọng của hắn, chậm rãi nói từng chữ- Ngươi… không… xứng!

Và không cho hắn kịp hoàn hồn, một tay anh chụp lấy lưỡi kiếm chuẩn bị rút khỏi người mình ghì lại, tay kia vung đao nhanh như chớp đoạn lìa cánh tay của hắn. Anh đảo đôi mắt lạnh tựa băng sơn nhìn những kẻ có mặt trong phòng đang lăm lăm chỉa kiếm vào anh, khóe môi nhếch lên nụ cười quỷ dị. Nhoáng một cái, đao ảnh uốn lượn như rồng múa, từng người, từng người ngã phịch xuống, gương mặt họ tràn ngập vẻ kinh hoàng.

Lạnh.

Tâm thật lạnh.

Thủ lĩnh hắc y nhíu mày thực sâu, cố tìm kiếm bóng hình anh thoắt ẩn thoắt hiện, len lõi giữa những tên thuộc hạ của hắn. Hắn không cảm nhận được nỗi đau cắt da xẻ thịt từ cánh tay mình nhưng lại cảm thấy tim mình nhói đau từng cơn, đau đến ruột thắt gan bào. Người đó vừa rồi còn hoang mang nhìn máu người rơi, mỗi chiêu xuất ra đều chứa vài phần bất đắc dĩ cùng đau khổ. Là hắn! Hắn bức y trở nên cuồng sát!

Từng tơ máu bắn lên vẽ những nét hoa mỹ trong không gian, nở rộ những đóa hoa tanh nồng và nhuộm đỏ đáy mắt Lý Giang Thành.

Thủ lĩnh hắc y nhào tới chụp lấy tay cầm đao của anh, gào lên:

– Đủ rồi! Đủ rồi! Dừng lại! Dừng lại đi!

Ngay tức khắc, một tia hàn quang xoẹt qua mắt hắn.

Tựa như lưỡi hái tử thần sắp lướt qua yết hầu, một giọt mồ hôi lạnh men theo thái dương nhỏ xuống nền. Hắn trợn mắt nhìn anh gần hắn trong gang tấc, môi anh mím chặt đến trắng bệch, mắt anh đỏ hoe, hơi thở anh dồn dập, tay anh siết chặt chuôi đao mặc cho máu thắm len từ kẽ ngón tay nhỏ từng giọt, từng giọt rớt xuống thấm đẫm vai áo hắn. Ngay sát tai hắn, lưỡi đao sắt lạnh kia đã cắm sâu vào tường.

– Đi!- Lý Giang Thành thều thào- Ngươi đi đi!

Đi mau, trước khi ta giết thêm ngươi nữa. Đáng chết, đã hứa với lòng sẽ không để bản thân ngửi thêm mùi máu tanh, vậy mà trong một phút yếu lòng lại bị kẻ này khơi dậy sát tâm của Lý Giang Thành “kia”…

.

.

.

Những ngón tay thon dài ngập ngừng trước chuôi đao trong thoáng chốc rồi mạnh mẽ rút đao ra khỏi vách tường.

Anh đưa tay vuốt mặt mình, cố lau những giọt nước nóng hổi lăn ra từ hốc mắt. Sau đó, anh hít một hơi thở sâu để trấn tĩnh lại rồi kéo lê đôi chân về phía cánh cửa mở sẵn phía xa…

Khắp lối đi, đuốc được thắp sáng rực. Lý Giang Thành quyết định men theo vết máu của thủ lĩnh hắc y để tìm lối ra. Nhưng, ba phút sau, anh liền mất dấu hắn. Trên con đường thẳng tắp dài ngút mắt và không ngã rẽ, vết máu của hắn như bốc hơi. Lòng thầm kêu không ổn, anh ngoảnh lại nhìn phía sau, căn phòng kia và cả những vệt máu của anh cũng không còn.

Đây… chẳng lẽ là mê cung?

Mười lăm phút sau, anh dựa lưng vào tường thở hổn hển. Nghi vấn của anh quả nhiên không sai! Anh cố tình rạch đao làm dấu lên tường nhưng mấy giây sau quay lại nhìn thì tường vẫn còn nguyên vẹn không chút sứt mẻ.

Anh đưa tay sờ lên ngực mình, máu vẫn không ngừng men theo lưỡi kiếm rỉ ra ngoài. Từng được tập huấn sơ cứu vết thương nên anh hiểu rõ không thể rút kiếm ra mà không có sự trợ giúp của y sư, việc đó sẽ khiến máu ra nhiều và vết thương nhiễm trùng nghiêm trọng. Anh cắn răng nhịn đau, cố gắng bẻ gãy kiếm để tránh gây vướng víu. Xem ra, anh phải nhanh chóng rời khỏi, nếu không muốn chết vì khô máu!

Tách… tách…

Tiếng nước nhỏ giọt thanh thúy vang lên xuôi anh mở bừng mắt nhìn quanh. Con đường vẫn như một màu vàng vọt u ám, trống trãi và dài thẳng tắp như cũ. Không lý nào… là tiếng máu anh nhỏ sao? Có phải nhỏ hơi bị nhiều rồi không?

Tách… tách…

Anh nhíu mày. Tiếng nước này ngày càng sát bên tai và nối tiếp nhau không ngừng nghỉ. Không phải là nước độc gì đó chứ?

Giây tiếp theo… một giọt đã nhiễu xuống bả vai anh.

Anh ngẩng mặt nhìn lên và há hốc miệng. Trên trần hầm, vô số giọt nước đang thi nhau rơi xuống chẳng khác chi ống thoát nước bị rò rỉ và nước này bốc mùi… dầu hỏa nồng nặc. Thậm chí, vài giọt chẳng biết do hữu ý hay vô tình lại rơi trúng ngọn đuốc đang cháy lập lòe làm phát ra tiếng “xèo, xèo, xèo” rợn cả người.

– Con bà nó!- Anh vừa lê chân vừa nghiến răng lẩm bẩm- Chẳng trách chúng lại tốt bụng thắp đuốc! Coi ta là heo sao? Hừ, ông đây nguyền rủa mười tám đời tên nào thiết kế cạm bẫy biến thái này bị đoạn tử tuyệt tôn, chết không chỗ chôn!!!

(Ở nơi nào đó, Trần Ngôn Thanh đang hăng hái dẫn đường bỗng thắng gấp hắt xì mấy cái. Lưu Dự lập tức bị va vào lưng anh, hắn vừa xoa xoa cái mũi đau vừa ai oán hỏi:

– Cái gì thế? Có manh mối à?

– Không!- Trần Ngôn Thanh ngoáy ngoáy tai, lắc đầu nói- Chắc là có kẻ đang trù ếm ta!)

Lý Giang Thành nuốt khan, đưa tay sờ soạng hai bên vách tường, quyết định đặt cược mạng mình một phen. Theo kinh nghiệm từ phim kiếm hiệp chỉ rõ: hầm mộ là nơi đi dễ khó về, sơ ý đụng tay đụng chân là y như rằng sẽ đụng cơ quan. Tuy có xác suất rất nhỏ nhưng anh hi vọng gặp được lối đi khác, giống như gameshow có thể đổi câu hỏi khác, dù chưa chắc đã thoát nạn nhưng còn hơn trở thành heo nướng.

Phựt, cuối cùng dầu cũng bén lửa. Hơi nóng từ phía sau nhanh chóng đuổi tới khiến mọi suy nghĩ của anh đều đông cứng. Tốc độ lan của lửa chẳng kém gì điện xẹt, trước mắt chạy đã hẵng tính!

Anh mới lê chân được năm bước thì lửa đã lan đến gót giày, còn chưa kịp thét vì nóng thì chân đã giẫm phải một viên gạch bị lún làm phát ra một tiếng “cạch” , đoạn tường dài hai mét bên trái đột nhiên khẽ xoay. Hừ, hóa ra cơ quan không nằm trên vách mà nằm trên đường! Thời gian nói thì chậm nhưng diễn ra thì nhanh, chân anh vừa nhấc lên thì cánh cửa cũng bắt đầu khép. Nhoáng một cái, anh nhào cả người qua cửa không chút suy nghĩ, kịp lúc cánh cửa đóng sầm lại và lưu lại một mảnh gấu áo sau lưng anh làm lộ phí.

Đó vẫn là một lối đi tối đen như mực. Lý Giang Thành toan nhổm dậy rời đi nhưng cơn đau đớn từ vết thương ập tới khiến anh dừng lại. Anh dùng tay đè lên ngực mình cố dằn cơn đau xuống, vừa rồi anh nhảy qua và té sấp đã khiến mũi kiếm lún sâu thêm, máu không chỉ rỉ qua vết thương mà còn dâng lên cổ họng, ép anh lại phun một ngụm máu ra ngoài.

Cơn chóng mặt đang từ từ vây lấy anh. Anh từng hiến máu nhân đạo không dưới chục lần nên hiểu rõ cơ thể người một khi mất hơn nửa lít máu (thông thường lượng máu tối đa một lần hiến là 450ml) sẽ có nguy cơ choáng váng, xây xẩm mặt mày mà nay lượng máu của anh chảybra chắc khoảng một lít rồi. Qua ánh lửa lập lòe của chiếc giày bị vứt sang một bên, anh thấy rõ cánh tay mình đang tái xanh. Haizzz, cũng nhờ cơ thể này không giống người thường, anh có thể cầm cự được đến lúc này đúng là kì tích trong kì tích!

Dù vậy, mặc kệ cơ thể sắp tới hạn, anh vẫn không muốn từ bỏ. Một tay anh chống đao làm gậy, tay kia mò mẫm vách tường, chân lê từng bước nặng nhọc, miệng không ngừng tự nhủ:

– Ta không thể chết… Không được… Bọn chúng sắp hành động rồi… Ta không thể…

Cạch.

Lại là tiếng cơ quan được khởi động.

Lý Giang Thành nhếch môi cười lạnh. Thanh đao trong tay anh phút chốc trở nên nặng nề, rớt phịch xuống chân anh. Anh dùng chút sức tàn cố bấu mười ngón tay vào vách không cho mình khụy xuống. Trong bóng tối mù mờ, một đốm sáng mờ mờ ảo ảo đang tiến về phía anh cùng với tiếng chân chạy mỗi lúc một dồn dập.

Giọng người đó rất to, gào đến khan cả cổ:

– Thành ca! Huynh ở đâu? Thành ca!

Là… mơ sao?

Anh buông tay khụy xuống, dựa lưng vào vách tường. Nhìn nhân ảnh chập chờn của người tới, cảm nhận cơn đau đớn buốt xương thật đến không thể thật hơn, anh nhếch môi mỏng cười nhẹ. Ha ha ha, tốt rồi! Tốt rồi! Ông trời rốt cuộc cũng đáp ứng anh, cho anh chết ở nơi người thân thấy được rồi!

– Dạ Thảo…- Anh thều thào- Đừng lo! Ta không sao… Không sao…

Ngay khi dạ minh châu soi rõ mặt anh, người kia khóc nấc lên, gắt gao ôm ghì lấy anh.

Lý Giang Thành nhíu mày nhưng không sao mở mắt nổi. Mùi hương… mùi hương này không phải mùi thảo dã dễ chịu của Mai Dạ Thảo!

– Thành ca…- Nàng vẫn tiếp tục thổn thức- Không được chết! Mau mở mắt ra nhìn em. Lý Giang Thành… không, anh là Thế Hào mới đúng! Là em! Là em đây! Thế Hào…

Nắm tay anh siết chặt lại. Anh vẫn còn nhớ rõ như in. Nó là mùi đã dẫn anh tới chốn này, cũng là mùi quỳnh hoa của Mạc Yên Đình!