Tác giả: Fall Moon

Chương 43: Trùng phùng

TrướcTiếp
- Thế Hào... Tỉnh lại đi... Là em... Là em đây...

Những âm thanh vọng từ nơi xa vắng nhưng rất đỗi thân quen không ngừng vang bên tai anh. Người đó gục đầu xuống ngực anh, toàn thân run lên, khóc rất nhiều, rất nhiều, ướt đẫm một mảng áo của anh.

Tiếng nấc nghẹn ngào của người đó, những lời van xin níu kéo anh ở lại đó, tựa như ngàn mũi kim đâm vào tim, đau đớn khôn cùng. Rất muốn ôm người ấy một lần cuối, rất muốn dỗ đừng khóc, rất muốn nở nụ cười trêu ghẹo, chỉ là, cơ thể không tài nào nghe theo sự sai khiến của anh. Anh cảm thấy mệt, rất mệt, toàn thân nặng nề như đeo chì, ngay cả nhấc mi mắt cũng không tài nào nhấc nổi.

Thực hận.

Rất hận.

Rõ ràng người ấy ở ngay bên cạnh mà không thể nắm tay, không thể nói lời an ủi và... không thể mở mắt ra nhìn.

Anh cố gắng vận chút sức tàn siết nhẹ bàn tay đang nắm tay anh. Rốt cuộc, anh có thể chạm vào người ấy rồi.

Lòng còn chưa hết vui anh đã nghe tiếng hít thở mạnh. Người ấy áp đầu xuống ngực anh, lắng nghe nhịp tim mỏng manh của anh đập trầm ổn trở lại. Giọng người ấy tràn đầy vui mừng:

- Anh đã tỉnh?

Mùi quỳnh hoa và mùi máu tanh nồng phút chốc khiến Lý Giang Thành cứng đơ. Nơi ấy giờ là mộng, anh đã là người của thế giới này, cớ sao vẫn còn hoài niệm? Giọng nói này... chẳng phải của Mạc Yên Đình sao?!

Đột nhiên, một dị vật xâm nhập vào miệng anh. Ngón tay non mịn của Mạc Yên Đình đang dịu dàng tách răng anh, môi nàng kề sát tai anh thủ thỉ bằng giọng ngọt ngào như rót mật:

- Đây là Tục Mệnh Hoàn Hồn đan, anh mau nuốt đi. Nó sẽ giúp anh qua nguy hiểm...

Hừ, quỷ mới tin! Lý Giang Thành cố gắng lại cố gắng, dùng đầu lưỡi đẩy viên đan dược, đồng thời cố gắng mở mắt ra. Thái độ của Hàn Thừa Vận cho thấy rõ mười mươi là nàng cùng hắn có gian tình, ai biết được nàng có nhân cơ hội này "mưu sát thân phu, bỏ nhà theo tình lang" học đòi Phan Kim Liên hay không?!

Mạc Yên Đình cực kì khẩn trương. Nàng tiếp tục ấn viên đan vào miệng anh, gầm gừ như ra lệnh:

- Mau nuốt! Chiến trận sắp nổi tới nơi rồi, anh còn nháo cái gì?! Hàn Thừa Vận đang vào cung tìm hoàng đế, anh có biết không? Không muốn chết thì nuốt đi!!!

Một giọt mồ hôi lạnh men theo thái dương anh rơi độp xuống nền, viên thuốc thừa dịp trôi tuột vào cổ họng.

.

.

.

- Sao... anh nặng như vậy hả? Ngày xưa anh nhỏ con ốm yếu lắm mà!

Tiếng thở phì phì cùng lời than ai oán bên tai khiến Lý Giang Thành mở bừng mắt. Này không tỉnh thì thôi, tỉnh rồi mới thấy tình cảnh này thực dọa người đi.

Mạc Yên Đình đang kè bên người anh, trán nhăn mày nhíu, hốc mắt đỏ hoe, dìu anh nhích từng bước một một cách nặng nhọc. Lực tay nàng không nhẹ, cước bộ khá linh hoạt, tuy thân nhược của tiểu thư khuê các, quan trọng hơn chính là... nàng có nội lực. Nàng biết võ công sao?

- Ngươi... là ai?

Lý Giang Thành hơi cựa mình, tìm cách thoát khỏi gọng kiềm của nàng. Anh cố gắng đứng trụ lại, ngã người dựa sát vách tường, trầm mặc nhìn thẳng nàng, như quan tòa đang tra xét phạm nhân.

- Quả nhiên là thần dược! Anh tỉnh rồi!- Đôi mắt nàng sáng lên, giọng nói không che giấu được vui mừng.

- Trả lời ta!- Anh lạnh lùng ra lệnh.

Hừ, ai biết được ngươi có phải kẻ thù dịch dung thành Mạc Yên Đình đưa ta vào tròng hay không.

Mạc Yên Đình tròn mắt nhìn anh. Lưng anh ép sát vào tường khiến vết thương lại động, máu lại chảy lan ra khiến anh đau đến nhăn mặt. Thật không ngờ sắp chết mà anh vẫn kiên cường như thế, thái độ cố chấp chết vẫn không đổi, đúng thật chỉ có anh mới có. Đôi mắt nàng dừng lại ở thanh kiếm cắm trên ngực anh, một cỗ chua xót dâng tràn trong hốc mắt, nàng hít mũi, dõng dạc đáp:

- Là em! Anh Thư đây!

Bên ngoài cơ miệng Lý Giang Thành cứng đơ, bên trong trái tim anh đập điên cuồng muốn phá vỡ lồng ngực. Anh có phải bị mất máu quá nhiều, mắt đã mờ, tai đã ù hay không?

Biết trước anh sẽ không tin mà! Mạc Yên Đình thở dài, nàng buông tay khỏi người anh, dùng đôi mắt to tròn trong veo nhìn thẳng vào mắt anh, chậm rãi nói:

- Anh còn nhớ căn nhà số 44 đường Vạn Xuân, thành phố N không? Ở đó, anh có cha là Nguyễn Thế Hùng, mẹ là Ngô Bích Châu, và còn một đứa em gái tên... Nguyễn... Anh... Thư! Tên thật của anh là...

- Đủ rồi!- Lý Giang Thành xoa xoa trán, khoát khoát tay, vừa lẩm bẩm- Không thể nào... không thể nào...

- Là sự thật!- Nàng chụp lấy tay anh, tiếp tục ép anh nhìn thẳng vào mắt mình- Thế Hào! Là thật!

Ầm.

Anh cảm giác như có một ngọn núi lửa to đang phun trào trong đầu, đốt cháy hết mọi dây thần kinh của mình. Ánh mắt anh không thể nào di dời khỏi nàng, lần đầu nhìn kĩ nàng đến thế. Nàng vẫn xinh đẹp diễm lệ, vẫn e ấp như nụ hồng buổi sớm. Chỉ là... đôi mắt nàng thắm đượm thâm tình, không một tia tạp niệm, phảng phất chút hương xưa, quen thuộc vô cùng.

- Nàng... thật là Anh Thư?

- Phải!- Nàng gật đầu ngay tắp lự- Thời điểm anh "hô hấp nhân tạo" cứu Mạc Yên Đình, em cũng vừa đến!

Sax, cũng có lý thật. Mười năm trước, Lý Giang Thành bỏ mạng thì anh đến, bây giờ Mạc Yên Đình tự vẫn thì em gái anh đến. Thế nhưng... anh mím môi, lòng không khỏi nhói đau. Anh đến đây vì anh đã chết, còn Anh Thư... Ngày anh mất nàng mới mười lăm, bây giờ nàng mới hai mươi lăm, nàng đang ở độ tuổi thanh xuân hoa mộng, căng tràn nhựa sống, là lứa tuổi của yêu đương mặn nồng. Nàng không thể nào chết được. Sẽ không...

- Nói! Vì sao em đến đây?- Anh chụp lấy bả vai nàng, lay lay- Em sẽ không... không phải đã chết chứ?

- Chúng ta vừa đi vừa nói!- Mạc Yên Đình ngoảnh đầu sang phía khác, đáp gọn lỏn.

Đoạn, nàng ghé người đỡ anh, tiếp tục dìu anh đi. Lần này, anh phó mặc cho nàng. Mọi chú ý của anh đều dồn vào chuyện kia rồi.

- Trước mắt, chúng ta tìm y sư trị thương cho anh, việc khác để tính sau...

Hai chữ "được không" chưa thoát khỏi miệng nàng đã lập tức đông cứng. Đôi mắt anh chiếu thẳng vào người nàng, nghi hoặc có, đau lòng có và nhu tình cũng có. Người anh này của nàng a, luôn chỉ quan tâm đến người khác mà bỏ mặc bản thân không lo, phỏng chừng nàng không nói rõ sẽ bị anh nhìn đến chết đứng luôn.

- Được! Được! Em nói!- Mạc Yên Đình khoát tay tỏ ý đầu hàng rồi trộm liếc anh, nàng lí nhí- Em đã đi làm rồi, là cảnh sát giao thông đó. Em vốn định làm cảnh sát hình sự giống anh nhưng cha mẹ không chịu, sợ em gặp nguy hiểm. Kết quả... kết quả... em gặp một tên lạng lách phóng nhanh vượt ẩu, em thổi còi mãi mà hắn không chịu dừng xe buộc em phải đuổi theo. Ai ngờ đâu, nửa đường xuất hiện một chiếc ô tô vọt ra từ hẻm nhỏ, em nhớ lúc ấy em thắng gấp lắm nha. Không hiểu sao... không hiểu sao em lại đến thế giới này...

Hàn khí từ người Lý Giang Thành bắt đầu lan tỏa, mặt anh càng lúc càng đen. Ra là lạng lách, phóng nhanh, đâm phải ô tô! Tốt lắm! Đúng là đứa em gái năng động của anh rồi!

- Em... đồ ngốc này!!!- Anh vung tay cốc một cái vô đầu nàng rõ đau, quát ầm lên- Vậy mà cũng dám rượt! Chán sống rồi hả?! Đồng nghiệp nam chết hết rồi hả?! Đồ ngốc!

- Uầy...- Mạc Yên Đình vừa xoa xoa đỉnh đầu vừa phồng má- người ta phản xạ nhanh mà!

Nhìn anh thở phì phì như thể sắp phun ra lửa, nàng vội đổi sang gương mặt cười hớn hở. Nàng vừa xoa xoa lưng anh, vừa nịnh nọt nói:

- A ha ha, cũng may trong rủi có may nha! Anh em mình lại được gặp nhau! Là ý trời an bài a! Ý trời đó, anh cãi lại sao? Đúng không? Đúng không?

- Hừ!- Nhắc tới ý trời là anh muốn sôi máu, anh đến thế giới này toàn gặp xúi quẩy, may ở chỗ nào đâu. Lại liếc sang nàng, anh hỏi tiếp- Vậy, do đâu em biết Lý Giang Thành là anh?

- Chậc!- Nàng nhún nhún vai- Em gái anh thông minh tuyệt đỉnh, đoán cái trúng liền!

- Ồ?- Anh đứng khựng lại, nhướng mày nhìn nàng, cười nham hiểm- Chứ không phải em mới biết sao? Nếu biết từ lâu thì em nên tìm anh mới đúng. Suýt chút nữa gây ra họa lớn, anh em ruột cưới nhầm phải nhau.

- Anh còn nói!- Mạc Yên Đình nhéo anh một cái, giận dỗi đáp trả- Tất cả là tại anh! Anh làm hôn phu mà không đến gặp hôn thê lấy một ngày! Nếu không nhờ sự cố kia, e là qua đêm động phòng anh em mới nhận nhau!

Trước nàng nghe Lý Giang Thành hô hấp nhân tạo cứu sống Mạc Yên Đình, sau lại nghe những kì công an bang tế thế của anh, nàng liền hoài nghi anh là người xuyên không. Đáng tiếc... cơ hội kiểm chứng không có!

Hôm trước, nhận lệnh hoàng đế triệu vào cung, nàng liền nghĩ sẽ tìm cách gặp anh hỏi rõ. Anh là vương gia, lại có đám huynh đệ ngày đêm muốn hủy hôn ở cạnh, không phải muốn gặp riêng là được.

Không nghĩ tới anh cư nhiên lại nhảy xộc vào tẩm cung hoàng hậu, chỉa Dạ Thần Đao thẳng vào mặt hoàng đế hét to: "Hàn Thừa Triết, tên tiểu quỷ ngươi giỏi lắm! Ngươi mà lấy vợ bé ta sẽ khiến ngươi ngày ăn không đủ, đêm ngủ không yên..." Đây, những lời này không phải lời của một vị vương gia nên nói nha! Tinh thần ngoan cường kia, hai chữ "vợ bé" kia, không sai là của người hiện đại như nàng mới có!

Làm sao đây? Lòng nàng rối như tơ. Làm cách nào mới được Thành vương chú ý, mới được gặp riêng anh? Ngày đại hôn đã gần kề, chuyện cũ của Mạc Yên Đình và tên khốn kia sắp lộ, nàng không thể chờ chết được!

Tiếng cãi vã của phu thê hoàng đế vực nàng hồi tỉnh. Đúng rồi! Hoàng hậu kia chính là Diệp Ngọc Nhu ngày đó, nàng ta cũng là nghĩa muội của anh. Chỉ cần lôi kéo nàng ta vào cuộc, anh chắc chắn sẽ tới tìm nàng.

Nàng ngây thơ cho rằng hai người hiện đại gặp nhau ở thế giới này chẳng khác nào người trái đất gặp nhau ngoài vũ trụ, đã là người một nhà thì tất quan tâm, tương thân tương ái lẫn nhau. Chính là nàng không lường được hoàng hậu vậy mà lại vờ ngất xỉu, cũng không ngờ hoàng đế sẽ tống giam nàng. Nhìn ánh mắt nheo lại và nụ cười nham hiểm của hoàng đế, nàng lập tức ngộ ra: hoàng đế biết. Hắn đã sớm biết Mạc Yên Đình có gian tình với Hàn Thừa Vận!

- Xin lỗi!- Lý Giang Thành len lén nhìn nàng, tỏ vẻ ngại ngùng, lí nhí nói- Anh bị Thừa Triết đáng chết ép hôn nên không có hứng gặp Mạc Yên Đình. Vả lại, anh còn phải đi kiếm tiền làm đám cưới nữa...

Khóe môi Mạc Yên Đình giật giật. Nhớ lại lúc ở thiên lao, nàng nghe đám tử tù kháo với nhau về một thợ săn tội phạm vô danh đã đưa bọn họ vào ngục. Nàng từng điều tra kĩ về anh nên vừa nghe qua lập tức biết đó là Thành vương gia. Lúc ấy nàng hoài nghi không rõ người quyền khuynh triều dã như anh cần tiền làm gì, ra là để cưới vợ. Haizzz, anh trai à, anh có cần khác người thế không???

Lại nói, ngày đầu tiên anh cải trang làm lính gác nàng liền nhận ra anh. Đáng tiếc! Nàng đang bị giám sát, anh đang làm nhiệm vụ, đôi bên căn bản không có cơ hội mạn đàm với nhau. Chính là trong khoảnh khắc kia, nàng nghe một tên lính gác chung phiên trực với anh hỏi về gia đình anh, anh khẽ cười đáp:

" Nhà ta ở xa, xa lắm. Đã lâu rồi ta chưa có dịp về thăm nhà, ta cũng không rõ thân nhân hiện tại ra sao... Phụ mẫu ta, còn có muội muội, không biết giờ này có sống tốt không..."

"Cái gì?- Người nọ kinh hô- Thế Hào ngươi cư nhiên còn có muội muội! Nàng sẽ không đến nỗi "hoa tàn, nguyệt khuyết" giống ngươi chứ?"

" Ta đánh chết ngươi!- Anh vung nắm đấm lên gầm gừ- Nàng là mỹ nhân, còn là mỹ nhân đẹp nhất nha!"

Nghe tới đó, nàng nhếch môi cười lạnh. Đúng vậy, muội muội của huynh ấy không chỉ xinh đẹp mà còn là hoàng hậu đương triều, nói ra cho ngươi giật mình chết luôn!

Không nghĩ tới, anh lại nói:

" Muội muội nhà ta người cũng như tên, diễm lệ linh hoạt, ngươi mà gặp khẳng định sẽ chết mê! Nàng tên là Nguyễn Anh Thư, tên rất đẹp đúng không?"

Nguyễn Anh Thư?

Bùm một tiếng, nàng quỳ sụp xuống, mồ hôi ướt đẫm lưng áo.

Anh gọi là Nguyễn Thế Hào!

Muội muội anh tên Nguyễn Anh Thư!

Trên đời này một tên còn có thể nhầm nhưng hai tên thì không thể!

Lúc đó, nàng kích động vạn phần, hận không thể gào lên : "Anh Hai!". Thế nhưng... xúc động chưa qua, cướp ngục đã tới, nàng bị đưa đi mất.

- Đúng rồi!- Lý Giang Thành sực nhớ ra điều quan trọng, vội quay phắt sang hỏi nàng- Em rõ ràng bị Hàn Thừa Vận bắt, sao lại thoát được?

Hình ảnh người nào đó đột nhiên xoẹt qua đầu khiến Mạc Yên Đình không khỏi rùng mình. Người đó... hắn cũng là một người cố chấp chẳng khác chi anh.

Hắn biết Mạc Yên Đình căm hận hắn bỏ rơi nàng, căm hận hắn đẩy nàng vào thế bất trung bất hiếu, căm hận hắn bặt vô âm tín khiến nàng một mình vò võ khổ sầu. Ngay khi độc trong người nàng được giải, hắn trao kiếm cho nàng, vô cùng bình tĩnh nói:

"Xin lỗi, vì ta mà nàng chịu nhiều đau khổ! Kiếm đây! Nếu giết ta khiến nàng hả giận thì cứ ra tay!"

"Hừ!- Nàng lạnh lùng đáp- Ngươi cho là ta không dám? Ta đã không còn là Mạc Yên Đình nhu nhược của ngày xưa!"

Hắn nhếch môi cười, nhắm đôi mắt hoa đào quyến rũ lại, một bộ dáng sẵn sàng nghênh đón kiếm của nàng. Lúc đó, hỏa nộ công tâm, nàng chỉ muốn đòi lại công đạo cho bản thân và cho chủ nhân thân xác nàng đang mượn, nàng chụp vội lấy kiếm, nhằm ngay ngực hắn, đâm tới. Ngay khi máu thắm loang ướt một mảng áo trắng của hắn, nàng liền hối hận. Nàng... sao nàng lại có thể giết người kia chứ?!

"Lực vẫn chưa đủ! Nàng không nỡ sao?- Hắn nhìn đôi mắt ươn ướt của nàng, giơ những ngón tay thon dài vuốt ve gò má non mịn của nàng, thuận tiện lau đi nước mắt nơi khóe mi nàng, cất giọng dịu dàng như nước- Không giết ta nghĩa là tha thứ cho ta, đúng không?"

" Ngươi... chảy máu nhiều như thế...- Nàng run rẩy nhìn máu từ ngực áo hắn túa ra mỗi lúc một nhiều, thần sắc trở nên trắng bệch- Ngươi không đau sao? Ta... ta không muốn..."

"Không sao!- Hắn nhìn chăm chăm vào mắt nàng, ánh mắt tràn ngập nhu tình, giọng nói tràn đầy dụ hoặc- Chỉ cần nàng muốn, ta đều nguyện ý!"

"Ngươi điên rồi!- Nàng rốt cuộc không chịu được nữa, hét lên- Đồ ngốc! Đồ ngốc! Mau đưa ta xem vết thương của ngươi!"

Hắn nhìn bộ dáng khẩn trương của nàng, khóe môi lại cong lên. Lập tức ra lệnh cho hạ nhân mang thuốc đến để nàng băng bó vết thương cho mình, hắn ôm ghì lấy nàng mà thủ thỉ:

"Yên Nhi... Tin tưởng ta, ta chưa bao giờ phụ nàng... Chỉ cần qua hôm nay, ta sẽ đưa nàng ngồi lên ngôi hoàng hậu..."

Nàng sững người, đôi tay lạc giữa khoảng không. Đáng tiếc, những lời ngươi nói đều đã muộn. Ngươi có biết hay không? Ta... ta không phải là người trong lòng ngươi, ta không phải người mà ngươi cần xin tha thứ...

Mạc Yên Đình hít mũi, lắc lắc đầu cho những kí ức kia văng khỏi đầu mình. Nàng nhún vai, đáp lại ánh mắt chờ mong của Lý Giang Thành, nói:

- Là kẻ canh gác đã thả em đi. Trước khi mở cửa phòng giam, hắn nói với em "Mau đi! Hôn phu của ngươi đã tới!".

- Hả?- Anh nhíu mày- Không lý nào bọn chúng vất vả bắt người, bây giờ lại thả! Lẽ nào có gian trá?

- Không đâu!- Nàng lắc đầu phủ nhận tức thì- Người đó cánh tay bị chặt đứt còn chưa băng bó lại, hắn bảo "Đừng tưởng Lý Giang Thành không giết ta là muốn ta nợ nhân tình của hắn, ta đây không muốn liên can tới hắn, ta bây giờ lập tức trả người lại cho hắn! Ngươi gặp hắn rồi cứ nói với hắn như vậy đi!"

Ai muốn ngươi nợ chứ, Lý Giang Thành khóe miệng khẽ giật, tên của ngươi ta còn không biết đó, huynh đệ!

Ngập ngừng một chút, Mạc Yên Đình nói tiếp:

- Cho dù có gian trá em cũng không quan tâm! Em không muốn ở lại, em muốn được gặp anh!

Sống mũi anh cay cay, hết thảy ngôn từ đều quăng vèo ra sau lưng. Anh dang tay ôm ghì lấy nàng. Phải, còn sống là tốt, gặp lại là tốt. Thật may... anh đã không xuống đao giết tên dở hơi kia!