Tác giả: Fall Moon

Chương 45: Ngay cả thần y cũng giống lang băm

TrướcTiếp
– Cái gì?- Lưu Dự túm lấy cổ áo gã ăn mày báo tin, nắm tay vung lên đầy đe dọa- Ngươi xác thực không nhầm lẫn?

– Hồi… hồi bang chủ- Người nọ run như cầy sấy, lắp bắp- Thuộc hạ có mười cái gan cũng không dám hồ ngôn loạn ngữ. Kinh thành đích thực không có gì khác biệt, không hề có dấu hiệu sắp xảy ra binh biến…

– Không thể nào! Không thể nào!

Lưu Dự gấp gáp như phải bỏng, chỉ sợ đám thuộc hạ làm việc tắc trách ảnh hưởng đến danh hiệu Thần Thám của hắn. Trần Ngôn Thanh vỗ nhẹ lên vai hắn, khẽ cười:

– Xem ra là chúng ta tự mình dọa mình! Huynh đệ này cũng vất vả rồi, ngươi cho hắn nghỉ ngơi đi!

Lưu Dự hừ mũi buông áo gã ăn mày ra khiến y mừng như bắt được vàng vội vàng lủi mất. Hắn khoanh tay nhìn chằm chặp vào Trần Ngôn Thanh, chất vấn:

– Công chúa ngoại bang nhập cung, thiên lao bị cướp, hoàng hậu và vương gia mất tích mà không một chút náo động. Xin hỏi, Trần tướng quân thấy bình thường ở chỗ nào?

Trần Ngôn Thanh nhếch khóe môi tựa tiếu phi tiếu rồi phóng tầm mắt nhìn về hướng cổng thành phía xa mờ mờ, lãnh đạm đáp:

– Là kế dụ chúng ta hồi cung, vẫn nên cho hắn ôm cây đợi thỏ thêm một lúc đi!

Đoạn, anh bỏ mặc Lưu Dự đang trợn mắt sửng sốt nhìn mình, bước thoăn thoắt về phía ngôi miếu cũ. Thế nhưng, chân vừa chạm ngưỡng cửa, còn chưa kịp vào trong, tai anh đã nghe giọng nói khẩn trương cùng lo lắng của Mai Dạ Thảo:

– Thần y, Thành ca không có việc gì chứ?

– Đúng vậy!- Mạc Yên Đình cũng gấp gáp không kém- Vừa nãy rõ ràng ngón tay có cử động, sao lại rơi vào hôn mê nữa? Huynh ấy sẽ không…

Nghe tới đó, chân Trần Ngôn Thanh lập tức vọt vào, còn nhanh hơn điều khiển của đại não. Chỉ thấy bên vách tường hứng nhiều ánh sáng nhất, Lý Giang Thành đang nằm trên đệm cỏ, mặt mày tái nhợt, đôi mắt nhắm nghiền hơi thở yếu ớt. Nửa thanh kiếm cùng với mấy mũi tên đều được rút ra, vết thương cũng được đắp thuốc và quấn một lớp vải trắng. Hai bên tả hữu là hai vị mỹ nhân như hoa như ngọc, mặt chau mày ủ, lệ hoen khóe mi, giọng đầy nức nở chất vấn thần y.

Không khả năng! Thành ca sẽ không sao! Anh siết chặt nắm tay không ngừng nhắc nhở bản thân mình. Nhưng, tình cảnh này cùng mười năm trước trong hang núi kia không chút sai biệt, cũng là những vết thương trầm trọng như thế, cũng gương mặt tái như thế, cũng những tiếng khóc thương não lòng đứt ruột như thế…

– Vương thần y!- Anh chụp lấy bả vai lão, kích động đến muốn bóp nát nó- Ngươi nói xem, huynh ấy hôn mê một ngày sao còn chưa tỉnh? Hay là…ngươi không phải thần y? Có đúng không?

Phải nha. Nghe giang hồ đồn Vương thần y dị nhân quái tật tính tình cổ quái ngàn lượng khó cầu. Anh còn tưởng mời lão hạ sơn phải tốn không ít tâm tư, ai ngờ được chỉ mới nói bốn chữ “Vương gia cần ngài”, lão lập tức thu vén hành trang cùng anh quất ngựa truy phong nửa ngày đường đến đây. Nay nhìn kĩ lại, lão mặt mày lấm lét, làn da trắng bệch, thân hình gầy gò, đầu tóc bù xù chẳng khác chi lang băm, khẳng định là anh bị lừa rồi!

– Hừ! Ngươi dám lặp lại ta liền tiễn hắn đi luôn! -Vương thần y liếc xéo anh, ánh mắt tóe lửa, gân xanh nổi đầy trán, rít lên- Dù sao, hắn chết không đáng tiếc! Chết được cũng tốt!

– Cái gì???- Ba người cùng kinh hô và cùng nhất tề… kẻ giương cung, người chĩa kiếm, người giơ quyền dí vào người thần y nào đó, hét lên- ÔNG DÁM!!!

Ặc… Thần y nào đó tức thì thu liễm lại bày ra một bộ dáng ủy khuất, ánh mắt long lanh nhìn ba kẻ hùng hổ như muốn ăn tươi mình, lão lí nhí nói:

– Hắn chết có mỹ nữ khóc than còn không phải là không đáng tiếc sao? Ai nha, ta có làm gì hắn đâu mà các ngươi đòi thủ tiêu ta. Ta có bệnh đau tim nha… Bất quá, kẻ sức chín trâu hai hổ như hắn may mắn được uống thần dược thì sao yểu mệnh được. Hắn chẳng qua hao sức tổn lực, suy nhược mất máu nên cơ thể mới kháng nghị đòi đình công thế này a~~~

Nói đơn giản chính là Lý-Giang-Thành-đang-ngủ. Anh tốn ba đêm thức trắng canh thiên lao, lại chạy bộ từ thiên lao đến Hoàng lăng, lại còn đánh đến thương tích đầy mình máu ướt đẫm áo, không mệt cũng lạ đi.

Sau khi chân chính hiểu rõ, mặt ba người tức thì đen thui.

Một ngày nữa trôi qua.

Lý Giang Thành rốt cuộc hồi tỉnh. Aizzz, đám huynh đệ muội này cũng thật là, bàn bí mật quân sự không tìm nơi kín đáo mà bàn, cứ nhằm ngay bên chỗ anh nằm ngủ mà lầm rầm rủ rỉ, có là thánh nhân cũng phải nhảy xuống bàn. Lúc này, anh mệt lười mở mắt, bọn họ cũng không chú tâm vào anh, một lòng theo đuổi kế hoạch nhập cung.

– Thuộc hạ của ta đã quan sát tỉ mỉ cổng thành, vương phủ với cả Trần phủ, rốt cuộc phát hiện có một nhóm người lạ mặt thường xuyên lai vãng. Ta đoán chúng đang đợi chúng ta xuất hiện để rồi mật báo cho Hàn Thừa Vận!- Lưu Dự nói bằng giọng hỉ hả tràn đầy tự hào, oa ha ha, rốt cuộc danh hiệu của hắn cũng không phải đồ vứt đi.

– Hừm…- Trần Ngôn Thanh vẫn xem hắn bằng nửa con mắt, hờ hừng nói- Thế phía quân doanh?

– Không chút động tĩnh!- Lưu Dự tiếp tục hắc hắc cười gian, vẻ đắc ý ngày càng tăng- Nội bất xuất, ngoại bất nhập, muốn qua cửa phải có thánh chỉ của bệ hạ!

– Các huynh ấy bị giam lỏng rồi?- Mai Dạ Thảo mặt cắt không giọt máu nhìn Trần Ngôn Thanh, gấp gáp đến không kịp thở- Đã hai ngày rồi, chúng không làm gì bệ hạ chứ? Thanh ca, muội không phải không tin huynh, nhưng Hàn Thừa Vận rất xảo trá, lại hận bệ hạ rất sâu. Hắn sẽ không vừa gặp liền ra tay chứ? Bệ hạ không biết võ công, muội lại không ở cạnh bảo vệ. Oa a a, muội thật đáng chết! Muội không muốn làm quả phụ!

– Sẽ không ! Sẽ không!- Trần Ngôn Thanh tức thì vỗ về an ủi nàng, giọng anh cực kì ôn nhu- Hàn Thừa Vận cần dùng bệ hạ để khống chế chúng ta, hắn sẽ không ngốc đến nỗi đoạn đường lui của mình đâu… Muội chớ lo a…

– Ai nha nha!- Lưu Dự vỗ tay cái bộp, ánh mắt lóe sáng như sao- Ta vẫn thắc mắc tại sao chúng nắm bệ hạ mà vẫn án binh bất động. Chẳng lẽ, binh này vốn không thể động?

– Không sai! Không có lệnh phù và kim bài của ta, không ai được phép huy động binh tướng!

Lý Giang Thành rốt cuộc nhịn không nổi gắng gượng ngồi dậy đáp lời hắn.

Mạc Yên Đình từ nãy đã bị xem như không khí chỉ lẳng lặng ngồi một bên lau mồ hôi cho anh bây giờ như nhìn thấy đồng minh, không khỏi xúc động. Nghĩ tới thương thế không nhẹ của anh hốc mắt nàng hồng hồng, nàng nắm lấy tay anh, dịu dàng nói:

– Huynh đừng gắng sức, còn chưa khỏi đâu, nên tịnh dưỡng đi…

– Ta không sao!- Anh vỗ nhẹ lên tay nàng cười đáp lại- Ta vẫn ứng chiến được!

– Cái gì ứng chiến?- Nàng trừng mắt đến phát hỏa- Ta không cho phép! Kiếp này ta quyết không cho huynh chết trước ta!

– Yên Đình, muội nhất định phải tin tưởng ta…- Anh choàng tay ôm nàng, vỗ nhẹ lưng nàng, cất giọng ngọt ngào như mật- Muội chớ lo a. Chúng ta thiên tân vạn khổ mới gặp lại nhau, ta còn rất nhiều điều vẫn chưa nói cùng muội, ta sẽ không chết! Ta nhất định sẽ nắm tay muội đi hết cuộc đời…

Một màn chàng chàng thiếp thiếp khiến ba người còn lại cứng miệng, những lời quan tâm đành nuốt ngược vào tâm. Lòng thầm hỏi, hai người ấy rõ ràng gặp nhau không lâu mà tình nùng mật ý dạt dào như thế, lẽ nào do họ thật sự có duyên? Đột nhiên lòng cả ba không khỏi xốn xang…

– Mạc tiểu thư,- Trần Ngôn Thanh tiếu lý tàng đao, ân cần hỏi han- Thành ca có chúng ta tự nhiên sẽ không việc gì, tiểu thư không cần phải nhọc tâm. Bất quá, tiểu thư cũng là trang kỳ nữ văn võ song toàn, không biết nàng có nguyện ý cùng chúng ta mưu việc lớn hay không?

– Đúng vậy! Đúng vậy!- vốn được Trần Ngôn Thanh ám hiệu từ trước, Mai Dạ Thảo cũng gật đầu lia lịa tiếp lời anh- Tiểu thư đối với Hàn Thừa Vận nay đã cạn tình, nếu có thể hiệp trợ chúng ta đúng là quá tốt!

– Không được!- Lý Giang Thành và Lưu Dự không hẹn cùng đồng thanh phản đối- Tuyệt đối không được!

Lời vừa dứt mọi người cùng đồng thời hướng ánh nhìn vào Lưu Dự. Lý Giang Thành là hôn phu của nàng còn hắn là ngoại nhân, cớ gì cũng nhao nhao phản đối?

Lưu Dự nuốt khan. Quan hệ của hắn với nàng chẳng qua đều là gian trá. Hắn trước phụng mệnh của Hàn Thừa Triết, sau lại chịu sai khiến của Trần Ngôn Thanh điều tra nàng. Ngày đó hắn cải trang làm hành khất ngất trước cửa Mạc phủ, được nàng thương tình cứu giúp lại thu nhận hắn làm gia đinh. Lòng vốn định một khi tra xong bí mật sẽ biến mất, ai có ngờ… chân lại không nỡ rời đi.

Hắn nhìn cánh tay Lý Giang Thành đang ôm Mạc Yên Đình, mím môi hít một hơi thật sâu rồi khẳng khái nói:

– Nàng là chủ nhân của ta, ta không thể để nàng đi vào tử lộ! Ta đối với nàng…

– A Dự, đa tạ ngươi đã quan tâm!- Mạc Yên Đình vội vã ngắt lời hắn, giọng nàng thản nhiên như với một người xa lạ- Có điều, chuyện của ta không cần ngươi quản! Ta nhất định phải vào cung!

– Tiểu thư…- Hắn thảng thốt nhìn nàng, tim đau nhói như bị kim châm- nàng giận ta?

– Không dám! Lưu bang chủ là người cao quý, ta nào dám trách hờn. Với ta, hết thảy chuyện cũ đều là một hồi mộng, nay ta đã tỉnh, cũng đến lúc quên được rồi. Thật ra, đó đều là chuyện nực cười cũng không đáng lưu tâm…

Lúc ấy, Mạc Yên Đình nàng nhìn tên hành khất tuấn tú ngất trước cửa nhà mình lòng tà tức thì nổi lên. Cái gọi là định luật xuyên không, chẳng phải là xuyên đến để náo loạn xuân tâm chúng mỹ nam sao? Người cổ đại đều rất nghĩa khí, có ơn tất báo, cái này truyện ngôn tình và phim truyền hình đều đề cập qua. Nay nàng thi ân với hắn, hắn sẽ cảm kích nàng, sẽ suốt đời cúc cung tận tụy với nàng. Oa ha ha, có một nô lệ là mỹ nam đúng là rất tuyệt nha!

Ai ngờ đâu hắn… hắn không chỉ là cái bang mà còn là bang chủ cái bang! Hắn không những không nghèo khó còn là đích tôn của đệ nhất hào phú, không những không vô dụng còn là đệ nhất thần thám kiêm mật thám của triều đình! Gian tình của Mạc Yên Đình và Hàn Thừa Vận đến tai hoàng đế đều do hắn. Nàng bị tống giam, bị xem thường cũng tại hắn. Và trên tất cả, những việc kinh thiên động địa như thế hai ngày trước nàng mới biết. Ha! Chẳng rõ hắn đã cười sự ngốc nghếch của nàng biết bao lần rồi đây?!

Lưu Dự siết chặt nắm tay đến các khớp ngón đều trắng bệch. Hắn nhếch môi cười lạnh lùng và nhìn thẳng vào mắt nàng, buông ra một câu trút cạn tâm can:

– Được! Nếu nàng muốn nàng có thể đi. Nhưng chân trời góc biển, ta sẽ đi theo nàng!

Cạm bẫy rẻ tiền! Nàng nhếch môi cười lạnh, đáng tiếc ta là người hiện đại hấp thụ tinh hoa mấy ngàn năm, ta không dễ bị ngươi dắt mũi đâu!

Đoạn, Mạc Yên Đình quyết định xem Lưu Dự là không khí, nàng cúi đầu cung kính nói:

– Mọi chuyện ta nguyện theo ý nương nương và tướng quân!

Mai Dạ Thảo bỗng chột dạ. Vốn nghĩ nàng ta sẽ tìm cách thoái thác ai ngờ nàng ta đồng ý không do dự, lẽ nào là nàng đa tâm? Kỳ thực Mạc Yên Đình không có cấu kết với Hàn Thừa Vận vu oan giá họa chuyện gian tình giữa nàng và Thành ca? Lại nghĩ, nàng là võ tướng lăn lộn giang hồ nhiều năm kinh nghiệm đối địch đều có thừa, Mạc Yên Đình võ công không tệ nhưng kinh nghiệm và nội lực vô cùng yếu. Đồng phận nữ tử với nhau, không lo cho nhau thì lo cho ai? Thế là, hết thảy ân oán nàng đều quăng vèo ra sau lưng, nàng một tay siết chặt bàn tay Mạc Yên Đình, tay kia vỗ ngực khẳng khái nói:

– Ngươi cứ an tâm! Chỉ cần ngươi giúp ta cứu bệ hạ, ta khẳng định sẽ không để ngươi mất một cọng tóc nào!

– Tạ… tạ ơn nương nương…- Mạc Yên Đình rơm rớm đáp.

Quả nhiên là nghĩa muội của anh trai, đến cả việc cả tin người cũng không khác!

– Khoan đã! Ta vẫn phản đối!- Vị vương gia bị gạt sang bên lề nào đó rít gào lên- Không thể để Yên Đình và tên khốn kia gặp lại lần nữa!

Làm gì có anh trai nào trơ mắt nhìn em gái mình bị tên Hàn Thừa Vận lý lịch không tốt cuỗm mất? Hừ hừ, trên cương vị ngoài là hôn phu trong là anh trai của nàng, Lý Giang Thành anh quyết không thể để nàng mạo hiểm. Đám người kia có là huynh đệ muội anh cũng không nể tình!

Chỉ thấy một đoàn bốn người nhìn anh không chớp mắt, phảng phất mang chút… thương cảm. Này, này, thế này là thế nào?

– Thành ca!- Trần Ngôn Thanh vỗ vỗ vai anh, cười tươi như hoa- Đệ quên báo cho huynh một tin vui a~

– Hả?- Linh cảm có chuyện chẳng lành, Lý Giang Thành bất tri bất giác lùi lại lùi, mồ hôi thi nhau túa ra ướt lưng áo.

– Vương thần y khen huynh có thể chất đặc thù ngàn năm khó gặp nha~

– Thế… liên… liên quan gì ta?

Lão thần y Vương Lập này không nhắc thì thôi nhắc tới là muốn nổi điên với lão. Từ mười năm trước, lão bám theo anh chẳng khác nào đĩa đói. Lão cứ luôn mồm đòi nghiên cứu lý do anh có thể cải tử hoàn sinh. Trong mắt lão, anh chẳng khác nào Đường Tăng, mỗi miếng thịt trên người đều là thần dược! Kẻ biến thái như thế không gặp là tốt! Gặp rồi khẳng định sống không tốt!

– Ông ta muốn mời huynh ghé y quán làm khách một thời gian. Đó là nơi không phải ai muốn đến là đến!

– Hừ! Lão là con rùa thối! Ta không cần!- Anh vuốt vuốt cánh tay, đàn áp đám da gà da vịt đang nổi lên rần rần- Cứu binh như cứu hỏa, ta không rảnh làm chuyện dư thừa với lão!

– Nhưng mà…- Trần Ngôn Thanh nheo đôi mắt phượng, khóe môi cong cong vầng trăng non cũng ló dạng báo hiệu nguy hiểm đã bật đến đèn đỏ, anh chậm rãi nói tiếp- bọn đệ đều đồng ý rồi!

Mai Dạ Thảo, Mạc Yên Đình với cả Lưu Dự cùng gật gật đầu như giã tỏi lập tức xác thực lời Trần Ngôn Thanh.

– Cái…

Chữ “gì” bất hạnh còn chưa lộ diện, Thành vương bỗng thấy đầu váng mắt hoa, chân tay bủn rủn. Một giây trước khi ngã gục, anh kịp thấy Trần Ngôn Thanh vừa vươn tay rút vội một cây ngân châm đang ghim vào bả vai anh vừa nhếch môi cười gian xảo.

Hừ, Trần Ngôn Thanh, ngươi giỏi! Ngươi dám câu kết người ngoài bán đứng ta!

– Xin lỗi!- Trần Ngôn Thanh đặt anh nằm xuống rồi dập đầu ba cái tạ tội- Huynh mới từ trong tay tử thần quay trở lại, đệ không muốn lại đẩy huynh vào đường chết. Mười năm trước là đệ bất lực không thể bảo vệ huynh, không khả năng mười năm sau cũng lặp lại! Huynh cố gắng an dưỡng tốt, khi nào mọi chuyện ổn thõa đệ sẽ đến đón huynh…

Ngoài cửa vang lên tiếng cười khanh khách, Vương thần y vừa xoa xoa tay vừa thong dong đi vào.