Tác giả: Fall Moon

Chương 48: Công chúa giận rồi!

TrướcTiếp
Lý Giang Thành ngước nhìn ánh hoàng hôn đang nhuộm đỏ mái hoàng cung mà không khỏi lắc đầu cảm khái. Lần trước, anh trở về vì ngăn hoàng đế thoái vị, còn lần này lại vì ngăn người khác ép hắn thoái vị. Hàn Thừa Triết quả nhiên là khắc tinh của đời anh, bất cứ lúc nào hắn gặp nạn, hắn đều giơ một tay ra kéo anh cùng đi theo.

– Giao cho ngươi!-Anh ném dây cương vào tay quan thủ thành, nói gọn lỏn.

Đoạn, anh thi triển khinh công nhảy lên mái lầu và lao vút đi.

Hừ, anh mới không rườm rà như bọn Trần Ngôn Thanh. Cái gì vạch kế hoạch tỉ mỉ, cái gì cải trang giả dạng, cái gì viết thoại tập lời… chẳng bằng anh cứ thế này trực tiếp xông thẳng vào!

– Đứng lại!

– Mau giết hắn!

– Bắn tên đi!

– Bằng mọi giá phải giữ chân hắn!

– Giết!

Tiếng chân chạy rầm rập cùng tiếng người la ó bên dưới khiến anh dường cước bộ. Anh nheo mắt nhìn một đoàn cả trăm người từ hắc y nhân đến đồ tể, đại thẩm, đại thúc với cả mấy vị tiểu cô nương, thư sinh từ khắp các ngã túa ra, trên tay ai ai cũng đao kiếm cung tên thủ sẵn. Nhìn biểu hiện của họ, anh chỉ có thể hình dung ra hai chữ “kinh ngạc”. Phải, họ vất vả cải trang mai phục mấy ngày, cố đổi giọng cho ra người kinh thành, cố trát trên mặt bao nhiêu phấn cho nhạt màu sát thủ, cắn răng thuê mấy khách điếm cùng tửu lầu chỉ đổi lại một màn không nói không rằng, cứ thế xông lên của anh dọa cho mất mật. Haiz, quả nhiên là Thành vương, người chuyên hành sự kì quái không theo quy luật, tự cổ chí kim ngàn năm khó gặp mà!

Khóe môi Lý Giang Thành khẽ nhếch. Kẻ đó dám dùng binh đoàn tạp nham thế này đối phó với anh, thật không biết lượng sức. Nhanh như cắt, anh rút từ ngực áo ra một cuộn vải trắng rồi giũ nhẹ. Cuộn vải bung ra, vẽ thành một đường cong diễm lệ uốn lượn giữa không trung đồng thời hé lộ một ngàn linh tám ngân châm bằng chất bạc nguyên chất.

– Đối phó với các ngươi còn cần ta ra tay sao?- Ngón tay thon dài của anh lướt nhẹ trên cuộn vải tinh tế như nghệ sĩ dương cầm lướt phím, anh nhướng mày cười gian rồi nói tiếp- Hôm nay bổn vương cho các ngươi nếm thử mùi châm của lão rùa!

Đoạn, tay anh phất lên.

Ngân châm xé gió lao đi rào rào như mưa rơi, lấp lánh đến chói mắt. Toán người trợn mắt, há miệng không kịp suy nghĩ cũng như phản ứng. Tư thế phóng châm của anh cứ như thần tiên đang thi triển tiên thuật, chân dịch chuyển thần tốc tay phóng châm liên hoàn, tưởng như gấp gáp nhưng châm không lỗi một cây. Trong nháy mắt, toàn bộ sát thủ đều dính châm, ba giây sau cơ thể họ đông cứng lại, chính thức rơi vào hôn mê bất tỉnh.

.

.

.

Tên cấm quân vừa ngửa mặt che miệng ngáp dài bỗng giật bắn mình. Từ trên cao, một bóng đen bay vụt qua lầu Cửu Phụng che khuất chút ánh sáng hiu hắt của ngày tàn, lộn hai vòng rồi tiếp đất nhẹ nhàng trước mặt hắn. Lam y của người ấy không một nếp nhăn, búi tóc cao gọn gàng, mày kiếm thẳng tắp không nộ mà uy, đôi hắc ngọc sâu thẳm nhìn không thấy đáy, ngón tay tinh tế như chất ngà voi lâu năm vươn nhanh tới chộp lấy cổ áo hắn, đôi môi mỏng khẽ hé mang theo hàn khí âm u như từ chốn địa ngục tỏa ra:

– Nói! Bệ hạ đang ở đâu?

– Hồi… hồi… hồi… vương gia- răng trên răng dưới của tên cấm quân đứng kế bên va vào nhau lập cập- Bệ hạ… bệ hạ vẫn ở hoàng cung, nào có đi đâu ạ…

– Ta không hỏi ngươi!- Lý Giang Thành lườm hắn một cái sắc lẻm- Ngươi run gì mà run hả?

– Hồi… hồi… hồi… vương gia..- Tên cấm quân đứng kế bên lau lau mồ hôi trán, rơm rớm đáp- A Dực… hắn… hắn đã trợn trắng mắt rồi…

Lý Giang Thành nhíu mày nhìn lại gã đang bị mình nắm cổ áo. Quả nhiên, hai mắt hắn trợn ngược, mặt cắt không giọt máu, tay chân run lẩy bẩy, nhịp tim đập loạn, môi mấp máy không nên lời. Gân xanh nhẩy đầy trán anh. Hừ, anh có phải đang lúc cải trang nhập thiên lao đâu mà hắn làm như thể anh là ác quỷ không bằng! Anh vừa đẩy hắn về phía đồng đội vừa giật phăng thanh đao bên hông hắn, lạnh lùng nói:

– Hắn đã không sử dụng được đao thì ta mượn tạm!

Thoắt một cái, bóng Thành vương đã biệt lai vô dạng.

Tên cấm quân đứng kế bên vội dang tay đỡ đồng chí vừa thở dài tràn đầy ủy khuất. Đây chẳng phải do vương gia ngài biết cách dọa người sao? Ngài hà cớ gì cổng lớn không đi lại cứ thích bay qua bay lại nóc hoàng cung. Vừa rồi, dung mạo ngài khác nào hung thần đòi mạng, hắn không sợ mới lạ đi!

Lúc này, Lý Giang Thành đã vào khu nội điện. Anh tiếp tục nhận được những câu trả lời tương tự từ đám thái giám và cung nữ. Lòng anh càng thêm nghi hoặc. Tại sao phản tặc đã vào cung mà mấy kẻ nổi danh “bát quái đệ nhất hoàng cung” bọn họ lại không chút hay biết? Tại sao họ lại khẳng định Hàn Thừa Triết vẫn một thân khỏe mạnh, không chút sứt mẻ chỉ có hơi gầy vì nhớ Thảo muội? Đây rõ là có điều không đúng, thật không ổn chút nào.

Tinh tang.

Tiếng chuông trong trẻo vang lên ngắt ngang suy nghĩ của anh. Người tới võ công không tệ. Ngoại trừ tiếng tinh tang báo hiệu sự có mặt của hắn, anh phải tập trung lắm mới nghe ra cước bộ. Hoàng cung đại nội cao thủ không hiếm, nhưng người có mùi hương hoa dịu dàng và đeo chuông thì không có. Hắn là người của Hàn Thừa Vận sao?

Anh siết chặt tay đao và lách mình sau ngã rẽ. Mùi hương của người đó càng nồng đậm và tiếng chuông ngày một gần kề. Ngay khi bóng đen của hắn lộ diện, Lý Giang Thành lao vụt ra vung đao về phía hắn.

Một tiếng “keng” chát chúa vang lên.

Bốn mắt giao nhau, hai người cùng sững sờ.

Người ấy tròn xoe mắt nhìn anh không chớp mi, tư thế thủ sẵn dần thả lỏng, bạch ngọc phiến trong tay cũng vội vàng hạ xuống. Đôi cánh đào phớt của người ấy khẽ hé nở, lời nhung nhớ vẫn còn sắp xếp trong tâm trí, chỉ là khẽ cười để đối phương biết mình hoàn toàn vô hại thôi.

Mỗ vương gia chết đứng như tượng. Không nghĩ tới thế giới nhỏ hẹp như vậy, sau vài giây điều hòa hô hấp, anh cúi đầu nói:

– Công chúa hữu lễ…

Giọng anh vô cùng cung kính, cứ như hai người chưa từng quen biết bao giờ.

Thoáng một giây sững sỡ, Đỗ Quân Như khẽ cười. Nàng biết anh là vương gia lẽ nào anh lại không biết nàng là công chúa. Ngay từ đầu, cả hai cùng nói dối, còn có thể trách được ai. Nàng siết chặt bạch phiến trong tay, hướng ánh nhìn về phía ngự thư phòng rồi hỏi:

– Vương gia đến để tìm hoàng đế sao?

– Phải!- Anh đáp gọn.

– Thế.. đi thôi!

Bạch ngọc phiến cố gạt đao sang một phía. Thế nhưng, lưỡi đao vẫn cứng rắn không dời.

– Từ khi nào…- Lý Giang Thành nhìn thẳng vào mắt nàng, lạnh lùng hỏi- công chúa ngoại bang tự do có thể ra vào ngự thư phòng của bệ hạ ta thế này?

– Ha!- Nàng tựa tiếu phi tiếu, giọng có chút mỉa mai đáp- Ta và bệ hạ có hôn ước từ trước chẳng lẽ không đủ tư cách sao? Chẳng lẽ, vương gia có hứng thú với chuyện riêng của bệ hạ nhà mình sao?

Anh mím môi, cố dằn hỏa nộ đang nhen nhóm trong lòng. Sao anh lại cho rằng nàng sẽ giải thích, sẽ phủ nhận điều anh đã nghĩ kia chứ.

– Công chúa nói dối!- Lưỡi đao trong tay anh run lên bần bật.

Đỗ Quân Như khẽ cười. Xem ra thần trí anh không đến nỗi u mê, không nhìn rõ thời cuộc đi. Biểu hiện của nàng rõ ràng cả rồi lẽ nào anh còn không biết. Nàng thích ai, yêu ai anh phải rõ nhất chứ!

– Nàng vốn có tình ý với Hàn Thừa Tín, nàng tiếp cận ta và bệ hạ vì muốn trả thù cho hắn!

-…

Hiu hiu gió lạnh thổi lại thổi.

Hàn khí từ người công chúa tỏa ra mù mịt, cơ hồ muốn đông cứng mỗ vương gia vẫn còn dương dương tự đắc tự cho mình đúng. Ba giây sau, Đỗ Quân Như vung quạt về phía vương gia nào đó chém loạn xạ vừa rít gào lên:

– Lý Giang Thành! Ngươi chết đi! Chết đi! Đồ ngốc! Đồ ngốc!!!

Đòn tấn công bất ngờ khiến Lý Giang Thành không kịp phản công, anh chỉ kịp thu đao, xoay tả xoay hữu vừa phòng ngự vừa lùi lại phía sau. Không thể tin nàng dám ra tay!

– Đừng bức ta!- Anh tung chưởng đánh gãy một gốc cây gần đó, hét lên- Ta không muốn ra tay với nàng! Chẳng lẽ ta nói không đúng sao?!

Sát khí của Đỗ Quân Như vẫn không thuyên giảm. Nàng nhếch khóe môi cười tà ác rồi lạnh lùng nói:

– Ngươi nói không sai! Bây giờ bản công chúa lập tức đi giết Hàn Thừa Triết trả thù cho hôn phu đây!

Nói rồi, nàng quay phắt người chạy đi. Nếu anh đã cho nàng có tình ý với Hàn Thừa Tín thì nàng sẽ cho anh thấy “tình ý” đó sâu cỡ nào.

Cái… Cái gì chứ? Lý Giang Thành bất động và trợn mắt nhìn bóng nàng dần rời xa. Tim anh đột nhiên thắt lại. Không phải vì bị nàng tấn công. Không phải vì hoàng đế đáng chết. Chỉ vì… đôi mắt nàng hoen đỏ như thế…

Rầm.

Cánh cửa ngự thư phòng bị đạp mở tung một cách thô bạo. Đỗ Quân Như lao vào phòng như một cơn lốc khiến cho hết thảy mọi người đang ở đương trường đều đứng hình, ngây ngốc nhìn nàng. Nàng hét lên:

– Hoàng đế chết tiệt! Ngươi mau chịu chết!

Một phòng lặng ngắt như tờ đáp lời nàng. Giây lâu sau, hoàng đế chết tiệt nào đó ho khan rồi đáp:

– Công chúa cũng đến góp vui sao?

Câu hỏi tưởng như đùa nhưng ngữ khí hoàn toàn lạnh ngắt.

Hàn Thừa Triết đang ngồi ngay ngắn sau án thư cùng với lưỡi kiếm sắc bén đang kề sát cổ hắn. Người đứng cạnh hắn, tay cầm chuôi kiếm nọ, tựa tiếu phi tiếu nhìn Đỗ Quân Như chính là Hàn Thừa Vận. Ở giữa phòng, ba người khác cũng trong tư thế hết sức kì quặc. Mai Dạ Thảo tự cầm kiếm kề vào cổ mình, trong khi phía bên kia, Trần Ngôn Thanh đang cầm trủy thủ dí sát cổ Mạc Yên Đình.

Ách… Đây là cảnh trước vụ tự sát tập thể à?