Tác giả: Nt. Kikgo

Chương 5: Bi Kịch Bắt Đầu ( Phần 1)

TrướcTiếp
Mọi chuyện đối với Inuyasha và Kikyo càng ngày càng thêm tốt đẹp. Kagome lúc nào cũng luôn đứng bên giúp đỡ và chúc phúc cho hai người. Cô, Kagura và Sango đã kè Kikyo cùng hẹn hò chung. Cuộc đi chơi tổng hợp nhiều người bạn với nhau. Người đi cùng các cô khỏi nói chắc ai cũng biết nhỉ.

Họ đã quyết định sẽ đi đến công viên nơi tình cảm của Inuyasha và Kikyo bắt đầu. Trước khi đi họ quyết định sẽ đi cùng một chiếc xe bus nhưng khi đứng chờ ở đó thì bỗng nhiên Kagura đã đi xe ôtô cùng Sesshomaru. Còn Inuyasha thì lái một cái xe máy đến trước mặt Kikyo nói

- Cầm lấy đi Kikyo- Cậu ta ném cho Kikyo cái mũ bảo hiểm và nói tiếp- Chúng ta không đi xe bus nữa mà sẽ đi xe máy này, tôi sẽ chở cô.

Mọi người khá thích thú khi thấy Inuyasha đặc biệt xác định Kikyo sẽ đi cùng cậu ta thay vì úp úp mở mở để mọi người tự động cho Kikyo đi theo. Chắc cậu ta hiểu được cảm xúc dành cho Kikyo rồi, mọi người vui vẻ cười thầm với nhau. Nhưng rồi Miroku đã nhân cơ lĩnh hội và đụng chạm chỗ bình thường cậu ta vẫn thường chạm ở người Sango và tất nhiên

” Bốp”- Cậu ta ăn ngay một cái bợp tai của Sango vào mặt. Cô tức giận hét

- Anh điên à, làm cái gì vậy hả.

Miroku vừa lấy tay xoa mặt vừa nói

- Có gì đâu mà cô phải giận dữ vậy?.

- Hừ, đồ nhân cơ lĩnh hội (cả t/g cũng phải công nhân thằng Miroku này giỏi và rất suất sắc)- Sango tức giận nói

Cả lũ ai cũng chán nản việc ngày quá rồi, còn hiện tại Kikyo đã đội mũ bảo hiểm lên và nói

- Lên xe đi đứng đó làm gì nữa Inuyasha. Cậu nhớ đi chậm cho an toàn tôi ghét tai nạn lắm đó.

Inuyasha vui vẻ không nói gì ngồi lên xe rú máy xong dùng tay ra hiệu cho Kikyo lên xe. Thấy vậy mọi người ai cũng đi luôn. Đến nơi thì phải công nhận hôm nay cái công viên này cực kỳ đông chắc hôm nay có gì đó đặc biệt lắm đây. Tìm mãi không ra hóa ra là do ba của Inuyasha ở đây nên mọi người mơi thay nhau đến và chụp ảnh cùng chủ tịch công ty Inu. Kikyo vẫn vui vẻ cùng mọi người cho đến khi nhìn thấy cha của Inuyasha và Sesshomaru

- Đó là cha tôi đó Kikyo, ông ta nổi tiếng lắm nhỉ nhưng tôi không thích ông ta lắm.

Kikyo lạnh lùng và đầy phẫn nộ nhìn Inuyasha nói

- Ông ta chính là cha của cậu sao Inuyasha?

Inuyasha khinh ngạc nuốt trọn nước trong họng mình và nói với vẻ hơi rung

- Ờ có gì sao?

- Tôi ghét ông ta! Chỉ vậy thôi.

- Tại sao?- Inuyasha hỏi

Ánh mắt Kikyo nhìn Inuyasha bây giờ còn hơn cả phẫn nộ mà bây giờ chính là hận thù

- Cậu không liên quan gì cả Inuyasha. Nếu mà nói nữa quan hệ của chúng ta sẽ kết thúc. Mà mối quan hệ này không hơn nổi tình bạn nữa đâu? Mối tình này kết thúc rồi.

Kikyo bỏ đi một cách lạnh lùng và tàn nhẫn Inuyasha khinh ngạc nhưng nhanh chóng nắm tay Kikyo nói

- Chuyện gì đã xảy vậy Kikyo? Tại sao cô lại cư xử lạ vậy?.

Mọi người thấy vậy liền chạy lại và hỏi

- Chuyện gì xảy ra vậy?

Kikyo không quan tâm mà hét

- Bởi vì tôi hận cha cậu. Ông ta chính là kẻ đã phá hủy tuổi thơ của tôi. 5 năm tôi lang thang ngoài đường, phải nhịn đói làm việc kiểm ăn không có ai yêu thương chăm sóc cũng vì ông ta mà ra. Cả cuộc đời này tôi không bao giờ tha thứ cho cha cậu, không bao giờ!

Tất cả mọi người đều hoảng hốt khi nghe điều đó riêng Kagome thì cô biết tất cả. Từ khi Kikyo 3 tuổi một sự cố đã xảy ra khiến cô phải rời xa gia đình của mình 5 năm trời. Trong suốt thời gian đó cả nhà đã rất lo lắng và không biết rằng cuộc sống của cô ra sao. Khi 8 tuổi Kagome đã may mắn nhìn thấy Kikyo họ vẫn nhận ra nhau vì là sinh đôi nên gương mặt giống y chang. Từ đó Kikyo mới có một cuộc sống bình thường nhưng vì lúc đó nên tính cách của Kikyo đã thay đổi hoàn toàn, cô đã lạnh lùng băng giá và trưởng thành chữ không dễ thương và trẻ con như Kagome.Kagome tiến đến vỗ vai Kikyo nói

- Chị bình tĩnh lại đi Inuyasha đâu có liên quan gì đến việc đó đâu.

Kikyo đã bình tĩnh lại nhưng cô vẫn còn buồn nói

- Nhưng chị thực sự không hề muốn nhìn thấy ông ta đâu. Làm sao chị có thể ở bên cậu ta khi cha cậu ta chính là người chị hận nhất chứ. Làm sao mà chị...

Inuyasha không hiểu gì nhiều nhưng cậu ta lập tức nắm tay kéo Kikyo vào người mình và ôm lấy cô. Không chỉ Kikyo mà tất cả mọi người đều ngạc nhiên

- Kikyo tôi không hiểu chuyện gì đã xảy ra với cô và cha của tôi nhưng vì Kikyo tôi sẵn sàng làm tất cả.

Một câu nói khiến cho mọi người đều sững sốt thậm chí cả Kagura cũng ngạc nhiên. Nêú Inuyasha nói câu nói đó nghĩa là cậu ta sẵn sàng chống lại cha mình vì Kikyo. Sesshomaru thì vẫn bình tĩnh như thường cậu ta đủ hiểu là Inuyasha không hề ưa cha của mình. Vì ông đã để mẹ và cậu ở ngoài đường, khiến mẹ cậu phải làm việc vất vả để cho cậu ăn học bình thường. Kikyo thắc mắc và ngạc nhiên hỏi- Tại sao chứ, vì tôi mà cậu...

- Vì tôi yêu cô.- Kikyo chưa kịp nói xong thì Inuyasha liền cắt ngang và nói

Chẳng ai ngờ được Inuyasha lại tỏ tình kiểu như thế thậm chí Inuyasha cậu ta cũng không thể ngờ được là mình lại nói như thế. Cậu ta đỏ mặt quay đi chỗ khác nhưng Kikyo liền ôm lấy cô nói

- Xin lỗi và cũng cảm ơn Inuyasha. Tôi không hề muốn đòi hỏi cậu nhưng xin đừng giới thiệu tôi với ông ta. Xin đừng dựa dẫm vào ông ta, tôi thực sự rất hận ông ta. Nhưng nếu cậu chấp nhận những điều tôi nói tạm thời tôi sẽ không quan tâm đến ông ta nữa.

Nghe như thế Inuyasha rất vui những điều này cậu hoàn toàn có thể đáp ứng được. Từ đầu cậu cũng chưa hề dựa dẫm vào ông ta, không giới thiệu Kikyo với ông ta cũng được chỉ cần với mẹ cậu là ok rồi. Để làm tan không gian u ám này Inuyasha không trả lời nắm tay Kikyo và nói

- Chúng ta cùng tận hưởng công viên này thôi- Vẫy tay lại mọi người- Đứng đó làm gì chúng ta đi thôi.

Mọi người ai cũng vui khi thấy mọi chuyện vẫn ổn thế là họ cùng nhau đi chơi cho đến tối. Lúc chuẩn bị về tất cả mọi người đều cố gắng để cho Inuyasha và Kikyo ở cùng nhau. Nhưng cuối cùng lại thành Kagome ở lại cùng với Inuyasha. Ai cũng thất vọng về kế hoạch thất bại, Kagome là thất vọng nhất. Trong lúc mọi người đi thì Kagome và Inuyasha ngồi giữ đồ cho mọi người. Thấy Inuyasha không nói gì Kagome liền bắt chuyện

- Inuyasha cậu thực sự làm được những điều khiện của chị Kikyo.

Inuyasha ngước mặt nhìn lên bầu trời nói

- Ừm tôi có thể làm được những điều đó. Kagome cô biết không trừ mẹ tôi ra Kikyo là người con gái đầu tiên mà tôi yêu. 2 năm trước ai cũng khinh bỉ và xa lánh tôi chỉ vì mẹ tôi là vợ bé. Từ khi cha tôi đưa hai chúng tôi về thì đám con gái chỉ vì gia tài của ông ta mà lợi dụng tôi. Nhưng chỉ riêng Kikyo là cô ấy chấp nhận tôi. Chấp nhận tính cách ngang ngược và cố chấp của tôi. Nụ cười của cô ấy cho tôi cảm giác thật ấp ám và an toàn.

Kagome thấy đôi mắt của Inuyasha đượm buồn có lẽ tuổi thơ của cô ta rất là đau khổ. Kagome nở nụ cười hồn nhiên của mình và nói

- Inuyasha tôi rất vui vì chị mình đã chọn được một người con trai tuyệt vời như cậu.

Inuyasha liền đỏ mặt với nụ cười của Kagome. Tim cậu đập mạnh một cách rất nhanh chóng. Cậu không thể hiệu được cảm giác này là gì một cảm giác quen thuộc và ấm áp. Nụ cười đó y chang như của Kikyo, nụ cười đã tan chảy trái tim cậu. Nụ cười đã từng đưa cậu ra khỏi cuộc đời đau khổ. Nhưng nụ cười của Kagome khác với Kikyo, nụ cười của cô rực rỡ như mặt trời còn của Kikyo thì hiếm hoi như mặt trăng một luồn ánh sáng hi vọng trong đêm tối dẫn lối cho cậu.

Đang ngồi yên bình bỗng một vụ nổ lớn xảy ra tất cả mọi người đều hoảng loạn và chạy. Những ngọn lửa từ từ xuất hiện, một quả bong bay về hướng Inuyasha và Kagome. Thấy vậy Inuyasha liền cỗng Kagome lên và chạy. Kagome lần đầu tiên được một người con trai cỗng nên cô có chút đỏ mặt nhưng cũng đã bình tâm lại. Một tảng đá rơi xuống đầu hai người, Inuyasha vì muốn bảo vệ Kagome nên đã ôm chặt cô đưa mình làm lá chắn dùm cô. Inuyasha đã chảy máu đầu vì cả tảng đá rơi xuống người cậu nhưng Inuyasha vẫn bế Kagome và chạy. Thấy vậy Kagome hốt hoảng khóc nói

- Inuyasha cậu...

- Tôi sẽ bảo vệ cô Kagome nên đừng nói gì cả.

- Tại sao chỉ vì bảo vệ tôi mà cậu lại.

Inuyasha vẫn không nói mà tiếp túc vừa chạy vừa bảo vệ Kagome, cuối cùng họ tìm được một chỗ để trốn. Đó là mê cung ở công viên trong này được cha của Inuyasha để cho nhưng tảng đá sắt và tốt nhất để cho khi chơi mê cung không có sự cố nào ảnh hưởng được cả. Vì nếu như thế làm sao mà khách hàng trốn ra được chứ.

Inuyasha vì kiệt sức mà nằm bẹt xuống sàn, ở trong này rất tốt nên Kagome phải mở điện thoại ra để nhìn. Nhìn kĩ lại cô thấy những vết thương của Inuyasha rất là nhiều khiến Kagome tưởng cậu ta đã chết. Kagome khóc và nói

- Cậu làm gì cái gì vậy hả. Tại sao cậu lại vì bảo vệ tôi mà...- Nhưng giọt nước mắt của Kagome rơi xuống trúng Inuyasha khiến cậu tình lại

- Kagome cô khóc ư. Tại sao cô lại khóc?

Kagome vui mừng hiện rõ trên khuôn mặt nói

- Inuyasha tôi tưởng cậu chết rồi chứ. Cảm ơn trời.

- Kagome cô khóc vì tôi ư.

Kagome bướng bỉnh trả lời

- Không vì cậu thì vì ai.

Inuyasha đỏ mặt nói

- Cô cho tối gối đầu nghĩ ngơi chút được chứ.

Kagome cũng đỏ mặt không khác gì Inuyasha nhưng cô lại đồng ý cho Inuyasha gối đầu. Inuyasha nói

- Mùi của cô thích lắm.

Kagome không thể hiểu được tại sao Inuyasha lại nói vậy. Chưa ai nói với cô nhưng vậy cả, chắc là cậu ta ngủ mớ nên nói vậy thôi. Nhưng dù biết là không phải thật nhưng tại sao Kagome lại thấy vui mừng, trái tim cô cứ đập mạnh. Cô không hiểu cái cảm giác này là gì nữa, tại sao cô lại có cảm giác thật an tâm khi ở cạnh Inuyasha vậy. Chưa bao giờ cô có cảm giác này với một tên con trai.

-----------------------------------------------------------------

Trong lúc đó Kikyo không hề trốn mà lại giúp mọi người sơ tán. Cô rất lo cho Kagome nhưng cũng hoàn toàn tin tưởng rằng Inuyasha có thể bảo vệ được em gái của cô. Từ phía sau bỗng nhiên một cậu con trai nhìn cô. Cậu ta kinh ngạc nhìn cô và nói

- Kikyo.

Kikyo không biết cậu ta cũng không hiểu vì sao cậu ta lại biết tên cô. Kagura cũng đang sơ tán mọi người thì thấy Kikyo và cậu con trai đó. Cô định ngã xuống nhưng may mắn là Sesshomaru đã đỡ cô. Cô chỉ tay vào cậu con trai và nói

- Naraku.