Tác giả: Nt. Kikgo

Chương 7: Tình Cảm Nảy Nở Cùng Với Nỗi Đau

TrướcTiếp
- Trái tim được làm từ băng thì làm sao mà sống được chứ. Không lẽ cô ấy không phải là người.- Kagome hơi ngạc nhiên và hoảng hốt hỏi

Kagura quay mặt đi chỗ khác ánh mắt cô đầy nỗi bi ai và buồn đau

- Thực chất thì tôi lúc trước không phải người bình thường. Tôi lúc trước không phải người ở Tokyo này, mà là ở nhưng nơi nghèo nàn hẻo lánh của nước Nhật.

Cha mẹ tôi mất vì bệnh từ khi tôi chỉ mới 7 tuổi để lại cho tôi một đứa em gái chỉ mới 5 tổi, thế là từ lúc đó tôi đã phải tìm mọi cách để sống và nuôi nó. Tôi đã phải lao động rất vất vả nhưng ít nhất có nó bên cạnh tôi cảm thấy vui mừng.

Nhưng sau 8 năm tức là lúc tôi 15 tuôi một lần vì nợ tiền mà lâu quá không trả đám chủ nợ đã đến đòi nợ, đập phá đồ đoàn nhà tôi mặc cho tôi van xin thảm thiết. Kết quả là tôi đã mất luôn đứa em gái duy nhất của mình, còn tôi thì gần như bại liệt chờ chết. Lúc đó chính Naraku đã cứu sống tôi, tôi cũng đã gặp chị Kanna ở đó. Lúc thấy cứ tưởng cô bé nào ai ngờ còn lớn tuổi hơn cả tôi luôn. Và tôi biết được rằng chị Kanna cũng gặp hoàn cảnh như tôi và được Naraku chỉnh sửa luôn nhưng vì bị lỗi nên đã xóa hết kí ức và gần như luôn cả cảm xúc nên mới được gọi là trái tim làm bằng băng. Lúc đầu tôi rất biết ơn cái tên Naraku đó, coi hắn là người anh đáng tôn trọng nhất, gần như đến mức thánh nhân nhưng tôi đã lầm. Hắn đâu cứu tôi vì lòng tốt mà chỉ để lợi dụng tôi mà thôi. Khi cứu tôi hắn đã gắn một thiết bị vào cơ thể của tôi, nếu tôi không làm theo lời hắn thì cơ thể tôi sẽ nổ tung và chết. Từ đó tôi đã được hấn luyện để làm một sát thủ thực thụ, nếu muốn thì tôi bây giờ có thể giết cả một đại gia nào đó và lấy hết tài sản của ông ta. Một lần mục tiêu của Naraku là Sesshomaru, nhưng vì không thể làm gì được cậu ta nên tôi phải đến thường xuyên để lấy mạng hắn. Rồi cuối cùng may mắn cũng đã mỉm cười với tôi, Sesshomaru đã chấp nhận cứu tôi ra khỏi Naraku. Nhưng chỉ mình tôi mà thôi còn chị Kanna vẫn vậy, vẫn đi theo hắn đến mọi nơi. Kể từ đó cũng đã 1 năm hôm nay chính là lần đầu tiên tôi gặp lại Naraku.

- Cô thật đáng thương Kagura.- Kagome bước tới nói với vẻ thông cảm

- Không sao đâu. Cũng chỉ là quá khứ mà thôi. Bây giờ nhờ Sesshomaru nên tôi cũng đã được hạnh phúc rồi đây. Được gặp và làm bạn với cô mà Kagome.- Kagura vui vẻ nói để cho Kagome không phải lo cho cô thêm nữa

Không khí đang khá căng thẳng thì Kikyo còn nói thêm

- Vậy là chị Kanna của cô vẫn là người nhưng qua chỉnh sửa đúng không? Không lẽ cái tên Naraku đó là nhà khoa học tài ba à.

- Ừm chị ấy là người nhưng chẳng khác gì robot vô hồn đâu. Naraku thì tài ba thật nhưng nói chính xác thì hắn là nhà khoa học điên không chỉ vậy hắn còn có quyền lực chẳng kém gì các Yakuza hùng mạnh . Theo như tôi điều tra được thì hồi nhỏ hắn cũng khổ sở lắm chứ không hề giàu sang hay gì cả, Và hắn bắt đầu nổi điên, nổi khùng trở nên thành công khi bị một cô gái bỏ rơi, bị phản bội.

Kagome bắt đầu thấy tội và cảm thông cho cả Naraku cô hơi khó xử nhưng bèn nói

- Kagura rốt cuộc hắn đã điều khiến cô làm những việc quá đáng lắm sao? Nhưng dù vậy thì hắn cũng đã cứu cô nên cô hãy thử nghĩ lại và tha thứ cho hắn xem. Thấy hắn cũng hơi tội nên tôi mới…

- Không sao Kagome. Nhiều lần tôi cũng cố gắng thử suy nghĩ và tha thứ cho hắn nhưng càng ngày hắn càng quá đáng đến mức tôi không thể nào chịu nổi nữa nên mới tới cầu cứu Sesshomaru. Nếu hắn chỉ giao cho tôi vài nhiệm vụ dò thám hay gì đó thì tôi cũng chẳng đến nổi hận thù hay ghét bỏ nhưng hắn đã bắt tôi giết người, không giết thì bị giam thế làm sao mà bảo tôi tha thứ cho hắn chứ. Cũng may là tôi chưa giết người nào thì đã thoát ra khỏi tay hắn.

- Kagura tôi xin lỗi. Tên Naraku đó thật quá đáng, thế rốt cuộc hắn đã giết bao nhiêu người vậy.

- Dưới 10 người. Trong một năm thì có mấy người cản trở hắn nên cũng chẳng rảnh hơi mà giết bừa đâu.

- Coi bộ hắn vẫn còn chút nhân tính nhỉ- Kikyo nói

- Tôi thì nghĩ là không còn chút gì gọi là nhân tính trong Naraku đâu. Hắn giết người đâu có gớm tay, sinh mạng một con người đối với hắn như cỏ rác. Nhưng hắn lại yêu quý động vật chắc hơn con người luôn quá.

- Thế thì vẫn may chắc trong con người của Naraku vẫn còn chút gì sót lại của tình thương chỉ cần giải thoát cho hắn khỏi nỗi ám ảnh lúc trước là được thôi mà. Đúng không mọi người?- Kagome có chút vui mừng nói

- Kagome tôi biết là cô rất tốt bụng. Nhưng giết người là một tội không thể nào tha thứ được.

- Tôi đâu nói tha thứ cho hắn đâu, khi giải thoát cho hắn xong chúng ta hãy đưa hắn đi đầu thú. Chắc cũng có 20 năm thôi hắn vẫn đủ thời gian làm lại cuộc đời mà. Mọi người hãy đặt niềm tin vào thứ gọi là tình thương.- Kagome quan sát tất cả mọi người nhưng ánh mắt mọi người đều có vẻ nói lên là không được. Người cuối cùng Kagome nhìn là Kikyo. Thấy chị của mình vẫn lạnh lùng không cảm xúc khiến cô thất vọng cứ nghĩ là không ai đồng tình với mình thì Kikyo lên tiếng

- Có vẻ bất khả thi quá Kagome à. Hắn là một nhà khoa học điên chúng ta đáng ra không nên dính vào hắn nhiều nhưng hắn lại muốn giết chị nên là chắc ta phải làm như em nói thôi.

Kagome vui vẻ ôm lấy Kikyo nói

- Quả nhiên là chị Kikyo của em. Lúc nào chị cũng hiểu và ủng hộ em hết à. Cảm ơn chị Kikyo- Sau đó Kagome quay sang mọi người nói- Mọi người xin hãy nghe tôi đi mà tính mạng Kikyo đang gặp nguy hiểm nên chúng ta sẽ phải can thiệp vào việc này nếu không có ngày chị Kikyo sẽ bị tên Naraku giết mất.- Kagome quay sang nhìn thẳng vào Kagura nói- Làm ơn Kagura, tôi biết là cô không muốn nhìn mặt Naraku nhưng xin hãy giúp chúng tôi, chúng tôi cần cô.

- Được rồi Kagome, chúng tôi nghe theo cô- Sango đại diện mọi người đồng ý

Kagura thấy vậy đành cũng đồng ý

- Được rồi Kagome không bao giờ tôi thắng được cô cả.

- Cảm ơn cô Kagura- Kagome ôm lấy Kagura rất thân mật

Sau đó thì lập tức ba của Inuyasha tới hỏi thăm

- Các cháu có sao không?

Mới thấy ông ta Kikyo đã rất tức giận, lúc đó cô muốn chửi ông ta một trận tơi bời nhưng cô biết như vậy sẽ khiến Inuyasha khó xử nên cô quay lưng đi và bỏ về. Kagome thì định gọi cô lại thì nghĩ lại rồi lại thôi, còn Inuyasha định đi theo thì bị Kagome ngăn lại.

- Để chị ấy một mình đi Inuyasha. Kikyo sẽ ổn thôi.

Nhìn ánh mắt cương quyết của Kagome thì Inuyasha cũng thôi. Vì anh biết nếu có người lo lắng cho Kikyo hơn anh thì chắc chắn là Kagome chứ còn ai nữa. InuTaisho hỏi xong mọi người thì một chiếc xe hơi lao tới chở hết tất cả mọi người đi. Nhưng Kagome và Inuyasha thì quyết định không lên xe mà đi tìm Kikyo. Ngồi trong xe Sango hỏi Miroku

- Nè Miroku cậu có thấy Kagome và Inuyasha hơi bị hợp nhau không?

- Cũng không có gì to tác đâu chỉ là đều lo cho Kikyo nên mới hợp thôi.

- Thế cậu biết vì sao Inuyasha lại bị thương nặng vậy không?

- À nói tôi mới nhớ nha. Lúc tôi với Kagura tới thì thấy Inuyasha bị thương nặng lắm luôn và cậu ta được Kagome chăm sóc rất là tận tình còn nằm trên cái đùi đẹp đẽ của cô ấy nữa. Được ưa đãi sướng lắm.

Sango bắt đầu tức giận nhìn Miroku và nói

- Inuyasha bị thương nặng và được Kagome chăm sóc thì chắc do vụ nổ đó thôi. Còn cậu biến thái vừa cho tôi nhờ suy nghĩ toàn đen tối. Nếu có ý định gì với Kagome là chết với tôi.

Miroku vừa sợ vừa cố cố cười xoa dịu không khí nhưng lại chạm vào ngực của Sango

- Đừng lo lắng Sango không có gì to tác đâu.

Và cái kết của cậu ta là ăn cái bớt tai của Sango ngay giữa mặt. Cô tức giận nói

- Cậu bị khùng à. Mấy lúc này mà cũng.

Cả đám ngồi trước thì thở dài một cách mệt mỏi rồi thôi. Chỉ có tài xế và ông Inu không quan tâm và cũng chẳng hiểu gì lắm. Còn Kagura và Sesshomaru thì quá hiểu rõ mấy đứa bạn của Inuyasha.

--------------------------

Trong lúc đó Inuyasha và Kagome đi cùng nhau để tìm Kikyo. Họ chẳng nói gì với nhau nên không khí im lặng quá mức thế là Kagome hơi đỏ mặt lên tiếng hỏi

- Inuyasha chuyện lúc vụ nổ tôi cảm ơn cậu.

- Không có gì đâu.

- Inuyasha tôi muốn hỏi là vì sao cậu lại hi sinh mình để bảo vệ tôi. Nếu chỉ vì muốn cứu người thường thì cũng không đến nỗi vậy đúng không?

- Kagome à, cứu người thì cần gì lí do đúng không?

“ Cậu ta thật tốt bụng”- Kagome nghĩ thầm và cười tươi

Thấy vậy Inuyasha hỏi

- Sao cô lại cười

- Không có gì đâu mà chỉ là tôi thấy vui khi chị Kikyo may mắn có bạn trai như cậu.

Inuyasha đỏ mặt khi được khen như vậy

- Tất nhiên được bổn thiếu này thích thì may mắn lắm đó.

Kagome lại cười nhìn Inuyasha cô rất thích cái tính cách vui vẻ thậm chí tự cao của cậu ta. Với một người lạnh lùng như chị Kikyo của cô thì chắc chắn Inuyasha có thể đem cho Kikyo hạnh phúc. Mới nghĩ mà thấy vui cho chị của mình rồi

Đang đi thì Kagom thấy một cô bé bị chân ở đống đổ nát do một toàn nhà bị sập không lo nghĩ gì lập tức Kagome chạy tới với ý định cứu cô bé. Nhưng toàn nhà nhỏ ấy lại tiếp tục sập Kagome không hề chạy ra mà cố gắng nhảy vào ôm lấy đứa bé dùng thân mình làm lá chắn để bảo vệ nó. Inuyasha định chạy tới cứu nhưng đã quá trễ tòa nhà đã sập hoàn toàn cậu không còn thấy Kagome đâu nữa. Cậu gào hét trong tuyệt vọng

- Kagomeee! Kagome cô ở đâu, trả lời tôi đi Kagomeeee!

Vẫn không nghe tiếng đáp lại Inuyasha càng lo lắng cậu chạy tới đào bới như điên sau 30p cuối cùng cậu cũng thấy Kagome và đứa trẻ. May mắn là hai tảng đá to rất xuống kẹt vào nhau tạo ra một cái hang nhỏ bảo vệ cho Kagome và đứa bé. Inuyasha hết sức vui mừng khi thấy Kagome vẫn bình yên cậu kéo cô và đứa bé lên khỏi cái hang nhỏ. Khi đứa bé thoát ra được may mà nó vẫn không sao.

- Tạm biệt và cảm ơn chị.- Đứa bé vẫy chào và chạy thật nhanh về phía trước

- Tạm biệt em.- Kagome vui vẻ vẫy tay tạm biệt lại.

Rồi sau đó bỗng dưng Inuyasha ôm chằm lấy Kagome. Kagome sững sốt không biết chuyện gì đang xảy ra. Nhưng cô lại không hề chống cứ gì dù biết Inuyasha là bạn trai của Kikyo

- Đừng làm gì dại dốt nữa biết tôi lo lắm không Kagome.

Kagome càng rối trí hơn nữa trái tim cô đập thình thịch. Cô không thể hiệu tại sao cô lại có cảm giác thật hạnh phúc. Inuyasha càng ôm cô chặt hơn

- Tôi sợ lắm biết không? Tôi sợ cô sẽ chết, sẽ không thể nhìn thấy cô lần nào nữa.

Lúc này Kagome cũng muốn ôm lại cậu ta nhưng rồi trong đầu cô hiện ra hình ảnh của Kikyo đang mỉm cười cô lập tức đẩy Inuyasha ra đỏ mặt nói

- Tôi không sao rồi cậu không cần phải lo nữa đâu.

Inuyasha cũng như cô chợt biết tình hình nên cũng thả ra, câu ta đỏ mặt quay sang hương khác nói

- Chúng ta nhanh tìm Kikyo và về thôi nào.

Quay lại họ thấy Kikyo đứng ngay phía trước cô nhìn hai người với đôi mắt buồn và thất vọng. Đôi mắt đầy nỗi buồn khiến hai người sốc, Kagome cố gắng giải thích

- Chị Kikyo, không phải như chị thấy đâu mà.

- Đúng đó cô hiểu lầm rồi đó Kikyo-Inuyasha ngập ngừng nói

Đạp lại sự sợ hãi và ngập ngừng cả hai người Kikyo chỉ cười tươi và nói

- Thấy cái gì?

Nghe câu hỏi đó cả hai thở dài thoái mái Kagome nói

- À cũng chẳng có gì đâu chúng ta cùng về thôi.

- Cũng được.

Cả ba cùng về nhà trong lúc đó Kikyo luôn quan sát sự thân thiết của hai người, cô có cảm giác như mình mấy là kẻ thừa vậy đó. Sự thật là cô đã thấy tất cả, lúc đó cô định chạy tới gọi họ thì thấy Inuyasha ôm lấy Kagome. Cô đã nghe từ đầu đến cuối những gì Inuyasha nói với Kagome. Cô rất buồn nhưng trong lòng cô vẫn có một chút niềm tin với Kagome và Inuyasha nên cô đã tự dối lòng mình bằng suy nghĩ

“ KAGOME VÀ INUYASHA CHẮC KHÔNG BẢO GIỜ LỪA DỐI HAY LÀM TỔN THƯƠNG MÌNH, KHÔNG BAO GIỜ CÓ CHUYỆN ĐÓ”