Tác giả: Nt. Kikgo

Chương 9: Sự Thật

TrướcTiếp
- Kikyou con kể lại tất cả mọi chuyện mà con biết luôn đi, để xem là con hiểu lầm ở hướng nào nhiều nhất. Bà Higurashi nói với vẻ vừa nhẹ nhàng vừa nghiêm túc. Bà Higurashi mà nghiêm túc như vậy thì phải rất là hiếm khi vì bà thuộc dạng vui vẻ, lạc quan. Kikyo cũng hiểu được hoàn cảnh hiện này, cô bình tĩnh bắt đầu câu chuyện

- Hôm đó mẹ đã dẫn con và Kagome đi chơi. Nhưng Kagome thấy một món đồ rất dễ thương tất nhiên là con cũng khá thích. Đã là trẻ con thì theo lẽ tự nhiên thì cả hai bọn con đã trốn mẹ chạy đến quầy bán hàng đó. Và do quá đông người nên con và Kagome đã lạc nhau. Trong khi tìm hai người thì bỗng nhiên con bị người ta đánh thuốc mê từ phía sau. Khi tỉnh lại con thấy mình đang bị trói chân tay và bịt miệng lại cùng với 20 đứa trẻ khác trên một chiếc xe tải. Mọi người đều rất sợ hãi, thì tất nhiên không sợ mới lạ đó. Rồi ngồi trong đó con nghe được chúng nói chuyện với nhau.

- 20 đưa tuyệt vời thật chúng ta sắp có một khoảng tiền lớn rồi đây. Đem bán cho các gia đình giàu để làm người hầu chắc hơn triệu yên quá. Nghĩ đến là thấy vui quá xá.

- Ừm tao cũng vậy. Đặc biệt là con bé tóc đen mượt ngắn vừa mới bắt được. Nó khoảng mới 4 tuổi mà đã xinh xắn vậy rồi thì khi lớn lên rất có triển vọng về sắc đẹp. Đi làm người hầu cho mấy gã nhà giàu là hết chê. Con bé đó bán đấu giá chắc cũng được tới nghìn đôla.

- Tuyệt vời. Hàng mày chọn rất ngon đó Kisa. Chỉ tiếc là tao để mất đứa giống như nó vậy. Chắc là chị em sinh đôi với nhau nên mới giống vậy. Nhưng không sao con bé này xinh hơn rất nhiều lớn lên là sẽ trở thành một mĩ nhân tuyệt đẹp. Nên chắc ai cũng muốn mua nó làm người hầu để thỏa mãn cái tham vọng ghê tởm.

Mới nghe đến đó thì con vừa tức giận vừa có chút an ủi là Kagome đã thoát được. Cả đám trẻ nghe được đều hốt hoảng một lượt. Chúng vùng vẫy trong tuyệt vọng. Trong đôi mắt ngây thơ đó đều toàn là bóng tối, nhưng giọt nước mắt chảy dài trên gò má. Con lúc đó sợ hãi cũng chẳng kém chúng nhưng con lại cố gắng nuốt nước mắt. Một đứa trẻ trong đó rất là kì lạ, cậu ta không khóc hay có bất cứ cảm xúc rùng mình hay sợ hãi gì cả. Ánh mắt vô hồn như đang chấp nhận mọi thứ vậy, nhìn ánh mắt đó thì con chắc chắn là sau khi ra khỏi chiếc xe tải này cậu ta sẽ tự tử. Còn con thì không thể chấp nhận mình bị như vậy được. Làm sao mà chấp nhận chết cơ chứ cuộc đời ngắn ngủi lắm nên phải tận hượng chứ từ bỏ cuộc không có trong từ điển của con. Lúc đó con đã thấy một một miếng sắt rất nhọn, con đã phải rất khổ sở cho miệng thoát ra được. Nhưng còn cánh tay thì con chịu rồi, con quyết định nhờ một người giúp. Nhưng tất cả đều mất bình tĩnh và chỉ biết khóc riêng cậu con trai đó. Phải khổ lắm con mới thuyết phục cậu ta giúp. Khi con đã thoát ra được hoàn toàn thì con bắt đầu cởi trói cho từng người. Nhưng đầu tiên con đã phải an ủi mọi người. tất cả mọi chuyện xảy ra gần 2 tiếng thì chiếc xe tải dừng lại một cách đột ngột.

Từ trong xe thôi mà mọi người đều ngửi thấy được mùi thuốc lá, rác thải nằng nặc trong không khí. Thật là kinh tởm mà, lúc đó trong đầu con nghĩ ra cách thoát hơi bị mạo hiểm. Với người lớn thì cách này ai cũng nghĩ ra nhưng để làm thành công thì thật bất khả thi.

- Mọi người mình có cách để thoát ra đây. Dù mạo hiểm.

Tất cả đều im lặng không nói gì thì trong hoàn cảnh này muốn làm gì thì cũng chẳng được nữa. Con nói tiếp với giọng điệu hơi bị có tính lãnh đạo

- Một cách đơn giản nhất là khi có người mở cánh cửa ra chúng ta sẽ đánh vào lỗ hiểm, xô một phát mạnh và chạy tản ra. Không được quá nhiều người rẽ một hướng, không thôi bị bắt cả đám đừng hỏi. Cơ hội thành công chỉ có 0,01% nhưng chỉ cần cố gắng thì không gì là không thể. Dù có đối với trẻ con, và khi đã có cảm giác mình thoát được thì hãy chạy vào ngồi chờ mọi người ở quán nước “Seku” ở phía trước. Hãy báo cho họ biết chuyện đã xảy ra. Chờ đến 12 tiếng thấy thiếu người thì hãy báo cảnh sát cùng đi cứu những người còn lại. Nếu không ai ý kiến thì sẵn sàng chuẩn bị cho kế hoạch đi.

Rồi một bạn nữ hỏi

- Quán ' Seku' nào mình đâu có thấy.

- à do cái xe ở đây có một cái lỗ hổng nên mình thấy thôi

Rồi cửa xe đột ngột mở ra, đứng đổi diện với bọn con là một người đàn ông to khỏe như nghe theo những gì con nói thì tất cả mọi người đều xong ra đẩy thật mạnh người đàn ông. Rồi cả lũ chạy thật nhanh ra khỏi xe rồi tản nhau ra chạy vào khu rừng. Con đoán đâu thể sai được chúng chắc chắn sẽ đưa cả lũ vào rừng mà, quá thuận lợi cho việc trốn thoát. Nhưng một điều kì lạ là chẳng ai đuổi theo cả bọn cả và tất cả đều đã thoát và đến được quán nước trong vòng 15p. Chạy nhanh quá rồi còn gì mà chê nổi nữa, cách 200m chứ đâu vừa.

- Mọi có hết ở đây chưa vậy.

- Rồi một bạn nam nói mới 19 người còn thiếu một đứa.

- ai?

Khi con hỏi thì một bạn nữ sợ hãi dơ tay lên nói

- Đó là cái bạn nam dũng cảm khi đó. Vì cứu mọi người nên cậu ta đã ở lại ngăn bọn chúng. Mình là kẻ nhát gan dù biết vậy nhưng vẫn không ngăn lại. Mình thật là ích kỷ.

Con lúc đó đã đến bên cậu ấy và nói

- Không sao đâu, bạn không có lỗi đâu. Bây giờ mình sẽ đi cứu cậu ấy còn mọi người chờ cảnh sát đến và nói họ tìm bọn mình nhá.

Không nói gì thêm con đã chạy nhanh về phía xe tải lại. 10p sau thì con đã đến nơi. Con nhanh chóng núp vào một góc khi có người bước ra. Người bước ra không ai khác chính là cha của Inuyasha. Rồi con còn nghe ông ta nói chuyện điện thoại với người nào đó là

- Bắt được 1 đứa những đứa con lại thoát rồi.

-...

- Hả ông nói là để lũ còn lại thoát à. Làm sao có thể chứ.

-...

-thôi dc rồi tui sẽ làm vậy

Nghe xong thì chắc chắn ông ta chính là chủ mưu bắt bọn con, không thể tha thứ được. Nhưng con thì có thể làm gì đây, thế là con cố gắng tìm đường tắt vào và thấy cậu con trai ấy bị đánh ngất giữa sàn nhà. Con đánh thức được cậu ấy dậy và nói

- Chạy thôi.

Cậu ta cũng thông minh hiểu chuyện nhanh chóng lúc con và cậu ta chuẩn bị chạy thoát thì đồng bọn của cha Inuyasha đến chặn đường lại. Một sự cố khủng khiếp đã xảy ra cậu con trai đó vì để bảo toàn tính mạng cho con mà đã giết tên đó bằng một nhát đam ngay tim. Đứa trẻ 7 tuổi đi giết người, đó là một cảnh tượng kinh hoàng. Rồi sau đó con và cậu ta thoát được nhưng khi đến quán nước lại thì chẳng còn ai cả. Cả chủ quán cũng đi mất con và cậu ta đã bị lạc

- Xin lỗi vì tôi mà cậu bị bỏ lại.- cậu ta tỏ thái độ như lần đầu xin lỗi người khác

- À ko sao đâu chắc họ cũng có lý do của riêng mình thôi mà. Vậy chúng ta tìm đường xuống núi thôi

Rồi bỗng nhiên một cơn bão mạnh mẽ kéo đến lúc con thấy có người đến cứu con và cậu ta thì lại bị rơi xuống một vách núi lớn. Kết quả là con và cậu ta đã phải sống trong rừng đên 1 tháng trời. Khi tìm được đường ra thì lại bị mọi người khinh bỉ và ghê tởm. Bởi vì trên cơ thể của cậu ta có một kí hiệu chứng tỏ cho nộ lệ. Khi mà thấy con bị khinh bỉ cậu ta cũng cố gắng nói con hãy bỏ rơi cậu ta và tìm đường về nhà đi. Nhưng con làm sao có thể làm vậy, thế là con đã quyết định chấp nhận bị khinh bỉ và sống với cậu ta. Cuộc sống khá là khó khăn nhưng ít nhất con thấy khá là thỏa mãn vì cậu ta đã bắt đầu mở lòng với con, thậm chí còn cho con biết tên mình là “Onigumo” nữa kìa. Và khi con được mọi người tìm thấy thì đã phải để cho cậu ta chờ một ngày vì một cơn bão đã tiến đến. Khi đến thì cậu ta lại bỏ đi chắc là giận con dữ lắm. Thôi không nói nữa mẹ cho con biết mình sai ở đâu đi chứ.

- Kikyou mẹ biết rồi con đang hiểu nhầm cha của Inuyasha trầm trọng. Ông ấy chỉ là cánh sát lúc đó, bắt giữ tội phạm vào báo lại với trụ sở là điều bình thường. Chỉ trùng hợp nên con tưởng ông ta nói bắt được cái cậu bản của con thôi.

- lỡ ông ta lừa mẹ thì sao?

- Tại sao ông ta phải làm vậy nhỉ. Như vậy có ích gì cho ông ta không.

- Nhưng

- Kikyou, mẹ không biết con đã trải qua chuyện gì mà đến mức không thể tha thứ cho ông ta nhưng hãy thử mở lòng đi KIkyou. Không phải chỉ vì riêng con mà hãy vì cả Inuyasha nữa. Hận thù không bao giờ là tốt đâu Kikyou.

- Vâng.

Bà Higurashi đi ra để lại Kikyou và Kagome trong bối rối. Kikyou thì buồn như vô hồn còn Kagome thì chẳng muốn nhìn thấy chị mình đau khổ như vậy.

- Chị Kikyou..

chưa kịp nói xong thì cô liền bị Kikyou cắt ngang

- Có phải chị xấu xa và ích kỷ lắm không Kagome. Chị chưa xác định được mọi chuyện rõ ràng thì đã kết tội cha của Inuyasha. Chắc Inuyasha, cậu ấy đang rất thất vọng về cha mình lắm. CHính chị làm rạn nứt tình cảm cha con của họ. Sự tồn tại của chị là rắc rối và tai hoạn phải không Kagome.

- Không đâu Kikyou- Kagome kiên quyết nhìn Kikyou và nói, đây là lần đầu Kagome khẳng định một thứ gì đó trước mặt Kikyo- CHị không phải tai họa, chị là niềm hạnh phúc của mọi người. CHính vì có chị mà bây giờ em mới có thể vui vẻ nhưng bây giờ, chính vì có chị nên Inuyasha mới có cảm giác được chấp nhận. CHính chị đã cho mẹ của chúng ta cảm giác được làm mẹ lần đầu tiên chứ không em. Chính chị cho em cảm giác an toàn, chị là cả thế giới của em vậy nên nếu không có chị. Thế giới của em chỉ còn là màu đen giống như lúc trước. Dù chị có sai lầm đi chăng nữa thì chị vẫn rất vĩ đại và cao cả trong mắt em chị Kikyo. Chị là cả thế giới của em.

Kikyou đã thức tỉnh với mấy câu nói đó của Kagome, cô không còn buồn mà mỉm cười đáp trả

- cảm ơn Kagome

- Không có gì đâu Kikyou. Em sẽ luôn bên cạnh và bảo vệ chị mãi mãi.

Khi nghe xong câu đó của Kagome thì bỗng nhiên trong đầu Kikyou hiện ra câu nói

” Tôi sẽ luôn ở cạnh và bảo vệ Kikyou mãi mãi dù có chuyện gì xảy ra”

Trong vô thức miệng Kikyou thốt ra cái tên

”Onigomu”

Kagome ngạc nhiên hỏi

- Chị nói gì vậy Kikyou, em không nghe rõ.

Kikyou định hình lại lí trí của mình và nói

- À không có gì đâu mà. Chuẩn bị đi ngủ thôi nhỉ.

- ỪM, Kagome đứng dậy đi gần ra khỏi phòng thì cô quay lại nói

- À chị Kikyou.- Nhưng rồi cô thấy Kikyou đang nằm giữa sàn nhìn rất là đau đớn. Cô hoảng hốt kêu

- Chị Kikyou, có chuyện gì vậy chị KIkyou