Tác giả: Nt. Kikgo

Chương 11: Niềm Tin Rạn Nứt

TrướcTiếp
- Chị Kikyou- Souta vui vẻ nói khi thấy Kikyou rất khỏe mạnh đi ra cùng Inuyasha.

- Kikyou. Cả ông nội và bà Higurashi đồng thanh nói sau Souta. Gương mặt bà Higurashi rất là lo lắng như sắp khóc vậy đó. Chưa kịp để Kikyou nói j thì bà đã nhanh chóng chạy đến hỏi

- Con khỏe chứ?,thấy đau ở đâu không? Có thấy khó chịu trong người không? Có cần mẹ giúp gì không?

Kikyou chỉ đáp lại sự lo lắng của bà hằng một nụ cười nhẹ và nói

- Mẹ hỏi nhiều vậy sao con trả lời hết. Mẹ không cần lo, con ổn, hoàn toàn ổn.

- Thật không? Con không nói dối để mẹ yên lòng chứ?

- Thật mà, không tin thì mẹ có thể hỏi bác sĩ.

- Rồi mẹ tin con, nhìn cái kiểu tự tin nhu vậy là biết rồi. May mà hiện tại con không sao nhưng tương lai thì...

Kikyou ngay lập tức cắt ngang và nó

- Tương lai 10 năm nữa con sẽ trở thành người thực vật và tỉnh lại hay không tùy vào bản thân con đúng không?

- Ừm.

- Mẹ đừng lo con không sao đâu. 10 năm là một khoảng thời gian dài mà đúng ko?

- Ừm con xuất viện bây giờ nhé.

- Vâng. Công nhận thay đổi tâm trạng nhanh thật.

Kikyou ngó nghiêng ngó dọc tìm thứ gì đó thấy vậy thì Inuyasha hỏi

- Kikyou cô tìm gì vậy? Kagome hả?

- Ừm đúng rồi. Sao cậu biết tôi tìm Kagome vậy.

- thì từ khi ra đây tôi cũng chẳng thấy Kagome đâu. Nên đoán là cô cũng tìm Kagome giống tôi thôi.

- Ồ Inuyasha, cậu lo cho Kagome hơn cả tôi luôn à. Từ khi ra đây đã tìm nó ư.

- Không đâu, chỉ thấy lạ thôi. Mà Kagome đâu rồi nhỉ tôi không thấy.

- Lạ thật nó đi đâu cơ chứ. Chúng ta chia nhau ra tìm nó đi. Tìm xong thì báo cho tôi nghe Inuyasha.

- Tất nhiên.

Cả hai người tách ra đi tìm Kagome trong khi cả nhà đang làm thủ tục xuất viện. Trong khi tìm Kagome trong đầu Kikyou luôn suy nghĩ

” Đối với Inuyasha mình không quan trọng bằng Kagome(đúng rồi công nhận là Kikyou). Mình bị bệnh mới ra thì liền tìm Kagome luôn. Không lẽ tình cảm của Inuyasha dành cho mình chỉ là cảm xúc tạm thời sao. Kagome, Kagome chết tiệt thật mình đang nghĩ gì vậy nè. Mình mới không tin tưởng Inuyasha và mới đố kị với đứa em gái duy nhất của mình sao? Mình đúng là ích kỷ mà, không dc phải loại bỏ nó ra khỏi đâu ngay. Bỏ ngay nhanh chóng. Nhưng nếu điều đó thành sự thật thì mình phải làm sao. Mình còn có thể yêu quý Inuyasha và Kagome sau chuyện đó không?”

Trong lúc đó thì Inuyasha nhận được một cuộc gọi điện. Cậu vui mừng bắt máy vì nghĩ rằng Kikyou gọi báo đã tìm được Kagome nhưng niềm vui đã dập tắt thay vào đó là sự lo lắng. Đầu dây bên kia không phải là Kikyou mà là giọng lạ của một người đàn ông

- Yo, Inuyasha đó à.

- Là tôi đây. Mày là thằng chó nào mà cầm điện thoại của Kagome. Nghe cái giọng điệu của mày là tao muốn đấp vỡ cái mặt của mày luôn. Không nói nhiều mày làm gì Kagome rồi.

- Inuyasha- Từ xa trong điện thoại phát ra tiếng của Kagome nói

- Mày im đi cái con nhỏ cứng đầu này. Phiền phức thật khi nào mày mới chịu im miệng hả?

- Ta không bao giờ chịu khuất phục trước bọn ngươi đâu. Không bao giờ.

- Con nhỏ này.

Tiếng của một thằng cha khác hét lớn, rồi không chỉ vậy Inuyasha còn nghe tiếng tát mạnh. Chắc chắn là thằng chó nào đó vừa đánh Kagome. Inuyasha mất bình tĩnh hét lớn

- Bọn chó mày, muốn bao nhiêu thì nói lẹ tao sẽ đưa liền. Nhưng nếu đụng vào Kagome dù chỉ một sợi tóc thì bọn mày chuẩn bị chết đi là vừa.

- Mày là thằng nào mà thông minh vậy. Thấy số mày đầu tiên bấm gọi ko ngờ trúng thằng thông minh dù hơi thiếu bình tĩnh chút. Nhưng cũng rất tốt, như vậy nói chuyện sẽ nhanh hơn so với mấy thằng ngu.

Hiện tại cái con bạn gái xinh đẹp tên là Kagome này đang ở trong tay tao muốn cứu nó thì đem tiền ra sân sau của bệnh viện. Rẽ trái thì thấy con hẻm nhỏ đi vào sẽ thấy bọn tao. Nhớ đi một mình không được dẫn ai theo không là hậu quả như thế nào đừng hỏi tao nhá.

- À tao thấy bọn mày rồi đó. Không ngờ được hai thằng phế thải.

- Inuyasha- Kagome vui mừng nói

Cái thằng vừa nói điện thoại với Inuyasha hoảng hốt khi nghe giọng của cậu ta rất gần. Còn thằng mới đánh Kagome xong thì run run nói

- Tại sao ngươi lại đến nhanh như vậy?

Inuyasha ném ném cái điện thoại tung bay như mấy đứa con nít tung bóng làm ảo thuật để đi khoe.

- À thức chất từ đầu tao có nhìn thấy các hạt ngọc trong chuỗi hạt của Kagome rơi trên cỏ. Mùi hương dễ chịu của cô ấy cũng phát ra từ nó nên ta đi theo dấu vết đó để tìm Kagome. Tất nhiên trong thời gian đó ta phải câu giờ cho bọn bây phân tâm rồi. Nhưng không phải cái gì cũng giả tạo đâu. Các ngươi mới dám tát vào mặt Kagome rồi thì bây giờ chuẩn bị vào viện nằm chơi 3 tháng đi là vừa.

Chưa kịp để bọn chúng phản ứng thì Inuyasha lập tức lao đến đấm thẳng vào bụng tên thứ nhất, rồi chạy đến ôm lấy Kagome đồng thời tặng cho tên thứ hai một cái đã xoáy cực đẹp.

” Inuyasha ngầu quá “ Kagome tự hào nghĩ thầm.

Inuyasha không hề dừng lại hỏi thăm hay cởi tró cho Kagome mà cậu nhanh chóng tiến đến tặng thêm cho hai thằng mỗi thằng một cú đá rụng cả 2,3 cái răng ( tàn nhẫn thật thế thì phải tốn tiền đi nha sĩ rồi).

Khi đã hơi chắc rằng bọn chúng đã bất tĩnh thì Inuyasha đến cởi tró cho Kagome hỏi

- Cô không sao chứ.

- Tôi không sao.

Vừa nói xong thì Kagome bất thình lình kéo Inuyasha sát về phía mình. Lí do cô làm vậy là để Inuyasha tránh khỏi nhát dao của tên bắt cóc. Inuyasha tức giận nói thầm với Kagome

- Phản xạ tốt đó Kagome, đi làm xạ thủ là tuyệt vời. Còn bây giờ tôi chắc phải xử lý cái thằng này rồi. Không ngờ nó chưa ngất xỉu có lẽ tôi hơn nhẹ tay thì phải.

Inuyasha đứng dậy lấy tay phủi phủi quần áo rất thản nhiên rồi nhìn tên bắt cóc nói

- Xem như hôm nay mày xui xẻo khi gặp tao. À không do chơi ngu, bắt cóc mà không biết chọn người. Chọn trúng người quan trọng của ta nữa chứ, lần này mày nằm viện chắc luôn.

Rồi cả hai lao đến tấn công nhau. Tên bắt cóc điên cuồng vung dao như người mới trốn viện tâm thành ra. Dù Inuyasha dùng tay không nhưng liên tục áp đảo tên đó. Quá mất thời gian Inuyasha không còn cách nào khác ngoài kết thúc nhanh chóng bằng cách chõ liên tục vào gáy tên đó và cho một đòn chí mạng. Nhân lúc hắn đau đớn thì túm lấy con dao bẻ tay và đè hắn xuống đất. Cùng với con dao để cách cổ hắn 1 cm. Cậu ta lạnh lùng hăm dọa

- Bây giờ muốn sao, xin lỗi và đi đến sở cảnh sát thú tội hay là để tao cho mày nằm viện, liệt chân tay rồi tha cho mày không vào tù. Chọn 1 trong 2 à nhưng nếu muốn cả hai thì cứ việc nói.

- Giết tao hay gì cũng được tưởng tao sẽ chịu thua mày à. Mơ trăm năm nữa đi nha con.

Inuyasha tức giận dí con dao sát hơn vào cổ của tên bắt cóc nói

- Còn ngạo mạn à, dám xem thường ông đây. Nghe cho rõ tên tao nhá lần sau gặp lại mày sẽ không quên đâu. Bổn thiếu gia ta tên là Inuyasha, nếu muốn gọi cái tên của ta thì phải thật tôn trọng như Inuyasha-sama chẳng hạn.

- Inuyasha à tao nghe tên mày nhiều rồi. Cái thằng con vợ bé của ông Inu chứ gì, nói cho mà nghe đám như mày không nên tồn tại đồ “con rơi”

Inuyasha mất bình tĩnh đấm liên tục vào ngay mặt tên bắt cóc nói

- Dám xem thường ta, ta không cho phép ai gọi mình là “con rơi” không bao giờ.

Kagome thốt giật mình trước tình trạng của Inuyasha bây giờ. Ánh mắt cậu ta đầy tức giận và hận thù giống như muốn giết chết tên bắt cóc vậy. Nhưng trong sâu thẳm đôi mắt đó chứa đầy nỗi buồn.

” Đây là Inuyasha ư, Inuyasha mình biết là người bạo lực như thế này? Không, không đây không thể là Inuyasha mình biết được. Phải ngăn cậu ta lại.

Không chần chừ Kagome lập tức tới gần Inuyasha ngăn cậu ta lại cho dù cô khá là run. Nhưng Kagome không hề chịu thua trước cái lí do này được

- Inuyasha bình tĩnh lại đi, đừng đánh nữa mà. Làm ơn đi.

Inuyasha giận dữ quát Kagome

- Tránh xa ra Kagome nếu không muốn bị thương.

- Inuyasha làm ơn dừng lại đi.- Kagome khá sợ khi thấy Inuyasha, mắt cậu ta đầy sát khí, ánh mắt chẳng còn hiện rõ sự trẻ con và tốt bụng như thường nữa. Mà nó hoàn toàn giống như ác quỷ, Inuyasha như biến thành một người khác vậy.

Kagome lập tức ôm lấy Inuyasha từ sau lưng để ngăn cậu ta đánh tên bắt cóc lại. Inuyasha cựa quậy không ngừng cậu ta giống như bị mất kiểm soát vậy. Và đúng là như vậy cậu ta đẩy Kagome ra phía sau thật mạnh khiến cô tông vào tường và chảy máu tay. Tên bắt cóc thấy vậy không chịu nổi cố gắng nhảy lên đá vào mặt Inuyasha một phát thật mạnh hét lớn giảng đạo

- Mày bị cái gì vậy hả, mày đánh tao thì chấp nhận đượC. Vì tao đã bắt cóc bạn gái mày rồi là sỉ vả mày nhưng mày bị cái đéo gì vậy hả. Đẩy bạn gái mình ngã luôn vậy thì ra thể thống gì . Trong khi cô ấy cố gắng ngăn mày làm việc sai trái thì cô ấy đổi lại cái gì đây. Có thằng bạn trai nào như vậy không hả, lo cho bạn gái mà cũng chẳng xong nữa là.

Inuyasha không nói gì đứng dậy tấn công tên bắt cóc ngay lập tức. Hơi bất ngờ nhưng tên bắt cóc vẫn đánh trả lại được. Cả hai đánh nhau rất cân tài cân sức nhưng rồi Inuyasha tự dưng đánh sang bên Kagome. Vì biết Kagome gặp nguy hiểm nên tên bắt cóc đỡ giùm Kagome khiến hắn bị thương nặng còn Kagome chỉ bi trầy xước nhỏ. Rồi Inuyasha tiến đến gần với đôi mắt khát máu, Kagome khá sốc cô tưởng Inuyasha sẽ tấn công mình nhưng cậu ta không hê tấn công cô. Mà đáng ngạc nhiên là cậu ta đang cắt tay mình và nói với Kagome với giọng gấp gáp

- Chạy đi Kagome, trước khi tôi mất kiểm soát.

Nói xong Inuyasha cũng gần như điên loạn lên cậu ta đấm liên tục vào tường như đang cố gắng kiềm chế nhưng không thành công. Mắt cậu ta đỏ ngầu như bị bệnh mắt đỏ vậy nhìn rất là đáng sợ. Còn Kagome nhớ lại những gì Inuyasha nói nhưng cô không hiểu Inuyasha đang nói cái gì cả, không hề hiểu nhưng việc chạy và bỏ lại Inuyasha lại đây một mình thì cô không thể chấp nhận được. Dù có chết cô cũng không thể làm được, không bao giờ. Kagome tới ôm Inuyasha vừa khóc cô vừa nói

- Inuyasha trở lại bình thường đi mà. Tôi không biết chuyện vừa xảy ra nhưng tôi sẽ không bao giờ bỏ chạy mà để Inuyasha một mình. Làm ơn đi Inuyasha trở lại bình thường đi, trở lại là Inuyasha thường ngày đi mà. LÀM ƠN TÔI KHÔNG SỐNG MÀ THIẾU CẬU.

Nghe xong tiếng hét của Kagome Inuyasha gần như bắt đầu bình tĩnh lại, mắt cậu ta dần dần trở lại bình thường. Cậu ta không còn điên loạn như trước, sau khoảng 2,3p Inuyasha trở lại bình thường. Cậu ta ôm trả lại Kagome nói với giọng dịu dàng

- Xin lỗi và cảm ơn cậu Kagome.

Nghe thấy giọng nói dịu dàng của Inuyasha Kagome rất vui mừng, vui đến mức cô ôm chặt Inuyasha khiến cậu ta đứng không vững và ngả xuống. Khi nằm xuống cậu có thể thấy những giọt nước mắt của Kagome rơi trên mặt mình. Kagome đang khóc rất nhiều, vừa cười vừa khóc khiến cho khuôn mặt bây giờ của Kagome nhìn rất đáng yêu. Kagome cất giọng nói ngập ngừng

- Tốt quá rồi Inuyasha. Cậu bình thường lại rồi. Tốt quá rồi. Biết tôi lo lắng lắm không hả, cứ tưởng cậu sẽ không còn là Inuyasha mà tôi biết nữa chứ

- Kagome cậu khóc vì tôi lẫn nữa ư.

Kagome đỏ mặt khi cậu hỏi vậy cô nhanh chóng lau khô nước mắt và chối

- Tôi không có khóc.

Inuyasha cười mỉm đáp trả

- Rõ ràng có mà.

- Không có chỉ là do bụi vào nên vậy thôi. Chứ tôi không có khóc.

- Có mà.

- Không!

- Có!

- Không!

- Có!

Kagome tức giận hét lớn vào mặt Inuyasha

- Không!

Inuyasha giật mình lùi lại với gương mặt sợ hãi và hoảng hốt. Cậu đâu thể ngờ em gái Kagome dịu dàng của Kikyou bây giờ lại thay đổi 180° như vậy. Kagome bắt đầu bình tĩnh lại cười cười nói

- À xin lỗi Inuyasha do tôi hơi bị kích động thôi mà. Gì mà sợ dữ vậy.

Inuyasha nói thầm liên tục trong miệng một cách nhỏ nhẹ

- Kagome thật đáng sợ, Kagome thật đáng sợ,Kagome thật đáng sợ, thật đáng sợ, thật đáng sợ sau này không được chọc giận Kagome. Vì Kagome thật đáng sợ.

- Inuyasha.

- Má ơi- Inuyasha giật mình lùi xa

- Cậu đâu cần sợ tôi đến như vậy chứ Inuyasha.- Kagome đỏ mặt nói rồi bước tới gần tên bắt cóc bị thương và hỏi với giọng điệu nhẹ nhàng

- Cậu không sao chứ?

Tên bắt cóc vậy lạnh lùng quay mặt đi

- Tôi không sao, bây giờ mấy người tính đưa tôi đến cảnh sát đúng không. Thế thì cần gì hỏi

- À tôi biết cậu không phải người xấu nên sẽ để cậu đi lần này.

Inuyasha nghe được tức giận nói

- Sao lại để hắn đi chứ Kagome, hắn là thằng đã bắt cóc cô đó.

Kagome dịu hiền mỉm cười nói với Inuyasha

- Đâu có sao, cậu ta đã cứu tôi mà nên chắc chắn là người tốt. Không thể là người xấu đâu.

- Cái gì mà người tốt chứ, kẻ như hắn ta thì tốt cái não gì.

- Inuyasha, tha cho người ta một lần cũng đâu có sao?

- Kagome không lẽ cô thích hắn rồi. Chỉ vì hăn cứu cô có một lần ư?

Kagome chán nản quay đi đùa cợt

- Ừ đó.

- Cái gì, thế tôi với hắn cô thích ai hơn.

- Cậu ấy.

Inuyasha đau đớn quay hướng ngược lại và bước đi lẩm bẩm với khuôn mặt sốc nặng

- Kagome thích tên đó. Kagome thích tên đó, hắn cả mình luôn.

- Gì mà sốc vậy tôi chỉ đùa thôi mà.

Kagome nói vậy những Inuyasha quá đau lòng nên cứ đi như người mất hồn.

- Cậu nghe tôi nói xong đã chứ Inuyasha.

---------------------------------------------------

Cuối cùng thì Inuyasha cũng đã hiểu ra thế là Kagome quay sang tên bắt cóc hỏi

- Cậu tên gì vậy?

- Kouga.

- Cảm ơn cậu rất nhiều vì đã cứu tôi Kouga-kun.

Kouga đỏ mặt nói

- Không có gì.

Rồi bỗng nhiên bụng của Kouga đã lên tiếng biểu tình. Cậu ta đỏ mặt không nói gì, thấy vậy Kagome lấy trong túi ra một thanh chocolate mỉm cười hiền từ đưa cho Kouga

- Đây cậu ăn đi, dù hơi ít nhưng có còn hơn không nhỉ.

Kouga hơi ngạc nhiên vì con nhỏ mình mới bắt cóc xong mà khi thấy mình đói lại giúp đỡ thân thiện như vậy. Đúng là không nên bắt cóc nhỏ. Thấy Kouga ăn xong Kagome lấy ví ra đưa cho Kouga nói

- Đây có một ít tiền mình có lúc này, cậu cầm đi và đừng bao giờ bắt cóc người ta tóng tiền nữa. Tội nghiệp lắm ai cũng khổ công làm lắm đâu đủ tiền đưa cho cậu để chuộc người đâu.

- Tôi không có ham tiền chỉ là một con bạn của tôi đang bị bệnh nhưng chưa có tiền nên đánh phải làm vậy thôi. Với lại tôi biết rằng cô có bạn trai rất giàu nên mới chọn cô đó thôi. Còn mấy người bình thường thì tôi không có làm vậy đâu. Nhưng không ngờ bạn trai cô lại là con trai của chủ tịch một công ti lớn đến vậy.

Nghe vậy cả Kagome và Inuyasha đều đỏ mặt, Kagome cười nhạt giải thích

- Cậu nhầm người rồi đó. Inuyasha là bạn trai của chị tôi chứ không phải tôi đâu.

Mặt Kouga sáng lên cậu ta đứng dậy nắm lấy tay Kagome nói rất là kiên quyết

- Thế cô làm vợ tôi nhé.

Inuyasha và Kagome đêu sốc như nhau nhưng Kagome vẫn bình tĩnh còn Inuyasha thì tức giận nghĩ “Cái gì“. Kagome cười mỉm nói

- Không, tôi là học sinh.

- Thế tôi sẽ chờ cho tới khi cô đủ tuối nhá.

- Không, tôi không thích cậu. Xin lỗi.

Nghe nói thấy Kouga không buồn mà kiên quyết nói

- Thế thì tôi sẽ khiến cô yêu tôi và chấp nhận làm vợ tôi. Thôi tôi đi đây, hẹn gặp lại Kagome.

Nói xong thì cậu ta đỡ thằng bạn dậy và chạy đi luôn. Kagome đừng yên vẫy chào trong đầu nghĩ

” Cậu ta chạy nhanh thật”

Inuyasha tức giận nói

- Sao cô để hắn thoát như vậy chứ Kagome.

- Cậu giận à?

- Tất nhiên.

- Xin lỗi mà, cậu ta đâu phải người xấu đâu. Cũng tốt mà

- Kagome tại sao cô bị thương mà không nói.

- Sao cậu biết vậy.

- Thì cử chỉ cô rất là lạ và khá là cứ, chứng tỏ đang đau đớn. Và quan trọng nhất là tôi thấy mùi máu của cô.

Kagome ngán ngẩm nói

- Cậu là chó à Inuyasha

Rồi Inuyasha cầm lấy tay của Kagome tiếp theo cậu ta xé một mảnh tay áo của mình rồi băng bó cho cô. Inuyasha thì bình thường trong khi mặt Kagome đỏ bùng. Cô chưa hề để bất cứ đứa con trai nào cầm tay mình cả nhưng với Inuyasha thì cô chưa bao giờ chống cự. Lúc ở riêng với Inuyasha thì trái tim cô đập thình thình, cô không thể hiểu được cảm xúc này là gì nữa. Mỗi khi thấy cậu gặp nguy hiểm là tự dưng cô lại khóc lúc nào đến cả bản thân mình cũng chẳng biết nữa.

Băng bóc cho Kagome xong thì Inuyasha lập tức tiến đến hôn lên trán Kagome. Kagome không thể ngờ được chuyện gì đang xảy ra, cô vẫn sốc đờ người ra. Inuyasha thì đỏ mặt nói

- Chỉ là cảm ơn thôi, không phải gì đâu mà cô tưởng bở Kagome.

- Inuyasha cho hỏi cậu đã hôn trán của chị Kikyou lần nào chưa.

- Tất nhiên là chưa.

- Thế tôi trước sao?- Kagome đỏ mặt chờ đợi câu trả lời từ Inuyasha

- Cô nghĩ gì không đó Kagome, đừng lo tôi không phản bội chị của cô đâu. Nụ hôn đầu của tôi đã dành cho Kikyou mất rồi

” Mình lại nói dối rồi. Mình đúng là kẻ thối tha mà.”

- Tốt quá, cứ tưởng cậu không thích chị Kikyou.

Kagome mỉm cười nói nhưng không hiểu sao trong lòng cô lại không vậy. Cô rất thất vọng đây không phải là câu trả lời là cô muốn nhận. Cô chẳng hiểu sao mình lại có cảm giác khó chịu này nữa, cô không thể biết được.

- Chúng ta vào viện thôi mọi người đang chờ đó.

- Ừm nhưng nói cho mọi người biết họ sẽ lo lắm.

- Biết rồi, đúng là chỉ có lòng tốt là y chang Kikyou.

- Cậu đừng so sánh tôi với chị Kikyou. Tôi không xứng đáng so sánh với chị ấy, chị ấy rất tuyệt vời còn tôi đâu có cửa.

” Hai chị em nhà này khi nào mà hết tâng bóc nhau thì chắc lúc đó mình chết quá”- Inuyasha đã quá quen với việc Kagome ngưỡng mộ Kikyou, trong khi Kikyou tự hào về Kagome rồi. Đúng rồi quen quá mức rồi.

- À Inuyasha cậu hôn với chị Kikyou khi nào vậy tôi muốn biết.

- Bí mật.

- Chán thật

Và rồi đúng là có duyên thật Kikyou lại thấy lần nữa, lần này cô đã thực sự đau đớn. Lòng cô đau như lưỡi dao cắt, không thậm chí còn đau hơn. Lần trước cô cố tin nhưng lần này không thể nào làm sao cô có thể tin được nữa cơ chứ. Cô đã chắc chắn rằng Inuyasha thích Kagome bằng chứng chính là Inuyasha đã hôn lên trán Kagome trong khi cô chẳng có gì ngoài những cái ôm, quên nữa số lượng còn ít hơn cả Kagome nữa là. Còn Kagome thì lần đầu tiên nó khóc vì một đứa con trai và người đó chính là Inuyasha. Cô không khóc mà lại cười thầm nhưng nụ cười ấy còn đau đớn hơn gấp ngàn lấn nước mắt.

-----------------------------------------------

Trong lúc đó ở chỗ Naraku thì anh ta làm rơi một vật từ trong túi mình ra. Đó là bức ảnh của một bé gái tóc đen dễ thương cười vui vẻ đứng cạnh một cậu bé lạnh lùng gần như vô cảm. Chỉ là 1 bước ảnh rơi thôi nhưng Naraku lại có cảm giác gì đó khó chịu. Anh ta tức giận nhìn chằm chằm bức ảnh định cầm lấy xé vụn nó ra nhưng lại không thể làm được. Anh ta chẳng hiểu tại sao nữa mà lại bỏ bức ảnh vào túi như thường.

” Chết tiệt thật, tại sao mình lại không thể làm được chứ. Origumu đã không còn trên đời này nữa, chỉ còn lại Naraku ta mà thôi. Đúng vậy chỉ do ta nghĩ nhiều quá thôi”

Từ phía cửa một cô bé trắng hết từ mái tóc cho đến khuôn mặt và trang phục đã nghe hết tất cả. Nhưng cô bé lại chẳng phản ứng gì cả. Với dáng vẻ vô hồn và lạnh lẽo đến vậy không ai khác chính là Kanna đàn chị của Kagura và là công cụ trung thành của Naraku