Tác giả: Nt. Kikgo

Chương 13: Khởi Đầu

TrướcTiếp
- Có vẻ phiền phức rồi đây, bây giờ thì chúng ta phải làm j để giúp họ Sesshomaru.- Kagura thở dài mệt mỏi hỏi. Thật chất Kagura và Sesshomaru đã thấy tất cả từ đầu tới cuối chẳng thiếu cái gì. À nói đúng hơn là họ đã theo dõi từ sáng nay vì thấy Kikyou và Kagome có biểu cảm rất lạ. Và chỉ cần nhìn thấy cảnh này là họ cũng đủ hiểu mọi chuyện rồi. Bù lại sự lo lắng của Kagura thì Sesshomaru vẫn lạnh lùng

- Để yên vậy đi, chúng ta không nên xen vào chuyện này. Vấn đề của chúng nó thì cứ để bọn chúng giải quyết.

- Nhưng có sao không đó. Tôi thấy chuyện này phức tạp lắm rồi đó. Với cái não của Inuyasha thì khó mà giải quyết lắm.

Sesshomaru lạnh lùng vừa đi vừa nói

- Nếu Inuyasha không có não thì Kikyou và Kagome cũng đủ sức giải quyết. Nhưng vụ này không phải thông minh là giải quyết được đâu mà Inuyasha phải có sự quyết đoán và không lưỡng lự, phải vứt bỏ cái suy nghĩ sợ người này, người kia tổn thương. Không thôi là cả 3 sẽ cùng bị tổn thương luôn, với một tên như Inuyasha thì chắc việc này kéo dài lâu lắm đây.

Kagura đi bên cạnh Sesshomaru nói với nét hơi buồn

- Thế thì có vẻ Kagome phải đau khổ lắm. Tôi mong Inuyasha sớm biết cách giải quyết vụ này, nếu không thì...

- Hiếm khi thấy cô lo cho người khác đến vậy đó Kagura.

- Từ khi gặp Kagome thì chắc là tôi đã thay đổi nhiều lắm rồi. Không biết nên vui hay buồn nhỉ.

- Cô nên vui Kagura. Tôi thấy vui vì cô đã thay đổi, cô đã có thể nói chuyện và cười như một đứa con gái bình thường. Chứ lúc trước cô chẳng khác gì tôi lúc nào cũng tẻ nhạt với mọi thứ xung quanh.

- Chắc là vậy, tôi cũng thấy hiểm khi anh nói nhiều vậy đó Sesshomaru. Không lẽ ảnh hưởng từ Rin nhiều quá à.

- Không có đâu- Sesshomaru lạnh lùng khẳng định- À cô cũng đừng lo lắng chuyện của Kagome nữa để bọn chúng tự giải quyết thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn.

” Quả nhiên Sesshomaru không có lạnh lùng như vẻ bề ngoài của mình. Cũng biết quan tâm mọi người đó chứ. Từ khi nào anh ấy thay đổi nhỉ, mà thôi đi như vậy được rồi”- Kagura cười thầm những chuyện liên quan đến Kagome và Inuyasha dường như cô đã nghe theo lời Sesshomaru là để vậy đi. Chuyện của người nào người đó giải quyết, vào giúp chỉ làm chuyện thêm rắc rối thôi à .

- À Kagura ngày mai là chủ nhật, chúng ta phải tụ tập mọi người lại thôi. Tôi nghe được động tĩnh của Naraku rồi đó. Bình thường là tôi tự đến đó xử lí hắn rồi nhưng lần này dù với tư cách là giám đốc công ti Inu thì không tham dự được rồi. Phải cần mọi người mới được, đúng là khá phiền.

Kagura chỉ cười nhạt không nói gì và tiếp tục cùng Sesshomaru bước đi để lại chuyện của ba người kia cho bản thân họ giải quyết. Kết thúc việc theo dõi và bắt đầu đứng ngoài không can thiệp nữa. Như vậy có lẽ mới là lựa chọn tốt nhất cho tất cả mọi người. Thời gian trôi qua thì họ sẽ bình tâm lại và ngồi xuống bàn bạc mọi chuyện. Cho dù đó có là trò đùa của số phận đi nữa thì Kagura tin với nghị lực và lòng nhân ái của Kagome thì cô ấy đủ biết phải giải quyết thế nào. Đủ để biết ai mới là người nên buông tay và từ bỏ.

-------------------------------------------------------

Ngày mai đã đến tất cả mọi người đều ở ngay trong nhà của Kagura thay vì nhà Inuyasha và Sesshomaru. Lí do là vì ở nhà Inuyasha thì có người lớn nên hơi bất tiện nhưng không ai hiểu vì sao nhà Kagura cũng có trẻ con mà không bất tiện à.

- Ngài Sesshomaru hôm nay tới sớm quá, còn dẫn bạn đến nữa có chuyện gì sao.- Một cô bé đáng yêu vui vẻ đứng bên cạnh Sesshomaru mỉm cười hỏi. Và cô bé đó không ai khác chính là Rin.

- Ê Rin đừng có tỏ vẻ như vậy trước mặt Sesshomaru chứ, phải tôn trọng hơn đó nghe chưa.

- Ông làm gì mà căng thẳng vậy chứ Jaken.

Jaken cầm cây gậy lên định nói gì đó thì Sesshomaru liền bước vào tặng cho ông ta một đạp ngay mặt. Thế mà anh ta vẫn bình tĩnh đi vào không chút cảm giác. Mọi người khá thấy tội nghiệp cho Jaken trừ Inuyasha, cậu ta cũng quen rồi.

- Ông không sao chứ Jaken- Rin bình thản ngồi xuống ngay bên cạnh hỏi Jaken đang nằm bẹp chóng mặt. Đầu óc ông cứ quay vòng. Nặng đến mức ông ta liên tục kêu tên “ Sesshomaru-sama, Sesshomaru-sama”

- Tội nghiệp thật nhỉ chị Kikyou.

- Ờ

Kagome đã nhân lúc để bắt chuyện với Kikyou, vì từ hôm đó đến giờ dù cố bắt chuyện thế nào thì Kikyou cũng chẳng để tâm đến cô, bây giờ cũng vậy. Điều đó khiến cô rất buồn cả đêm cô đã luôn suy nghĩ về việc tại sao Kikyou lại giận cô đến vậy. Sesshomaru dù đi trước thì cũng biết được chuyện gì xảy ra phía sau, anh hoàn toàn hiểu được Kagome đang rất buồn nhưng anh ta chẳng thèm chú ý làm gì. Vì chẳng việc gì phải quan tâm việc của người khác, việc ai người đó giải quyết. Sango và Miroku tự dưng thấy lạc lối với cái không khí này, bây giờ cố bắt chuyện hay nói gì đó cũng chẳng giải quyết được gì cả. Mọi người chỉ việc im lặng bước vào nhà.

Nhưng không khí im lặng của đám người lớn đều bị dập tắt bởi câu hỏi của Rin

- Sao mọi người có vẻ buồn vậy? Sao không vui lên đi.\

Tất cả đều đứng hình không biết nói gì với câu hỏi đó trừ Sesshomaru, thánh này chẳng có gì để buồn hay lo nghĩ nhiều cả. Kagome cười gượng gạo trả lời Rin

- Có gì đâu, anh chị vẫn bình thường mà. Em đừng để ý cứ chơi với bạn đi.

- Sao chị nói vậy, trong số đó thì em thấy chị là người buồn nhất mà.

- Đâu có- Kagome gượng cười, cô không thể ngờ được một đứa trẻ lại có thể biết nhiều như vậy dù cô đã cố dầu diếm.

- Có mà, nhìn mắt chị như là cả đêm không ngủ mà lo nghĩ gì đó. Đôi mắt buồn thiu gần như tuyệt vọng, cười còn chẳng ra hồn.

Kagome như mới bị một mũi tên bắn xuyên qua tim, vì Rin nói chuẩn tim đen luôn nên cô chẳng biết nói gì cả. Kagura đã nghe được tất cả từ trong bếp thế là để giải quyết vụ này cô đã ném một cái li xuống đất. Để mọi người hoảng hốt và chạy thật nhanh vào bếp. Tất nhiên họ làm như vậy phản xạ tự nhiên của mỗi người mà. Khi bước vào họ thấy Kagura đứng cạnh cái li bị bể nhưng cô vẫn không sao thế là tất cả đều thở dài nhẹ nhõm trước chuyện này. Sango hỏi

- Cô làm gì mà bể li vậy Kagura, làm chúng tôi giật mình.

Kagura cười gượng nhưng ít nhất vẫn tự nhiên hơn Kagome

- Không có gì đâu chỉ lỡ tay thôi mà. Mọi người ngồi ở phòng khách chờ đi. Đồ ăn tôi sẽ đem ra luôn.

- Ừm, lần sau nhớ cẩn thận- Không hỏi gì nữa Sango đồng ý

- Sango cô tốt bụng nhỉ, cũng lo cho mọi người ghê. Khác hẳn với vẻ ngoài dữ dằn của mình.- Vừa nói Miroku vừa đụng chạm vào chỗ không nên chạm trên cở thể Sango. Và mọi chuyện vẫn như thường ngày Sango lập tức tặng cho cậu ta một đấm trên đầu. Mọi người chỉ cười trừ trước sự việc này quá quen rồi mà.

Không nói gì Kikyou lạnh lùng bước tới dọn nhưng vụn li bể cùng Kagura, mọi người khá là ngạc nhiên vì Kikyou giúp đột ngột không nói gì. Nhưng thôi họ cũng quen với việc này rồi nên cũng thôi vậy. Kagome cũng muốn giúp nhưng bây giờ Kikyou vẫn còn giận cô nên không muốn cô giúp đâu. Cô vừa buồn vừa nghĩ như vậy. Mọi người đều hiểu được cảm giác của Kagome lúc này là gì tất nhiên là trừ Inuyasha ra, vì cậu ta là một thằng ngu. Thứ cậu ta để ý và biết chỉ là Kagome hơi buồn. Chứ chẳng biết lí do cô buồn dù nó ở ngay trước mắt.

[...]

Vài phút sau tất cả mọi người đều đã ngồi ngay phòng khách, từng từng người từ từ thưởng thức bánh do chính tay Kagura làm.

- Ngon thật đó. Không ngờ cô giỏi mấy việc nấu nướng này đó Kagura- Kagome vui vẻ khen

- Không có gì đâu mà. Đừng nói mấy việc này nữa, tập trung vào việc chính thôi nào.

Rồi sau đó Sesshomaru bắt đầu uống một li trà và nói

- Chuyện tôi muốn nói hôm nay đó là, mọi người quá tầm thường trong chiến đấu.

- Hả, nói kĩ thêm đi- Sango hỏi

- Thì như đã mọi người đã biết Naraku là một nhà khoa học điên và thế lực hắn có chẳng thua gì một Yakuza hùng mạnh cả. Trong khi đám ở đây chỉ là học sinh bình thường chẳng biết gì về thế giới Yakuza hay là khoa học cao cả. Quyền lực không có sức lực cũng yếu kém thế làm gì mà bắt Naraku thú tội được. Nên trước tiên chúng ta phải dùng vũ lực để ngăn cản đám việc làm của hắn cái đã. Bây giờ hiểu chưa.

Sango có hơi tức giận nhưng cô vẫn cố ăn một chiếc bánh để kiếm nén rồi cô nói tiếp

- Sesshomaru, nhà tôi là cả một công ty lớn đó. Nói gì mà giống như xem thường tôi vậy.

- Cái đó quá ít không thể nào đấu với Yakuza đâu, thế giới ngầm rất phực tạp nhưng người sống ngoài ánh sáng như gia đình cô thì chẳng làm được gì đâu. Thể lực của cô cũng tốt hơn nhiều so với người bình thường nhưng cứ như thế xen vào chuyện của thế giới ngầm là không được gì đâu. Ai mà đã có ý định tham gia việc này để bảo vệ Kikyou thì đừng bao giờ nói chuyện này với gia đình mình. Hãy suy nghĩ thật kĩ chuyện này, ai muốn thì đi theo tôi chúng ta từ hôm nay sẽ tập bắn súng thuốc mê. Chúng ta sẽ không bao giờ giết người, chúng ta chỉ đánh bại chúng bằng thuốc súng mê thôi. Đừng bao giờ quên điều đó chúng ta không bao giờ là kẻ sát nhân, dù có chuyện gì xảy ra.

Mọi người có suy nghĩ nhưng họ là bạn của Kikyou nên không có cách nào từ chối vụ này, bằng mọi giá họ phải đi vào thế giới ngầm để làm sụp đỗ Naraku. Tất cả đều đừng dậy đi theo Sesshomaru, điều này từ đầu anh ta đã biết được rồi. Chỉ hỏi cho có nền thôi à, Kagura rất vui vì những người bạn của cô rất là tốt. Lần đầu tiên cô cảm thấy muốn tin tưởng thứ được gọi là tình bạn.

Đang đi nhưng rồi Sesshomaru bỗng dừng bước đi quay mặt lại và nói

- À, mà tối nay mọi người phải tham dự một sự kiện trong thế giới ngầm đó. Sáng nay chỉ tập sơ sơ cách sử dụng súng thôi còn chiều này phải tập thái độ và cách ứng xử của một Yakuza ở thế giới ngầm. Cố làm cho tốt đó, thứ quan trọng nhất là đừng bao giờ để bọn chúng biết điểm yếu của mình.

- Cái gì cơ gì mà đột ngột vậy- Mọi người đồng thanh hỏi. Kagura che miệng mỉm cười vui vẻ. Cô thấy việc này hết sức thú vị