Tác giả: Nt. Kikgo

Chương 14: Bước Đầu Tiên

TrướcTiếp
- Đây là nơi chúng ta sẽ tập bắn súng.

Vừa nói xong Kagura liền mở cánh cửa sau lưng cô ra. Cánh cửa được mở ra trước mắt mọi người là một sân cỏ lớn, có một cái bàn toàn để súng và phía xa có những tấm bia đỡ đạn. Vị trí xa của nó từ 500m cho đến 3m. Nhưng ngoài họ ra không có ai ở đây cả. Giống như là chỗ này chỉ dành riêng cho họ vậy.

Và hoàn toàn chính xác đây là một nơi thuộc địa phận của gia đình Inuyasha. Đó cũng là lí do khiến Inuyasha chẳng ngạc nhiên gì khi được đưa đến đây. Chắc cậu ta cũng đến đây mấy lần rồi.

- Như đã thấy tất yếu dụng cụ cần thiết đều có ở đây. Chúng ta sẽ chia cặp ra luyện tập cho dễ dàng chứ cả lũ tập thì tôi và Kagura không dạy nổi. Để Inuyasha và Sango dạy cho Kikyo và Miroku đi.

- Thế còn em thì sao?- Kagome cười trừ. Vì cô biết ở đây cô thành người thừa rồi

Kagura đã biết trước việc này nên cũng chẳng ngạc nhiên cho lắm. Nhưng tất nhiên cô vẫn thấy tội cho Kagome. Bị xem như người thừa

- Tôi sẽ dạy cho cô, còn Sesshomaru sẽ tự tập. Anh ấy và tôi không cần ai dạy nữa. Nên tôi sẽ dạy cô.

” Sao giống như bất đắc dĩ vậy nhỉ. Mình thành người thừa thật rồi.- Cô thở dài mệt mỏi rồi nhìn sang Inuyasha đang vui vẻ chuẩn bị đồ dùng. Không hiểu tại sao cô lại buồn về điều đó đến như vậy. “ Inuyasha có vẻ vui khi dạy cho Kikyou. Nhưng tại sao mình lại buồn vậy chứ. Mình thật là con ngốc mà, đáng ra phải vui chứ. Kagome mày đúng là đồ baka mà”

- Kagura cô tập cùng tôi đi?

- Tại sao?

Tất cả mọi người đều ngạc nhiên với vụ này. Ai cũng muốn được người mình thích dạy mà tại sao Kikyou lại không muốn. Cả Kagura, Sesshomaru và Kagome đều hiểu rõ lí do là vì 'Kikyou giận Inuyasha và Kagome.

Nghe Kagura hỏi vậy Kikyou hiền dịu đáp nhưng trong đôi mắt đó đầy nỗi đau

- Thì tôi là đội trưởng của câu lạc bộ bắn cung nên chắc bắn súng đối với tôi không khó lắm đâu, chỉ cần biết cách là được. Phản xạ của tôi cũng không tồi. Còn trong khi Kagome chẳng biết gì về cung chứ đừng nói là súng. Thế nên Inuyasha sẽ vừa tập vừa dạy tận tình cho em ấy không phải tốt hơn à.- Cô không quay sang nhưng gọi Kagome với nét giọng lạnh lùng khác hẳn khi nói với Kagura- Kagome bây giờ chị biết em định nói gì nên đừng nói gì cả nữa Để Kagura suy nghĩ đi.

Kagome khá buồn với biểu cảm của Kikyou dành cho cô nhưng cô không hề nói gì thêm nữa. Còn Inuyasha càng ngày càng thắc mắc lí do Kikyou lạnh nhạt với mình và Kagome như vậy. Đối với cậu việc tập cùng Kagome hay Kikyou đều như nhau( thì thích cả hai mà đâu quan trọng là ai ) chỉ là không ngờ Kikyo lại không muốn cậu ta tập cùng cô.

Kagura đưa tay lên miệng tỏ vẻ do dự cần suy nghĩ nhưng thực chất cô đang nhìn biểu cảm của Inuyasha, Kagome và nhất là Kikyou “ Kikyou quả là khó lường cả việc bịa lí do để tránh Inuyasha thôi mà cũng hợp lí đến mức đó luôn. Còn Kagome buồn quá rồi,mình không biết làm gì luôn. Nhất là tên Inuyasha hắn chẳng thấy vấn đề gì luôn, đúng chuẩn bắt cá hai tay mà. Dù hắn chẳng nhận ra cảm xúc cũng như kĩ năng của mình.

- Kikyou tôi thích tập chung với Kagome hơn là cô đó. Chắc tôi không cần nói lí do cô cũng hiểu nhỉ.

Kikyou vẫn không thay đổi thái độ hay sắc thái nói chuyện của mình trước câu trả lời phũ phàng của Kagura.

- Tôi biết lâu rồi. Thế chắc là cô vẫn tập chung nhỉ.

- Tất nhiên, quả nhiên là Kikyou rất hiểu tâm can người khác -Kagura cười mỉm chỉ tay thằng về phía một tấm bia.- Bây giờ cô thử cầm súng lên nhắm bắn vào tấm bia kia thử xem.

Không chần chừ làm mất thời gian Kikyou lập tức cầm súng, mở ra nạp đạn giả vào. “ Khá lắm, mình không ngờ Kikyou lại biết cách nạp đạn luôn đó. Nhưng cách nhắm bắn của súng nó khác và khó hơn cung nhiều không biết cô ta có làm được không. 98% Kikyou sẽ không làm được dù cô ta có giỏi đến đâu.”- Kagura mỉm cười nham hiểm nghĩ thầm, đây gần như đã trở thành thói quen của cô luôn rồi. Vì lúc trước cô ở cùng Naraku mà không cần nói ai cũng đoán ra nhỉ. Naraku lúc nào mà chẳng cười nham hiểm khi chuẩn bị giởi trò mất dạy.

Kikyoy nhắm thẳng vào tấm bia phía trước và cô bóp còi thật nhanh. Kết quả khiến tất cả mọi người ngạc nhiên đến cả Sesshomaru cũng không ngờ lại có người như vậy. Kikyou đã bắn trúng tâm không lệt dù chỉ một li, với Sesshomaru,Inuyasha và Kagura bắn vậy là bình thường nhưng không phải lần đầu mà đã làm được như vậy. Đúng là rất giỏi giang và có tiềm năng trong súng mà

- Thôi cô tự tập được rồi đó Kikyou. Không cần tôi tập cùng đâu.

- Vậy thôi vậy, tôi không ngờ bắn súng dễ vậy.

” Bây giờ khoe à, mình tập lâu lắm đâu như cô ta bắn 1 phát chuẩn luôn. Phải mất 5 ngày lận chứ không đùa( 5 ngày lâu thiệt nhỉ)- Kagura tức giận nghĩ tất nhiên không giận mới lạ.

- Chị Kikyou/Kikyou tuyệt vời quá.

- Không đến mức đó đâu. Mọi người cũng vô tập đi.- Kikyou mỉm cười hiền dịu đáp rồi quay lại làm tiếp. Nụ cười đó chỉ dành cho Sango và Miroku chứ không hề cho Kagome và Inuyasha họ thừa biết vậy mà.

---------

Mọi người đều tập trung tập cùng nhau Miroku thì khá khó khăn nhưng vẫn tập được trong khi Kagome chẳng thể bắn trúng dù chỉ một lần. Inuyasha quá chán nản nên nhiều lần phải ngã ngửa ra. Hết chịu nổi cậu ta tức giận hét toáng lên với Kagome dù chẳng có ác ý gì

- Nè, cô có thật là em gái của Kikyou không vậy. Chẳng giống Kikyou chút nào, một chút cũng không.

- Thế có vấn đề à, nếu không muốn cậu không cần tập cho tôi đâu.

- Tôi cũng muốn lắm nhưng hoàn cảnh bắt buộc thôi. Ai mà muốn dạy cho một đứa dở tệ như cô chứ.

Kagome tức giận lạnh lùng nói

- Vậy à, cậu tưởng tôi muốn tập với cậu lắm sao? Mơ đi, ai mà muốn tập với một tên trẻ con và nóng nảy như cậu chứ.

Hai người đang cãi nhau quyết liệt thì lập tức Kagura đến gần mắng họ như chị dâu mắng vậy (à cũng đúng thôi)

- Kagome, Inuyasha hai đứa có chịu tập không đây. Chuyện này rất quan trọng chứ không đùa đâu nhá.

- Vâng, em xin lỗi chị dây-sama ạ- Cả hai sợ hãi đồng thanh trả lời.

Nghe xong Kagura đỏ mặt

- Gì mà chị dâu-sama chứ. Tôi còn chưa kết hơn với Sesshomaru. Mà là chị dâu chứ.

Thấy vậy Sango hiểu ý xen vào nói

- Còn chưa thế chắc tương lai thì có nhỉ.

- Đừng nói dẹp cái này đi. Mấy cái đó tính sau đi. Chẳng ai biết trước tương lai cả.- Sesshomaru bước đến lạnh lùng nói

Miroku xen vào vừa cười vừa nói

- Chúng ta cũng nên chuẩn bị áo quần đẹp sẵn đi là vừa để còn dự đám cưới nữa chứ.

- Có ai nói vậy đâu- Kagura nói với gương mặt hơi đỏ và vui

- Không nói nhưng trong hai người có ai phủ nhận đâu.

Tiếp theo là Rin và Jaken chen vào.

- Rin cũng chuẩn bị một món quà cho Sesshomaru-sama và Kagura-sama rồi đó. Chỉ còn chờ ngày tặng nữa thôi

- Jaken sẽ đi theo Sesshomaru-sana đến cùng, dù ngài có làm gì

đi nữa.

- Hai đứa từ đâu ra tài vậy.- Kagome hỏi.

Rin mỉm cười ngây thơ trả lời

- Lúc nào Rin và ông Jaken cũng quan sát Sesshomaru-sama và Kagura-sama hết. Để xem mọi chuyện ra sao đó mà.

- Ra vậy, cũng khôn ngoan đó chứ Rin-chan.

Thế rồi tất cả mọi người đều cùng nhau mỉm cười. Điều đó khiến Kikyou cảm thấy lạc lõng, cô như là một cái bóng vậy chẳng ai quan tâm đến cô cả. Nếu cô không tồn tại chắc mọi người sẽ vui hơn, Kagome và Inuyasha sẽ đến với nhau dễ dàng. Tự dưng cô muốn mình không được sinh ra vậy.

Nhưng rồi trong kí ức của cô hiện lên hình ảnh một câu bé trai với đôi mắt đỏ ngầu. Cậu ta nở một nụ cười đáng yêu và nói

- Tôi phải cảm ơn ông trời đã cho tôi gặp được Kikyou. Kikyou chính là món quà duy nhất ông trời dành tặng cho tôi. Món quà đầu tiên tôi có được trong cuộc đời cũng như món quá quý giá nhất của định mệnh dành cho tôi. Cảm ơn vì Kikyou đã được sinh ra và tôi có thể gặp được cô. Đừng bao giờ nghĩ rằng Kikyou cô đơn. Vì cho dù cả thế giới có bỏ rơi hay chống lại Kikyou thì tôi vẫn sẽ luôn ở cạnh và bảo vệ Kikyou mãi mãi dù có chuyện gì xảy ra.

Kikyou ngạc nhiên với những hình ảnh đó cô không hề nhớ bất cứ điều gì. Trừ việc cậu ta tên

- Onigumo