Tác giả: Nt. Kikgo

Chương 18: Kết Thúc Rắc Rối Và Bí Ẩn

TrướcTiếp
- Chúng ta cũng nên kết thúc thôi Kagome.

Kagome im lặng một chút người cô có hơi run. Cô nắm lấy váy của mình để lấy lại sự bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt Kikyou và nói một cách thành thật

- Em thực sự đã giấu rất lâu, không muốn nói cho Kikyou biết nhưng hôm nay em đã nghĩ lại rằng mình nên nói thật ra với chị- Kagome im lặng một lúc nói tiếp- Chị Kikyou thật ra em đã thích Inuyasha.

Kikyou không có vẻ gì là ngạc nhiên cho lắm vì cô đã biết được chuyện này từ trước. Cô lập tức nói sau khi Kagome mới dừng

- Chị biết rồi Kagome, chị biết em thích Inuyasha lâu rồi. Và chị cũng biết là Inuyasha cũng có tình cảm với em. Khi nhận ra chị đã đố kị và giận hai người rất nhiều. Tất nhiên thôi ai mà chẳng như vậy. Nhưng dù đau khổ chị thực sự vẫn rất yêu hai người. Đó cũng chính là lí do khiến chị xa lánh hai đứa và nhất là em Kagome. Chị đã thực sự rất ghét em vào lúc đó. Cảm giác khi đó là đố kỵ,giận hờn và lớn nhất là đau khổ. Chị có cảm giác mình vừa bị phản bội bởi hai người mình yêu nhất vậy. Cảm giác như mình lại sắp nhận lấy sự cô độc như lúc trước khi hai người đến với nhau thì lại sẽ bỏ rơi chị. Chị biết chị ích kỷ nhưng chị không thể ngăn dòng cảm xúc đó được. Dù chị rất muốn nhưng chị lại không thể làm điều đó.

- Kikyou- Kagome buồn rầu chậm rãi bước vài bước về phía Kikyou. Cô đưa tay lên như muốn chạm vào người Kikyou để an ủi chị mình vậy. Nhưng rồi cô lập tức buông lỏng tay xuống và dừng bước lên. Cô không thể chạm vào Kikyou, làm sao cô có thể chạm vào người chị đáng kính của mình bàn tay dơ bẩn như vậy chứ. Cô có quyền gì để chạm vào Kikyou sau khi đã phải lòng bạn trai của chị ấy. Một kẻ ích kỉ và xấu xa như cô không thể dùng bàn tay của mình để chạm vào người chị vĩ đại của mình. Người chị mà cô đã coi như là cả thế giới, người chị mà cô yêu quý và thương yêu nhất.

- Thế bây giờ em tính giải quyết chuyện này sao đây Kagome?- Kikyou bình tĩnh nói làm như chỉ đang nói một chuyện lặt vặt

- Em không biết.- Kagome tính sẽ nói thẳng với Kikyou, nhưng cô không hiểu sao bản thân lại không thể nói những lời đó được (những lời Kagome tính nói đó.)

- Em sẽ không gặp Inuyasha được chứ, nếu em chấp nhận điều khiện này chị sẽ không ghét bỏ em nữa. Chọn đi Kagome chị hay là bản thân em. Và làm ơn đừng cố tỏ vẻ cao thường thật lòng đi. Cái này ảnh hưởng đến tương lai của em đó.

Kagome giật mình khi nghe xong câu nói của Kikyou. Cô biết rằng Kikyou đang giận mình, biết rằng mình ích kỉ, dối trá và xấu xa. Nhưng cô không bao giờ ngờ được rằng Kikyou lại yêu cầu kiểu quá đáng như vậy. Đây là Kikyou mà cô quen biết sao?Cô có thể tránh xa Inuyasha, cô có thể không gặp Inuyasha hay không? Cô có thể quên Inuyasha hay không? Và liệu cô có nhớ Inuyasha hay không? Cô định cất lên câu “Em đồng ý” thì từ trong tâm hồn cô cất lên một câu nói “Mình nhớ Inuyasha, mình không muốn xa Inuyasha” Trong vô thức hàng nước mắt chảy dài trên khóe mi của Kagome. Nước mắt cô không thể ngừng rơi khi nghĩ đến việc cô sẽ rời xa Inuyasha. Cô không muốn, cô không muốn như vậy đâu. Khi nhìn vào thẳng đôi mắt của Kikyou thì Kagome nhận ra mọi chuyện và cô mỉm cười nghĩ “ Cảm ơn chị Kikyou”

”Giận dữ lên đi và hãy nói thật lòng mình đi. Vì là chị của nó nên mình hiểu chắc chắn nó sẽ hi sinh để mình được hạnh phúc. Nhưng mình không muốn có một hạnh phúc như vậy đâu. Mình cũng muốn Kagome hạnh phúc nên mình không thể ích kỉ mãi được. Mình ích kỉ đủ rồi lần này có vẻ mình sẽ hi sinh vì nó “- Kikyou đượm buồn nghĩ

- Em rất thích Inuyasha, đúng vậy. Em chưa hề và chắc chắn sẽ không bao giờ nghĩ mình tốt bụng hay cao thương cả. Em là một con nhỏ ích kỉ, xấu xa và gian xảo đã đi yêu chính bạn trai của chị gái mình. Em biết chứ, em biết rõ bản thân mình hơn ai hết. Em xấu xa lắm nhưng đó chính là con người của em, em không muốn thay đổi. Xin lỗi chị Kikyou, em không bao giờ có ý định tranh giành Inuyasha với chị nhưng nếu phải tránh xa Inuyasha ra thì em không thể làm được. Em muốn thấy cậu ấy cười mỗi ngày, em muốn được vui buồn cùng cậu ấy. Em muốn ở cạnh cậu ấy dù phải đứng ở vị trí bạn hay là thứ gì. Vì em yêu cả hai người nên em không muốn cả hai đều có thể mỉm cười.

- Kagome em ... thật là. Tại sao em lại ngốc như vậy chứ?- Kikyou cao giọng nói- Em có biết là chị đã cố gắng nói nặng lời hết cỡ để em có thể tức giận và nói ra là sẽ giành lấy Inuyasha không. Cứ tốt bung hoài có ngày em đau khổ đã kìa, chị là chị của em nên em hãy cho chị hi sinh vì em đi. Cứ gánh một mình là sao hả, em nghĩ mình đủ sức để nhìn chị hạnh phúc bên Inuyasha hay không? Lúc đó em có thể cười được hay là sẽ ôm nỗi đau một mình đằng sau nụ cười. Nếu em không thể thì sao không giành lấy Inuyasha cho riêng mình đi. Em có phải yêu đơn phương đâu Inuyasha cũng thích em mà. Chị đã có ý đinh sẽ chấp nhận từ bỏ Inuyasha vì em rồi mà. Tại sao em lại ngốc đến vậy cứ chứ, hãy nghĩ cho mình một lần đi Kagome.

- Chị Kikyou vì nghĩ cho mình nên em mới không tranh giành Inuyasha với chị đó. Inuyasha có thể thích em nhưng em biết rằng người Inuyasha mãi mãi yêu là chị, Kikyou. Không bao giờ có chuyện cậu ấy lại bỏ rơi chị chỉ để yêu em đâu. Mà dù có muốn cậu ấy cũng không làm được. Vì cậu ấy không hề muốn ai đau khổ và nhất là chị Kikyou. Trước khi nói em thì chị nên nhìn lại bản thân mình đi chứ. Chị nói em hãy sống vì bản thân mình thì chị cũng hãy sống vì bản thân mình. Chị thất tội tệ mà nói em không được hi sinh vì chị mà chị lại hi sinh vì em. Thế đâu có công bằng.

- Em nói gì vậy Kagome, chị đã sống vì chị rất lâu rồi. Chị cũng đã ích kỉ lâu rồi nên bây giờ chị hi sinh một lần vì người khác cũng phải thôi. Còn em lúc nào cũng nghĩ về mọi người hoài à, có bao giờ nghĩ cho bản thân mình đâu.

- Em chưa hề thấy chị ích kỉ Kikyou.

- Có mà chắc chắn là có, do em quên rồi thôi.

- Thế chị kể lại cho em nghe được không?

- Thì là chị từng hiểu lầm cha Inuyasha. Và yêu cầu quá đáng với cậu ấy. Rồi...- Kikyou im lặng cô không biết phải nói gì nữa

- Hết rồi đúng không?- Kagome mỉm cười hiền dịu nói- Chị thấy đó cả cuộc đời chị chỉ sống vì bản thân có một lần và bây giờ hiểu lầm cũng hết rồi đó thôi. Em thực sự không biết phải giải quyết chuyện này ra sao nhưng em thực sự cần chị Kikyou. Em rất yêu chị nên chúng ta bỏ qua việc này được chứ.

- Ừ chắc là phải vậy rồi.

Rồi cả hai liền nhìn nhau và mỉm cười vui vẻ. Sau đó thì Inuyasha đã tìm ra hai người

- Kikyou, Kagome hai người đi đâu vậy. Tôi tìm nãy giờ luôn đó

- Thế à, vất vả cho cậu rồi. Cảm ơn Inuyasha- Kikyou mỉm cười nói rồi cô quay sang nắm lấy tay Kagome và kéo cô đi- Chúng ta vào thôi.

Kagome rất vui vì cuối cùng chuyện của hai người cũng được giải quyết. Quả nhiên là được ở cạnh Kikyou thì cô mới thực sự hạnh phúc. Và Inuyasha thật là tội nghiệp bị họ bỏ lại luôn. Sao mà đáng thương quá đến đón rồi mà bị bỏ lại.

- Ê chờ tôi với chứ Kikyou, Kagome

Từ sau góc hành lang Yuma đã thấy tất cả mọi chuyện. Cô cũng vui cho Kikyou, cô không thể ngờ là chỉ vì vài câu nói của mình mà tình chị em của Kikyou lại trở lại bình thường. Đây là lần đầu tiên cô có thể giúp ích cho ai đó, cô cảm thấy thật là hạnh phúc. Cảm giác giúp được người khác thật là tuyệt vời. Rồi bỗng dưng sau lưng cô có một bóng người. Cô giật mình quay lại thì thấy Naraku đang đứng đó. Cô liền đỏ mặt và lùi lại lắp bắt nói

- Naraku sao anh lại ở đây?

- Ngắm trời thôi. Và cô là ai?- Naraku bình tĩnh nói

- Em là Yuma nè, người lúc nào cũng thích các sản phẩm của anh đó.

- Xin lỗi tôi không nhớ cô là ai cả.

- Vâng không sao đâu ạ, anh không nhớ cũng dễ hiểu thôi mà.- Yuma nói bình thường như tim cô nhói đau. Cảm xúc của cô bây giờ là đầy thất vọng và đau khô. Người mình luôn luôn chú ý mà lại không hề nhớ tên mình thì không đau đớn mới lạ đó.

- Thế à, tôi phải đi rồi xin lỗi.- Nói xong Naraku lập tức lạnh lùng đi qua Yuma đang thất vọng kia. Anh ta biết rõ cô đang thất vọng nhưng anh không thèm quan tâm làm gì. Anh cần gì phải nghĩ đến cảm xúc của người khác chứ nhỉ. Vì đi qua mà không chú ý gì nên Naraku đã làm rơi bước ảnh mà anh ta chẳng hề biết gì.

Khi anh ta đã đi xa thì Yuma thấy tấm ảnh dưới chân mình, cô vội nhặt lên xem thì thấy trong bức ảnh là một cô bé đáng yêu tóc đen. Cô định trả nhưng Naraku đã đi xa thì cô đành giữ cái đã

” Cô bé đáng yêu này là ai vậy nhỉ. Không lẽ là con của Naraku sao?. Công nhận mình có sức tưởng tưởng tốt thật năm nay anh ấy mới có 20 tuổi chớ mấy làm gì có đứa con gái lớn như vậy được chứ. Nhưng cô gái này là ai nhỉ sao mà mình thấy quen quen. Không lẽ là mình đang từng gặp ư nhưng mà mình có nhớ gì đâu nhỉ.- Yuma suy nghĩ một chút rồi cô chợt giật mình nhận ra- Không lẽ là cô ấy sao?