Tác giả: Nt. Kikgo

Chương 25: Hiện Tại

TrướcTiếp
“Inuyasha là người đầu tiên mình đã yêu, vậy là người mình yêu cả đời người là Inuyasha. Thực sự là mãi mãi mình chỉ thích và yêu mình cậu ấy. Mình đã và đang yêu Inuyasha. Không! Mình không muốn, mình không nên yêu Inuyasha bởi vì người Inuyasha yêu là chị Kikyou”

Kagome ngồi gục xuống trong đau khổ, cô đã thua. Dù cô gặp Inuyasha trước nhưng hiện tại trái tim Inuyasha hướng về Kikyou chứ không phải cô

” Mình... sao ngốc vậy chứ. Lại yêu phải một người không dành cho mình”

Mặn và nóng ấm, một giọt nước bất giác trào ra từ khóe mắt. Đó chính là nước mắt của Kagome, giọt nước mắt của sự đau khổ nhưng dù nước mắt của cô có rơi thì sự thật vẫn không thể thay đổi người cô yêu đã yêu người khác. Tình cảm của cô không thể nào có kết quả được, dù cho cố gắng đến đâu

- Kagome- Tiếng Kikyou phát ra từ phía sau- Tại sao em lại khóc chứ?

- Chị Kikyou- Kagome hoảng hốt quay lại nhìn Kikyou nhưng không phải với đôi mắt yêu thương mà là đôi mắt thù hận, đố kị, và... một Kagome bất chợt nhận ra mình đã biết căm ghét người khác

” Kikyou chỉ vì chị ta mà mình đau khổ nhưng vậy. Mình đã có thể hạnh phúc cùng Imuyasha nếu không có chị ta. Phải chi đừng có Kikyou” “Hả … Mình đang căm ghét Kikyou sao?... Mình vừa mới căm ghét chính chị gái của mình sao? Mình vừa căm ghét cả thế giới của mình à?”

- Kagome em không...- Kikyou chuẩn bị chạm nhẹ vào vai Kagome thì Kagome lập tức đẩy ngược lại

- Đừng chạm vào em!- Nói xong Kagome liền chạy thật nhanh ra khỏi nhà Inuyasha

”Kagome, tại sao?”- Kikyou cực kì bối rối, thực sự cô không biết mình phải làm gì lúc này nữa. Cô không thể hiểu rằng đang có chuyện gì xảy ra với Kagome nữa, hai người đã hòa thuận nhưng tại sao cô lại có cảm giác xa cách đến như vậy. Tình cảm chị em của hai người đã không còn như trước nữa rồi, nó thật lạnh lẽo.

Kikyou buồn rầu bước vào buổi tiệc sinh nhật của Inuyasha, cô quan sát xung quanh hi vọng là sẽ thấy Kagome nhưng không! không thấy 1 bóng dáng nào của Kagome. Thấy Kikyou buồn rầu, Kagome không có mặt Inuyasha hơi bị lo lắng

- Có chuyện gì sao Kikyou?- Cậu tiến gần tới Kikyou hỏi

- Tôi không hiểu sao mấy bữa nay Kagome có vẻ rất kì lạ, nó thật rất xa cách với tôi

- Kikyou buồn khi thấy vậy?

- Tất nhiên là tôi phải buồn rồi, không lẽ vui à.

- Vậy tôi làm cho Kikyou vui lên nhé!- Inuyasha tự tin oồi nắm lấy tau Kikyou dẫn đi đâu đó

- Cậu kéo tôi đi đâu vậy Inuyasha?- Inuyasha chỉ cười rồi nói - Tới nơi rồi Kikyou sẽ biết thôi

- Nè cậu thật, phải cho tôi biết là đi đâu chứ.

Bỗng dưng Inuyasha dừng lại đột ngột nhìn Kikyou nói

- Tôi quên mất một điều là trước khi tới chỗ đó Kikyou phải bịp mắt lại cái đã

- Hả làm gì mà lắm thế Inuyasha, không cần phải làm đến mức...

Kikyou chưa kịp nói xong thì Inuyasha lập tức liền xé ngay khăn tay của mình và quàng quanh mắt của Kikyou

- Cậu làm gì vậy Inuyasha

- Hỏi gì kì vậy tất nhiên là đưa Kikyou đến 1 nơi thật tuyệt vời rồi, nhưng trước khi đến đo Kikyou phải bịt kín mắt cái đã

Inuyasha nắm chặt tay Kikyou và từ từ dìu cô đi, từng bước đều rất cẩn thận cứ như đang đi trên một sợi dây vậy, cẩn thận đến mức đáng ngạc nhiên

- Kikyou đứng đây chờ tôi một chút đã nhá

- Uk

Inuyasha rời khỏi đó một lúc và sau khi cậu ta quay lại thì lập tức mở băng đeo măt của Kikyou ra

- Oa

Khung cảnh trước mặt Kikyou thơ mộng hơn bất cứ nơi đâu, không đơn giản chỉ là một vườn hoa đây là cả một khu rừng đầy màu sắc. Những con chim, những con bươm bướm bay lượn khắp nơi, từng tia nắng chiếu rọi xuống khu vừng, đây là nơi đẹp nhất mà Kikyou từng tới nó thật đẹp

- Inuyasha đây là?

- Đây là món quà mà tôi định dành cho Kikyou vào ngày sinh nhật nhưng thấy Kikyou không vui nên dẫn cô đến đây luôn.

- Quà sinh nhật? Khoan đã đáng ra tôi và Kagome phải cùng tới đây chứ. Mình tôi tới trước như vậy thật là bất công với Kagome

- Không đây là món quà dành riêng cho Kikyou thôi, còn quà cảu Kagome tôi cũng đã nghi ra rồi. Đảm bảo em ấy sẽ thích cho coi.

- Quà gì vậy? Nói tôi nghe coi- Kikyou tò mò hỏi

- Không không đó là bí mật.- Inuyasha vẫy tay từ chối

- Inuyasha mà còn đòi bày đặt bí mất lun à. Khó tin thiệt- Kikyou quay mặt đi tỏ vẻ lạnh lùng coi thường

- Kikyou vui lại rồi à.- Một câu nói của Inuyasha khiến Kikyou rất cảm động, hóa ra những gì Inuyasha làm nãy giờ là chỉ để Kikyou được vui vẻ trở lại. Inuyasha ngồi xuống nhìn đám hoa rồi nói tiếp - Khu vườn này tôi đã dành tuổi thơ của mình để làm nên nó, nó là tài sản quý giá nhất của tôi.

- Tại sao Inuyasha lại làm ra khu vườn như thế này?

Inuyasha cười nhạt đứng dậy nhìn thẳng vào mắt Kikyou và nói

- Có lẽ Kikyou không còn nhớ nhưng tôi làm ra khu vườn là vì em đó, Kikyou.

- Hả, cậu nói gì vậy Inuyasha tôi không có hiểu?- Kikyou vừa ngạc nhiên vừa bổi rối

- Thực ra chúng ta đã gặp nhau vào lúc còn rất nhỏ, và tất nhiên lúc đó tôi cũng đã yêu Kikyou.

-Đùa cũng có giới hạn thôi Inuyasha. Tôi chưa từng gặp cậu trước đây đâu. Lần đầu tiên tôi thấy cậu là đầu năm học này mà. - Kikyou dấn mạnh điều đó khiến Inuyasha đau lòng, nhưng rồi cậu cười trừ nói

- Quả nhiên là Kikyou không nhớ nhưng không sao, miễn tình cảm của chúng ta không thay đổi là được.

- Inuyasha hôm nay lạ quá đó. Có sao không vậy?

- Mình ko sao đâu? Để chứng minh mình đã từng gặp nhau thì có phải ở vai trái của Kikyou có 1 vết thương đúng ko?

- Sao cậu biết chứ ?- Kikyou kinh ngạc

- Nhưng điều đó k quan trọng lắm, cái quan trọng là Kikyou bây giờ em có thể hứa là sẽ mãi mãi thích một mình tôi hay không?- Inuyasha ngại ngùng nói

- Tất nhiên rồi Inuyasha, tôi hứa cả đời này tôi sẽ mãi mãi thích một mình cậu

- Kikyou tôi nguyện cả đời này tôi cũng sẽ chỉ yêu một mình em mà thôi.- Mặt Inuyasha vui hẳn lên, trái tim cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều - Kikyou cô có muốn biết chuyện của chúng ta lúc nhỏ không?

- Không?- Kikyou quả quyết không chút do dự nào

- Tại sao?- Inuyasha kinh ngạc

- Vì tôi rất mản nguyện với mọi thứ xảy ra ở hiện tại rồi. Quá khứ không thể nào quay lại nêm dù có nói đếm bao nhiêu lần đi nữa thì tất cả cũng chỉ là quá khứ.- Kikyou bước tới bên cây anh đào nói

- Tôi hiểu rồi Kikyou.

”Dù bao nhiêu năm trôi qua nhưng em vẫn vậy, vẫn thật dịu dàng, hiền lành và tốt bụng. Đối với tôi em cứ như một thiên thần không một đôi cánh nhưng lại bay lượn một cách hoàn hảo trên bầu trời xanh tươi kia”

---------------

Kagome ngồi trên một cái ghế đá ở công viên gần nhà mình, cô rất muốn về nhà nhưng với tình cảnh hiện tại của bản thân đó là chuyện không nên, nếu cô về thì mọi người trong gia đình sẽ rất lo lắng

- Ê cô em sao có vẻ buồn quá vậy?- Hai ba thằng đàn ông bước đến gần Kagome với khuôn mặt thật là kinh tởm

- Các người là ai? Tránh xa tôi ra- Kagome từ từ xích ra xa và nói

- Cô em không muốn vui chơi với bọn tôi một chút sao. Lâu rồi anh chưa gặp dc người nào đẹp như em đó - Người đứng giữa tới gần Kagome, anh ta nâng cằm Kagome lên quan sát kĩ. Kagome lập tức đẩy anh ta ra xa tức giận nói

- Anh làm gì vậy? Chúng ta không quen biết đừng có đụng vào tôi.

- Cô em không cần tỏ vẻ thanh cao đâu, giả tạo quá đó. Đi với bọn anh đi rồi em sẽ thấy sướng.

Người đàn ông cười dâm đãng rồi ra lệnh cho đám đệ dữ lấy Kagome. Kagome cố thoát nhưng sức của cô không đủ để chống lại họ. Cô mạnh dạn nói

- Thả tôi ra, mấy người làm gì thế hả. Tôi báo công an đó.

- Ôi, mạnh mẽ quá anh thích đó.- Anh ta định tới gần Kagome thì cô lập tức đá vào chân anh ta một phát thiệt mạnh. Rồi sau đó đá hai người còn lại và chạy. Kagome đã rất mạnh mẽ và nhanh nhẹn nhưng cô vẫn chỉ là một cô gái yếu đuối. Thằng đại ca liền nắm lấy tóc Kagome và sau đó dùng một cái khăn đã có sẵn thuốc mê bịt miệng Kagome khiến cô hôn mê.

Lúc chỉ sót lại một chút ý thức thì trong đầu Kagome vẫn chỉ hiện lên một câu

”Cứu em với Inuyasha”

- hêhê con bé này sẽ ngon đó.

- Tất nhiên rồi đại ca

Rồi cả lũ bế Kagome đi lên xe của chúng và đưa cô đi đâu đó.

”Inuyasha cứu em”

----------

Lúc Yuma đang ngồi trong phòng đọc sách một mình thì bỗng cô nghe tiếng gõ cười kèm theo một câu hỏi quan tâm nhẹ nhàng

- Yuma-san cậu sao rồi? Đỡ hơn chưa? - Kagura đứng ngoài cửa trên tay cầm giỏ trái cây chuẩn bị bước vào

- Bệnh tình cũng tốt hơn nhiều rồi. Nghe bác sĩ nói ngày mai thì mình có thể xuất viện rồi. - Yuma vui vẻ gấp cuốn sách đang đọc lại rồi mỉm cười tươi

- Thế thì tốt quá.- Kagura bước tới với giỏ trái cây trên tay.

Yuma nhìn Kagura có chút gì đó hơi do dự nhưng rồi cô vẫn nói

- Kagura khi mình được xuất viện cậu cho mình gặp Naraku đc chứ.

Kagura chuẩn bị cất giỏ trái cây xuống bàn những sau khi nghe câu hỏi của Yuma thì sốc nặng làm rơi luôn giỏ trái cây trên tay

- Tại sao cậu lại tự dưng nói về việc này Yuma?

- Thực ra hôm nay mẹ của mình với đem tới cho mình cuốn sổ nhật kí. Trong đó mình có thấy mình đã viết “Mình muốn làm cô dâu của Naraku”