Tác giả: Hồ Thiên Bát Nguyệt

Chương 11: Chuyển

TrướcTiếp
Edit: Trương Phi Yên

Thường Nhuận Chi cũng không biết quyết định của Lão thái thái đối với nàng, trở lại khuê phòng của mình, nàng còn đang suy nghĩ không biết Lão thái thái có bất mãn với nàng hay không.

Dù sao, chuyện nàng hòa ly là không phải giả, nếu như Lão thái thái bởi vì chuyện này mà oán trách nàng làm bại hoại thanh danh của Thường gia, vậy nàng cũng không có biện pháp á.

Cho nên, nàng vẫn đợi cho đến khi tiểu Hàn thị phái người thông tri nàng đi đến viện của Lão thái thái, ngay một khắc kia nàng có chút kinh hoảng.

Ngọc Kỳ cười nói: “Thái thái chắc là vội vàng muốn bàn chuyện hôn sự của Đại thiếu gia, chuyện của Tam cô nương bên này không thể phân thân lo lắng. Lão thái thái đã biết, nên đau lòng Tam cô nương, muốn Tam cô nương thu thập vài bộ xiêm y cùng vật dụng cá nhân đi qua bồi lão nhân gia người. Thái thái nói, có thể đi qua phụng dưỡng Lão thái thái là phúc phận của Tam cô nương.”

Lời nói trước đó, Thường Nhuận Chi nghe được giống như là đang lấy cớ.

Nàng chính là không cần thái thái kia cả ngày cứ nhìn chằm chằm, thái thái muốn thu xếp chuyện hôn nhân của Đại ca, thì có liên quan gì đến chuyện của nàng đâu nhỉ.

Ngược lại, chuyện phụng dưỡng lão nhân nàng đích thực là không có ý kiến, cũng không biết Lão thái thái muốn nàng đi qua phụng dưỡng là có ý tứ gì.

Trừng phạt hoặc là dạy dỗ?

Bất quá, mặc kệ nói cái gì, nàng nếu có thể ở bên người Lão thái thái nghỉ ngơi một năm rưỡi, vậy bên ngoài cũng có thể lấy lại chút thanh danh á.

Thường Nhuận Chi nghĩ vậy, trong lòng cũng có chút thông thấu, liền cười hỏi Ngọc Kỳ: “Muốn ta lập tức đi qua đó sao?”

”Lão thái thái chưa nói, bất quá thái thái muốn Tam cô nương có thể qua càng sớm càng tốt.” Ngọc Kỳ cười nói: “Thái thái muốn Tam cô nương chuẩn bị, trò chuyện thật tốt với Nhạc di nương trước.”

Từ trước tới nay, Tiểu Hàn thị vẫn luôn săn sóc chu đáo, biết nàng nếu chuyển vào viện của Lão thái thái, sợ là không gặp được Nhạc thị vài lần, cho nên để thời gian cả đêm này cho nàng cùng Nhạc thị tâm sự.

Thường Nhuận Chi không khỏi cảm thán.

Tuy rằng không phải là mẹ ruột, nhưng cách bà đối xử với nàng, cũng giống như mẹ ruột.

Tiễn bước Ngọc Kỳ, Thường Nhuận Chi để cho Diêu Hoàng đi thu thập chút đồ đạc.

Ngụy Tử có chút khẩn trương: “Cô nương có muốn dẫn theo người đi qua hầu hạ người không?”

Diêu Hoàng nghe vậy cũng lập tức nhìn về phía Thường Nhuận Chi.

Tuy rằng Lão thái thái muốn nàng đi qua bồi bà, nhưng xét cho đến cùng, chính là nàng phải đi qua đó hầu hạ lão nhân gia.

Ngọc Kỳ không có nói việc này, chắc hẳn là y theo lệ thường.

”Hai người các ngươi đều đi theo ta.”

Nàng vốn đã quen cách Diêu Hoàng và Ngụy Tử chăm sóc, nàng mang đi theo cũng thấy yên tâm.

Ngụy Tử nhất thời thở hắt ra: “Bên kia, Lão thái thái có rất nhiều quy củ, ta có phải hay không sẽ gặp rắc rối?”

Diêu Hoàng bất đắc dĩ lắc lắc đầu, tiếp tục thu thập đồ đạc.

Tay Thường Nhuận Chi nâng lên nhéo nhéo mặt Ngụy Tử: “Không có chuyện gì, ta sẽ không để cho ngươi gây họa. Có thể ngươi cũng không có thời gian để gây họa được đâu.”

Ngụy Tử vội vàng xua tay, nói chính mình sẽ không, chủ tớ ba người cười cười nháo một trận, đồ đạc không nhiều lắm, chỉ một lát đã thu thập xong.

Sau khi Nhạc thị nghe được lời của tiểu Hàn thị, vội vàng đưa đến mấy bộ quần áo lót chính tay bà làm.

”Đây là tự di nương làm, đã tẩy sạch sẽ cũng phơi tốt lắm, con cầm đi.”

Nhạc thị yêu thương nhìn Thường Nhuận Chi, kéo tay nàng vuốt ve: “Đi theo bên cạnh Lão thái thái, con nên học thêm chút quy củ, nhớ nghe lời Lão thái thái.”

”Con đã biết di nương.”

Thường Nhuận Chi tùy ý để Nhạc thị nắm tay, lại nghe Nhạc thị nói: “Nên tạo ra nhiều cái vui cho Lão thái thái, thái thái nói, Lão thái thái sẽ giúp con xem mấy nhân tuyển tốt. Hôn sự của con còn cần phải dựa vào Lão thái thái làm chủ đó.”

Thường Nhuận Chi miễn cưỡng lên tiếng.

Trời biết, nàng thật sự muốn ở lại nhà mẹ đẻ hỗn ăn hỗn uống.

Tiểu Hàn thị lên tiếng, để cho Nhạc thị tâm sự với Thường Nhuận Chi một đêm. Nhạc thị lại cẩn thủ bổn phận, cùng Thường Nhuận Chi ăn hai bữa cơm, đợi đến giờ Dậu*, vẫn là kiên trì đi rồi.

(Giờ Dậu: từ 17 - 19h tối)

Theo suy nghĩ của Nhạc thị, bà mở lời: “Thái thái nhân từ, nhưng ta không thể không tuân thủ bổn phận.”

Sau khi tiễn Nhạc thị, Thường Nhuận Chi quay trở về không khỏi thở dài.

Nhạc thị là mẹ ruột của nàng, nàng không oán trách bà chỉ là thiếp thất, cũng vui mừng vì bà có thể nhìn được rõ ràng vị trí của mình, không có vọng tưởng khác. Nhưng thấy mẫu thân của nàng cẩn tuân theo bổn phận một cách thái quá, trong lòng nàng vẫn cứ thấy rầu rĩ.

Có một người thiếp như vậy, không được quan tâm cũng không được sủng ái, chính mình cũng là nữ nhân, luôn cảm thấy thật đáng thương cũng thật đáng buồn .

Suy nghĩ này, Thường Nhuận Chi không khỏi nghĩ đến Tô Nguyên Mi ở Phương gia kia.

Trước nay, Mi di nương vẫn luôn áp trên đầu nàng, bây giờ tốt lắm, nàng không cần tranh đoạt cùng Mi di nương, đem vị trí kia nhường cho nàng ta.

Có thể đó cũng là ý nguyện của Mi di nương không phải sao?

Đó là cách để cho Phương Sóc Chương có thể nâng vị trí của nàng lên, đưa nàng lên làm chính thê đi?

Nếu nàng được nâng lên làm chính thê, ngược lại cũng thôi. Nếu là không nâng lên được, sau này Phương Sóc Chương lại cưới một nữ nhân khác... Cũng không biết có phải giống như nguyên chủ nhẫn nại dễ nói chuyện như vậy hay không nha.

Là họa hay phúc, còn chưa biết.

Suy nghĩ một chút Thường Nhuận Chi bật cười lắc lắc đầu.

Tóm lại, đó là chuyện của người khác, nàng cũng không muốn xem xét tới kết cục của Tô Nguyên Mi, nghĩ cái này làm cái gì.

Thế là, Thường Nhuận Chi an ổn thoải mái ngủ một đêm, ngày thứ hai thu thập trang điểm thật tốt, tinh thần phấn chấn đi đến viện của Lão thái thái.

Hôm nay, An Viễn hầu cũng mang theo bốn đứa con trai đến.

Thường Bằng, Thường Hồng, Thường Hộc đều là đích tử, cũng đã trưởng thành, lúc này đứng thành một hàng cao ngất trước cửa. Thường Âu là thứ tử, lại nhỏ nhất, đứng ở bên cạnh An Viễn hầu, hơi hơi cúi đầu, nhưng nét nghịch ngợm trong ánh mắt lại không thể che giấu, nhìn về phía Thường Nhuận Chi, trừng mắt đối với nàng, quyệt quyệt miệng.

Thường Nhuận Chi không khỏi nở nụ cười.

Sau khi về nhà mẹ đẻ, người nàng tiếp xúc nhiều nhất chính là tứ đệ này.

Tuổi hắn còn nhỏ, đúng là tuổi bướng bỉnh gây sự, Tiền thị sủng hắn, tiểu Hàn thị cũng vui mừng hắn cơ trí, không đành lòng câu thúc bản tính của hắn, bây giờ đứa nhỏ này còn rất là thiên chân vô tà, trừ bỏ đọc sách, mỗi ngày nhàn rỗi cũng không chịu ngồi yên, từ lúc Thường Nhuận Chi trở về, mỗi ngày hắn đều phải đến viện của nàng chơi một lát.

Hàn thị cùng nhi tử hàn huyên một lát, bốn đứa cháu cũng tiến lên cho bà an bài, Hàn thị nói với Thường Cảnh Sơn: “Bên người ta cũng không có người, trong ngày thường cũng không cái gì để cho người ta nói ra nói vào. Bây giờ Nhuận Chi trở về, sau này sẽ để nó sống chung chỗ này với ta.”

Thường Cảnh Sơn tự nhiên là biết tính toán của mẫu thân từ chỗ tiểu Hàn thị, lúc này gật đầu, lại nghiêm túc dặn dò Thường Nhuận Chi phải chiếu cố Lão thái thái thật tốt.

Thường Nhuận Chi cung kính gật đầu.

Trong phòng, sắc mặt mỗi người đều không tệ, chỉ có mình Thường Âu nghe xong tin tức này, gương mặt nhất thời muốn khóc.

Thường Nhuận Chi nhịn không được che miệng cười.

Đám người kia đi rồi, Thường Nhuận Chi lấy cớ thay Lão thái thái tặng người, dừng lại ở chỗ Thường Âu đang ủ rũ.

”Tam tỷ...”

Thường Âu tội nghiệp nhìn Thường Nhuận Chi: “Tỷ tới hầu hạ tổ mẫu, vậy đệ không thể đi qua viện của tỷ chơi rồi.”

Thường Nhuận Chi chỉ mỉm cười.

Mỗi ngày, Thường Âu đều đến viện nàng chơi, kỳ thực chính là nhìn trúng cái đu dây trong viện nàng đi, mỗi ngày đều phải bay cao một trận thì hắn mới vui vẻ.

Lại bởi vì có Thường Nhuận Chi hỗ trợ cho hắn, tự nhiên Thường Âu đối với Thường Nhuận Chi thập phần thân cận.

”Vậy phải làm sao đây...” Thường Âu đáng thương hề hề nhìn Thường Nhuận Chi.

Thường Nhuận Chi điểm nhẹ trán hắn: “Đệ cũng không phải cô nương, tại sao lại thích chơi đu dây như vậy hả? Trời rất lạnh, tìm cái khác chơi đi.”

”Di nương sợ đệ lạnh, chỗ nào cũng không cho đệ đi á.” Thường Âu bất mãn lắc lắc đầu: “Chỉ có ở chỗ tam tỷ mới có thể chơi thống khoái một chút.”

Thật đáng thương.

Thường Nhuận Chi cười sờ sờ đầu của hắn.

Mẹ đẻ của Thường Âu là Tiền di nương xuất thân từ gia đình nhà quan, giáo dục Thường Âu cũng rất có tâm. Nhưng đại khái là sốt ruột ái tử, sợ Thường Âu có sơ xuất, phàm là chuyện có một chút nguy hiểm cũng không cho phép hắn làm.

Tiểu Hàn thị vốn là có ba đứa con trai, cũng không đem Thường Âu thành mối uy hiếp. Tiền di nương nguyện ý quản giáo Thường Âu, tiểu Hàn thị cũng không ngăn cản, chỉ mỗi cách hai ba ngày hỏi một câu Thường Âu đọc sách có tiến bộ không, nhìn rất thân thiết.

Kể từ đó, cho phép Tiền di nương tự tay nuôi dưỡng nhi tử.

Thường Nhuận Chi suy nghĩ một chút, cảm thấy Thường Âu cũng không phải ham chơi không hiểu chuyện, chẳng qua tính tình linh hoạt chút, vẫn là không cần quản hắn quá mức quy củ.

Người có nhiều quy củ, liền có vẻ cứng nhắc. Thường Âu hoạt bát là thiên tính, nàng nhìn hắn bị ngăn chặn thiên tính, cũng cảm thấy đáng tiếc.

Thường Nhuận Chi dựa sát vào lỗ tai Thường Âu nhỏ giọng nói: “Di nương quản đệ, đệ đi tìm thái thái. Vừa vặn sắp đến hôn sự của đại ca, hắn sẽ rất nhàn rỗi, đệ nói với thái thái, muốn theo đại ca học chút bản lĩnh, thái thái nhất định rất vui. Có đại ca đi theo, bình thường không thấy đệ đi chơi, hắn có thể mang đệ đi chơi.”

”Thật... Thật vậy chăng?” Ánh mắt Thường Âu sáng ngời .

”Thật sự.” Thường Nhuận Chi gật đầu: “Chờ sau này đại ca thành thân, có đại tẩu quản hắn, đệ muốn cùng đại ca ngoạn, đại ca cũng sẽ không thể cùng đệ chung một chỗ mà ngoạn đâu. Còn không nắm chặt?”

”Đại ca, hắn sẽ đồng ý sao?” Tiểu đại nhân Thường Âu phụng phịu, nói: “Hắn có phải thấy đệ còn nhỏ tuổi, không mang theo đệ đi chơi không?”

”Nếu hắn không mang đệ đi chơi, đệ cứ quấn quít lấy hắn. Tính tình Đại ca rất tốt, sẽ không ném đệ đi.”

Thường Bằng tính tình ôn hòa, lại cực có chừng mực, Thường Nhuận Chi đối hắn rất yên tâm.

Thường Âu nhất thời nhỏ giọng hoan hô, lắc lắc cánh tay Thường Nhuận Chi: “Tam tỷ, vậy chờ tỷ từ bên cạnh tổ mẫu trở về, đệ lại đến chơi với tỷ.”

Thường Âu một bộ “Đệ không có vứt bỏ tỷ” nghiêm cẩn biểu cảm, thấy vậy Thường Nhuận Chi phục tùng mỉm cười.

”Hảo, lúc đệ chơi phải chơi cho vui vẻ, nhưng mỗi ngày công khóa cũng không thể hạ xuống, biết không?”

”Vâng, đệ biết. Đệ đi nha tam tỷ.”

Thường Âu khoắc tay với Thường Nhuận Chi, nhảy bật lên một cái rồi mới rời khỏi.