Tác giả: Hồ Thiên Bát Nguyệt

Chương 12: Bà Cháu

TrướcTiếp
Edit: Phi Yên

Ở trong viện của Lão thái thái, lúc đầu Thường Nhuận Chi có chút lo lắng, đề phòng .

Nhưng sống hai ngày bình yên vô sự, trái tim nàng triệt để yên tĩnh trở lại.

Mặc dù, Lão thái thái trọng quy củ, nhưng đối đãi hạ nhân cũng không có hà khắc. Mỗi ngày, bà nghỉ ngơi đều rất có quy luật, chỉ cần thấu hiểu, chuyện phụng dưỡng bà nàng thấy mình làm rất thuận buồm xuôi gió.

Dù sao, tuổi của Lão thái thái cũng không nhỏ, nhưng tinh thần bà rất tốt, cũng không cần thiết lúc nào cũng có người hầu hạ bên cạnh.

Mỗi ngày đến giờ Mão* một khắc, Lão thái thái liền tỉnh. Rửa mặt xong, bà sẽ nằm ở trên nhuyễn tháp ấm áp trong phòng, ngủ một chút. Đợi đến giờ Mão canh ba, bà lại ngồi dậy chậm rãi đi lại trong sân một lát.

(Giờ Mão: từ 5-7h sáng. Một khắc = 15’

PY: cũng ngộ ha, thức dậy rửa mặt xong lại đi ngủ là sao? Già rồi đầu óc có vấn đề hả?!! Bó tay:D)

Ở đây ngồi một lát, hạ nhân sẽ đến bẩm báo trong phòng bếp có những nguyên liệu gì, Lão thái thái căn cứ vào nguyên liệu, phân phó xuống dưới, điểm tâm sáng bà muốn ăn cái gì, khi hạ nhân nhận được yêu cầu, liền nhanh chóng đi chuẩn bị.

Đầu buổi sáng, là thời gian Lão thái thái muốn lễ Phật, mãi cho đến thần canh ba, tiểu Hàn thị sẽ đến thỉnh an.

Sau khi tiểu Hàn thị hầu hạ Lão thái thái dùng đồ ăn sáng, đi nhà xí.

Sau đó Tiểu Hàn thị sẽ đi, trời cũng đã sáng.

Khi hừng đông, Lão thái thái sẽ xem sách một lát, xem cho đến lúc mệt mỏi, thì sẽ nói chuyện với Thường Nhuận Chi một lát. Đương nhiên, hơn phân nửa là do Lão thái thái nói, Thường Nhuận Chi chỉ việc lắng nghe.

Sau khi dùng ngọ thiện, Lão thái thái sẽ đi lại trong sân viện mấy vòng, hỏi thăm trong phủ có xảy ra chuyện gì hay không, nghe bọn nha hoàn nói, bà lại cười nói mấy câu.

Khi đã tiêu cơm, Lão thái thái trở về phòng ngủ trưa nửa canh giờ, khi tỉnh dậy lại tiếp tục đi lễ Phật, cho đến khi tới giờ dùng bữa tối.

Sau bữa tối, Lão thái thái nói chuyện phiếm với Thường Nhuận Chi, cùng nàng giảng cổ, chỉ bảo nàng các đạo lý quản chuyện gia đình, đức hạnh của một người vợ.

Cho nên toàn bộ từ trên xuống dưới, lúc Thường Nhuận Chi nói chuyện được cùng Lão thái thái, cũng chính là lúc sáng sớm, một ngày mới lại đến. Thời gian nói chuyện không quá một canh giờ.

Nhưng mà thời gian không đến một canh giờ, cũng đem lại không ít lợi ích cho Thường Nhuận Chi.

Một đại gia đình có cuộc sống xa hoa, cần phải biết nhìn xa trong rộng, cũng cần phải có quyết đoán, để có thể duy trì ổn định gia đình, có năng lực mang gia tộc phát triển lên phía trước.

Không thể nghi ngờ, Lão thái thái cũng là một người như thế.

Mặc dù, thời gian bà dạy bảo Thường Nhuận Chi rất ngắn, nhưng có thể tưởng tượng được, chờ cho đến lúc thời gian dài, Thường Nhuận Chi theo bà học cũng không ít chuyện đâu.

Thường ngày, khi Thường Nhuận Chi cùng Lão thái thái dùng xong bữa tối, sau đó dọn dẹp bát đĩa, nàng sẽ đỡ Lão thái thái trở về phòng.

”Đại tỷ, nhị tỷ của con cũng đã ở bên người ta một đoạn thời gian.”

Lão thái thái than nhẹ một tiếng:

”Hai đứa nó đều là người thông minh đỉnh đỉnh.”

Trong trí nhớ của Thường Nhuận Chi có nhớ đến hai nữ tử, cũng không thể không bội phục cách dạy dỗ của Lão thái thái.

”Mộc Chi là đích trưởng nữ, từ nhỏ đã phải hy sinh vì lợi ích của gia tộc. Từ khi còn nhỏ, nó đã hiểu được điều này, cho nên nghiêm cẩn yêu cầu chính mình. Cũng may, mặc dù nó gả vào Hoàng gia, lại gả được tốt lắm, hậu viện không có nhiều phiền toái, đây cũng là số phận của nó, cũng là nỗ lực của nó.”

Thường Nhuận Chi gật gật đầu.

”Còn Thấm Chi, tuy là thứ nữ, trong phủ đối với nó không có yêu cầu gì. Nhưng mà, từ nhỏ nó tài học xuất chúng, có năng lực vào cung làm một nữ quan, kiến thức cũng rộng rãi uyên bác hơn so với các nữ tử khác. Chính nó cũng không thể chọn một cái xuất thân, lại chọn được một hôn phu thật tốt, bây giờ sinh hoạt cũng tốt lắm, cũng để cho nó thấy rõ vị trí của mình, hiểu được tính toán của mình.”

Thường Nhuận Chi vẫn là gật gật đầu.

”Vậy còn con?”

Giọng nói của Lão thái thái dừng lại một chút, ngước mắt nhìn về phía Thường Nhuận Chi.

”Lão thái thái...”

Thường Nhuận Chi hơi run sợ một chút, suy nghĩ một chút về sinh hoạt của nguyên chủ, không thể không thừa nhận, lời Lão thái thái mới nói vừa rồi, xác thực sắc bén.

Nàng suy nghĩ một chút, thành thật trả lời:

”Chung thân đại sự của Đại tỷ và nhị tỷ đều do Lão thái thái làm chủ, đến khi làm mai cho con, Lão thái thái lại bị bệnh, có thể thấy được số phận của con không được tốt; gả đến Phương gia, lại mặc cho Phương Lão thái thái tính toán, đó là do con không nhận rõ vị trí của mình, một mặt thoái nhượng; Khi Phương Sóc Chương muốn nạp thiếp, con không hề kháng cự, quan hệ phu thê càng ngày càng cứng ngắc, đây là do con không có nỗ lực; nhưng ít ra... Sau đó, con đã tỉnh ngộ, hiểu được tính toán của mình, cho nên... Hòa ly.”

Trong mắt Lão thái thái nhìn Thường Nhuận Chi lộ ra một tia tán thưởng.

”Còn có thể nhận thức được năng lực của mình không đủ, ngược lại cũng không tính là ngu dốt. Từ trước khi ở Phương gia, là do con ngu dốt. Phải biết rằng, nữ nhân xem trọng nam nhân, cùng nam nhân xem trọng nữ nhân giống nhau, không thể chỉ nhìn túi da.”

Mặt Thường Nhuận Chi hơi hơi đỏ lên.

Nguyên chủ yêu thích Phương Sóc Chương, làm sao không bị khuôn mặt hắn mê hoặc?

”Lão thái thái nói đúng.” Thường Nhuận Chi chân tình thực lòng đồng ý.

Lão thái thái vui mừng thấy bộ dáng nàng chịu thụ giáo, nói nhiều liền đứng lên.

”Tuy ta trọng quy củ, nếu phạm vào quy củ, thì lấy đâu ra quy củ mà trị gia? Tộc quy bày ra ở đó, muốn người tuân thủ. Phải biết rằng Đại Ngụy khai quốc che chở cho tứ công thất hầu, vì sao hiện tại chỉ còn có tam công tứ hầu không? Một công tam hầu kia, chính là không giữ quy củ, mới bị liệt vào hàng chờ tập tước, dần dần sự suy thoái. Lúc ấy, khi khai quốc, một công tam hầu này là cái khí thế gì, nếu không phải có suy nghĩ không nên có...”

Nói đến đây, Lão thái thái giống như cảm thấy có cái gì không ổn, liền ngừng lại cúi đầu xuống.

Thường Nhuận Chi cũng biết ý tứ kia trong lời nói của Lão thái thái.

Bây giờ, tuy đã trở thành hàng một công tam hầu chờ tập tước của Đại Ngụy, là bởi vì bọn họ đưa tay, với vào hoàng gia.

Nguyên nhân bị trở thành hàng chờ tập tước, chỉ có bốn chữ.

Hậu cung tham gia vào chính sự.

Lúc bốn nhà này bị liệt vào hàng chờ tập tước, là lúc nhà bọn họ cường thịnh. Trong cung, có nữ nhi của gia tộc làm Hoàng phi, có nữ nhi của gia tộc bọn họ sinh nhi tử làm vương gia.

Vì tiền đồ gia tộc, tự nhiên bọn họ hi vọng vì gia tộc có huyết mạch của một vương gia.

Chuyện này phạm vào kiêng kị của đế vương.

E ngại mặt mũi của Ngụy cao tổ, lúc bốn nhà này bị định tội, chỉ có bốn chữ “Hậu cung tham gia vào chính sự”, kết quả đều bị liệt vào hàng ngũ chờ tập tước.

Nhưng người trong gia tộc bọn họ lại không chiếm được trọng dụng.

Lão thái thái lại nói tiếp: “Một cái suy nghĩ không nên có.”

”Nhuận Chi.”

Thường Nhuận Chi vẫn còn đang suy tư, Lão thái thái gọi nàng hỏi: “Con có biết vì sao ta muốn đại tỷ con định hôn sự với Hoàng gia không?”

Khuya rồi, mặc dù có ánh nến, nhưng mà không có nhìn rõ mặt của Lão thái thái.

Tuy rằng, giọng điệu của Lão thái thái rất bình thường, nhưng mà Thường Nhuận Chi lại có thể nghe thấy một phần nghiêm túc.

Nhất thời, thân thể nàng ngồi ngay ngắn, suy nghĩ một chút mới trả lời:

”Phụ thân do ngự tiền thất nghi, Hầu phủ lại phải chờ tập tước, nghĩ đến khi còn Tiên đế, Tiên đế đã sớm có ý tưởng này. Đương kim Thánh Thượng được Tiên đế tự mình dạy dỗ, nói vậy, chắc là tuân theo di chí của Tiên đế. Còn lại tam công tam hầu, chờ tập tước chỉ sợ cũng chính là vấn đề thời gian sớm hay muộn. Vì đại tỷ tỷ định ra hôn sự với Hoàng gia, là muốn một tầng bảo đảm?”

Thường Nhuận Chi nhìn Lão thái thái, thấy ánh mắt bà lợi hại, nhất thời cúi đầu: “Cháu gái suy nghĩ nông cạn, Lão thái thái chớ trách.”

”Thường ngày thấy con chất phác không nói, không nghĩ con cũng có suy nghĩ tinh tường như thế.”

Lão thái thái thở dài một tiếng, khép chặt hai mắt, khi mở mắt ra trong ánh mắt tràn đầy vui mừng.

”Ba đứa cháu gái của ta đều là người thông minh, rất tốt.”

Thường Nhuận Chi cúi đầu nhẹ giọng đáp: “Tạ Lão thái thái khen ngợi.”

Lão thái thái vẫy vẫy tay, suy nghĩ một chút, nói:

”Năm nay con đã mười bảy, ở trong nhà lâu cũng không được. Có thể phải để con gả lần nữa, về chuyện nhân tuyển cũng là xấu hổ. Ta cùng với mẫu thân con cũng có nói qua, bây giờ, trong kinh tuy có nam tử vừa độ tuổi chưa có hôn sự, nhưng những người này cũng không được tốt lắm, người thì thân thể có bệnh không tiện nói ra, người thì tâm tính không tốt, đối với con mà nói đều không phải là người thích hợp.”

Thường Nhuận Chi nhẹ nhàng thở ra, trong lòng cảm kích Lão thái thái không có tùy tiện đem nàng gả ra ngoài.

”Từ trước ta cứ nghĩ rằng con vụng về, tuy có nhân tuyển như thế, cho tới cũng không quá lo lắng. Bây giờ, thấy con lanh lợi, tâm tư trí tuệ thông thấu, người này, chắc chắn là thích hợp với con.”

Thường Nhuận Chi cả trái tim đều nhấc lên.

”Lão thái thái nói là...”

”Cửu hoàng tử, Lưu Đồng.”