Tác giả: Hồ Thiên Bát Nguyệt

Chương 14: Tiên Ti

TrướcTiếp
Chờ khi gần tới năm mới, chuyện hôn sự của Thường Bằng sẽ được tiến hành, bắt đầu gióng trống khua chiêng chuẩn bị.

Làm nhân vật chính Thường Bằng có vẻ rất vui sướng.

Hôn kỳ rất nhanh liền tới, Thường Bằng đến phủ An Quốc Công cưới Triệu Thanh Dao trở về.

Đã thành hôn, liền đại biểu hắn đã thành gia lập nghiệp.

Thường Cảnh Sơn cũng nghiêm túc, đưa sổ con tiến cung, xác nhận Thường Bằng sẽ là người thừa kế vị trí.

Nhưng bởi vì phủ An Viễn hầu phải chờ Thường Cảnh Sơn tập tước, cho nên Thường Bằng cũng không có danh hiệu “Thế tử“. Bất quá có thể âm thầm xưng hô như vậy.

Sau khi Thường Nhuận Chi gặp qua Triệu Thanh Dao, không thể không thừa nhận ánh mắt lão thái thái thật là vô cùng tốt.

Triệu Thanh Dao là nhị phòng thứ nữ phủ An Quốc Công, cũng không phải đích tôn, cũng không phải trưởng nữ, theo trên địa vị mà nói cũng không đến phiên nàng mới đúng.

Triệu Thanh Dao lớn lên cũng không xinh đẹp, nhìn qua chính là thanh tú.

Nhưng mà nàng làm người xử thế cực kì thoả đáng, tính tình không giống vẻ mặt nhu hòa bên ngoài của nàng, tương phản đã có hai phân quả cảm cùng mùi vị quyết đoán.

Sau khi nàng vào hầu phủ, tiểu Hàn thị liền châm chước đều đặn giao một ít chuyện trong phủ cho nàng làm, Triệu Thanh Dao đều làm rất khá.

Đối với cô em chồng Thường Nhuận Chi này khi ly hôn trở về nhà, trên mặt Triệu Thanh Dao cũng chưa từng lộ ra nửa phần khinh thường, quả nhiên là người khéo xử sự đưa đẩy.

Thời gian Thường Nhuận Chi ở chung với nàng cũng không nhiều lắm, nhưng chỉ cần ở chung cùng nàng, liền có thể cảm giác được nàng chăm sóc rất chu đáo, một chút cũng sẽ không có cảm giác trì trệ.

Một nữ tử như vậy, sau này chưởng gia lập nghiệp, đối với Thường Bằng mà nói tuyệt đối là một hiền thê có thể trợ giúp chồng con.

Thường Cảnh Sơn và tiểu Hàn thị cũng khen con dâu không dứt miệng.

Mà tứ thiếu gia Thường Âu, trải qua Thường Nhuận Chi nhắc nhở, trước mấy ngày Thường Bằng thành hôn Thường Âu lấy danh nghĩa “Học tập” chơi đùa rất là thuận lợi vui vẻ, cuối cùng cũng đã hoàn thành tâm nguyện.

Tiết trời dần dần ấm lại, quả nhiên không ngoài dự liệu của Thường Nhuận Chi, Tiên Ti xâm nhập Yến Bắc quan.

Vừa trải qua một mùa đông giá rét, đó cũng là một khảo nghiệm đối với quan quân đóng tại Yến Bắc quan, vừa nghĩ tới sẽ được phấn khởi lấp đầy cơn đói bụng suốt mùa đông, nhưng lại phải theo quân đội ở Yến Bắc quan giành lại chút lương thực từ tay người Tiên Ti.

Người Tiên Ti xuất thân trên lưng ngựa, ăn bò dê lớn lên, người người thân cường thể tráng, năng chinh thiện chiến.

Quân đội Đại Ngụy đóng quân ở Yến Bắc quan phần nhiều là nhân sĩ phương bắc, lại trải qua quá trình luyện binh gian khổ, đồng dạng cũng trải qua một mùa đông tích lũy lửa giận, ngược lại đánh trận cũng không kém nhiều lắm.

Hai bên ra tay quá nặng, tổn thương hòa khí lẫn nhau.

Thẳng đến ba tháng băng tiêu tuyết tan, mới tạm thời dừng tay, bắt đầu nghị hòa.

Đối với chuyện này Đại Ngụy đã có chuẩn bị.

Tiên Ti xâm chiếm một hồi, cuối cùng kết quả đều thoát không khỏi bốn chữ “Ngưng chiến nghị hòa“.

Cũng may Đại Ngụy trị hạ, dân chúng cũng coi như an cư lạc nghiệp, hàng năm thuế má tràn đầy quốc khố, lúc nghị hòa cũng tương đối nắm chắc mấy phần khẩu khí —— ít nhất khi Tiên Ti ra giá, Đại Ngụy cò kè mặc cả, dùng lương thực, vải vóc và các vật dụng khác trấn an Tiên Ti, gánh nặng đặt trên lưng Đại Ngụy cũng không có cố chút sức nào.

Khi nghị hòa kết thúc, theo thường lệ Tiên Ti sẽ phái sứ đoàn đến kinh thành Đại Ngụy.

Người Tiên Ti muốn nhìn sự phồn vinh của Đại Ngụy, để lần sau khi khai chiến có lợi thế để so đo;

Đại Ngụy cũng nhân cơ hội này phô trương sự cường đại của mình với người Tiên Ti, lấy sức mạnh uy hiếp Tiên Ti.

Kinh thành sẽ nghênh đón một đám nhân sĩ ngoại tộc.

Không khí Đại Ngụy khai phá, người ngoại tộc cũng không thiếu, trong kinh thu nạp rất nhiều điệu ca, điệu múa giỏi của người ngoại tộc. Thương nhân ngoại tộc ở kinh thành phồn hoa cũng chen vai thích cánh.

Nghiêm túc mà nói, Đại Ngụy là một quốc gia ở cổ đại gần với xu hướng quốc tế hóa.

Chính là hàng năm đều có cái để chống đỡ với Tiên Ti, để Đại Ngụy như ngạnh ở hầu.

Có thể Nguyên Vũ đế đang muốn thu thập thế gia đại tộc, cũng không có tâm tư chia ra để đối kháng Tiên Ti, Tiên Ti nhân cơ hội đó liên tục kéo quân xâm lược.

Nhưng nói đến cùng, chuyện này dù sao cũng là quốc sự, nhưng chưa đến nỗi trời phải sụp xuống. Mặc dù trời có sụp xuống, cũng có nam nhi uy vũ chống đỡ, vóc sức trấn ải, như thế nào sống qua ngày, làm cách gì để sống.

Bây giờ, Thường Nhuận Chi đang nghe Ngụy Tử liên miên lải nhải.

“... Người của Thái tử phủ đến, mặc dù trên mặt không hiện rõ tì khí gì. Mới vừa đầu Phương lão thái thái đối với bà ta rất là cung kính, sau đó thấy được lão ma ma kia là người ôn hòa, lại muốn nghĩ cách làm khó dễ người ta, muốn giành lại chuyện trong nhà cho mình quản.”

Ngụy Tử cười thần bí, hỏi: “Cô nương làm sao đoán được?”

Ngụy Tử là cái mật thám, tuy rằng Thường Nhuận Chi đã ly hôn, nhưng mà Ngụy Tử vẫn cứ nghĩ cách thu thập tin tức có liên quan tới Phương gia. Chuyện tốt, nàng sẽ không nói với Thường Nhuận Chi, chuyện mà nàng nói với Thường Nhuận Chi, đều là chuyện xấu của Phương gia.

Thường Nhuận Chi cũng quen nàng, nghe nàng hỏi, chỉ mỉm cười:

“Còn có thể làm sao? Ngươi đều nói lão ma ma kia có tì khí, chắc là tức giận với Phương lão thái thái rồi. Phương đại nhân là không có khả năng đi đắc tội Thái tử, vậy kết quả có thể nghĩ tới. Tất nhiên là do Phương lão thái thái không tốt.”

Ngụy Tử nhất thời nịnh nọt nói: “Cô nương thực thật thông minh.”

Thường Nhuận Chi bật cười: “Được rồi, sau đó xảy ra chuyện gì, ngươi nói mau đi, Diêu Hoàng cũng chờ nghe kia kìa.”

Diêu Hoàng đứng một bên nhất thời đỏ mặt.

Ngụy Tử cũng không thừa nước đục thả câu, tặc lưỡi cười hề hề, nói:

“Lão ma ma kia nhường nhịn bà ta hai lần, sau đó nói chuyện bất quá tam, nếu như Phương lão thái thái lần thứ ba làm bà khó xử, bà sẽ thu thập hành lý trở về phủ Thái tử. Sau khi Phương đại nhân từ Hộ bộ trở về biết chuyện này, giận đến xanh mặt, tự mình đi tới phủ Thái tử bồi tội với lão ma ma kia, rồi mời lão ma ma trở về. Còn Phương lão thái thái, bị Phương đại nhân lấy cớ thân thể bà không khỏe để từ chối, nhốt trong viện nhỏ để tĩnh dưỡng. Người khác không biết, còn nói Phương đại nhân là người chí hiếu.”

Ngụy Tử che miệng cười khanh khách: “Phương đại nhân này là hiếu tử, cũng không ngoài như vậy.”

Thường Nhuận Chi cười nhẹ: “Tiền đồ và mẫu thân đặt chung với nhau, muốn ngươi chọn lựa, ngươi chọn cái nào?”

Ngụy Tử sửng sốt, không hiểu nói: “Lời này của cô nương là có ý gì?”

“Phương đại nhân từng được Thánh Thượng ở trước mặt văn võ bá quan tán thưởng『 nhân tâm hiếu thuận 』, hắn ở trước mặt Thánh Thượng treo danh hiếu tử, nếu hắn làm ra chuyện bất hiếu, thì chẳng phải đánh vào mặt Thánh Thượng, cho nên hắn không dám không hiếu thuận với Phương lão thái thái, mặc kệ bên trong như thế nào, đối với thanh danh bên ngoài, hắn không thể có nữa điểm sơ xuất.”

Thường Nhuận Chi dừng một chút, nhẹ giọng, nói:

“Chuyện ta và hắn ly hôn, tuy rằng đều nói Phương gia không phúc hậu, nhưng cũng có thể là do Phương Sóc Chương đem việc này đẩy tới trên người Phương lão thái thái, nói là Phương lão thái thái không yêu thích đứa con dâu như ta, người khác cũng không thể nói hắn không đúng nửa câu.”

Ngụy Tử bừng tỉnh đại ngộ: “Vậy chẳng phải là, thành cũng lão thái thái, bại cũng lão thái thái sao?”

Cũng không phải là sao, Phương Sóc Chương có thể được Thánh Thượng coi trọng, đó là bởi vì một chữ “Hiếu”, bây giờ hắn bị thế người ta lên án, cũng bởi vì chứ “Hiếu” này.

“Nhưng mà hắn cũng không thể đắc tội lão ma ma kia, dù sao hắn muốn làm việc ở Hộ bộ, mà Hộ bộ, là địa bàn của Thái tử.”

Đối với chuyện phân chia các thế lực trên triều đình, trong khoảng thời gian này lúc lão thái thái rãnh rỗi cũng sẽ nói với Thường Nhuận Chi mấy câu. Hộ bộ làm việc vì Thái tử, đây là chuyện lão thái thái có thể khẳng định .

Nói đến nơi này, Thường Nhuận Chi đóng miệng.

Hộ bộ quản tất cả thuế má trong thiên hạ, có thể nói là gói tiền to của Hoàng đế. Bây giờ, Thái tử vững vàng nắm Hộ bộ trong tay, cũng không biết là do Hoàng đế gợi ý, hay là do Thái tử tự chủ trương?

Nghĩ một chút, suy nghĩ của nàng có chút phiêu xa.

Ngụy Tử vẫn còn chưa nói xong chuyện Phương gia.

“... Hình như Mi di nương kia muốn Phương đại nhân phù chính nàng, Phương đại nhân không có đáp ứng.”

Lực chú ý của Thường Nhuận Chi liền bị dời qua.

“Lúc này hắn không dám đem Tô Nguyên Mi phù chính đâu.” Thường Nhuận Chi chắc chắn nói.

Phương Sóc Chương tốt xấu cũng là tiến sĩ, đầu óc cũng không phải ngu dốt. Mặc dù hắn muốn đem Tô Nguyên Mi phù chính, cũng sẽ không chọn lúc này, ít nhất cũng muốn để Tô Nguyên Mi thật sự sinh nhi tử mới thành.

Huống chi, chuyện trong hậu viện Phương gia hắn bây giờ còn không yên ổn, hắn không ngốc đến nỗi đem lại tai họa ngầm cho chính mình.

Miệng Ngụy Tử còn không có nhàn rỗi bàn tán chuyện Phương gia đến nước bọt tung bay, Thường Nhuận Chi nghe đến nỗi buồn ngủ.