Tác giả: Hồ Thiên Bát Nguyệt

Chương 44: Tam giác

TrướcTiếp
Thường Nhuận Chi chưa từng gộp chung tiểu Hàn thị và Nhạc thị đến so sánh qua, nhưng ở khoảng khắc này, tự đáy lòng nàng lại cảm thấy, đồng dạng là mẫu thân, tiểu Hàn thị đối tốt với nàng, phần nhiều là bởi vì trách nhiệm, mà Nhạc thị, càng nhiều, là vì yêu thương nàng.

Nhạc thị sửa lại phần thắt lưng xiêm y tốt lắm, tỉ mỉ điệp thỏa đáng, rồi mới vừa lòng mỉm cười nhìn Thường Nhuận Chi.

“Di nương.” Thường Nhuận Chi giương giương miệng, nhẹ nhàng nói: “Ngày mai, con phải hồi phủ Thái Tử rồi.”

“Ai.” Nhạc thị lên tiếng, có chút không nỡ, nhưng vẫn nói: “Thái thái nói, con đến phủ Thái tử làm nữ quan, đối với thanh danh của con sẽ có lợi, sau này con lại mịch lương nhân, người khác cũng sẽ xem trọng con hơn chút. Ở phủ Thái tử, tam cô nương phải hảo hảo làm việc nha.”

Nhạc thị tha thiết dặn dò, Thường Nhuận Chi đều nhất nhất gật đầu đáp ứng.

Hai mẹ con hàn huyên một lát, tỳ nữ đến nhắc nhở đã đến giờ Dậu, Nhạc thị liền để Thường Nhuận Chi trở về.

“Di nương, hôm nay con có thể ngủ lại đây với người không?” Thường Nhuận Chi kéo tay Nhạc thị, ôn nhu nói.

Nhạc thị lắc đầu: “Tam cô nương, chuyện này không hợp quy củ đâu. Mặc dù Thái thái khoan dung, nhưng chúng ta lại không thể chọc phiền toái tới cho người.”

“Bất quá là nghỉ vừa cảm giác...”

Thường Nhuận Chi lẩm bẩm một câu, nhưng nhìn Nhạc thị kiên trì, nàng cũng chỉ có thể đánh mất ý niệm này.

Nhạc thị chỗ nào cũng tốt, chỉ là quá nặng quy củ ...

Trằn trọc không yên một đêm, ngày thứ hai Thường Nhuận Chi bái biệt lão thái thái và tiểu Hàn thị, mang theo Diêu Hoàng, Ngụy Tử muốn hồi phủ Thái Tử.

Mới ra cửa hông Hầu phủ, Thường Nhuận Chi liền dừng bước chân.

“Nhuận Chi.”

Nghênh diện đi đến một mỹ nam tử, trên mặt mang theo nụ cười chứa vài phần mỏi mệt, sau khi nhìn thấy nàng liền bước nhanh tới.

Thường Nhuận Chi không khỏi lui về sau một bước, nhíu mày.

“Sao Phương đại nhân lại ở chỗ này?” Thường Nhuận Chi vẫn duy trì khoảng cách với hắn, lên tiếng hỏi.

Trên mặt Phương Sóc Chương xẹt qua một tia xấu hổ, trong lòng có chút tức giận, lại vẫn nhẫn nại nhịn xuống, than một tiếng: “Hai ngày trước ta có đến Hầu phủ bái phỏng...”

“Kết quả không thể đi vào, ta biết.”

Thường Nhuận Chi đánh gãy lời nói của hắn, rất là trực tiếp hỏi: “Phương đại nhân cần phải biết, toàn bộ Hầu phủ đều không chào đón ngươi. Không biết Phương đại nhân lại tới đây làm gì?”

Phương Sóc Chương cười khổ một tiếng: “Nhuận Chi, đừng như vậy...” Nói xong muốn tiến lên, như là muốn đụng chạm Thường Nhuận Chi.

“Phương đại nhân mời tự trọng.” Thường Nhuận Chi lệ quát một tiếng: “Ta và Phương đại nhân không có quan hệ gì với nhau, mời Phương đại nhân không cần lại xưng hô thân mật như vậy đi. Nếu như Phương đại nhân có chuyện gì, có thể gọi ta là Thường nữ quan.”

Phương Sóc Chương cương cứng tại chỗ, nửa ngày sau mới lau mặt, thở dài một tiếng: “Hảo, Thường nữ quan... Ngươi đây là muốn đi phủ Thái tử sao? Ta cùng với ngươi tiện đường, chúng ta cùng nhau đi thôi.”

Thường Nhuận Chi cau mày, thập phần không muốn đồng hành cùng hắn.

Nàng có chút không rõ hành vi cùng tâm lý của Phương Sóc Chương.

Hắn đây là muốn làm cái gì?

“Nhuận... Thường nữ quan.” Phương Sóc Chương nhìn Thường Nhuận Chi, lên tiếng nói tiếp: “Đi thôi.”

Trong lòng Thường Nhuận Chi nghẹn một cỗ khí, chân chôn chặt trên mặt đất, nâng cũng không phải, không nâng cũng không phải.

Ngay tại lúc nàng cảm thấy có chút tiến thoái lưỡng nan, lại có người gọi nàng.

“Nhuận Chi!”

Thường Nhuận Chi chỉ cảm thấy trong lòng vừa động, ngẩng đầu nhìn, xa xa sải bước đi tới, không phải Lưu Đồng thì là ai?

(BYT: Há há. Sóc ca thành bóng đèn to đùng rồi. Tư vị này, chà chà thật khó tả!)

Sau vài cái hô hấp, Lưu Đồng đã đến trước mặt bọn họ.

Phương Sóc Chương thấy là Cửu hoàng tử, vội vàng hành lễ, trong lòng lại nhấc lên sóng gió kinh đào hãi lãng.

Cửu hoàng tử làm sao lại ở chỗ này?

Vì cái gì, Cửu hoàng tử có thể gọi khuê danh của Nhuận Chi?

Đồng dạng, Thường Nhuận Chi cũng đang nghi hoặc, hành lễ với Lưu Đồng, không nén được tò mò hỏi: “Sao Cửu hoàng tử lại ở chỗ này?”

Lưu Đồng nhìn Phương Sóc Chương một mắt, lại bất mãn nhìn về phía Thường Nhuận Chi, đối với cách xưng hô của nàng Cửu hoàng tử có chút bất mãn.

Nhưng hắn cũng biết nơi này có người khác, tự nhiên cũng sẽ không thể đi sửa chữa nàng.

Lưu Đồng cười nói: “Hôm nay không phải là ngày nàng muốn hồi phủ Thái Tử sao? Ta tả hữu vô sự, liền tiễn nàng một đoạn đường, thuận tiện đáp ứng giúp nàng cầm về mấy túi trà xanh á, cũng đỡ cho nàng lại gọi người đưa tới.”

Thường Nhuận Chi nhìn một lát thấy hắn hơi hơi phiếm hồng hai tai, mới thu hồi tầm mắt: “Không nghĩ tới Cửu hoàng tử vẫn là cái trà si...”

Lưu Đồng nở nụ cười, lúc này ánh mắt mới chuyển qua trên người Phương Sóc Chương, giống như mới phát hiện hắn, nghi hoặc nói: “Vị này là...”

Phương Sóc Chương vội đáp: “Thần hạ là tiến sĩ năm Nguyên Vũ thứ mười sáu, Hộ bộ cấp sự trung, Phương Sóc Chương, tham kiến Cửu hoàng tử.”

“Ừ, đứng lên đi.”

Lưu Đồng nhàn nhạt gật gật đầu, cũng không hỏi hắn một cái thần tử, vì sao chặn đường thiên kim Hầu phủ, chỉ lầm lũi nói: “Nhuận Chi, đi được chưa? Ta chờ trà của nàng.”

Thường Nhuận Chi trong lòng cười thầm hắn ngây thơ, lại ẩn ẩn có chút vui vẻ vì bộ dáng này của hắn, nghe vậy cười nói: “Cửu hoàng tử mời.”

“Thường nữ quan mời.”

Lưu Đồng cười đáp lễ, cùng Thường Nhuận Chi sóng vai mà đi.

Đi hai bước, hắn lại quay đầu, đối với Phương Sóc Chương vẫn sừng sờ tại chỗ, nói: “Canh giờ này, Phương đại nhân làm sao còn đi dạo ở đây? Hôm nay ngươi hưu mộc sao?”

Sắc mặt Phương Sóc Chương nhất thời đỏ lên, tùy ý bịa chuyện lấy cớ.

Lưu Đồng cũng không truy cứu, cười cười với Phương Sóc Chương, lại đuổi theo hai bước, cùng Thường Nhuận Chi đi càng lúc càng xa.

Phương Sóc Chương đứng tại chỗ, tay dần dần nắm chặt thành quyền.

Bên này, sau khi Thường Nhuận Chi thấy Phương Sóc Chương cũng không có theo kịp, không khỏi nhẹ nhàng thở ra.

“Cửu hoàng tử làm sao lại đến?”

Lưu Đồng bất mãn nói: “Lúc này không có người khác đâu.”

Thường Nhuận Chi bất đắc dĩ, chỉ có thể thay đổi xưng hô, nhẹ giọng nói: “A Đồng, sao huynh lại đến đây?”

Lúc này Lưu Đồng thật cao hứng, nói: “Thật là nhàn rỗi vô sự, liền nghĩ đến đưa nàng đi.”

Thường Nhuận Chi buồn cười nói: “Đi bộ từ đây đến đó, cũng sẽ không lâu lắm đi?”

“Đúng vậy, rất nhanh liền tới.”

Lưu Đồng thở dài một tiếng, vẫn là nhẫn nhịn không được, làm bộ như lơ đãng hỏi: “Phương Sóc Chương kia lại chạy tới tìm nàng? Hắn đã nói cái gì với nàng vậy?”

Hắn đi phủ An Viễn Hầu, còn chưa đi đến chỗ thì đã nhìn thấy Phương Sóc Chương đang nói chuyện cùng Thường Nhuận Chi, trong lòng liền cảm thấy rất khó chịu nha.

Cũng may, xem bộ dáng của Nhuận Chi, tựa hồ là không muốn quan tâm Phương Sóc Chương kia á.

(BYT: Cửu ca. Sao huynh gọi thân mật quá vậy. Chưa về một nhà cơ mà. Gọi dễ nghe nhỉ! Nhuận Chi. Ngọt ngào ghê hen.)

“Hắn mới nói hai ba câu, huynh đã tới rồi.”

Thường Nhuận Chi chi tiết nói: “Hắn nói muốn cùng ta cùng đi đến phủ Thái tử, ta chưa kịp trả lời, huynh đã tới rồi. Lúc nãy thời gian đúng là rất chuẩn.”

Lưu Đồng tức giận Phương Sóc Chương quấn quít lấy Thường Nhuận Chi không tha, lúc này thấy biểu cảm của Thường Nhuận Chi như thường, trái tim thả lỏng, lại dặn dò Thường Nhuận Chi mấy câu: “Bình thường có thể trốn tránh hắn liền trốn tránh, ta thấy hắn một bụng đầy ý nghĩ xấu. Nói không chừng một kế bất thành, tái sinh một kế.”

Thường Nhuận Chi âm thầm buồn cười, đáp ứng hắn.

Lưu Đồng thầm cảm thấy cao hứng trong lòng.

Hai người một đường chậm rãi đi tới phủ Thái tử, Lưu Đồng không khỏi cảm khái: “Ta nhớ được đoạn đường này đi không tính là ngắn, làm sao giống như không đi lập tức đến.”

Khóe miệng Thường Nhuận Chi khẽ nhếch, hỏi Lưu Đồng có muốn đi vào hay không.

Lưu Đồng lắc đầu: “Ta không thích nơi này, đi vào làm cái gì?”

“Vậy còn trà xanh kia...”

“Hả, đúng nha, kém chút nữa quên cầm trà xanh về rồi.” Lưu Đồng vỗ trán: “Ta ở cửa nhỏ bên hông chờ, nàng cầm vội tới cho ta là tốt rồi.”

Thường Nhuận Chi nhíu mày: “Ta để cho Diêu Hoàng đưa tới cho huynh nha.”

“Nàng tự mình đưa không được sao?” Lưu Đồng vặn vẹo hỏi Thường Nhuận Chi.

Thường Nhuận Chi ma xui quỷ khiến nói: “Ta đây tự mình đưa, huynh ở đây chờ.”

Lưu Đồng vội vã gật đầu, ý cười trên mặt không cách nào che giấu.