Tác giả: Hồ Thiên Bát Nguyệt

Chương 50: Khuyên giới

TrướcTiếp
Mặc dù biết, vui sướng khi người gặp họa là không tốt, nhưng trong lòng Thường Nhuận Chi chính là kiềm không được vui mừng nhảy nhót.

Nếu Phương gia người người đều nháo thì thật là tốt quá đi! Như vậy, Phương Sóc Chương sẽ không có thời gian rỗi tới trước mặt nàng lắc lư nữa.

Cũng khó trách, hiện tại Phương Sóc Chương không thể phân thân, liền cáo bệnh.

Thường Nhuận Chi nghe tin tức này, tâm tình càng thêm thoải mái.

Nàng nghỉ tạm một lát, lại đi tới trước mặt Thái Tử phi chờ nàng phân phó.

—— Thái Tử phi phía trước nhụt chí giống như lấy tất cả mọi chuyện đều chuyển cho nàng làm, nàng cũng không thèm so đo, ai bảo tính khí Thái Tử phi lại mạc danh kỳ diệu sinh khí chứ.

Nhìn thấy sắc mặt Thường Nhuận Chi hồng nhuận, thần sắc thoải mái, trong lòng Thái Tử phi lại thập phần không có tư vị, tâm tình mâu thuẫn ngày càng sâu.

Dù biết rõ Phương gia rất loạn, Thường Nhuận Chi từ trong đó thoát ly là đúng, nhưng nàng lại không hy vọng nhìn thấy Thường Nhuận Chi sống thoải mái như thế.

Cần phải nhanh chóng trợ giúp Phương gia dụ dỗ Thường Nhuận Chi trở về lần nữa, nàng lại thấy nàng làm không được.

Bây giờ bộ dáng này của Thường Nhuận Chi, ở trong mắt Thái Tử phi, chính là không vừa mắt.

Thái Tử phi âm thầm thu hồi tầm mắt, nói với Thường Nhuận Chi:

“Nơi này của ta bây giờ không có chuyện gì, ngươi đi xuống nghỉ ngơi đi.”

Không muốn nàng làm việc, đương nhiên Thường Nhuận Chi thấy vui vẻ, lúc này nàng cười cười nói:

“Điện hạ hảo hảo nghỉ ngơi, có chuyện gì, cho người tới phân phó vi thần một tiếng là được.”

Thái Tử phi nhàn nhạt lên tiếng, thấy Thường Nhuận Chi rời khỏi, sắc mặt âm trầm, nói:

“Nàng nhưng là tự tại...”

Du Chu và Tiềm Bích chạy nhanh, ngậm miệng không nói chuyện, chỉ cảm thấy sau khi Thái Tử phi có thai, dần dần thì trở nên âm dương quái khí.

Lão ma ma đứng sau Thái Tử phi thở dài một tiếng, cho tất cả người hầu hạ lui ra, mới thấp giọng khuyên nhủ:

“Trong lòng ngài đang gúc mắt chuyện này, mới cảm thấy không thoải mái. Bây giờ ngài có cái gì không thoải mái đâu? Thái tử coi trọng cái thai lần này của ngài, ngài hảo hảo dưỡng thai, sinh một tiểu hoàng tôn, hết thảy liền thông thuận.”

Thái Tử phi cũng không biết làm cách nào giải bày tâm tình mâu thuẫn của mình cho lão ma ma nghe, chỉ có thể trầm mặc.

Lão ma ma thấp giọng nói:

“Lão nô đã nhìn ngài lớn lên, lời nói có phạm thượng, ngài cứ xem ngài như nữ nhi của lão nô... Nỗi khổ trong lòng ngài, lão nô đều biết. Có thể ngài muốn học chịu đựng, cũng muốn bắt chước nhìn một chút. Huống chi vì hai cái ngoại nhân mà sinh khí, không đáng. Chỉ là một Phương gia, cũng đáng để ngài bực bội?”

Thái Tử phi nhịn không được nói:

“Hết thảy những chuyện này đều do Thường Nhuận Chi gây ra...” (*Mụ này vô duyên chưa*)

“Điện hạ, hết thảy những chuyện này, không có quan hệ gì tới Thường nữ quan đâu ạ.”

Lão ma ma cũng dịu giọng lý giải:

“Nàng hòa ly, hảo hảo không có đi trêu chọc một ai, âm kém dương sai cứu ngài, là ngài muốn đưa nàng tới phủ Thái Tử làm nữ quan. Sau đó, lại gặp được Phương đại nhân, nàng là không tình nguyện lại có khúc mắc cùng Phương gia, là ngài dù sáng dù tối cũng muốn tác hợp bọn họ... Bây giờ Phương đại nhân mới muốn nắm lấy tâm Thường nữ quan lần nữa, nhưng lại bị lão thái thái nhà hắn biết nên náo loạn lên với hắn, giận chó đánh mèo, liên lụy đến trên người của ngài cùng phủ Thái Tử, đại cô Du Chu chạy trở về, chỉ có thể nói, Phương gia lão thái thái kia ngu xuẩn đến buồn cười. Hết thảy những chuyện này, làm sao lại có thể đẩy hết lên người Thường nữ quan chứ?”

Thái Tử phi nhất thời không nói chuyện.

Đạo lý này nàng biết, nhưng có thể là...

“Lão nô mắt lạnh nhìn, Thường nữ quan đến bên cạnh ngài làm việc ba tháng, rất cần cù nghiêm cẩn, là người biết tri lễ, không thương gây chuyện. Nàng đối với ngài, cũng coi như tận tâm tẫn trách, không có chút chậm trễ nào.”

Lời lão ma ma thấm thía nói:

“Tương lai ngài đã muốn làm phượng nghi thiên hạ, ánh mắt cũng không thể chỉ thu nhỏ một chỗ được a...”

Câu nói cuối cùng, làm cho Thái Tử phi bừng tỉnh.

Nàng nhìn về phía lão ma ma, ánh mắt gấp trát vài cái.

“Ma ma, bà nói đúng...”

Thái Tử phi ổn định tâm thần, nói:

“Nàng là bạn của ta mà không phải địch, ta tội gì nhằm vào nàng. Người cần ta nhìn chằm chằm nhiều lắm, ta không thể tiểu gia tử như thế.”

Lão ma ma nghe vậy, thập phần trấn an.

“Nhưng mà ma ma, bên nhà họ Phương kia...”

Thái Tử phi nhíu mày, tâm tình tràn đầy chán ghét, nói:

“Thái tử coi trọng Phương đại nhân...”

Lão ma ma không vội không nóng nảy, nói:

“Thái tử phân phó, ngài nghe theo cũng được, chuyện của đại cô Du Chu, lão nô sẽ nghĩ biện pháp để Thái tử biết. Mặt ngoài, ngài vẫn cứ tác hợp Thường nữ quan và Phương đại nhân, Thái tử biết ngài không so đo chuyện Phương gia thất lễ, sẽ nghĩ ngài rộng lượng. Sau này, nếu Thái tử có biến đổi thái độ như thế nào, ngài xem theo thái độ của Thái tử mà làm việc.”

Thái Tử phi gật đầu: “Phía trước là ta tướng ...”

Nàng thở dài, nói:

“Xem Thường Nhuận Chi, không đem một ít người một chút việc để ở trong lòng, ngược lại sống rất phong phú. Ta lớn hơn nàng gần mười tuổi, cách sống lại không có hiểu rõ ràng như nàng.”

Vẻ mặt lão ma ma đau tiếc nhìn Thái Tử phi.

“Ma ma yên tâm, sau này nếu có thêm ý tưởng gì, ta sẽ không lại như vậy.”

Thái Tử phi nhẹ vỗ về bụng đã hơi to, thần sắc ôn nhu xen lẫn một tia lệ quang:

“Mấy tháng này, trước hết nên hảo hảo sinh hạ tiểu hài nhi.”

Lão ma ma gật đầu, nhẹ giọng nói:

“Nữ nhân ở hậu viện, lão nô sẽ cho người âm thầm nhìn chằm chằm, ngài không cần lo lắng quá mức.”

Thường Nhuận Chi nghỉ ngơi một ngày, Thái Tử phi cũng không có tìm nàng làm việc.

Ngày thứ hai, lại đến trước mặt Thái Tử phi, Thường Nhuận Chi có chút kinh ngạc phát giác, thái độ Thái Tử phi trở nên hiền lành hơn nhiều so với dĩ vãng, còn nổi lòng thanh thản chơi hai ván cờ với nàng.

Mặc dù không biết tại sao tâm tình Thái Tử phi lại biến hóa, nhưng chuyện này đối với nàng mà nói, luôn là chuyện tốt.

Thần sắc Thường Nhuận Chi cũng như thường cùng Thái Tử phi chơi cờ, tán gẫu, ăn điểm tâm.

Ừm, biến Thái Tử phi trở lại ôn nhu, nhìn cũng có chút ánh sáng mẫu tính.

Thường Nhuận Chi tiêu sái vài ngày, biết được đại cô Du Chu đã cách phủ, còn đi ăn một chút bàn tiệc.

Nàng là người bên cạnh Thái Tử phi, cũng không tốt keo kiệt, tặng mười lượng bạc, biểu thị thành ý tôn trọng đối với vị lão ma ma ra phủ vinh lão này.

Thường Nhuận Chi không thiếu tiền, sau khi Phương gia hoàn trả lại đồ cưới cho nàng, rất nhiều đồ vật không có biện pháp trở lại như cũ, Phương Sóc Chương vẫn là có nguyên tắc, toàn bộ đều tính ra ngân lượng cho nàng.

Tiểu Hàn thị thu tất cả đồ cưới trở về, một lần nữa đặt mua thêm vài thứ đồ cưới, nói là chờ nàng gả đi lần nữa, còn nguyên đồ cưới làm của hồi môn.

Lúc hồi phủ, tiểu Hàn thị vẫn phát tiền hàng tháng theo phân lệ cho nàng. Trước đó, trong đồ cưới của nàng cũng có mấy cửa hàng và thôn trang có tiền lời, cũng đều để Thường Nhuận Chi tự mình thu, tiểu Hàn thị chưa từng hỏi tới.

Theo phương diện này đến giảng, Thường Nhuận Chi đối với đích mẫu là tiểu Hàn thị, thật sự không có nửa điểm gì để nói bậy bạ.

Đây là lần đầu nàng gặp qua, đích mẫu tốt như vậy đó.

Cho nên bây giờ nàng cũng được coi là tiểu tài chủ, trong tay niết bạc, luôn có mấy trăm.

Lúc này, tâm tình Thường Nhuận Chi rất là khoái trá.

Nếu như không nhìn thấy nam nhân trước mặt này đang lắc lư nói, liền rất tốt.

Thường Nhuận Chi đứng bất định, bất đắc dĩ buông mắt, hỏi:

“Phương đại nhân, hôm nay Thái Tử phi không có phân phó chuyện gì để ta giao tiếp cùng ngài. Xin hỏi, ngài có gì phải làm sao?”

Phương Sóc Chương râu ria xồm xàm, cả người có vẻ đặc biệt suy sút.

Hắn đứng trước mặt Thường Nhuận Chi, hốc mắt ửng đỏ, trong tròng mắt nổi rõ tơ máu.

Thường Nhuận Chi cũng không nói nhiều, lẳng lặng đứng trước mặt hắn.

Coi như mặc kệ những gì hắn nói, dường như không có xảy ra chuyện.

Nguyên bản, trong lòng Phương Sóc Chương có chút chờ mong, hốt nhiên dập nát, tâm cũng trở nên lạnh lẽo.