Tác giả: Gia Diệp Mạn

Chương 12: Khí Người Cũ, Đón Người Mới

TrướcTiếp
Lục Nhược nhìn vào bức ảnh chụp, không kiên nhẫn kéo kéo cổ áo của mình, mắt nhìn của cô cũng thật kém cỏi, tên đó với người nào cười cũng ngọt như vậy, có cái gì mà thích.

“Mộ Đông! Mộ Đông mau tới đây.” Phía sau cửa từ phía hành lang có giọng Mộ Tây la thất thanh.

Lục Nhược xoa xoa lỗ tai, cô ta cũng thật to mồm.

Mộ Đông đứng ở cửa phòng em trai gõ cửa, lại thấy nó ở trong phòng Lục Nhược liền ngoắc ngoắc tay gọi Mộ Đông ra ngoài: “Chuyện gì?”

Lục Nhược đi ra lúc thấy Mộ Tây đỏ mặt cùng Mộ Đông nói xong cái gì, mặt nhăn nó kéo tay nó. Mộ Đông lắc lắc đầu, thoạt nhìn trông rất có vẻ muốn vung tay mặc kệ, ngẩng đầu nhìn thấy anh, liền kêu: “Đại thần ca, chị hai em có việc muốn nhờ.”

“Mày muốn chết ah?” Mộ Tây vung tay đánh thẳng vào đầu nó, Mộ Đông ôm đầu nhanh chóng chạy đi, đi qua Lục Nhược lớn tiếng cười nói: “Phòng vệ sinh chị ấy bị tắc, Đại thần ca mau qua xem hộ chị.”

Mộ Tây cúi đầu, thối lui về cửa phòng định đóng cửa: “Không cần anh.”

Lục Nhược hất cằm kiêu ngạo: “Ai muốn mà giúp em.”

*

Mộ Đông nhất là đi kiếm cờ lê, đang định lên lầu thì bị Mộ bà cản lại: “Tiểu Đông mày làm cái gì vây?”

“Bà nội, nhà vệ sinh chị hai bị tắc, cháu là giúp chị ấy sửa mà.”

Mộ bà mắt lộ tinh quang: “Tiểu tử mày biết cái gì, bỏ đi, đây là chị hai của mày thử Tiểu Lục đó thôi.”

Mộ Đông khóe miệng giât giật: “Bà nội, đây là chuyện tế nhị, chị hai lại không ngốc như vậy đâu.”

“Ây, mày còn không tin lời bà mày nói?” Mộ bà định liệu trước, rơi vào hồi ức: “Năm đó gia gia mày ở nhà chúng ta, cũng nửa đêm đau bụng không tìm ra nhà vệ sinh, mới vào phòng ta. Cứ như vậy mới có bố mày.”

Mộ Đông che miệng xinh xích cười.

*

Mười hai giờ, Mộ Đông có đi mà không có về. Mộ Tây dựa vào cửa ngáp ngắn ngáp dài, Lục Nhược nhìn không được, kéo tay đem cô đẩy ra, đi thẳng vào trong: “Có cái gì, cùng lắm đại thiếu gia tôi hạ mình sửa toilet cho em là được chứ gì?”

“Anh đừng!” Mộ Đông cố ngăn anh lại, nhưng Lục Nhược đã xông vào nhà vệ sinh. Bất quá hai giây công phu, anh ôm cái mũi lui ra.

Mộ Tây mặt đỏ bừng, thì thào: “Xong rồi tôi mới biết là hỏng rồi. Tôi, tôi xuống dưới lầu ngủ cùng bà nội.”

Lục Nhược thở dài một hơi, giữ chặt cô, vuốt mặt: “Khẩu trang.”

Mộ Tây từ phòng vệ sinh đi ra lấy một chiếc khẩu trang, đem hai bên kéo dài ra một chút rồi đưa cho Lục Nhược. Lại đưa thêm cho anh một găng tay cao su, Lục Nhược trang bị đến tận răng dũng cảm tiến vào.

Mộ Tây loanh quanh ở cửa mấy vòng nhưng cũng không lấy đâu ra dũng khí tiến vào, liền đi về phía giường lấy chăn che quá đầu. Tính đi ngủ nhưng thế nào đầu óc lại rất tỉnh táo không cách nào ngủ được, cô đem tâm trí rũ sạch một phen rồi bắt đầu đếm cừu.

Một con, hai con, bốn con,.. vì sao sau mỗi con cừu đều hiện ra gương mặt của Lục Nhược! Mộ Tây xốc chăn ngồi dậy, lại phát hiện ra Lục Nhược trong gương đang tháo bỏ khẩu trang nhìn cô, thấy cô trong gương oán giận nói: “Mau tới xem đi, tại sao cái này chọc không có vào”

Mộ Tây dũng cảm đi đến: “Hình như tắc rồi! Anh ngồi xuống xem nào, tôi nhìn không thấy gì hết!”

Lục Nhược ánh mắt hoài nghi nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống. Trước mắt nhìn thấy cổ Mộ Tây vì xấu hổ mà hồng lên một mảng, lại thấy hai tay cô ra sức kéo đẩy cái thông hút.

Ngón tay hơi lạnh thỉnh thoảng lại chạm vào lỗ tai anh. Lục Nhược giật giật đầu: “Đừng nhúc nhích thêm một chút nữa là được rồi!” Mộ Tây đang giữ đầu anh nói, sau anh đem chính cằm anh đặt ở trên vai của cô.

“Ngứa quá!” Mộ Tây hơi sởn gai ốc, lui về sau mấy bước, lại gặp trở ngại. Tay Lục Nhược không biết từ lúc nào đã vòng ở sau lưng cô,cô hiện tại đang nằm trong vòng tay của anh.

Lục Nhược đem hai tay ôm chặt lấy cô, Mộ Tây bị kềm chặt trong ngực anh, tay kia chạm nhẹ vào mặt cô.

Jumbo said: Dừng, dừng lại ngay. Chú ý tới địa điểm!!!!!!

Tim Mộ Tây kêu lên từng tiếng: “Thùng, thùng. thùng” đập thật là nhanh, ánh mắt anh đen nhánh, đây là cảm giác gì vậy? Cằm cô bị nắm chặt, kéo ngẩng đầu lên. Mộ Tây nhìn chăm chăm vào bạc môi gợi cảm của anh, hơi thở của anh ngày càng gần, đầu cô rất nhanh nằm trên bờ vai anh va thật mạnh. Cô nhắm chặt hai mắt lại, trong tim đập mạnh là bao gồm cả khẩn trương và chờ mong.

Trong lòng anh, thân thể cô mềm mại mà có hương thơm thoang thoảng, ôm thật thoải mái. Lục Nhược nhìn cô, lông mi dài khép hờ cứ chấp chới không ngừng. Hai người môi dựa vào gần trong gang tấc, anh cảm nhận được hơi thở nóng ẩm của cô. Trong đầu chợt lóe lên bức hình ngây ngô cô chụp lúc bé, lại thêm hình ảnh gã đàn ông kia, cảm giác dịu dàng lập tức phiêu tán, Lục Nhược có phần hờn dỗi thả ra, anh đang chuẩn bị nhấm nháp cô một chút.

Jumbo said: Cuối cùng cũng hết. bạn cũng không kì thì anh Lục chúng mình háo sắc nhưng cũng phải tùy chỗ thôi chứ. Không nên bạ đâu cũng như thế được!!! >__