Tác giả: Gia Diệp Mạn

Chương 47: Ngoại Truyện 2: Tư Thế Có Vấn Đề?

TrướcTiếp
Sau khi kết hôn, Lục Nhược xem xét kỹ bên trong laptop của Mộ Tây, Mộ Tây xấu hổ hỏi cảm nghĩ của anh.

Lục Nhược tỏ vẻ khinh thường: Nhìn qua là biết không có chút kinh nghiệm nào rồi.

Mộ Tây không phục: Dựa vào cái gì nói như vậy?

Lục Nhược mở ra một đoạn văn, chỉ ra điểm mấu chốt: Cái chân này so với trẻ con còn hơi giống miêu tả vậy coi như chưa nhìn thấy đồ thật đi! Nhiệt độ lạnh dưới mười độ đàn ông sao còn có sức mà làm chuyện này chuyện kia được, còn nữa cái gì mà quay cuồng ba ngày ba đêm không nghỉ, thật sự là có sức khỏe của trâu bò…

Mộ Tây:….

Mộ Tây căm giận đoạt lại laptop của mình: Ai bảo anh xem làm chi cái này cũng chỉ là hư cấu thôi mà!

Má Mộ Tây nóng như lửa, không cho Lục Nhược nằm ở trên giường nữa: Làm sao?

Anh đem miệng thoát bỏ quần áo của cô: Em châm lửa đốt nhà đương nhiên phải chịu trách nhiệm dập lửa đi chứ!

Anh cắn lên vành tai phiếm hồng của cô: Nhị Tây anh thật không biết yêu cầu của em với đàn ông lại cao như vậy. Kỳ thật có chút vượt quá thể lực của người bình thường. Em thích làm từ phía sau được chúng ta làm luôn bây giờ nhé!

Cái gì BL chứ, tâm tình Lục Nhược phức tạp, phát hiện vợ anh viết toàn là chuyện nam nữ hoan ái.

“Bảo bối, cảm giác thế nào? Có phải vượt quá mong đợi của em hay không?” Lục Nhược ra sức cày cấy.

Hai chân Mộ Tây đều bị anh đè nặng, liền không tự chủ được mà yêu kiều nâng thắt lưng lên, thân thể lui lại phía sau, ý muốn đón lấy sự va chạm của anh.

Không thấy cô trả lời, anh không vừa lòng vươn tay ra đằng trước nắm lấy hai luồng no đủ của cô.

Ngực Mộ Tây là nơi mẫn cảm nhất, chịu không nổi sự xao nắn của anh, thanh âm yêu kiều đáng yêu ngâm lên làm mất hồn người.

Lục Nhược hưng phấn mà ở trên lưng cô tiến lên cắn loạn: “Bảo bối anh đã cho em hết rồi, em kêu lớn lên một chút đi!”

Một lần sau khi kết thúc, Lục Nhược ôm cô vẫn chưa nhận thua, nơi nơi ân ái sờ soạng, phấn khởi chỉnh: “Em phải nghiên cứu nhiều hơn nữa, luyện tập nhiều một chút, như thế này làm anh rất đau. Chúng ta cộng chẩm tốt đẹp cuộc sống cũng sẽ tự nhiên vui vẻ thôi!”

Có một ngày không chịu được anh thường xuyên quấy rầy, rốt cục Mộ Tây rốt miệng từ chối, Lục Nhược đang đặt người trên người cô tỏ vẻ khó hiểu.

“Anh xem!” Mộ Tây khó khăn tìm lời giải thích: “Chúng mình mới kết hôn không bao lâu nhưng tần suất làm cũng quá cao.” Hơn nữa làm vợ mới cô không có cơ hội biểu thị một chút cảm giác thẹn thùng, bối rối nào, được giáo dục một cách vô cùng truyền thống hỏi làm sao cô chịu được đây.

Lục Nhược suy nghĩ một lúc, đành nằm xoay sang bên cạnh cô, bàn tay không an phận mò vào trong: “Vậy thì thôi vậy!”

Mộ Tây cảm nhận thấy sự khác lạ ở bên trong liền ngâm lên một tiếng: “Lục Nhược!”

Lục Nhươc dùng hai chân kẹp lấy cả người cô, ngón tay khiếu khích cô đến đỏ bừng, làm vẻ mặt đáng thương nói cô: “Không cho làm vậy cho anh sờ thôi. Được anh mát xa hưởng đãi ngộ như em cả thế giới không có người thứ hai đâu!”

Bị cái việc hưởng thụ một mình này xoa nắn, Mộ Tây thật dễ dàng bị làm cho choàng váng. Mộ Tây đần độn dừng lại mọi phản kháng mặc cho anh hầu hạ.

Nhất sờ, nhị sờ, sau….

Lục Nhược rút tay ra: “Mệt rồi ngủ đi thôi!”

Bị vuốt ve đến toàn thân mềm nhũn, muốn ngừng mà không được, hai gò má Mộ Tây ửng hồng, lay lay cánh tay, đáng thương vô hạn nhìn anh.

“Đèn làm chói mắt? Tắt đi nha!” Lục Nhược quyết đoán tắt bỏ đèn đi.

Một mảnh bóng tối, Mộ Tây được mát xa, bị dục hỏa đốt trong người, Mộ Tây khóc thút thít: “Đừng hòng em muốn!”

Lục Nhược như chuồn chuồn lướt nước hôn lên trán cô: “Sáng mai anh phải đi làm, ngủ đi!”

Làm kiêu một phen, Lục Nhược gian trá nằm trong chăn sắp không chịu được, Mộ Tây bĩu môi đi đến trên người anh, mang theo chút mê man, ngồi trên thắt lưng anh vặn vẹo, Lục Nhược hít thở không thông từ yêu tinh biến thành người kêu cô đi ra!

Cô đặt mông mềm mại chạm lên trên bụng anh nhiều lúc chạm vào cái nơi hưng phấn chết người kia.

Hoàn toàn bị bao bọc bên trong cô, Lục Nhược rốt cục thoải mái mà cả người run lên. Trong bóng tối có thể nhìn thấy bóng cô nhận được dòng nước tinh túy của anh mà khẽ ngâm lên, miệng há to thở dốc. Tuy đã phát tinh nhưng Lục Nhược vẫn chưa cảm thấy thỏa mãn nhanh chóng bật đèn lên. (Chết đây!!! Khóc!!! Oa oa oa~~~)

Ngọn đèn làm lộ ra gương mắt hồng rực của Mộ Tây nhưng anh không cho cô bao nhiêu thời gian để mà thẹn thùng, anh hưng phấn đến cực điểm đem cô phối hợp luật động vài cái sau xoay người lấy lại thế chủ động, áp đảo cô, mặt đối mặt công thành chiếm đất.

Một phen hồng lãng bay qua xong, Lục Nhược bừng bừng khí thế đề nghị cô: “Nữ ở trên đã thử qua lần sau đổi tư thế đi, cả địa điểm cũng nên đổi nốt,…” Anh vô cùng phấn khích cùng cô mỗi lầm lại một lần tiến sâu hơn….

Mộ Tây: o(╯□╰)o