Tác giả: Thanh Xuân Tiểu Biến Thái

Chương 6: Chào con, con trai

TrướcTiếp
“Nó là con trai của Phi Viễn!” Ba chồng đột nhiên thốt ra một câu giải thích nghi vấn Tôn Đào Phi vừa định hỏi. Đồng thời cũng như một đạo sấm sét uy lực mười phần, Tôn Đào Phi bị sấm sét mạnh mạnh mẽ mẽ đánh đến đầu óc chỉ bốc lên ánh trắng, hại cô thiếu chút nữa liền buông lỏng tay ôm đứa nhỏ ra. Nhìn nó đang tự chơi vô cùng vui vẻ trên vai của cô, lại là con riêng của Trình Phi Viễn, ba chồng có ý muốn cho cô làm người mẹ kế.

“Ông nói bừa cái gì đó, nói một lời cũng không giải thích rõ ràng!” Mẹ chồng phẫn nộ nhìn ba chồng đang ngồi trên ghế sau bàn sách nhàn nhã thưởng thức trà.

Quay đầu, Vương Cẩn nhìn sắc mặt Tôn Đào Phi biến hóa, nhẹ nhàng vỗ vỗ cánh tay của cô, cũng cắt đứt suy nghĩ không phải mà cô vừa muốn tiếp tục suy nghĩ.

“Con đừng nghe ba con nói càn! Đến trên ghế sa lon mẹ từ từ nói với con!”

Ánh mắt mẹ chồng hiền từ nhìn đứa bé một cái, ngữ điệu ấm áp êm ái chậm rãi nói ra rõ lai lịch của nó.

“Bàn Đinh là một tháng trước kia Phi Viễn ôm trở về từ quân đội. Lúc ấy ta và ba con giật nảy mình, cho là nó ở bên ngoài làm loạn. Sau đó mới biết là con trai của chiến hữu Phi Viễn, chỉ là trước đây không lâu chiến hữu của nó đã hy sinh trong một cuộc diễn tập. Vợ cũng bởi vì thương tâm quá độ, lúc ra cửa qua đường thất thần bị xe đụng, mất máu quá nhiều, không cấp cứu kịp, đã qua đời ở phòng giải phẫu. Mà Bàn Đinh trừ cha mẹ ra không còn người thân nào khác, sau đó Phi Viễn nhận nuôi đứa bé.” Nói xong trong mắt đẹp nhẹ nhàng như nước mùa thu của mẹ chồng đã đầy tràn nước mắt.

Tôn Đào Phi nhất thời cũng nói không thể ra lời an ủi gì, chỉ có thể rút ra một tờ khăn giấy từ trên bàn nhỏ bên cạnh ra đưa cho bà.

“Mẹ, Bàn Đinh (bé trai mập) là tên ở nhà của thằng bé đúng không?!” Vì để làm nguôi ngoai cảm xúc của mẹ chồng, Tôn Đào Phi nhanh chóng dời đề tài qua chuyện khác.

“A, đúng vậy, là mẹ đặt, dễ nghe chứ, Phi Phi!”

Nhìn nước mắt trong mắt của mẹ chồng thần kỳ thu thả tự nhiên, vừa rồi còn có chút cảm xúc bi thương trong nháy mắt bị hưng phấn và vui vẻ không chút nào che giấu thay thế, Tôn Đào Phi không thể không bội phục bản lĩnh thần kỳ này của mẹ chồng, bà không có đi làm diễn viên thật là đáng tiếc.

“Dễ nghe, dễ nghe!” Tôn Đào Phi không thể đè nén khóe miệng đang giựt giựt, mẹ chồng của cô, có lúc thật đúng là ngây thơ lãng mạn khả ái.

“Mẹ, có phải mẹ đã từng xem bộ phim hoạt hình “Pokemon” không?” Tôn Đào Phi thử dò xét mở miệng, bởi vì Bàn Đinh[1] là một động vật nhỏ mập mạp khả ái thuộc tính lửa trong bộ phim hoạt hình, cô cũng rất thích, theo hiểu biết của cô đối với mẹ chồng, rất có thể vị phu nhân khả ái này đã từng xem hơn nữa điên cuồng yêu thích động vật nhỏ Bàn Đinh khả ái này, hơn nữa đoán chừng tên ở nhà của em bé cũng từ đó mà ra.

Trên khuôn mặt được chăm sóc rất tốt của mẹ chồng trong nháy mắt cười thành một đóa hoa, tình cảm không tự kiềm chế được vui vẻ vỗ vỗ tay, “Thật là không ai hiểu mẹ bằng Phi Phi!” Kế tiếp, mẹ chồng lôi kéo cô tiếp tục thảo luận một cách hưng phấn về động vật nhỏ bà thích, Tôn Đào Phi thấy mẹ chồng vui vẻ như thế cũng chỉ có thể tươi cười cùng thảo luận với bà.

Khụ, khụ, tiếng ho nhẹ của ba chồng rốt cục khiến cho mẹ chồng dừng lại cuộc thảo luận.

Tôn Đào Đào phi cúi đầu phát hiện Bàn Đinh mới vừa còn ô ơ bập bẹ một mình không biết lúc nào thì đã ngủ thiếp đi. Cô và mẹ chồng liếc nhau một cái, đồng thời im lặng.

Nhìn thằng bé ngủ say sưa ở trong lòng cô, mẹ chồng cô cười đến rực rỡ, ánh mắt nhìn cô cũng càng tỏa ra tia hòa ái.

“Bàn Đinh nên là con trai của con và Phi Viễn, nhìn nó ngủ trong lòng con thật ngon, đây chính là lần đầu tiên từ hơn một tháng nay.” Mẹ chồng hạ thấp giọng vui mừng vô cùng nói bên tai cô.

Đứa bé trong ngực nắm chặt hai quả đấm nhỏ để ở trước ngực, cái miệng nhỏ nhắn hồng bóng khả ái thỉnh thoảng khẽ cong lên, Tôn Đào Phi không nhịn được cười một tiếng, thêm một người con trai tốt hơn có nhiều con trai! Mặc dù Tôn Đào Phi cô không phải là người siêu cấp lương thiện, nhưng lòng đồng tình cơ bản nhất của một con người cô vẫn có, đối mặt một đứa bé như vậy, cô không nghĩ ra gì khác cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Chẳng qua cô không ngờ đồng chí Trình Phi Viễn lại có trái tim thế này, xem ra đảng giáo dục đều là những đồng chí tốt.

“Phi Viễn mau tới đây!” Thanh âm đè thấp của mẹ chồng vang lên lần nữa, tay cũng giơ giơ lên ở bên cạnh cô.

Rất nhanh Trình Phi Viễn liền trên cao nhìn xuống đứng ở trước người họ, mắt nhìn xuống cái miệng nhỏ nhắn mập mạp của Bàn Đinh đang ngủ trong ngực Tôn Đào Phi.

Ngồi xuống kế bên Tôn Đào Phi, bàn tay của Trình Phi Viễn ôn nhu vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn bép mập của thằng bé, thấp giọng hỏi, “Nó ngủ lúc nào?”

Khẽ nghiêng đầu, Tôn Đào Phi nhìn thấy khuôn mặt nhu hòa an tĩnh của Trình Phi Viễn, hoàn toàn mất hết cứng rắn sắc bén thường ngày. Tôn Đào Phi lập tức liền ngây ngẩn cả người, bộ dáng ôn nhu của người đàn ông này đẹp trai hơn nhiều so với bộ dáng mặt lạnh của hắn, cô cảm thấy tim mình nhẹ nhàng kích thích một chút.

“Mới vừa ngủ!” Lấy lại tinh thần, Tôn Đào Phi thừa dịp người khác vẫn còn đang nhìn Bàn Đinh không đổi sắc mặt, quay đầu, nhẹ giọng trả lời.

“Các con ôm Bàn Đinh vào trong phòng đi, mẹ và cha con có chuyện muốn nói!” Mẹ chồng vừa nói vừa quơ múa hai tay đẩy họ ra ngoài, trong nháy mắt cửa đóng lại, Tôn Đào Phi đã nhìn thấy mẹ chồng nháy mắt ra hiệu với cô. Tôn Đào Phi cười cười trong lòng, động cơ của mẹ chồng rõ ràng như thế, sao Trình Phi Viễn lại không nhìn ra.

Cẩn thận rón rén đặt đứa bé ở trên giường, vậy mà Tôn Đào Phi vừa mới buông tay, miệng nó liền méo qua một bên, một bộ dạng muốn khóc, vội vàng ôm nó vào trong ngực lần nữa, nhẹ nhàng dỗ dành, miệng nó lập tức nhếch lên lên, ở trong lòng cô ngủ ngon vô cùng.

“Xem ra đứa bé này rất quấn em!” Trình Phi Viễn ở bên cạnh cười khẽ một tiếng.

Tôn Đào Phi liếc người nào đó đang cười thật nhẹ nhõm, không thông cảm khổ cực của cô còn chưa tính, còn ở bên cạnh xem kịch vui.

Ngày thứ ba sau khi kết hôn, Tôn Đào Phi ôm Bàn Đinh cùng Trình Phi Viễn đến nhà cô. Vừa bắt đầu mẹ chồng không đồng ý mang Bàn Đinh đi, cô cũng đại khái hiểu được sự lo lắng của bà, sợ ba mẹ cô không thích. Cuối cùng, Tôn Đào Phi vỗ ngực bảo đảm không thành vấn đề, mẹ chồng cô mới thả cho đi.

Dọc theo đường đi, cảm xúc của tiểu tử rất cao, nhìn nhà cao tầng ngoài cửa xe, một đường ngồi trên xe đều ô ơ bập bẹ tự nói một mình, thỉnh thoảng hướng về phía Tôn Đào Phi biểu đạt sung sướng vui vẻ của nó, trải qua mấy ngày tiếp xúc, tên nhóc đó càng dính Tôn Đào Phi hơn, ngay cả ăn cơm cũng phải Tôn Đào Phi dút mới ăn, chọc tất cả mọi người cười cô, bây giờ Bàn Đinh có mẹ liền bỏ mọi thứ.

Nhóc kia ở trong lòng cô nhảy tới nhảy lui vui vẻ, Tôn Đào Phi ngứa tay chọc chọc khuôn mặt nhỏ bé của nó, “Bàn Đinh, đến nhà bà ngoại, con có vui không?”

“A, a!” Tiểu tử liên tiếp chảy nước miếng hướng về phía mẹ kêu hai tiếng, biểu đạt vui vẻ của nó.

Trình Phi Viễn liếc mắt hai mẹ con một lớn một nhỏ tán gẫu thật vui, không tiếng động cong lên một nụ cười nhạt, như vậy có lẽ cũng rất tốt.

Thật xa, Tôn Đào Phi đã nhìn thấy mẹ cô ở chỗ cũ trên đường phố trước nhà mình.

“Mẹ!” Xuống xe, Tôn Đào Phi ôm thằng nhóc chạy vội về phía mẹ, khỏi nói, cô thật rất nhớ bà ấy.

“A, a!” Tiểu tử lại nước miếng giàn giụa phất phất quả đấm với bà, coi như là chào hỏi với bà ngoại của mình.

“Đây là...” Mẹ cô chỉ chỉ tên nhóc trong ngực cô, ngây ngốc không nói lời nào.

“Mẹ!” Trình Phi Viễn dừng xe xong, nhẹ nhàng lên tiếng chào hỏi với mẹ vợ.

“Phi Viễn, đây...” Bà chỉ vào Bàn Đinh, trực tiếp tìm con rể đòi đáp án, con rể này của bà không phải đã làm chuyện gì có lỗi với con của bà chứ, tuy nói bình thường hay bắt bẻ con gái nhà mình, nhưng đó cũng là bảo bối bà đặt ở trong lòng bàn tay, nếu như nói con rể thật làm cái gì, đừng trách Tống Mỹ Lệ bà trở mặt.

Trình Phi Viễn nhìn sắc mặt kinh ngạc của mẹ vợ, vừa định giải thích, thì có một người nào đó đã lên tiếng trước rôi.

“Mẹ!” Tôn Đào Phi liếc mắt nhìn mẹ cô khẽ biến sắc mặt, vội vàng tiến tới bên tai bà, đơn giản nói rõ thân thể của đứa bé này một lần.

“A, a!” Tiểu tử đại khái là bị mẹ và bà ngoại chen lấn có chút khó chịu, tích cực đưa ra kháng nghị của hắn.

“Ai, cháu ngoan của bà!” Mẹ cô vừa nghe xong, lập tức bế lấy Bàn Đinh từ trong lòng Tôn Đào Phi, gọi một tiếng thân thiết, vẫn không quên cho người khác cái nhìn tán thưởng. Nhìn mẹ nhẹ nhàng đón nhận Bàn Đinh nhà mình, Tôn Đào Phi thở nhẹ ra một hơi trong lòng, thật ra thì lúc đầu cô vẫn có chút lo lắng.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

[1] Bàn Đinh: là con Jigglypuff a, bé này ai có coi pokemon là biết rùi, bình thường dễ thương cực, giận lên thì sung lắm =] ]