Tác giả: Thanh Xuân Tiểu Biến Thái

Chương 31: Xin chào, hai mẹ

TrướcTiếp
Khi ăn điểm tâm, Tôn Đào Phi là người duy nhất có đầy đủ đầu óc, tay chân, suy nghĩ khỏe mạnh trong ba người, không thể không tự mình phục vụ hai người một lớn một nhỏ dùng cơm.

Theo nguyên tắc kính già yêu trẻ, Tôn Đào Phi thoải mái đút con trai ăn cơm uống nước trước.

Ai ngờ, Tôn Đào Phi mới vừa đút cho nó một muỗng, thanh âm tội nghiệp của Trình Phi Viễn đã yếu ớt vang lên bên cạnh, “Vợ, anh đói.”

Tay nắm thìa của Tôn Đào Phi khẽ run một cái, ánh mắt như có như không quét về phía Trình Phi Viễn, cô bình tĩnh nói, “Chẳng lẽ anh muốn giật đồ ăn với Bàn Đinh, đừng quên anh là ba nó đấy.” Một câu nói phía sau, Tôn Đào Phi cố ý cao giọng hơn, nói ra từng chữ từng câu.

“Anh cũng muốn ăn canh trứng gà.” Hoàn toàn bỏ qua những lời nói có dụng ý khác của Tôn Đào Phi, Trình Phi Viễn nói ra một câu “nghĩa chánh từ nghiêm lẽ thẳng khí hùng”, thật giống như nếu Tôn Đào Phi không cho hắn ăn, là phạm vào sai lầm rất lớn.

“Ăn, ba.” Thằng nhóc thỏa mãn nuốt vào canh trứng gà thơm ngon mềm nhuyễn, chỉ vào Trình Phi Viễn nhu nhu mềm nhũn rõ ràng thốt ra hai chữ.

Trình Phi Viễn nhất thời mê man khó hiểu, nghi ngờ nhìn chằm chằm thằng nhóc, thực là không hiểu được ngôn ngữ của con trai mình là có ý gì.

Tôn Đào Phi âm thầm cảm thấy buồn cười, Trình Phi Viễn không hiểu, nhưng người mẹ cơ hồ ngày ngày ở chung 24h cùng con trai như cô làm sao không biết. thằng nhóc là có ý để cho ba ăn chung. Hiển nhiên tiểu tử này thật đã quên trước đây không lâu nó còn nước mắt ròng ròng lên án Trình Phi Viễn. Xem ra lời nói, cha con không ghi thù quả nhiên rất đúng.

Dí nhẹ trán con trai một cái, Tôn Đào Phi khẽ mỉm cười, nhỏ nhẹ nói, “Bàn Đinh ăn đi nào, ăn nhanh chóng lớn, ba không ăn.”

Khuôn mặt nhỏ nhắn của nó hung hăng uốn éo về phía Trình Phi Viễn, chết sống không chịu há mồm khi Tôn Đào Phi cho ăn lần nữa, ý cự tuyệt vô cùng rõ ràng, ngón tay út mập mạp chỉ Trình Phi Viễn kêu, “Ăn, ăn, ăn.”

Trừng mắt với Trình Phi Viễn vẫn trông mong nhìn mình, Tôn Đào Phi hung tợn đút muỗng tới khóe miệng anh, hung ác nói, “Ăn đi, đoàn trưởng Trình, như anh mong muốn nhé.”

Trình Phi Viễn thoải mái há miệng to,nhưng ở trong mắt Tôn Đào Phi giống như máu phun, a ô một hớp, canh trứng gà đầy trên muỗng biến mất trong nháy mắt.

“Ăn ngon thật.” Trình Phi Viễn vẫn còn thèm, liếm một vòng ở trên môi mới bỏ qua, tròng mắt đen sáng trong mang theo đầy ý cười.

“Ăn, ăn.” Bàn Đinh thấy ba mình cũng ăn trứng gà thơm ngon mềm nhuyễn, huơ tay múa chân hoan hô kêu to.

Trình Phi Viễn liếc qua, véo nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn đầy thịt của nó, đắc ý ngắm nhìn Tôn Đào Phi, cười híp mắt nói, “Bàn Đinh, thật là con trai tốt của ba.”

Không ngoài ý muốn, một câu nói Trình Phi Viễn dĩ nhiên khiến nhóc con u mê ngu ngốc huơ tay múa chân phụ họa.

Tiểu phản đồ, con trai quả nhiên có nuôi, cũng là nuôi cho người khác. Tôn Đào Phi vô lực than thở ở trong lòng.

Xét thấy nhóc con này muốn cùng ba hưởng bữa ăn sáng, cả bữa sáng, Tôn Đào Phi đều là nhỏ một muỗng, lớn một muỗng.

Người tới bệnh viện thăm Trình Phi Viễn không ít, mỗi ngày lục tục hoặc nhiều hoặc ít đều có. Tôn Đào Phi làm người thân dĩ nhiên là nhiệt tình tiếp đãi chu đáo.

Nhưng phàm là người đến thăm bệnh, đều sẽ nói một câu, Trình Phi Viễn, cậu cưới được cô dâu thật tốt.

Mỗi lần như thế, trên mặt Trình Phi Viễn sẽ có nụ cười tự hào rực rỡ chói mắt.

Bất kể người khác là thật tâm hay là giả ý, lời ngọt ai không thích nghe, mỗi lần nghe được câu này, không chỉ có Trình Phi Viễn cười nhẹ nhàng, trong lòng Tôn Đào Phi cũng rất vui sướng.

Đối với công việc chăm sóc Trình Phi Viễn, trải qua một ngày thích ứng, Tôn Đào Phi đã làm phải là thuận buồm xuôi gió. Ăn uống ngủ nghỉ của anh đều là do một tay cô lo hết, hơn nữa cả tên nhóc Bàn Đinh này cũng do cô chăm sóc. Cho nên chỉ ba ngày, mặt trái xoan vốn là mượt mà sáng bóng của Tôn Đào Phi, rõ ràng liền gầy đi chút.

Trình Phi Viễn nhìn vợ mình, ngắn ngủn trong vòng ba ngày liền gầy đi nhiều, mặc dù không nói ra lời, nhưng cũng rất để bụng, đau ở trong lòng. Trong tình huống có thể không cần Tôn Đào Phi chăm sóc, hắn đều không làm phiền cô.

“Chung quanh đây có siêu thị gì không? Bàn Đinh uống hết sữa bột rồi.” Bởi vì mới vừa ngủ hết giấc trưa, thần sắc Tôn Đào Phi có vẻ toả sáng, tinh thần sáng láng.

“Ra cửa bệnh viện rẽ phải đi mười lăm phút có một cái Walmart. Có muốn anh đi với em không?”

Trình Phi Viễn vừa dứt lời, liền nhận được một ánh mắt như đao của Tôn Đào Phi.

Nghiêng đầu, Tôn Đào Phi liếc nhìn con trai còn đang ngủ say, vẻ mặt trong nháy mắt mềm nhũn ra, “Coi chừng Bàn Đinh, em không hi vọng khi trở về, nó oa oa khóc lớn như lần trước.” Hướng về phía Trình Phi Viễn, Tôn Đào Phi nửa là ra lệnh nửa là uy hiếp giao phó cho anh.

Cuối cùng, Tôn Đào Phi vẫn rất hoài nghi nhìn Trình Phi Viễn, không yên lòng rời khỏi phòng bệnh.

Phòng bệnh nhất thời yên tĩnh lại. Trình Phi Viễn nhìn cánh cửa trống không hồi lâu, quay đầu, ghen tỵ với bất bình liếc mắt thằng nhóc trên giường. Vợ, không công bằng, tại sao anh và con trai lại có đãi ngộ khác biệt lớn như vậy, anh muốn kháng nghị.

Nhưng cho dù có nhiều bất mãn hơn nữa, Trình Phi Viễn cũng chỉ có thể yên lặng trồng nấm (than vãn) ở đáy lòng.

Yêu đi dạo phố yêu shopping cơ hồ là thiên tính của mỗi người phụ nữ.

Trong siêu thị bày hàng hóa rực rỡ đủ loại, tất nhiên khơi dậy thiên tính đó của Tôn Đào Phi. Đợi đến khi cô kết thúc chuyến đi siêu thị thì đã là hai giờ về sau.

Xách hai túi lớn đi trên đường, nhìn lòng bàn tay trắng noãn của mình bị túi ny lon mài ra hai vết đỏ nhạt, Tôn Đào Phi chỉ cảm thấy khổ ép vô cùng, hơn nữa, còn là chính tay cô tạo thành.

Thật ra thì có rất nhiều đồ phải không cần phải mua, ví dụ như năm bàn chải đánh răng, ba hộp kem đánh răng, điên khùng hơn chính là cô còn mua cả bếp nấu. Nhưng trong nháy mắt nhìn đến mấy thứ đó, cô vẫn không tự chủ được mà mua.

Tôn Đào Phi hung hăng tự nói với mình, về sau nhất định phải học cách khống chế bản thân. Nhất là lúc rõ ràng có một người có thể sai đi, lại cứ cậy mạnh không đúng lúc.

Đứng trước cửa phòng bệnh khép hờ, bước chân của Tôn Đào Phi dừng lại, có phải cô sinh ra ảo giác rồi hay không. Tại sao cô giống như nghe được giọng nói đặc biệt của Thái hậu nhà cô.

Sự thật nói cho cô biết, cô không nghe nhầm, bởi vì ngay sau đó cô lại nghe thấy thanh âm ngọt ngào đến say người của mẹ chồng mình. Chẳng qua là, sao hai người này lại đến cùng lúc. Co quắp khóe miệng, Tôn Đào Phi thầm nghĩ, lần này không chừng sẽ có nhiều náo nhiệt đây?

“Hai mẹ, chào hai mẹ.” Đẩy cửa ra, Tôn Đào Phi nhẹ giọng kêu lên với hai vị nữ sĩ đang tiến hành hỏi han ân cần. Tha thứ cho cô, đối với mẹ ruột và mẹ chồng cô, cô thật sự là không biết nên chào người nào trước, cô chỉ có thể xưng hô như vậy.

Thanh âm của Tôn Đào Phi trong nháy mắt thu hút sự chú ý của hai người kia.

“Đứa trẻ này, tại sao gọi thế!” Thái hậu nhà cô lên tiếng, mở đầu chính là một câu dạy dỗ.

Cười ha ha, thả đồ trong tay ra, Tôn Đào Phi âm thầm bĩu môi, không gọi như vậy, vậy gọi thế nào, mẹ nói cho con biết đi.

“Phi Phi, con gầy đi nhiều quá, mau tới đây, để cho mẹ xem một chút.” Tôn Đào Phi vừa mới quay người, đã thấy mẹ chồng vẻ mặt xót xa muốn kéo mình lại gần.

Tôn Đào Phi khoát khoát tay, “Không có mà mẹ, mẹ nhất định là nhìn lầm rồi, con thấy mình còn lên cân ấy chứ.” Nói xong, cô còn véo véo khuôn mặt của mình, biểu hiện cô không nói dối.

Vương Cẩn Ngôn thân thiết kéo tay Tôn Đào Phi, nhẹ nhàng xoa xoa, cặp mắt cười nhẹ nhàng, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm con dâu mình.

Đối với con dâu mình chọn lựa, bà hài lòng vô cùng. Vừa nhìn thấy đứa con mình, Vương Cẩn Ngôn liền phát hiện con trai hình như mập chút, tinh thần cũng rất tốt.

“Phi Phi, vất vả cho con rồi.”

“Thân gia, bà nói lời này chính là khách khí rồi, bây giờ Phi Phi là vợ Phi Viễn, nó phải thế, vợ chồng chính là cùng đồng cam cộng khổ. Tôi nghĩ người cực khổ thực sự phải là Phi Viễn.” Tống Mỹ Lệ ôm Bàn Đinh, nụ cười hoà thuận vui vẻ chen lời nói.

Tôn Đào Phi vội vàng mỉm cười gật đầu một cái, bày tỏ mẹ mình nói đúng.

“Mẹ, mẹ đừng nói như vậy, mấy ngày nay Phi Phi quả thật cực khổ.” Gương mặt cương nghị của Trình Phi Viễn mang theo nhàn nhạt ôn nhu, tròng mắt đen thâm thúy nhìn chằm chằm Tôn Đào Phi.

Tôn Đào Phi tuy như không có chuyện gì xảy ra, nhưng trên gò má trắng nõn lại xuất hiện một tầng ửng đỏ. Đây hình như là lần đầu tiên cô được hắn nói tốt đấy.

Hai vị phụ nữ trung niên từng trải mặt không biến sắc, yên lặng thu hành động giữa vợ chồng son vào trong mắt, ăn ý nhìn nhau một cái, thâm ý trong mắt không cần nói cũng biết.

“Mẹ, hai người ăn cơm chưa?”

Vương Cẩn Ngôn nói nhanh, “Ăn rồi, chúng ta đã ăn ở trên máy bay rồi.”

Từ trong túi lấy ra nước trái cây và mâm đựng trái cây mới vừa mua, rửa sạch, cắt xong, đặt trái cây ở trong mâm.

“Mẹ, hai người ăn quả ướp lạnh đi, con đi lấy nước pha trà cho hai người.”

Đứng ở chỗ lấy nước, Tôn Đào Phi bấm điện thoại quân đội.

“Chị, chị tìm em có chuyện gì vậy?”

Tôn Đào Phi ngắm trước nhìn sau, mới hạ thấp giọng nói, “Tôn Hải Dương, mẹ tới đây rồi, mấy ngày nữa em đừng đến bệnh viện, đến lúc đó đừng nói chị không báo trước cho em. Nhưng nếu như em thật sự nhớ mẹ, cũng có thể tới đây.” Câu cuối cùng, giọng của Tôn Đào Phi trắng trợn hài hước.

“Chị, đại ân đại đức này không lời nào cám ơn hết được, chị đúng là chị ruột em.”

Gõ mặt tường tuyết trắng như sứ, Tôn Đào Phi im lặng giật nhẹ khóe miệng, tiểu tử thúi nói thế này là sao, chẳng lẽ cô không nói, cô không phải là chị hắn chắc?

“Phi Phi, gọi điện thoại cho Chu Thành Phi, bảo anh ta đặt hai gian phòng” Tôn Đào Phi mới vừa đưa trà đến tay hai vị mỹ nữ, Trình Phi Viễn liền phân phó nói.

“Không cần, chúng ta đã đặt phòng ở khách sạn Phil bên cạnh.” Vương Cẩn Ngôn lại giành làm người phát ngôn cho hai người.

Tôn Đào Phi và Trình Phi Viễn liếc nhau một cái, xem ra hai vị này đến có chuẩn bị a.

“Phi Phi, ra ngoài nào, mẹ có lời nói với con.” Tống Mỹ Lệ đứng ở cửa cười híp mắt ngoắc ngoắc con gái.

Lòng bàn chân Tôn Đào Phi lập tức dâng lên một cỗ khí lạnh, nụ cười của Thái hậu nhà cô giờ phút này ở trong mắt cô tuyệt không phải là hòa ái dễ gần, mà là rét căm căm.

Cho dù không tình nguyện, Tôn Đào Phi chỉ có thể từ từ đi theo Tống Thái hậu ra cửa.

“Mẹ, mẹ gọi con có chuyện gì?” Tôn Đào Phi tận lực bày ra nụ cười hoàn mỹ nhất chọc người trìu mến.

Tống Thái hậu trong nháy mắt thu lại nụ cười trên mặt, đôi mắt đẹp hẹp dài nhíu lại, hai tay chống nạnh, “Nói, Tôn Hải Dương tiểu tử thúi đó ở đâu.”

Tôn Đào Phi cười khan hai tiếng, “Mẹ, mẹ cũng không biết nó ở đâu thì con làm sao biết.”

“Hừ, Phi Viễn đã nói cho mẹ biết, con còn giấu cái gì. Trong vòng một tiếng bảo nó đến gặp mẹ, nếu không mẹ liền đuổi giết đến trại lính.”

Nói xong, Tống Thái hậu liền nhàn nhã đẩy cửa phòng lần nữa.

Tôn Đào Phi hung hăng trừng mắt ngoài cửa, Trình Phi Viễn, anh là phản đồ thấy lợi quên nghĩa.

Có lệnh của Thái hậu nhà cô, Tôn Đào Phi không thể không bấm điện thoại quân đội lần nữa.

“Tôn Hải Dương, lần này chị không giúp em được, em nhanh qua đây nhé, Thái hậu chờ gặp em đó, tự mình cầu phúc đi.” Không đợi Tôn Hải Dương mở miệng, Tôn Đào Phi liền nói một tràng dài.