Tác giả: Thanh Xuân Tiểu Biến Thái

Chương 41: Xin chào, lễ Giáng Sinh

TrướcTiếp
Từ ngày đó về sau, không khí trong nhà lại khôi phục hài hòa như trước, tiếng cười nói vui vẻ không ngừng. Tâm tình của Trình Phi Viễn cũng cao lên theo vợ con.

Nhiều ngày qua đi, tiến trình sửa chữa cửa hàng bánh ngọt của Tôn Đào Phi cũng chuẩn bị kết thúc. Trải qua thảo luận với đoàn trưởng Trình, cuối cùng quyết định sẽ khai trương vào ngày tết độc thân.

Tên của cửa hàng bánh ngọt vẫn là cửa hàng bánh ngọt Đào Phi. Bố cục vẫn giống ở thành phố A, vào cửa bên tay phải là hai bộ ghế sa lon màu đỏ tạo thành khu nghỉ ngơi, bên tay trái là quầy thu tiền. Không gian còn lại thì để giá tiền các loại bánh ngọt.

Trong lúc Trình Phi Viễn đến xem, Tôn Đào Phi bảo hắn cho chút ý kiến, hắn lại cười nói không tệ, không tệ.

Từ đó về sau, cô không bao giờ bảo hắn cho ý kiến...

Nửa tháng đầu, buôn bán ở cửa hàng bánh ngọt cơ hồ không tốt bằng một nửa ở thành phố A. Tôn Đào Phi cũng không quá bận tâm. Thứ nhất, cô có lòng tin với tài nghệ của mình, thứ hai, tiệm cũng chỉ mới mở thôi, hơn nữa cô mở tiệm này chủ yếu là vì giết thời gian, chỉ cần không lỗ vốn là được.

Lại nói, cửa tiệm ở thành phố A, chỉ tính hóa đơn mấy tháng nay anh hai gửi cho cô xem, tiền lãi vẫn khiến cô rất hài lòng.

Thời gian mỗi ngày trôi qua từng chút từng chút, không nhanh không chậm đã vào tháng mười hai. Tất cả bách hóa, cửa hàng lớn nhỏ trên đường đều dọn cây thông noel lớn nhỏ ra, khắp nơi tràn đầy không khí ngày lễ giáng sinh.

Ngày mười tháng mười hai, khí trời sáng sủa, buổi chiều, Tôn Đào Phi đặc biệt mua cây thông noel, băng vải nhiều màu, các loại đèn màu, bao lớn bao nhỏ, hào hứng mang về nhà.

Để đồ vào trong nhà xong, Tôn Đào Phi liền đến nhà người bạn nhỏ Trịnh Vân Đồng đem Bàn Đinh về, cùng theo tới còn có cô bé nhỏ Trịnh Vân Đồng.

“Cô, nhà cô có cây thông noel nha!” cô bé nhỏ vừa thấy được cây nhỏ xanh mơn mởn, mắt to đen nhánh liền sáng lên.

Tôn Đào Phi khẽ mỉm cười, bỏ tất cả mọi thứ ra, nói với cô bé, “Chúng ta cùng nhau trang trí nha, Đồng Đồng.”

“Dạ. Dạ!” cô bé hưng phấn gật đầu.

Vì vậy, một lớn hai nhỏ vui vẻ lấy đồ ra, chăng chỗ này treo chỗ kia khoảng hai giờ, trang trí kín cây thông noel mới chịu bỏ qua.

“Ồ, mọi người đang trang trí cây thông noel à?” Trình Phi Viễn đẩy cửa nhà ra như thường ngày, liền trông thấy ba người loay hoay khí thế ngất trời.

Tôn Đào Phi nghiêng đầu một cái, rất nhanh liền quay đầu lại, tiếp tục làm việc.

Trình Phi Viễn đi qua cầm một dây ruy băng lên, “Cái này là chuẩn bị đặt trong nhà?”

“NO, hiện tại mọi người trong cửa hàng đều để cây thông noel, em dĩ nhiên không thể lạc lõng.”

Trình Phi Viễn đuổi bọn nhóc ra, cùng xâu đèn màu với Tôn Đào Phi, “Vậy ngày mai anh đưa em đi làm!”

Tôn Đào Phi rất không khách khí gật đầu, được voi đòi tiên nói, “Bữa ăn sáng anh cũng phụ trách!”

Trình Phi Viễn cưng chìu cười cười, coi như là đáp ứng yêu cầu của cô vô điều kiện.

Hai buổi tối trước lễ giáng sinh, Tôn Đào Phi nằm ở trên giường đã sắp ngủ, Trình Phi Viễn bên cạnh lại đột nhiên mở miệng nói, “Vợ, buổi tối ngày kia, chúng ta đi ra ngoài chơi.”

Tôn Đào Phi mở choàng mắt, rất nhanh lại khép lại, mơ mơ màng màng đáp một tiếng. Có vô số kinh nghiệm dạy dỗ từ những lần trước, đối với đề nghị của người nào đó, cô đã hoàn toàn không ôm bất cứ hy vọng nào rồi.

“Vợ, vợ, dậy thôi!”

Sáng sớm, Tôn Đào Phi còn đang trong giấc mộng, bên tai liền truyền đến tiếng kêu hưng phấn lại ân cần của ai kia.

Tôn Đào Phi nổi giận mở mắt, buổi tối giày vò cô, cô cũng nhịn, chẳng lẽ cô ngủ nhiều một chút cũng làm phiền hắn.

Cọ lật người dậy, Tôn Đào Phi hung hãn nói, “Trình Phi Viễn, em chịu đủ anh rồi!”

Không để ý đến Tôn Đào Phi tức giận, Trình Phi Viễn trực tiếp kéo rèm cửa sổ trong phòng ngủ ra, từng đoàn từng đoàn, những bông tuyết từ trên bầu trời rơi xuống, giống như trăm ngàn con bướm trắng bay múa, nghịch ngợm gõ vào trên thủy tinh, đụng một cái, lại bay múa về phía bên kia.

Tức giận của Tôn Đào Phi nhất thời giảm đi không ít, vén chăn lên, bước nhanh tới bên cửa sổ, thế giới bên ngoài đã bị che phủ bởi một tầng trắng noãn trong suốt.

“Tuyết rơi!”

“Thế nào, còn tức giận không!” Trình Phi Viễn từ phía sau ôm chặt eo thon của Tôn Đào Phi, nhẹ giọng hỏi.

Tôn Đào Phi đẩy cánh tay Trình Phi Viễn ra, mắt sáng như đuốc.

“Trình Phi Viễn, em hỏi anh một vấn đề?”

Thấy vợ mình có vẻ mặt nghiêm túc như thế, lòng vui đùa của Trình Phi Viễn lập tức giảm không ít, “Vợ, có vấn đề gì, em cứ hỏi, anh nhất định là biết thì liền nói, nói liền nói hết.”

“Có phải anh bị tâm thần phân liệt hay không?”

Thật ra thì đây là vấn đề Tôn Đào Phi muốn hỏi từ lâu, cuối cùng cô vẫn khống chế được mà hỏi ra miệng. Suy nghĩ một chút từ lúc họ kết hôn đến hiện tại, lúc đầu, hắn luôn bày ra bộ dạng lãnh khốc, đến bây giờ thì lại biểu hiện đủ loại ngây thơ, nếu không phải là bộ dáng của hắn không thay đổi, cô thật hoài nghi, hắn bị linh hồn người khác bám vào người.

Trình Phi Viễn giật mình, sau đó cười lên ha hả, hắn thừa nhận trong khoảng thời gian này hắn có chút dính vợ mình, nhưng hắn hoàn toàn là bởi vì càng ngày càng thích cô, càng ngày càng để ý cô, cho nên mới phải như thế nha! Bây giờ nhìn lại, vợ mình cũng không phải đã thích ứng được với sự nhiệt tình của mình.

Ôm chặt lấy Tôn Đào Phi hung ác hôn một cái, Trình Phi Viễn cười híp mắt nói, “Vợ, anh rất thích em.”

Tôn Đào Phi cả người run lên, “Đừng ghê tởm như vậy, em không chịu nổi.”

Ăn điểm tâm xong, Tôn Đào Phi bọc mình và Bàn Đinh một tầng thật dầy, gấu lớn dắt gấu nhỏ tập tễnh ra cửa.

Có lẽ là bởi vì ngày lễ, trong cửa hàng buôn bán không tệ, nhất thời, Tôn Đào Phi không muốn giống bình thường năm giờ chiều đã đóng cửa, muốn kéo dài chút thời gian. Có cơ hội kiếm tiền, người nào sẽ bỏ qua đây?

Nhưng buổi chiều vừa qua bốn giờ, Trình Phi Viễn bỗng tới.

Bàn Đinh vừa thấy Trình Phi Viễn đến, lập tức rất vui vẻ chạy ra.

Cầm hộp bánh pút-đing sữa tươi Tôn Đào Phi cho nó trước đó không lâu, ăn say sưa ngon lành ở trước mặt Trình Phi Viễn, tỏ ý khoe khoang vô cùng. Người khác nhất định sẽ cho rằng nó mừng rỡ ba đến cỡ nào.

“Tiểu tử thúi!” Tôn Đào Phi hung ác xoa đầu xù của thằng nhóc.

Sau khi từ công viên trở về tuần trước, mỗi lần thằng nhóc ăn gì đều diễn một màn đùa giỡn như vậy trước mặt Trình Phi Viễn. Mà mỗi lần Trình Phi Viễn đều bị nó làm tức nghẹn bụng, thằng nhóc thì lần nào cũng cười đến mắt to híp ti hí lại.

Tôn Đào Phi mặt mày co lại, không biết nên khóc hay cười nhìn cha con này từ xa đến gần.

Con trai tinh ranh như vậy cũng không biết là di truyền người nào.

Cười ha ha, Bàn Đinh chạy đến sau lưng Tôn Đào Phi, thận trọng lộ ra đầu nhỏ, dương dương đắc ý cười một tiếng với Trình Phi Viễn tức giận đằng đằng.

Nhìn khuôn mặt buồn bực của hắn, Tôn Đào Phi vừa buồn cười, vừa bất đắc dĩ.

Ngồi xổm xuống, nhẹ ôm lấy thân thể mũm mĩm của con, Tôn Đào Phi cười nhẹ nhàng thủ thỉ thù thì với thằng nhóc, “Bàn Đinh, như vậy không đúng đâu, không nên làm ba tức giận!”

Bàn Đinh cười híp mắt nhìn mẹ mình, cầm cái hộp nhỏ trong tay đưa tới khóe miệng Trình Phi Viễn, thoải mái nói, “Ba, ăn một chút!”

“Thật là một đứa bé ngoan!” Tôn Đào Phi cười híp mắt sờ sờ đầu con trai.

Trình Phi Viễn nghiêm mặt nhận lấy cái hộp trong tay thằng nhóc, rất nhanh mặt càng biến đen.

“Tiểu tử thúi!” Lại cho hắn cái hộp rỗng, hắn còn đang nghĩ thằng nhóc này sao đột nhiên tốt như vậy.

Tiểu tử nhanh chóng lùi về sau lưng Tôn Đào Phi, hồi lâu mới lại lặng lẽ thò đầu ra, len lén quan sát sắc mặt của Trình Phi Viễn, sau đó dương dương đắc ý cười một tiếng.

Trình Phi Viễn lười so đo với con trai, “Vợ, chúng ta đi thôi!”

Tôn Đào Phi nhíu mày, “Đi đâu?”

“Đưa tay!” Trình Phi Viễn thần thần bí bí nói.

Thấy Trình Phi Viễn thần bí, mong đợi như thế, Tôn Đào Phi cũng không muốn làm hắn mất hứng, ngoan ngoãn đưa tay ra.

Trình Phi Viễn nhẹ nhàng mở tay ra, những cục giấy trùng điệp rơi vào tay Tôn Đào Phi.

Phí hết nửa ngày, mới mở được cục giấy ra, lại là hai tờ vé xem phim, hơn nữa còn là “Kỷ Băng Hà 3”, Tôn Đào Phi không thể tin quét mắt nhìn Trình Phi Viễn mấy lần, thì ra hắn lại trẻ con như thế.

Trình Phi Viễn vò đầu, có chút ngượng ngùng nói, “Nghe chị dâu nói phim này xem rất hay, vừa lúc hôm nay có buổi chiếu, chúng ta đi xem một chút.”

Tôn Đào Phi gật đầu một cái, người này có thể từ dẫn cô đi công viên thiếu nhi, đến bây giờ dẫn cô đi xem phim, không thể không nói là có tiến bộ cực lớn. Mặc dù bộ phim này cô đã xem nhiều lần rồi, nhưng hiện tại đi xem với hắn, có vẻ cũng không tồi.

Vừa bước vào rạp chiếu phim, Bàn Đinh trong ngực Trình Phi Viễn liền mở mắt to như nho đen, tò mò hết nhìn đông tới nhìn tây, thật giống như xem thế nào cũng không đủ. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn vừa ngạc nhiên, vừa mê mang, chọc cho Tôn Đào Phi ngứa tay nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của nó.

“Đào Phi!” Trong huyên náo chợt truyền đến một tiếng la vui mừng.

Tôn Đào Phi theo tiếng nghiêng đầu, nụ cười trong sáng hiện lên mặt, “Tô Nhiễm!” Tôn Đào phi vô cùng hưng phấn, lập tưc lôi kéo Trình Phi Viễn đi qua.

“Hai người cũng tới xem à!” Tuy Tôn Đào Phi nói với Tô Nhiễm, nhưng ánh mắt lại quét Lâm Gia Vũ bên cạnh mấy lần.

Tô Nhiễm vui vẻ cười một tiếng, ngọt ngào nhìn người bên cạnh một cái, “Đúng nha, đây là bộ phim mình thích nhất, hôm nay vừa lúc có buổi chiếu riêng, Gia Vũ liền đặt vé, cũng coi là qua lễ Giáng Sinh. Cho nên nói chúng ta rất có duyên phận, ở chỗ này cũng có thể gặp nhau.”

“Dì, dì!” Bàn Đinh cũng không nhìn đông tây nữa, cười híp mắt kêu Tô Nhiễm.

Tô Nhiễm cười hì hì sờ sờ đầu thằng nhóc, “Bàn Đinh, có nghe lời mẹ không?”

Bàn Đinh vui vẻ cười, vùi sâu đầu vào trong ngực Tôn Đào Phi.

“Xin chào, Lâm tổng!” Trình Phi Viễn nhẹ nhàng vươn tay, chào hỏi Lâm Gia Vũ.

Lâm Gia Vũ cũng đưa tay, “Chào anh!”

Tôn Đào Phi nhìn hai người đàn ông trước mắt, âm thầm oán thầm, đây thật là một người giả bộ hơn một người, cô không tin, Lâm Gia Vũ trước mặt Tô Nhiễm cũng là bộ dạng lạnh như băng thế này.

“Ừ, nghe người ta nói cũng không tệ!” Vì hắn, Tôn Đào Phi chấp nhận lựa chọn nói dối có ý tốt một lần.

Trình Phi Viễn vui sướng như hoa nở trong lòng, xem ra hắn mang vợ mình đến xem bộ phim này là đúng. Nhiều người nói không tệ, vậy khẳng định là không tệ.

Tô Nhiễm nhất thời ngạc nhiên, “A, vậy sao, lúc bộ phim này chiếu thì rất đông, mình cũng chưa xem.”

Tôn Đào Phi mỉm cười gật đầu một cái, “Đúng nha, chính là bởi vì chưa xem, cho nên hôm nay mới tới xem một chút!”

Bởi vì vị trí mọi người cách xa nhau khá xa, cho nên vào rạp rồi liền mỗi người một ngả, đường ai nấy đi.

“Vợ, em có phát hiện Lâm Gia Vũ rất giống anh hay không?” Vừa ngồi xuống, Trình Phi Viễn liền hứng thú vội vàng nói.

Tôn Đào Phi vỗ trán suy tư thật lâu, miễn cưỡng cũng chỉ tìm ra một điểm giống nhau giữa hai người. Không thể phủ nhận hai người đều có bộ dáng hời hợt như nhau.

“Bọn anh đều là đàn ông tốt yêu vợ!” Hồi lâu, thấy Tôn Đào Phi không nói gì, Trình Phi Viễn ghé vào bên tai cô đắc chí thì thầm.

Tôn Đào Phi phì cười ra tiếng, lần đầu tiên thấy người đàn ông nghịch ngợm dát vàng lên mặt mình như thế.

Nghiêng đầu, Tôn Đào Phi lập tức chạm phải tròng mắt đen lấp lánh như sao, sáng trong, thâm thúy của Trình Phi Viễn, câu phản bác trong nháy mắt ở lại cổ họng, nói thế nào cũng không ra miệng.

“Em nói xem có đúng không?” Trình Phi Viễn càng sát gần hơn, khiến cô dường như cảm thấy cả người nóng bừng.

Khóe miệng Tôn Đào Phi rụt rụt, đưa tay hung hăng đẩy đầu hắn ra.

Bên tai đột nhiên truyền đến tiếng cười ha ha ha của thằng nhóc Bàn Đinh, Tôn Đào Phi tò mò quay đầu, đã nhìn thấy nó mắt mở to nhìn chằm chằm màn ảnh, Tôn Đào Phi bị thằng nhóc chọc vui, nhìn bộ dạng hết sức chuyên chú của nó, cô hoài nghi nó xem có thể hiểu rồi.

Khẽ nhéo một cái, thằng nhóc nhanh chóng quay đầu lại, Tôn Đào Phi thu lại cánh tay đang cứng ở giữa không trung, nếu như cô không nhìn lầm, vừa rồi là nó đang trừng cô. Có lẽ, là trách cô quấy rầy nó. Nghĩ tới điều này, Tôn Đào Phi càng vui mừng khôn xiết. Là một người mẹ tốt, vậy nên, cô không quấy rầy nó nữa.

Cả người Trình Phi Viễn đã hoàn toàn rơi vào trong bóng tối, Tôn Đào Phi một chút cũng không thấy rõ vẻ mặt của hắn. Lặng lẽ lại gần bên cạnh hắn. Lúc này, cô mới phát hiện ra người trước đó không lâu còn tinh thần sáng láng tựa hồ đã ngủ rồi.

Trên màn ảnh thỉnh thoảng phát ra ánh sáng mờ mờ, Tôn Đào Phi có thể thấy rõ ngực hắn đang hô hấp ổn định, đôi mắt nhắm chặt lại. Vừa tức giận vừa buồn cười, Tôn Đào Phi ngơ ngác nhìn chằm chằm hắn hồi lâu. Bảo đi xem phim với cô, hắn lại có thể ngủ. Buồn cười chính là, lần đầu tiên cùng nhau xem chiếu bóng, hắn là đàn ông lại ngủ trước.

Không biết đã trải qua bao lâu, trên vai nhiều thêm một bàn tay lạ, Tôn Đào Phi biết hắn đã tỉnh.

“Anh cảm thấy bộ phim này như thế nào?” Tôn Đào Phi nhìn chằm chằm màn hình, vờ như không biết hỏi.

Trình Phi Viễn hơi run, ngoài miệng lại phấn chấn nói, “Hay!”

Tôn Đào Phi cười như không cười quay đầu, hời hợt hỏi, “Hay thế nào?”

Trình Phi Viễn cũng quay đầu lại, âm thầm quan sát Tôn Đào Phi, thấy sắc mặt cô bình tĩnh như thường, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, vậy là Đào Phi không phát hiện mình mới vừa ngủ thiếp đi. Nhưng vợ hỏi vấn đề này, hắn phải trả lời thế nào?

Trình Phi Viễn vò đầu bứt tai một lúc lâu, tầm mắt nhìn chằm chằm màn hình, cũng không nhìn ra bộ phim nội dung nó thế nào, chỉ có thể cười ha hả nói, “Dù sao cũng là hay, cụ thể hay thế nào, anh thật sự là không cách nào dùng ngôn ngữ để diễn tả.”

Tôn Đào Phi cười hắc hắc theo, vẻ mặt nhìn thế nào cũng có chút cứng ngắc.

Đúng là nói xạo.

Trong lúc mọi người vẫn muốn xem tiếp, bộ phim đã kết thúc, tất cả mọi người dần dần đứng dậy rời đi.

Mắt to của Bàn Đinh vẫn nhìn màn ảnh chằm chằm không chịu dời đi.

“Mẹ, mẹ!” Một tay thằng nhóc lôi kéo tay áo Tôn Đào Phi, một tay chỉ vào màn ảnh hình biến thành phụ đề, ánh mắt thắc mắc.

“Bàn Đinh, phim đã hết rồi, chúng ta nên về nhà thôi!” Tôn Đào Phi chỉ vào đám người bắt đầu dời đi chung quanh, ý bảo nên về nhà rồi.

Thằng nhóc thu ngón tay lại, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn tràn đầy thất vọng.

“Chúng ta đợi lát nữa thì đi!”

Nhìn người xung quanh đi ra như kiến, Tôn Đào Phi liền từ bỏ ý tưởng tham gia náo nhiệt với mọi người.

Trình Phi Viễn quét mắt bốn phía một vòng, hiểu được lo lắng của Tôn Đào Phi, nhìn đám người, hiên ngang lẫm liệt vỗ vỗ lồng ngực cứng rắn, “Có anh ở đây, bảo đảm em an toàn, hoàn chỉnh đi ra!”

Tôn Đào Phi trừng mắt liếc hắn một cái, “Chờ một chút cũng không sao, cần gì đi tham gia náo nhiệt, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất.”

Trình Phi Viễn ngưng trọng làm một cái quân lễ, “Uh, vợ nói rất có lý!”

Tôn Đào Phi bị vẻ mặt nghiêm chỉnh của hắn chọc cho cười ha ha, “Không biết cấp trên của anh thấy bộ dạng hiện tại của anh, có thể hối hận ban đầu tuyển anh hay không?”

“Cấp trên của anh nói, vợ chính là cấp trên lớn nhất đời này, đây là lời lẽ chí lý.” Trình Phi Viễn cười vô lại, chuyển vấn đề của Tôn Đào Phi, nói lảng sang chuyện khác.

Tôn Đào Phi hung ác vỗ xuống cánh tay của hắn, chỉ biết im lặng vì hành vi của ai đó.

“Đi thôi!” Thấy người chung quanh đã đi gần hết, Tôn Đào Phi bước qua Trình Phi Viễn dẫn đầu đi về phía trước.

“Vợ, em chờ anh một chút!” Trình Phi Viễn nôn nóng sốt ruột kêu to ở phía sau.

Tôn Đào Phi nghe vậy cũng không dừng chân, càng bước càng nhanh hơn. Trong lúc đó vẫn không quên quay đầu nhíu mày với hai cha con sau lưng.

“Bàn Đinh, mẹ muốn bỏ lại chúng ta, con nói đuổi theo hay không đuổi theo?”

“Đuổi theo, đuổi theo!” Thanh âm mềm mại như trẻ đang bú của Bàn Đinh liên tục lọt vào tai.

Khóe miệng Tôn Đào Phi cong cong, bước chân không thể không chậm lại.

Không thể không nói thể lực đoàn trưởng Trình của chúng ta rất tốt, đang lúc Tôn Đào Phi sững sờ, hai cha con một lớn một nhỏ, đã nhanh chóng đứng bên cạnh cô.

“Mẹ, mẹ!” thằng nhóc quơ quơ tay mập, dường như rất vui vẻ vì đuổi kịp mẹ, cười khanh khách không ngừng.

“Tiểu tử thúi!” Tôn Đào Phi giả bộ tức giận véo chóp mũi nó.

“Mẹ, mẹ!” Thằng nhóc càng cười vui sướng, hiển nhiên coi những lời này thành lời khen ngợi của mẹ.

“Chúng ta ra quảng trường đi dạo đi!” Tôn Đào Phi cười nhẹ nhàng khoác tay qua cánh tay Trình Phi Viễn, không lỏng không chặt.

Lòng Trình Phi Viễn trong nháy mắt tê tê, vui vẻ, dĩ nhiên là gật đầu liên tục với yêu cầu của Tôn Đào Phi.

Những bông tuyết trong suốt vẫn không ngừng tùy ý xoay tròn, bay múa trên không trung, không khí ngày lễ cũng không có giảm xuống, ngược lại ấm lên tới cực điểm.

Xung quanh đều là những gương mặt thanh xuân, sinh động.

Giữa sự say đắm và ngọt ngào không chút che dấu của những cặp tình nhân, không khí càng tràn ngập hơi thở ngọt ngào, ấm áp.

“Chú, chú mua bó hoa tặng cho cô đi, nhìn cô thật xinh đẹp.” Một cô gái khoảng 8, 9 tuổi đứng ở trước mặt họ, trong giỏ trước ngực đều là hoa hồng đỏ tươi. Đôi tay nhỏ bé lạnh cóng đến đỏ bừng, tròng mắt đen nhánh trông mong nhìn chằm chằm Trình Phi Viễn.

Nét mặt của Trình Phi Viễn trong nháy mắt đỏ bừng, nhưng mặt của hắn vốn là ngăm đen, hơn nữa trời tối, nên một chút cũng không nhìn ra.

“Hoa, hoa!” Bàn Đinh uốn éo, đưa tay muốn túm hoa hồng trong giỏ của cô bé, cũng may bị Trình Phi Viễn tóm lại, nó mới không lấy được. Thân thể nhỏ bé vẫn không chịu ngừng nghỉ uốn qua uốn lại ở trong ngực hắn.

Trình Phi Viễn âm thầm nắm tay, không mong muốn hỏi, “Bao nhiêu tiền một bông?”

“Năm đồng một bông, nếu như chú mua nhiều, cháu bán cho chú ba đồng một bó!” cô bé giòn giã đáp, trong con ngươi đen nhánh bởi vì mời chào được khách mà phát ra ánh sáng vui sướng.

“Cho chú 33 cành!” Trình Phi Viễn rộng rãi móc ví tiền ra từ trong túi, rút ra tờ giấy lớn 100 đồng, thoải mái nói, “Không cần trả lại.”

Trên mặt cô bé lộ ra nụ cười sáng lạn, chỉ vào gian hàng bán hoa cách đó không xa nói, “Chú, chú chờ chút, cháu sẽ bảo mẹ gói lại thật đẹp cho!”

Trình Phi Viễn gật đầu, cô bé liền chạy đi.

Theo đó, không khí giữa hai người trong nháy mắt dường như trở nên đông lạnh, nhìn nhau im lặng.

Tầm mắt Trình Phi Viễn mơ hồ không rõ.

Tôn Đào Phi hơi có chút hồi hộp, lại hơi có chút ngọt ngào. Mặc dù hắn tặng hoa có chút ít bị động, nhưng cô gái nào không thích hoa hồng. Lại nói, đây là lần đầu tiên cô nhận được hoa phái nam tặng trừ ba cô và Hải Dương, hồi hộp là khó tránh khỏi.

“Hoa, hoa!” Bàn Đinh lại bắt đầu uốn éo thân thể, vươn người về phía cô bé.

Trình Phi Viễn giữ chặt nó lại, có chút áo não nói, “Đừng động, cử động nữa ba liền ném con xuống!”

Có lẽ là thấy được thần sắc ba mình không tốt, Bàn Đinh quả nhiên nghe lời không dám động, mắt to như nho đen dần trở nên long lanh.

“Không cho phép khóc, nam tử hán đổ máu không đổ lệ!”

Trình Phi Viễn luống cuống tay chân vội vàng gầm nhẹ một câu, cũng không cần biết thằng nhóc có thể nghe hiểu hay không.

Bàn Đinh giật mình, khóe miệng đắc ý của Trình Phi Viễn mới vừa nâng lên, thắng nhóc đó liền rũ cái miệng nhỏ nhắn xuống, há mồm ra oa oa khóc lớn lên.

Tôn Đào Phi hung hăng liếc mắt Trình Phi Viễn, ôm lấy con trai trong ngực hắn, “Sao anh nạt con làm gì!”

Vỗ nhẹ lưng con trai, Tôn Đào Phi dịu dàng dỗ, “Bàn Đinh không khóc, ba xấu, chúng ta không để ý tới ba nữa.” Thấy cô bé cách đó không xa đã chạy tới chỗ bọn họ, cô vội vàng nói, “Hoa hoa, chị ấy cầm hoa hoa đến kìa.”

Trong nháy mắt Bàn Đinh liền thu lại nước mắt, nhìn theo hướng ngón tay của Tôn Đào Phi, “Hoa hoa!”

Tôn Đào Phi đau lòng lau nước mắt ở dưới khóe mắt Bàn Đinh, “Hoa hoa!”

Trình Phi Viễn nhìn hai mẹ con có lẽ đã hoàn toàn quên hắn chẳng thèm quan tâm, buồn bực vô cùng.

Tại sao bị bạc đãi luôn là hắn, tại sao hắn lại tội như vậy.

“Chú, hoa đây ạ!” cô bé ngẩng đầu, nâng bó hoa đã được bọc tỉ mỉ đến trước mặt Tôn Đào Phi.

“Cám ơn!” Tôn Đào Phi cười khanh khách nhận lấy hoa, nhét vào khe hở giữa người của Bàn Đinh và cô.

Trong nháy mắt, thằng nhóc lập tức dùng tay nhỏ bé ôm chặt bó hoa, nhưng nó quá nhỏ, vòng thế nào cũng không vòng qua được.

Nhưng thằng nhóc cũng không nổi giận, cái mũi nhỏ ngửi ngửi thật sâu, vui sướng cười nói, “Hoa hoa, thơm!”

“Cô, chú đối với cô thật tốt. Chúc hai người mãi mãi hạnh phúc!” Dứt lời, cô bé liền vui sướng mang theo tiếng cười như chuông bạc chạy đi.

Mặt của Tôn Đào Phi trong nháy mắt bị hun đỏ, bởi vì một câu chú đối với cô thật tốt của cô bé kia.

Hình như, hắn đối với cô thật tốt.

“Tại sao là 33 bông!” Tôn Đào Phi nhìn 33 đóa hoa hồng nở rộ trong ngực, vô cùng không hiểu, cô chưa từng nghe nói 33 đóa hoa hồng có ý nghĩa đặc biệt gì.

Trình Phi Viễn thẳng thắn nghiêm túc nói, “Bởi vì năm nay anh ba mươi ba tuổi!”

Dưới ánh đèn vàng, tròng mắt đen thâm thúy của Trình Phi Viễn lóe ra ánh sáng kiên định, thận trọng.

Tôn Đào Phi cười cười, đây là logic gì, nhưng nhìn bộ dạng của hắn, cô trái lại rất hiểu, không tiếp tục nói gì nữa. Bất kể như thế nào, nhận được bó hoa này, cô đều rất vui vẻ.

Trình Phi Viễn ngưng mắt nhìn Tôn Đào Phi thật sâu. Tại sao là 33 đóa? Bởi vì, năm anh 33 tuổi, gặp em, dần dần yêu em, mà anh cũng sẽ dùng thời gian còn lại bên cạnh em, mang đến hạnh phúc thuộc về cả anh và em cho em.

“Anh đang suy nghĩ gì mà thất thần như thế!” Tôn Đào Phi không khách khí đụng vào khuỷu tay Trình Phi Viễn, kéo tâm hồn đang bay xa của hắn quay trở lại.

Trình Phi Viễn duỗi cánh tay dài, dễ dàng ôm một lớn một nhỏ vào trong ngực, nửa thật nửa giả nói, “Đang nghĩ về em!”

Tôn Đào Phi im lặng liếc mắt, đến bao giờ đoàn trưởng Trình nhà cô mới có thể thành thật một chút đây.

“Muốn ăn cái gì, chúng ta đi ăn!”

Tôn Đào Phi cắn răng nghiến lợi nói, “Ăn thịt của anh, uống máu của anh!”

“Được!” Trong chốc lát, cánh tay ngăm đen của Trình Phi Viễn liền đưa đến trước mắt Tôn Đào Phi.

Nhìn Trình Phi Viễn vén tay áo lên thật cao, cô vừa bực mình vừa buồn cười đẩy ra, “Không ăn, thịt của anh hôi lắm. Đến lúc đó bị cảm cũng đừng giả bộ đáng thương ở trước mặt em!”

Trình Phi Viễn vui sướng hài lòng cười một tiếng, nhanh chóng kéo tay áo xuống, khoác lác vô sỉ nói, “Chút khí trời này chưa làm anh lạnh được, cảm mạo lại càng không thể!”

Hi vọng như thế, Tôn Đào Phi nhủ thầm.

“Đáng thương, đáng thương tôi, cho tôi một đồng tiền, tôi mua cái bánh bao ăn!”

Chợt, một tên ăn xin quần áo lam lũ chặn lại đường đi. Tôn Đào Phi sững sờ, thì ra, lễ Giáng Sinh không chỉ có các bách hóa lớn tăng giờ làm việc, đến ăn xin cũng làm thêm.

Thấy Tôn Đào Phi không tránh ra như người khác, tên ăn xin liền vươn đưa hộp sắt trong tay ra trước mặt họ.

Tôn Đào Phi liếc Trình Phi Viễn bên cạnh, chỉ thấy hắn khẽ nhíu mày, cũng không bỏ tiền, bất động nhìn chằm chằm tên ăn xin kia, làm như đang đấu sức với hắn.

Tôn Đào Phi móc móc trong túi áo khoác, cô nhớ bên trong hình như có một đồng xu một đồng. Cô vừa muốn bỏ tiền vào trong hộp sắt của kẻ ăn xin, Bàn Đinh đã ném đóa hồng vào hộp trước cô, sau đó cười híp mắt quay đầu, vui vẻ đắc ý vỗ tay với mẹ, “Hoa hoa!”

Tôn Đào Phi vội vàng ném tiền cho tên ăn xin, cũng không quên cầm lên đóa hoa kia. Đừng bảo là cô hẹp hòi, nói thế nào bó hoa này cũng có ý nghĩa kỷ niệm, cô không muốn tùy tiện cho người ta, đặc biệt lại là tên ăn xin không làm mà có.

Trình Phi Viễn nhìn chằm chằm cử động của Tôn Đào Phi, tâm tình một đường hát vang khải hoàn ca.

Chụt một cái lên mặt con trai, Tôn Đào Phi ý vị sâu xa nói, “Bảo bối, con không thể lãng phí thế này.”

“Không sao, vợ, về sau anh lại mua cho em!” Trình Phi Viễn thấy thế vỗ ngực một cái, cực kì phóng khoáng nói.

“Anh biết cái gì!” Tôn Đào Phi lành lạnh quét mắt nhìn hắn một cái, không hiểu cũng đừng nói linh tinh, cho là cô thích hoa hồng đó, thật không hiểu gì hết!

“Anh muốn nghe chuyện xưa về một tên ăn xin không?” Tôn Đào Phi chợt cười híp mắt hỏi.

Mặc dù không hiểu tại sao vợ mình lại nói đến việc này, Trình Phi Viễn vẫn tỏ biểu tình rất muốn nghe, vội vàng hỏi, “Chuyện xưa gì?”

“Đó là lúc em vào lớp chín, bởi vì sắp thi cấp ba, cho nên buổi tối mỗi ngày chúng em đều tự học đến hơn mười giờ. Khi đó ngõ hẻm nhà em đang xây lại, ven đường để rất nhiều tấm bản các loại. Buổi tối một ngày, trên tấm bản sắt trong ngõ hẻm có một thứ gì đó, lúc ấy em không chút suy nghĩ liền đạp tới.” Tôn Đào Phi ngửa đầu hào hứng rồi lại thần bí hỏi, “Anh đoán thế nào!”

Trình Phi Viễn suy tư một lát, mở miệng nói, “Chẳng lẽ vật kia là của tên ăn xin!”

Tôn Đào Phi duỗi ngón tay, thần thần bí bí nói, “Sai, căn bản không phải là thứ gì cả, hắn chính là tên ăn mày, nhưng lúc ấy trời quá tối nên bị em xem thành đồ vật. Anh không biết đâu, lúc ấy em bị hù chết, hơn nữa hắn còn đuổi theo phía sau em, cũng may lúc ấy em đạp xe đạp, cách nhà cũng không xa. Bằng không em chắc chắn xong rồi.”

Tôn Đào Phi nghĩ tới sự việc tối hôm đó, đến bây giờ lòng vẫn còn sợ hãi.

Trình Phi Viễn cũng giật mình, hung hăng véo chóp mũi mượt mà của cô, “Sao trước kia em nghịch ngợm như vậy, về sau không cho phép như vậy, đáng đánh! Vậy sau đó em còn gặp lại tên ăn xin đó hay không.”

Tôn Đào Phi lắc đầu, “Không có, sau đó em không dám đi qua chỗ đó nữa. Buổi tối mỗi ngày đều vòng rất xa với tiểu Dĩnh, đi từ đường khác về.”

Trình Phi Viễn vuốt cằm, tò mò hỏi, “Kỳ lạ, lúc đó tại sao em lại phải đá vật kia một cái!”

Tôn Đào Phi hỏi ngược lại, “Nếu như trước mặt anh có một vật lớn đột nhiên xuất hiện, anh có tò mò không!”

Trình Phi Viễn cười cười, hắn không biết, có lẽ có, có lẽ không.

“Lúc em còn nhỏ còn có chuyện gì, kể hết cho anh biết đi!” Trình Phi Viễn hứng trí bừng bừng cười nói.

Tôn Đào Phi phòng bị, “Anh muốn làm gì, muốn bắt nhược điểm của em hả!”

Trình Phi Viễn nắm vai của cô, liên tục cười khổ, “Vợ, anh chỉ muốn hiểu em hơn!”

Tôn Đào Phi suy tư hồi lâu, dường như rất phân vân với yêu cầu này của Trình Phi Viễn, hồi lâu, mới gắng gượng nói, “Xét thấy anh rất muốn biết, em sẽ nói cho anh biết vài chuyện, nhưng không được cười em!”

Dọc theo đường đi, Tôn Đào Phi lẳng lặng nói, Trình Phi Viễn lẳng lặng lắng nghe.

Cô nói cho hắn biết, cô trong trường hợp có nhiều người, thường mắc cười, cho nên các thầy giáo cũng không muốn cho cô tham gia hoạt động lớn. Vậy nên, lần đầu tiên đi gặp ông nội bà nội, ba mẹ hắn, cô mới cười ra tiếng như vậy.

Cô nói cho hắn biết, cô đối tốt với Từ Dĩnh như vậy, là bởi vì lúc học trung học cơ sở có một nữ sinh không biết sao luôn gây khó dễ cho cô, nhưng cô không so đo.

Cho đến buổi trưa một ngày, Từ tiểu Dĩnh cố ý ăn cơm chung với nữ sinh đó, thừa dịp nữ sinh kia không chú ý, hung hăng đánh lên trán nữ sinh kia, sau đó như không có chuyện gì xảy ra nói cho cô ta biết, trên đầu cô ta có con muỗi.

Trừ ba mẹ ra, đó là lần đầu tiên có người ủng hộ cô ngoài sáng như thế. Cho nên đối với Từ Dĩnh, cô mới quý trọng, dung túng như vậy. Thương yêu cô ấy giống như thương yêu em gái.

Cô nói liên miên rất nhiều với hắn. Vậy nên, hắn mới biết, thì ra lúc cô còn nhỏ, trong quá khứ không có hắn, cô sống thật vui vẻ, nghịch ngợm.

Tôn Đào Phi thao thao bất tuyệt kể xong chuyện của mình, hào hứng hỏi, “Còn anh, thời gian trưởng thành của anh thế nào?”

Trình Phi Viễn cười nhẹ một tiếng, “Khi còn bé, anh nghịch ngợm nhất, anh hai nghe lời nhất. Khi đó anh học chung trường với Chu Thành Phi, đều là được trong nhà cưng chiều, cho nên ở đâu cũng vô pháp vô thiên. Thấy ai không vừa mắt, sẽ đánh hắn một trận, khi đó không biết bị mời người nhà bao nhiêu lần, bị cha đánh bao nhiêu roi. Sau đó cha nhìn anh càng ngày càng kỳ cục, thi cấp ba xong, liền đưa anh đến trại lính, để cho anh cải tạo!”

“Sau đó thì sao, anh cải tạo sao?” Tôn Đào Phi cắt đứt lời Trình Phi Viễn nói, vội vàng hỏi.

Trình Phi Viễn khẽ mỉm cười, nhíu mày hỏi ngược lại, “Em nói xem?”

Tôn Đào Phi cười hắc hắc, “Anh nhất định là không sửa đổi, bằng không bây giờ sao có bộ dáng này.”

Trình Phi Viễn gõ đầu cô, “Vẫn là vợ hiểu được anh, giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Muốn thay đổi toàn bộ đó là không thể nào, nhưng thực sự anh cũng thay đổi không ít. Cũng từ đó trở đi, anh thích trại lính.”

Tôn Đào Phi tán đồng gật đầu một cái, “Nhìn ra được, bản tính quả thật rất khó dời.”

Ánh mắt trắng trợn, lời nói trắng trợn của Tôn Đào Phi, mạnh mẽ làm nghẹn đoàn trưởng Trình của chúng ta.

Tên nhóc Bàn Đinh trong ngực cũng gật đầu nhỏ như gà mổ thóc.

“Chúng ta về nhà đi!” Tôn Đào Phi hạ thấp giọng, nói nhẹ.

“Anh đi tìm bình cắm hoa vào.” Về đến nhà, Tôn Đào Phi nhét hoa vào trong ngực Trình Phi Viễn, cười híp mắt, sai bảo xong, liền ôm Bàn Đinh trở về phòng ngủ.