Tác giả: Cẩm Chanh

Chương 1: Những kẻ đi Maserati đều không có gì tốt

Tiếp
Editor: Cà tím

Chính giữa tháng tư, trời vừa mưa lớn, toàn bộ thành phố bị bao phủ bởi không khí ẩm ướt cùng hơi nước, bầu trời bị ép xuống cực thấp, mặt trời đã bị một tầng mây đen bao phủ.

Ở phía Bắc thành phố, một xí nghiệp đang tiến hành thi công.

Bảy tám chiếc cần cẩu cùng máy kéo đang tấp vào công trường, thỉnh thoảng có vài chiếc xe lớn vận chuyển vật liệu đi ngang qua, các công nhân đeo bao tay lần lượt chuyển từng bao vật liệu xuống. Tất cả các bao xi măng cùng các khối gạch đỏ được chuyển vào thang máy thô sơ để chuyển lên cao.

Trời nhanh chóng bước vào buổi trưa, không đợi đốc công gào to, các công nhân từ trên xuống dưới đều buông công việc bắt đầu nghỉ ngơi. Một nhóm người lớn hoặc ngồi, hoặc nằm, trò chuyện việc nhà để tiêu khiển, không quan tâm đến xi măng, gạch đá, bụi bẩn dính lên quần áo.

Càng về trưa, nhiệt độ không khí càng lên cao, trong không trung đều là mùi mồ hôi khó chịu.

Ngực Tô Thiên Lạc phập phùng kịch liệt, anh có chút thở không ra hơi, ngón tay thon dài mở lắp chai nước, đổ từ trên đỉnh đầu xuống. Làn nước trong xuống chảy qua mái tóc ngắn màu nâu, thấm ướt chiếc khăn bông hơi bẩn vắt trên cổ, chiếc áo dính chặt vào lưng, làm nổi bậy những múi cơ bắp trên lưng, nhìn qua vô cùng thu hút.

Tô Thiên Lạc lắc lắc cái đầu, những giọt nước nhỏ bay toán loạn trong không trung,bởi vì hơi nóng mà nhanh chóng bốc hơi.

Tô Thiên Lạc thuận tay ném chai nước rỗng trong tay đi, cùng lúc chiếc điện thoại trong túi quần bảo hộ rung lên. Tô Thiên Lạc rút điện thoại ra, chỉ là một chiếc Motorola cổ, có bàn phím cùng màn hình đen trắng. Tô Thiên Lạc chưa kịp nghe điện thoại, chuông điện thoại vẫn reo không ngừng,nhân viên tạp vụ thấy vậy liền cười trêu ghẹo:" Bạn gái nhỏ sao?"

Lông mi của Tô Thiên Lạc có chút run rẩy, anh nhếch môi không trả lời.

"Sao thế? Bạn gái của cậu ta đến sao?"

Những người công nhân đều là bỏ học, đến công trường dời gạch, làm sao chỉ có tiểu tử này tốt số như vậy?

Nhân viên tạp vụ muốn tiếp tục nói đùa, nhưng không biết ai lại nói:" Kia có phải bạn gái Tiểu Tô không?"

Ánh mắt của mọi người đều dồn mắt nhìn sang. Cách công trường không xa, một cô gái với thân hình cao gầy đứng cạnh một chiếc cần cẩu.

Cô đứng dưới bóng dâm, thân hình hoàn hảo, có lồi có lõm, chiếc quần jean bó sát ôm lấy đôi chân thon dài, khuôn mặt tinh xảo bị nóng đến đỏ bừng. Làn da hở ra ngoài đều trắng nõn như tuyết, lông mày tú lệ, đôi mắt tiêu chuẩn dài nhỏ, nhìn hơi đào hoa, mắt trái có một nốt ruồi hình giọt lệ , càng làm cho khuôn mặt thêm sinh động mỹ lệ.

Mái tóc dài được cô buộc cao gọn gàng, lộ ra chiếc cổ cao dài như thiên nga. Xung quanh là quang cảnh công trường hỗn độn dơ bẩn, càng làm nổi bật mỹ mạo và khí chất của cô.

Bạch Đào cũng không biết là các công nhân đang đánh giá mình, đối với công trường ồn ào dơ bẩn này cô vẫn rất kiên nhẫn. Thấy một chiếc xe trở rác có mùi hôi đi qua, cô liền đưa tay lên bịt mũi. Điện thoại chậm chạp không có người nhận, vừa ấn nút tắt máy, ở đằng trước liền có người đi đến.

Bạch Đào ngẩng đầu lên, có một người đàn ông không cao lắm, tứ chi thon dài, xương cốt đều đặn; mặc dù trang phục trên người là bộ quần áo bảo hộ vừa to vừa xù xì, cũng ko cản được soái khí của anh toát ra ngoài.

Tô Thiên Lạc đứng vững trước mặt cô, thuận thế vì cô mà che đi ánh nắng chiếu vào người.

"Sao lại tới sớm vậy?" Tô Thiên Lạc nói chuyện có chút thở dốc, tiếng nói mang theo sự khàn khàn.

Tô Thiên Lạc và Bạch Đào đứng rất gần, Bạch Đào ngửi được trên người hắn mùi ẩm hớt của mồ hôi. Bạch Đào trên mặt không có chút nào ghét bỏ, bên môi treo ý cười nhàn nhạt:" Cơm trưa hôm nay của anh". Nói rồi đưa cặp lồng cơm trong tay đưa cho Tô Thiên Lạc.

"Em ở xa, lần sau không cần đến đây". Nói rồi cầm lấy cặp lồng cơm, lại không ngăn được sự hiếu kì, mở một góc cặp lồng cơm ngửi ngửi, lập tức cười:" Là món anh thích ăn".

Bạch Đào thấy anh thích, trong lòng cũng vui vẻ:" Nhìn anh vất vả như vậy, nên làm một chút đồ ngon tẩm bổ cho anh ăn".

"Cảm ơn em". Tô Thiên Lạc không nhịn được cong khóe môi, tự nhiên giơ tay lên, đang muốn xoa đầu cô, bỗng nhiên ánh mắt nhìn thấy mu bàn tay cùng ngón tay dơ bẩn của mình liền ngừng lại. Nụ cười của Tô Thiên Lạc liền cứng đơ, đem cặp lồng ăn đẩy đến trong ngực Bạch Đào rồi cầm ống nước lên để rửa tay.

Bạch Đào đảo tròng mắt, nhìn rõ ràng dòng nước mát chảy trên ngón tay của Tô Thiên Lạc. Ngón tay anh thon dài,trắng ngõn, đốt xương nổi lên rõ ràng, ở trên cổ tay nổi lên một đoạn xương...nhìn thực sự rất gợi cảm.

Tô Thiên Lạc nghiêm túc rửa tay, phát hiện không còn bùn đất trên tay nữa liền vặn vòi nước lại rồi đứng dậy, tùy ý vẫy tay cho khô, lúc này mới cẩn thận xoa đầu Bạch Đào. Cảm xúc mềm mại làm Tô Thiên Lạc không muốn rút tay lại, xoa thêm hai cái mới ngượng ngùng rút tay về. Anh nhìn cái trán dính mồ hôi của Bạch Đào, trong mắt không khỏi hiện lên thương yêu, giọng nói mềm mỏng khẽ nói:" Dự báo thời tiết nói ngày mai ba mươi độ, em đừng đến nữa, nếu bị say nắng thì sao".

"Anh đừng quan tâm em, mau ăn cơn trước đi". Bạch Đào không để ý lắc đầu, lại đi đến bộ bàn ghế ở bên cạnh, dùng giấy ăn lau sạch tro bụi ở phía trên, lúc này mới để cặp lồng cơm lên. Cả nửa ngày lao động vất vả, Tô Thiên Lạc đã sớm đói bụng, liền vung đũa lên, gắp lấy gắp để. Mặc dù anh ăn vừa nhanh vừa vội, nhưng bộ dáng lại không khiến người ta chán ghét.

Bạch Đào ngồi đối diện, vẻ mặt tươi cười nhìn Tô Thiên Lạc ăn, thỉnh thoảng lại rút giấy ăn ra lau khóe miệng cho anh.

"Người so với người thực làm người ta tức chết!" Một công nhân dáng vẻ cao gầy gặm bánh bao cùng dưa muối, ánh mắt ghen ghét nhìn Tô Thiên Lạc.

"Nhìn bộ dáng xấu xí của cậu kia, cậu so cái rắm!"

"Cút mẹ mày đi! Tao so với tên tiểu bạch kiểm kia mạnh mẽ hơn nhiều!" Người cao gầy phồng má, phun nước bọt tứ tung:" Tên tiểu tử kia khiêng hai bao xi măng cũng không nổi, không biết quản đốc nghĩ sao lại đi thuê tên công tử bột kia".

Vừa mới rứt lời, quản đốc quáng cho hắn một ánh mắt:" Ngươi muốn biết rõ sự tình thì đi hỏi ông chủ đi!"

"→_→←_←..."

TMD! Hiện tại đến công trường chuyển gạch cũng đi cửa sau sao!!!

******

Mây đen cũng dần trôi đi, lộ ra ánh mặt trời chói lọi, có một tiếng còi gấp rút từ phía xa truyền đến.

"Khai công!

"Tất cả đứng lên----- Khai công!"

"Tiểu Tô, còn ngồi ngây ra đó làm gì, mau đến đây làm việc".

Tô Thiên Lạc ngửa đầu chán nản, để hộp cơm lên bàn, sốt ruột đứng dậy nhìn chạy đi, rồi như nhớ ra điều gì quay đầu lại nói:" Đào Tử, mai đừng đến nữa. Buổi tối anh đến tìm em!"

Nháy mặt Tô Thiên Lạc liền chạy lên bậc thang vào nơi làm việc. Mặt trời lại lên cao, thân ảnh của Tô Thiên Lạc chỉ còn lại chấm đen, máy móc lại tiếp tục ầm ầm hoạt động.

Bạch Đào cất kĩ cặp lồng cơm, quay người rời khỏi công trường, đến sát ven đường mở cửa xe. Cô và Tô Thiên Lạc quen biết đã hai năm nay, một năm trước hai người xác định quan hệ yêu đương. Lúc đầu mới gặp, Tô Thiên Lạc là người làm công ở nhà hàng. Bộ dạng của Tô Thiên Lạc cũng rất gây chú ý, tăng thêm đôi mắt hút hồn cùng giọng nói dễ nghe, vì vậy ngày nào nhà hàng cũng kín chỗ. Bạch Đào chính là một trong những khách hàng ở đó. Dần dần hai người cũng quen nhau, Bạch Đào cũng rất thưởng thức tính cách của Tô Thiên Lạc. Anh là người tùy tính, lúc đầu chưa quen biết thì sẽ thấy anh là một người lạnh lùng kiệm lời, khi quen biết rồi liền phát hiện anh rất ôn nhu quan tâm người khác, không phải là một người có tính cách gia trưởng.

Bạch Đào rất thích người như vậy...cuối cùng lại cùng anh nói chuyện yêu đương. Nhưng mà người nhà của Bạch Đạo lại trướng mặt anh...nguyên nhân chỉ có một------ nghèo!

Tô Thiên Lạc tuy có tướng mạo, nhưng lại nghèo, chính là một người vô cùng nghèo.

Người khác nói[ túi quần so mặt còn sạch sẽ] cũng chỉ là nói vậy, bởi vì Tô Thiên Lạc nghèo đến nỗi túi quần cũng không có ,bởi vì ko cần (ở đây ý chỉ anh Tô nghèo quá, ko có tiền nên ko cần túi quần để dựng tiền...hách hách..chị Đào à...chị cũng quá ngây thơ đi)

Bạch Đào dĩ nhiên không đồng ý với gia đình mình, gia cảnh của cô tốt, tốt nghiệp trường học danh tiếng, từ bé đến lớn đều là nữ thần trường học, tuy bây giờ chỉ là giáo viên tiểu học, nhưng tương lai của cô dù sao cũng tươi sáng, Bạch gia dĩ nhiên sẽ không đồng ý đem bông hoa lài là Bạch Đào cắm lên bãi phân trâu Tô Thiên Lạc. Vì vậy sau khi hai người ở bên nhau, ba Bạch liền dùng thủ đoạn trắng trợn ngăn cản. Nhớ tới ba Bạch, Bạch Đào đang lái xe liền thở dài. Bạch Đào cảm thấy ba cô thật là ngoan cố, mặc dù Tô Thiên Lạc hiện tại rất nghèo, còn không cha không mẹ, không xe không nhà, nhưng anh lại anh tuấn soái khí, thông minh lanh lợi, sớm muộn cũng tìm được công việc phù hợp,  dù có không tìm được việc cũng không sao, cô có bản lĩnh mà, nuôi thêm một người đàn ông có là gì.

Phía trước là đèn đỏ, Bạch Đào liền dừng xe, đầu ngón tay gõ gõ vào vô lăng. Một chiếc xe Maserati màu bạc chậm rãi dừng sát bên cạnh.  Cửa sổ xe đang mở, Bạch Đào thấy được là một người đàn ông đang lái xe.

Bạch Đào không kìm được liền liếc mắt nhìn, nhưng chỉ miễn cưỡng nhìn được một góc mặt mà thôi. Tựa hồ anh ta cảm giác được ánh mắt cuad Bạch Đào, người đàn ông liền kéo kính râm xuống, nghiêng đầu nhìn.

Xe của nàng là loại xe phổ biến, lại bị xước mấy vết, đối với cái Maserati thực chất không có chút thu hút nào. Cô dường ngư nghe thấy âm thành khịt mũi nhàn nhạt, khi xe nhảy đèn xanh, người đàn ông trong xe liền dơ ngón tay giữa lên với cô, nghênh ngang rời đi.

Bạch Đào:"..."

Người này con mẹ nó có bệnh!

Bạch Đào thực sự có chút ngứa ngáy, nhưng là có thể nhẫn. Bạch Đào đạp chân ga, một tay rút điện thoại ra nhắn tin cho Tô Thiên Lạc.

[Đào Tử:" Những tên đi xe Maserati đều không tốt đẹp!]

Tô Thiên Lạc đang đứng trên tầng cao ở công trường, sau khi đọc được tin nhắn này vẫn chưa định thần được. Bỗng cảm giác rung rung ở trong túi áo truyền ra làm anh có chút giật mình.

Cùng quản đốc nói một tiếng, Tô Thiên Lạc liền đi xuống tầng, chọn chỗ không người lấy chiếc điện thaoji từ trong túi áo ra. Chiếc điện thoại kia có thân máy màu đen, mô hình ưu mỹ, chính là Iphone X mới nhất, trong nước còn chưa phát hành.

"Tôi đang ở đường phố đối diện" Người trong điện thoại nói.

Tô Thiên Lục ngẩng đầu lên, quả nhiên ở quảng trường đối diện đang có một chiếc Maserati xanh ngọc ngạo nghễ đỗ ven đường.

------

*Maserati có lời muốn nói: Ta đã làm gì sai!!!

-----

Đọc hết chương này chắc các nàng cũng đoán được phần nào cốt truyện nhỉ. :))) đảm bảo là một bộ truyện hay a. Cầu ủng hộ. Truyện được cập nhật sớm nhất tại wattpad:  catim261297