Tác giả: Cẩm Chanh

Chương 2: Rảnh rỗi sinh nông nổi

TrướcTiếp
Editor: cà tím

Tin nhắn của Bạch Đào gửi tới còn ở bên trong điện thoại Motorola trong túi quần, anh cảm thấy nóng mặt, hàu kết chuyển động một hồi, âm trầm nói:" Triệu ca, đổi xe đi".

Nói xong liền cúp điện thoại, bước về phía chiếc xe đang đỗ bên kia đường.

Người công nhân cao gầy đưa mắt nhìn Tô Thiên Lạc ngồi lên xe, trào phúng nói:" Tiểu tử kia đúng là không phải người thường"

"Đoán trừng là con em nhà giàu ra ngoài trải nghiệm nhân sinh".

"Nói bậy, rõ ràng là rảnh rỗi sinh nông nổi thôi".

Mấy người ôn ào nghị luận, quản đốc liền nhàn nhạt quát:" Chớ nghị luận linh tinh, mau làm tốt việc của mình đi".

*

Tô Thiên Lạc đi qua đường, mở cửa xe ngồi vào phía sau, bên trái có một người đàn ông cao lớn đẹp trai, có phần khí độ.

Anh ta ném cho Tô Thiên Lạc một cái hộp:" Thứ cậu muốn đã mua giúp cậu rồi đây".

Chiếc hộp vuông vức, được gói phi thường tinh mỹ, Tô Thiên Lạc mở hộp ra, một chiếc nhẫn kim cương mười carat đang sáng lấp lánh nằm trong hộp.

Trên mặt Tô Thiên Lạc mang theo ý cười, thỏa mãn đóng chiếc hộp lại, nhét vào trong túi:" Cảm ơn anh, Triệu ca".

Triệu Bình mở nửa cửa sổ kính xe xuống, châm một điếu thuốc, hướng thụ hít vào, miệng nói:" Lúc nào cậu định rời khỏi công trường này. Sinh hoạt khảo nghiệm gì đó cũng không ảnh hưởng gì chứ?"

Tô Thiên Lạc rũ mắt xuống, trong mắt có một tầng sương mù bao vây:" Nói chuyện này sau đi, dù sao cũng không vội".

Triệu Bình cười cười nhìn Tô Thiên Lạc:" Công việc không vội, vội vã cầu hôn".

Đối với lời trêu ghẹo của Triệu Bình, lỗ tai của Tô Thiên Lạc liền đỏ bừng.

"Bao giờ trở về, nói với tôi một tiếng".

"Được, làm phiền Triệu ca rồi".

"Nhớ phải gọi tôi uống rượu mừng". Trước khi Triệu Bình rời đi, để lại một câu như vậy.

*

Chủ nhật không có lớp, sau khi Bạch Đào mang đồ ăn cho Tô Thiên Lạc liền trực tiếp trở về nhà.

Nhà của Bạch gia ở trong ngõ, kết hợp từ hai Tứ hợp viện mà thành, một nửa là nhà ở, một nửa là võ quán. Nhà của cô chính là mở võ quán. Ba Bạch- Bạch Chính Xuyên từ nhỏ vì hoàn cảnh kham khổ, liền được đưa đến Thiếu Lâm Tự khổ học võ thuật, ở đó liền mười năm, sau này ra ngoài rồi cũng không có tiền đi học, liền tìm một công việc làm vệ sĩ, cũng bởi vậy liền quen biết mẹ của Bạch Đào, sau đó hai người kết hôn, không lâu sau thì có Bạch Đào.

Về sau mẹ cô rời đi, ba cô liền dùng hết tài sản của mình mua lại viện tử này mở võ quán. Về sau võ quán làm ăn phát đạt, ba cô liền mua luôn viện tử bên cạnh, lại thông hai nơi lại với nhau, một bên làm võ quán, một bên làm nhà ở.

Đem xe tiến vào nội viện, vừa bước vào phòng khách, Bạch Đào liền ngây ngốc.

Trên ghế salon, ngoại trừ ba cô Bạch Chính Xuyên, còn có thêm bảy tám người, trong đó có cô của Bạch Đào, cùng vài người thân thích khác cùng vài đứa trẻ.

Mi tân Bạch Đào hung hăng nhảy ngót, vừa muốn thừa dịp còn kịp quay người đi thì bị cô Bạch gọi giật lại:" Đào nhi trở về rồi".

Bạch Ngọc Kiều gọi nhũ danh của Bạch Đào, tủm tỉm cười.

Người Bạch Đào liền cứng đờ, quay đầu vẫy vẫy tay:" Cô cô tốt". Chào hỏi hết một lượt, Bạch Đào liền ôm đầu kêu:" Con có chút đau đầu, chắc là bị cảm nắng, con không làm phiền mọi người nữa".

Chưa kịp đi, Bạch Chính Xuyên liền gọi Bạch Đào lại:" Đứng lại".

"Cô chú của con từ xa tới chới, sao có thể không ở lại chào hỏi, mau tới đây".

Bạch Chính Xuyên có Bạch Đào năm hai mươi tuổi, hiện tại ông đã 45 tuổi,vì nhiều năm tập võ thêm đã bước vào tuổi trung niên, khí thế rất uy nghiêm.

Bạch Chính Xuyên vừa mở miệng, Bạch Đào liền co rúm lại, khuôn mặt xám xịt ngồi xuống trước mặt Bạch Chính Xuyên, thành thành thật thật cùng mấy người họ hàng chào hỏi, sau đó không nói gì nữa.

Bạch Đào không thích nhóm họ hàng này của mình.

Khi cô còn bé, nhà cô trải qua một giai đoạn khó khăn, mấy họ hàng này đều muốn lảng đi, tránh liên lụy. Vậy mà mấy năm nay nhà cô làm ăn phất lên liền liên tục tới đây.

Bạch Chính Xuyên là một người lòng dạ rộng lượng, đối vố những người họ hàng máu mủ này chưa từng oán hận nửa câu, lại còn ra tay giúp đỡ. Nhưng Bạch Đào không giống, cô lòng dạ hẹp hòi vô cùng, coi như không công khai biểu hiện ra chán ghét, cũng sẽ không tận lực thân cận, hoà nhã đối đãi.

Các thân thích xem như không thấy sắc mặt của Bạch Đào, vẫn như cũ vui mừng hớn hở đánh giá cô.

"Aiya...Đào Đào năm nay cũng đã 24 tuổi rồi" Một ông bác ngữ khí thân mật nói:" Cũng đã thành đại cô nương".

Một vị thẩm thẩm ở bên cạnh nói xen vào:" Nghe nói cháu làm giáo viên tiểu học, công việc thế nào. Niếp Niếp nhà chúng ta cũng sắp vào tiểu học, cũng không biết nên học ở trường nào".

Bạch Đào không có biểu tình gì, nhàn nhạt trả lời:" Cháu làm ở tiểu học liên cấp, dạy dỗ những đứa trẻ như Niếp Niếp để kiếm sống thôi, nhưng đừng để Niếp Niếp đến làm chậm chễ cháu".

Một lời rơi xuống, thẩm thẩm âm thầm bĩu môi.

Lại có người hỏi:" Đã có bạn trai chưa?"

Không đợi Bạch Đào trả lời, Bạch Ngọc Kiều liền thay cô đáp:" Sớm có rồi, cũng không như con gái nhà các người tìm được người tốt, là nhân viên phục vụ nhà hàng thôi".

"A nha...thế này sao mà được..." thẩm thẩm biểu lộ hơi kinh ngạc:" Tiểu Đào là một cô gái tốt, sao có thể tìm người rửa chén đĩa làm bạn trai"

Mấy người họ hàng càng ngày nói càng khó nghe, Bạch Đào cũng không ngồi yên được nữa, liền cầm ống tay áo của Bạch Chính Xuyên kéo kéo"...Cha..con có chút không khỏe..."

Bạch Chính Xuyên liếc mắt liền biết con gái nói dối:" Con vốn thích náo nhiệt mà, đừng ở đó già mồm".

Bạch Đào:"..."

Cô nghiến quai hàm, không chú ý đến sắc mặt của Bạch Chính Xuyên, liền cầm túi sách đi lên phòng của mình. Cô đem cửa đóng chặt, lại khóa trái lại rồi mới thầm thở phào. Đầu tiên cô mở điều hòa lên ,lại thay bộ đồ bụi bặm kia ra, lúc này mới thư thái nằm lên giường.

Dù cho cách một hành lang, Bạch Đào cũng nghe được tiếng thẩm thẩm cười nói cùng tiếng trẻ con chạy đi chạy lại nô đùa. Thái dương của Bạch Đào đau tới giật giật, cầm điện thoại lên nhắn tin

[Bạch Đào: Tối nay anh đừng đến đây, nhà em hôm nay có rất nhiều người]

Đing một tiếng, chứng tỏ tin nhắn đã được gửi đi. Bạch Đào nhìn điện thoại đến xuất thần, Tô Thiên Lạc lúc đầu không có điện thoại, nếu không phải để cùng cô liên lạc ,tựa hồ anh ấy cũng không mua điện thoại, chỉ là đó cũng chỉ là một chiếc điện thoại đời cũ. Bạch Đào từng đề cập qua sẽ mua cho anh điện thoại khác, nhưng liền lập tực bị cự tuyệt. Điện thoại của Tô Thiên Lạc không tốt, luôn nhận được tin nhắn chậm hơn một chút, cũng không biết hiện tại đã nhận được chưa.

Bạch Đào cau mày, cầm điện thoại nghiêng người ngủ thiếp đi. Cô ngủ một giấc thẳng đến tối, khi cô thức dậy đã là bảy giờ rưỡi. Cầm điện thoại lên nhìn... Tô Thiên Lạc chưa trả lời tin nhắn.

Bạch Đào nhìn ánh đèn điện ngoài cửa sổ, nghĩ là chắc anh sẽ không đến đâu. Đang suy tư thì có tiếng đập cửa cắt ngang:" Chị ơi, xuống ăn cơm".

Cô bé này chính là con gái út của cô Bạch, năm nay mới sáu tuổi, là một đứa trẻ rất nghe lời.

"Được". Bạch Đào mở cửa nhìn Hạ Hạ đứng ngoài cửa, trực tiếp cầm tay cô bé, đi xuống phòng khách:" Đi thôi, chúng ta cùng đi".

Ngoài phòng khách không còn ai, người đều đã ngồi vào bàn ăn, Bạch Đào ôm Hạ Hạ ngồi vào chỗ của mình. Bạch Chính Xuyên là một người tuân thủ kỷ luật nghiêm ngặt, trên bàn cơm luôn không nói chuyện, hôm nay lại có vài đứa trẻ, đều là những đứa nghịch ngợm, lúc thì gõ bát, lúc thì gõ đũa, lúc lại đá ghế, nháo đến loạn.

Bạch Đào vùi đầu ăn cơm, nghĩ bụng ăn nhanh sau đó chuồn êm.

Đột nhiên, cửa chính ngoài sân mở toang, Bạch Đào liếc mắt nhìn, liền thấy một người đang đi về phía bên này. Anh bước đi trong bóng tối, cả người được bóng đèn phủ lờ mờ. Người đàn ông có thân hình cao gầy, âu phục thẳng tắp, khuôn mặt nhỏ gầy nồng đậm. Khi nhìn rõ gương mặt kia ,tâm Bạch Đào liền nhảy lên, tay cầm chiếc đũa bỗng chốc nắm chặt.

Thanh niên tay cầm nhiều hộp quà, nhẹ nhàng bước vào. Cả căn phòng đang ầm ĩ cũng theo bước chân của anh mà yên lặng. Nhìn thấy nhiều người như vậy, ánh mắt của anh có hơi ngạc nhiên.

Về sau hoàn hồn, anh liền thanh nhã cười:" Chúc mọi người buổi tối tốt lành, bác trai buổi tối vui vẻ".

Thâm âm ôn nhuận, khí chất như ngọc lập tức làm tất cả mọi người kinh diễm.

Mà Bạch Đào...ngây ra nhữ phỗng.

Bạch Ngọc Kiều lông mi nhướn há hốc mồm, thăm dò gọi tên:" Tô...Thiên...Lạc?"

"A di tốt". Tô Thiên Lạc để mấy hộp quà lên bàn trà nhỏ:" Cháu có chút quà gặp mặt nhỏ, mong mọi người không chê".

Bạch Đào nhìn mấy hộp quà kia, đều không phải quà gặp mặt nho nhỏ bình thường. Tô Thiên Lạc lấy tiền ở đâu mua mấy cái này?

Không đợi Bạch Đào hoàn hồn, thẩm thẩm bên cạnh liền hỏi:" Vị này là...?"

Bạch Ngọc Kiều đảo đảo tròng mắt, nhỏ giọng nói:" Cậu ta...tên là Tô Thiên Lạc, bạn trai của Đào Nhi, hai đứa vừa yêu nhau được một năm".

Bạn trai?

Thẩm thẩm không khỏi nhìn Tô Thiên Lạc thêm một lần, dù là ngoại hình hay tư thái cũng đều rất tốt, bỗng nhớ tới con rể ở nhà vừa thấp lùn còn lôi thôi, lập tức trong lòng cảm thấy khó chịu. Nhưng lại đảo mắt nghĩ, đẹp trai thì được ích lợi gì, dù sao cũng là người rửa chén bát, đẹp cũng đâu mài ra làm cơm ăn được.

Thẩm thẩm cũng họ hàng thân thích khác đã sớm không nhìn trúng Tô Thiên Lạc, nhưng cũng không biểu hiện ra ngoài, vẫn cười tủm tỉm nói:" Tiểu Tô ăn tối chưa?"

Tô Thiên Lạc không nhanh không chậm liếc Bạch Đào một cái, rồi nhanh chóng thu mắt:" Cháu chưa ăn".

"A~ vậy ngồi xuống ăn đi". Bạch Ngọc Kiều gọi bảo mẫu trong nhà:" Dì Hứa thêm một ghế nữa đi".

Tô Thiên Lạc ngồi xuống cái ghế mới được kê. Bạch Chính Xuyên ngồi ở ghế chủ vị tuy không nói gì, nhưng sắc mặt đã sớm thay đổi.

Bạch Ngọc Kiều bới cơm, thân thiết hỏi:" Tiểu Tô tự nhiên sao lại mang nhiều đồ đến vậy. Có chuyện gì quan trọng sao?"

Tô Thiên Lạc giương mắt nhìn Bạch Đào, thần sắc chuyên chú:" Là một chuyện rất quan trọng, chuyện này nhất định phải thương lượng với bác trai".

Toàn thân Bạch Đào bỗng cứng ngắc,một loại dự cảm xấu liền dâng lên trong lòng.

-----

Tác giả có lời muốn nói: Các ngươi sao có thể như vậy xác định Lạc Lạc là nhân vật nam chính! Chẳng lẽ không để ý đến văn án nam A nam B cùng nam C sao!

[Bạch Đào: Bấm ngón tay tính toán, đại sự không ổn]