Tác giả: Cẩm Chanh

Chương 3: Tôi rất ghét kẻ có tiền, tiếp xúc với họ tôi sẽ chết

TrướcTiếp
Editor: Cà tím

Trên bàn cơm nhất thời lại lâm vào yên lặng lần nữa, ngay cả đám trẻ con vừa rồi còn ồn ào cũng liền an phận.

Bạch Đào để đũa xuống, dưới gầm bàn đá đá chân Tô Thiên Lạc. Bạch Chính Xuyên giống như không nghe thấy lời nói của Tô Thiên Lạc, thấy mọi người xuất thần liền trầm giọng:" Đều xuất thần cái gì, ăn cơm đi".

"Bác trai, cháu hôm nay muốn đến cầu thân"

Xong!!!!!!

Bạch Đào che mặt, không dám nhìn sắc mặt của Bạch Chính Xuyên. Biết rõ ba mình không thích Tô Thiên Lạc, nên bình thường ở nhà đều không nhắc đến anh; nghĩ rằng sau này thời cơ chín muồi sẽ để hai người gặp nhau, nào ngờ hôm nay Tô Thiên Lạc lại tự tới.

"Cháu muốn ở bên Bạch Đào". Tô Thiên Lạc mặt mày thanh lãnh, biểu tình nghiêm túc, lời nói thẳng thắn. Tô Thiên Lạc từ trước đến nay là người.kiệm lời ít nói, một khi nói ra điều gì thì chính là thật sự quyết tâm.

Bạch Đào trong lòng nhúc nhích, không nói rõ được tình cảm trong lòng mình lúc này là gì. Ba Bạch nửa ngày cũng không nói gì, vẫn tiếp tục gắp thức ăn bỏ vào trong miệng, Bạch Đào cẩn thận nhìn sắc mặt ba mình, vừa nhìn thấy sắc mặt âm trầm của ba Bạch, tâm liền lạnh hơn nửa.

Bạch Chính Xuyên và hạt gạo cuối cùng vào mồm, sau đó buông bát đũa, lại cầm lấy giấy án lau lau khóe miệng,lại uống thêm nửa cốc nước; ánh mắt sắc bén rơi vào trên người Tô Thiên Lạc.

"Lời cầu hôn của cậu, tôi không đồng ý. Chuyện cậu và Đào Tử, tôi cũng không cho phép".

Từng từ từng chữ vang lên rất hữu lực, mang theo sự cự tuyệt uy nghiêm.

Trái tim của Bạch Đào liền như rơi vào đáy cốc.

Viên giấy ăn bị vo tròn ném lên trên bàn. Bạch Chính Xuyên ngồi ung dung, hai tay nắm hờ:" Trước kia cậu là nhân viên tại nhà hàng, đúng không?"

Tô Thiên Lạc trong lòng rung động, không che giấu đáp:" Vâng".

"Về sau vì đánh nhau với người ta nên bị đuổi việc?"

Tô Thiên Lạc im lặng vài giây mới trả lời:" Vâng".

Bạch Đào cắn chặt môi, thần sắc vô cùng lo lắng.

"Sau đó mấy tháng trước, một đệ tử nói với tôi gặp cậu tại quán bar gặp cậu đánh nhau cùng người ta".

Lời nói vừa rơi xuống, Bạch Đào tràn đầy kinh ngạc.

Bạch Chính Xuyên liếc mắt qua con gái, hừ một tiếng cười:" Xem ra Đào Tử cũng không biết".

Tô Thiên Lạc không vì vậy mà mảy may lo sợ, hai con ngươi trong suốt nhìn thẳng:" Sau khi bị thương ở nhà hàng, Bạch Đào muốn cháu nghỉ ngơi, nhưng là cháu không muốn cô ấy nuôi, không muốn tốn tiền của cô ấy, cho nên buổi đêm liền đến quán bar làm thêm, kiếm chút tiền boa, bởi vì sợ cô ấy lo lắng, nên cháu không nói cho cô ấy biết. Cùng người khác tranh chấp, bởi vì hắn ta muốn bắt nạt người khác".

"Được." Bạch Chính Xuyên đưa tay lên ý bảo Tô Thiên Lạc dừng lại:" Chuyện trước kia tạm thời không nói nữa, tôi hỏi cậu chuyện bây giờ".

Bạch Đào nghe vậy, trong lòng liền lộp bộp một cái, không khỏi há miệng ngăn cản:" Ba, người đừng nói nữa..."

" Con im miệng...". Bạch Chính Xuyên liếc mắt một cái, tiếp tục nói:" Bây giờ cậu đang làm việc ở công trường đúng không?"

Nói xong, mọi người trong phòng liền hít vào một ngụm khí. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, thanh niên khí chất thang quý tướng mạo đẹp mắt lại là công nhân làm việc ở công trường.

"Không sai". Tô Thiên Lạc thừa nhận, không một giây do dự.

"Ngươi một thân một mình, không cha không mẹ, không nhà không xe, lương tháng làm chưa tới bốn ngàn, cơm trưa cũng là do con gái tôi thức dậy từ sớm để làm. Cậu cảm thấy cậu có tư cách gì cưới con bé? Cậu cưới con bé rồi, làm sao cậu nuôi nổi nó?"

Tiền---- vĩnh viễn là vấn đề.

Coi như nhiều người không muốn thừa nhận, nhưng cũng không thể không đối mặt với sự thật: muốn tồn tại ở xã hội này, cần có tiền. Có tiền thì được người ta xem trọng ba phần, không có tiền, vậy thì mãi mãi thấp hơn người ta một cái đầu.

Bạch Chính Xuyên đã trải qua khổ cực còn nhiều hơn người khác ăn muối, chính vì vậy ông không muốn con gái mình cũng phải chịu khổ như vậy.

"Ba, người đừng nói nữa..." Vành mắt Bạch Đào đều đỏ lên. Lời nói của Bạch Chính Xuyên cắt vào lòng cô. Cô biết Tô Thiên Lạc không may mắn bằng người khác, nhưng so với người khác anh cũng có nhiều cái mạnh mẽ hơn.

"Cháu biết". Tô Thiên Lạc cũng không lùi bước, trong ánh mắt không toát ra chút mảy may mềm yếu, đối mặt thẳng với lời nói của Bạch Chính Xuyên. Tô Thiên Lạc nhìn Bạch Chính Xuyên, từ trong túi móc ra một cái thẻ ngân hàng đặt lên bàn:" Đây là tất cả tài sản của cháu, cũng để cho Bạch Đào, cháu sẽ không để cho cô ấy chịu khổ".

Chiếc thẻ ngân hàng màu xanh đậm lẳng lặng nằm trên bàn, phát ra ánh sáng kim loại yếu ớt.

Chiếc thẻ kia ở trong có tiền lương nửa năm qua Tô Thiên Lạc làm công ăn lương kiếm được, mặc dù không nhiều, nhưng cũng có thể chấp nhận được. Tô Thiên Lạc không chịu từ bỏ, chính là vì một ngày này.

Bạch Đào nhìn tấm thẻ kia, há hốc mồm, chậm chạp không nói thành lời.

"Cậu mau thôi đi!" Không đợi Bạch Chính Xuyên mở lời, cô Bạch đã lên tiếng:" Một mình cậu chuyển gạch ở công trường có thể kiếm được bao nhiêu tiền? Cậu mau cất đi, đừng tự làm xấu mình".

Thấy Bạch Ngọc Kiều mở miệng, các thẩm thẩm khác cũng không kém:" Ngọc Kiều nói đúng, cậu không có một trăm tám mươi vạn, đừng nghĩ lấy được Đào Tử nhà chúng tôi".

"Nhìn dung mạo của cậu không tồi, hóa ra là một kẻ muốn ăn bám".

"Cậu đây là muốn dụ dỗ Bạch Đào, sau đó cầm hết tài sản của anh ba đúng không, phi, cậu đừng có mơ".

Ngoại trừ người lớn, vài đứa trẻ cũng nháo lên, vây quanh Tô Thiên Lạc làm mặt quỷ.

"Ăn bám, xấu hổ xấu hổ!"

"Đại ca ca, xấu hổ xấu hổ!"

". . ."

"An tĩnh chút." Bạch Chính Xuyên vỗ bàn một cái, một nhóm người lập tức thành thật lại: "Thẻ ngân hàng cậu thu lại đi, mặc kệ cậu nói cái gì, tôi cũng sẽ không để Đào Tử gả cho cậu".

Bạch Chính Xuyên đứng dậy, gọi bảo mẫu: "Hứa a di, tiễn khách."

"Không cần". Bạch Đào rốt cuộc không kìm được, cô đứng dậy, đá phanh cái ghế ngồi, cô lặng lẽ đưa mắt nhìn đám người thân thích, cuối cùng ánh mắt dừng lại bên người Bạch Chính Xuyên:" Con sẽ đi cùng anh ấy".

Bạch Chính Xuyên trừng mắt:" Con dám".

"Ba nhìn xem con có dám hay không". Bạch Đào cười nhạo, cầm lấy túi sách, lại cầm lấy mấy túi quà mà Tô Thiên Lạc cầm đến, cuối cùng cầm tay Tô Thiên Lạc chạy ra ngoài.

Bóng đêm tháng tư thật thanh lãnh, trên trời ảm đạm không có sao. Cô lôi kéo Tô Thiên Lạc bước thật nhanh, trong hẻm nhỏ, ngoại trừ tiếng chó sủa, chỉ còn lại tiếng bước chân của hai người. Chạy đến cây hoa hòe ở đầu hẻm, Bạch Đào liền đặt mông ngồi xuống tảng đá thở dốc. Trên trời bỗng nhiên vang lên một tiếng sấm thật to, chắc hẳn sau đó sẽ có một cơn mưa thật to. Bạch Đào dùng tay quạt quạt, nửa ngày sau mới hết nóng.

"Anh không nhận được tin nhắn em gửi cho anh sao?" Cô ngửa đầu hỏi Tô Thiên Lạc. Chàng thanh niên đứng trong bóng đêm, âu phục thẳng tắp đã biến thành nhàu nhĩ.

Tô Thiên Lạc nhếch môi, nói nhỏ:" có nhận được".

Bạch Đào nhìn Tô Thiên Lạc, tức giận thở hổn hển:" Vậy sao anh còn tới?"

Tô Thiên Lạc nói:" Không đến làm sao cầu hôn được?"

Nhìn dáng vẻ chững chạc đàng hoàng, không hề thấy mình sai của Tô Thiên Lạc, Bạch Đào tức giận quá mà bật cười:" Đám thân thích kia của em chính là thích gây chuyện, thấy em gặp chuyện không may họ lại càng vui. Có khi đến ngày mai, không...có lẽ là trong vòng một tiếng nữa, toàn bộ bạn bè họ hàng của em đều biết Đào Tử em có bạn trai là một tiểu bạch kiểm làm công nhân".

Tô Thiên Lạc nghe vậy, liền ngồi xuống trước mặt cô, trong bóng đêm truyền đến âm thanh trầm lãnh lạnh lùng:" Em xấu hổ sao?"

Lưng Bạch Đào liền cứng lại, nhìn vào đôi mắt trong suốt trắng đen rõ ràng kia, tâm cô liền mềm ra.

Bạch Đào đưa tay lau chán cho Tô Thiên Lạc, ôn nhu nói:" Nếu em sợ xấu hổ, ngay từ đầu đã không đồng ý ở bên anh".

"Vậy em sợ cái gì?"

"Em sợ anh ủy khuất". Bạch Đào nói, nghiêng thân ôm Tô Thiên Lạc, cằm của cô tì vào hõm vai của anh.

Trên người truyền đến một mùi hương xa lạ, Bạch Đào hít một hơi thật dài, thấp giọng cười:" Biết xịt nước hoa rồi?"

Hơi thở của cô phả ra, quanh quẩn bên cổ Tô Thiên Lạc, hơi ngứa ngứa, trong lòng Tô Thiên Lạc như có chú hươu nhỏ chạy loạn.

Vành tai của Tô Thiên Lạc ửng đỏ, bất động thanh sắc quay mặt đi chỗ khác:" Có xịt một chút,có phải là khó ngửi hay không?"

Tô Thiên Lạc rấy lo lắng, sợ rằng cô không thích.

Bạch Đào cười nhẹ một tiếng, khẽ hôn vào hõm vai anh:" Thích, nhưng thích mùi mô hôi của anh hơn".

Mặt Tô Thiên Lạc lập tức đỏ bừng. Anh quay đầu đi, nói đến chủ đề khác:" Kỳ thật anh có chuyện giấu em, vốn là muốn nói ra trước mặt bác trai, bây giờ thành dạng này, cũng chỉ..."

"Lạc Lạc..." Bạch Đào bỗng nhiên ngắt lời anh, dùng hai tay nâng mặt Tô Thiên Lạc lên, nghiêm túc nhìn kĩ ngũ quan của anh, cuối cùng bĩnh tĩnh nhìn Tô Thiên Lạc:" Anh không cần vì em mà phải ra sức lấy lòng ba em, không cần mua quà tặng đắt tiền như vậy, cùng không cần vì em mà mặc đồ tây, xịt nước hoa. Em biết anh không có tiền, cũng không có xe, nhưng em không quan tâm, bởi vì em thích anh bởi vì anh nghèo khó, cũng có một phần bởi vì anh có khuôn mặt dễ nhìn".

Tô Thiên Lạc muốn nói điều gì đó, chợt nghe cô nói tiếp:" Em rất chán ghét kẻ có tiền, nếu tiếp xúc cùng họ em sẽ chết".

Ngữ khí của cô nghiêm túc, thần sắc trang nghiêm, không giống nói dối.

Hầu kết Tô Thiên Lạc giật giật, cẩn thận từng li từng tí nói:" Vậy nếu anh có tiền..."

"Lập tức chia tay". Lời nói của cô vô cùng gọn gàng mà linh hoạt, không để lại lối thoát.

Tâm của Tô Thiên Lạc liền lạnh lẽo, chết lặng.

"Đúng rồi, anh vừa nói có chuyện gì dấu em?"

Tô Thiên Lạc liền đem lời vừa nói nuốt vào trong:" Chính là...việc ở quán bar kia".

"Không có gì, bất quá em hi vọng anh từ lần sau đừng đến những nơi đó nữa, cùng đừng dấu diếm em việc gì. Anh cũng biết đó, con người em ghét nhất là bị người ta lừa gạt". Bạch Đào từ trên tảng đá đứng dậy, vỗ vỗ vai Tô Thiên Lạc:" Hình như trời sắp mưa rồi, tối nay em ngủ lại chỗ anh vậy".

"A....được". Tô Thiên Lạc không được tự nhiên đứng dậy, không khỏi sờ vào hộp nhỏ trong túi quần.

------

Truyện được cập nhật nhanh nhất tại wattpad:catim261297