Tác giả: Cẩm Chanh

Chương 4

TrướcTiếp
Editor: cà tím

Căn hộ của Tô Thiên Lạc thuê ở đối diện công trường, bởi vì vị trí không đẹp, lại là căn tập thể cũ, điều kiện không được tốt nên giá thuê rất rẻ. Tô Thiên Lạc ở trên lầu năm, bởi vì không có thang máy, chỉ có thể đi bộ.

Cầu thang đã vô cùng cũ nát, đèn càm ứng cũng không có, nên đường đi chỉ là một mảnh đen kịt. Tô Thiên Lạc đi ở đằng trước kéo tay cô, gian nan tiến lên phía trước.

"Lúc đi em quên cầm theo điện thoại rồi". Nếu không có thể bật đèn pin điện thoại.

"Không sao... Anh dẫn em đi". Trong bóng tối truyền đến giọng nói êm tai của Tô Thiên Lạc. Ngữ điệu chậm rãi, nghe rất đáng tin.

Bạch Đào nở một nụ cười, đánh bạo đi lên phía trước. Lên đến lầu năm, Tô Thiên Lạc lục lọi chìa khóa mở cửa, chiếc cửa chống trộm cũ kĩ rỉ sét kẽo kẹt mở ra. Anh đưa tay bật công tắc điện, ánh sáng liền lóe lên.

Phòng ở phi thường nhỏ hẹp, chỉ có 30m2, phòng ngủ và phòng khách thông nhau, cách không xa là phòng bếp và phòng vệ sinh. Vừa vào cửa, Bạch Đào liền ngửi thấy một cỗ mùi khó chịu. Cô có chút bệnh thích sạch sẽ, vì vậy liền nhăn mũi, không ngừng đi mở cửa sổ:" Mỗi ngày trở về anh không mở cửa thông gió sao?"

Bản thân căn phòng không rộng, cống thoát nước thỉnh thoảng sẽ bốc mùi, muốn giải quyết vấn đề này chỉ có cách hàng ngày mở cửa sổ thông gió.

Tô Thiên Lạc cởi âu phục bên ngoài ra, nhàn nhạt nói:" Nhiều lúc trở về cũng đã muộn, liền quên mất".

Cửa sổ mở ra, gió đêm lập tức ùa vào, thổi bay mùi khó chịu trong phòng, lúc này mới làm Bạch Đào dễ chịu hơn một chút.

Bạch Đào đứng ở cửa sổ hít thở một lát, cảm thấy thân thể thoải mái hơn một chút mới đi đến chỗ khác. Cô sắn tay áo lên, đảo mắt nhìn quanh.

Giường ngủ cạnh vách tường vì thường xuyên có người nằm, chăn đệm được gấp gọn gàng, không một nếp nhăn. Còn bàn trà nhỏ bên cạnh thì lại phủ một lớp bụi giày, cô quét mắt nhìn quanh, ngoại trừ chiếc giường ra, xung quanh đều phủ bụi,nhìn một cái liền biết đã lâu không có người quét dọn.

"Đã lâu rồi anh không quét dọn phòng sao?" Bạch Đào kì quái hỏi.

Tô Thiên Lạc là người thích sạch sẽ, mặc dù hàng ngày bề bộn công việc, trở về cũng sẽ không quên dọn dẹp nhà cửa. Tô Thiên Lạc mấp máy môi, nói:" Mấy hôm nay thực sự mệt mỏi quá, nên quen dọn dẹp. Bây giờ anh đi dọn".

Dứt lời, quay người đi vào toilet.

"Không cần đâu, anh nghỉ ngơi đi, em dọn dẹp cho". Bạch Đào đi đến bàn bếp, cầm cái giẻ lau lên mang đi giặt. Tô Thiên Lạc lấy lại giẻ lau từ tay cô, ngữ điệu cường thế nói:" Để anh làm".

Bạch Đào run lên, không cùng Tô Thiên Lạc tranh chấp nữa, quay người đi vào toilet. Trong lúc rảnh rỗi, Bạch Đào định đi dọn dẹp quần áo cho Tô Thiên Lạc, kết quả vừa mở tủ ra liền nhìn thấy một cái rương màu đen. Bạch Đào mở cái rương ra, phát hiện ở trong là một cái đèn ghita mới tinh. Lớp sơn ở ngoài của nó sáng bóng, mỗi chi tiết đều tinh tế, một người không hiểu gì về âm nhạc như Bạch Đào cũng biết là giá trị của nó không nhỏ. Tại sao Tô Thiên Lạc lại có vật giá trị như vậy?

Trong lòng Bạch Đào hoang mang, không khỏi nhìn vế phía toilet, hỏi:" Lạc Lạc, cái ghita này của anh sao?"

Tô Thiên Lạc đi từ trong toilet ra, khi nhìn thấy đàn ghita thì nháy mắt liền chột dạ, tay dùng sức nắm chặt cái giẻ lau, lắc lắc đầu:" Không phải, đây là của bạn anh, tạm thời gửi lại chỗ này".

"Bạn bè?"

"Đúng. Là bạn ở quan bar. " Tô Thiên Lạc nói:" Cậu ta là nghệ sĩ ở quán bar, vì nhà có việc nên tạm thời về quê. Cả gia tài cũng chỉ có cái này đáng giá, không yên tâm nên gửi ở chỗ anh". Dứt lời liền đứng đợi phản ứng của Bạch Đào.

Vài giây đồng hồ trôi qua, Bạch Đào rũ mí mắt, trực tiếp đóng cái rương lại:" Ra là vậy, em cũng nghĩ sao anh lại có tiền mua ghita".

Tô Thiên Lạc không dấu vết thầm thở phào một cái, quay đầu lại lau sạch  cái bàn.

Sau đó, Bạch Đào không nhịn được quay đầu lại nói:" Nói đến mới nhớ, sao anh không nói cho em biết anh đi làm ở quán bar. Anh ở quán bar làm việc gì vậy?"

Động tác lau bàn của Tô Thiên Lạc bỗng khựng lại, chậm chạp trả lời:" Làm nhân viên phục vụ, mỗi ngày làm có mấy tiếng thôi, rất nhàn rỗi".

"Về sau anh đừng đến những nơi như vậy làm việc nữa". Bạch Đào nói:" Những nơi đó rất hỗn loạn, nhìn anh tay chân lèo khèo, lại đẹp mắt như vậy, nếu bị người ta khi dễ thì làm thế nào? Quan trọng là lúc đó em không ở bên cạnh anh, phải làm sao bây giờ?"

Tô Thiên Lạc:"..."

Bạch Đào nói vậy, không khỏi làm Tô Thiên Lạc nhớ lại sự kiện phát sinh hôm ở nhà hàng.

Hôm đó trời hơi mưa.

Nhà hàng hôm đó chỉ có vài khách hàng đến. Ngày mưa yên tĩnh, đột nhiên từ ngoài có vài tên lưu manh đi vào, cà lơ phất phơ, khuôn mặt ngổ ngáo; nhìn qua cũng biết không phải hạng tốt đẹp gì. Đám lưu manh này vừa đi vào liền tiến đến trêu ghẹo Bạch Đào. Tô Thiên Lạc đương nhiên sẽ không trơ mắt mà nhìn, liền anh hùng cứu mỹ nhân, nảy sinh sung đột với đám lưu manh kia. Đánh nhau một hồi, bỗng nhiên có năm sáu người mặc quần áo luyện võ, thân thể ai cùng cường tráng phá cửa đi vào, kéo đám lưu manh kia ra ngoài đập cho một trận.

Về sau Bạch Đào hời hợt nói:" Đó là sư huynh của tôi".

Sau đó còn nói:" Tôi rất thích cậu, cậu có muốn làm bạn trai tôi không?"

Nói thật thì...Lúc đó đáp ứng Bạch Đào cũng là do Tô Thiên Lạc sợ sư huynh của cô. Nhỡ sư huynh của cô biết được anh từ chối Bạch Đào, lại đánh cho anh một trận thì biết làm thế nào. Thế là Tô Thiên Lạc trong tình trạng run lẩy bẩy bị Bạch Đào kéo đi bệnh viện.

Tô Thiên Lạc từ trong hồi ức tỉnh lại, nở nụ cười dịu dàng:" Em đừng suy nghĩ nhiều, không ai khi dễ anh đâu".

Bạch Đào gật gật đầu, tỉnh bơ nói:" Cho bọn hắn cũng không dám".

Võ quán của Bạch gia vô cùng nổi tiếng, ngay cả Tô Thiên Lạc cũng nghe qua uy danh của Bạch Chính Xuyên, đệ tử Bạch gia cũng đều là những người có sự nghiệp, người thì làm trong nghành cảnh sát, người làm thương nhân, trải rộng khắp nơi.

Tô Thiên Lạc nhìn khuôn mặt tinh xảo của Bạch Đào, không khỏi có chút chột dạ. Nếu Đào Tử biết cậu lừa dối mình, tuyệt đối sẽ thuê người giết cậu mất...

"Trong nhà còn đồ ăn không? Từ tối anh chưa ăn gì, để em nấu mì cho anh ăn".

" Không cần." Tô Thiên Lạc lấy lại tinh thần:" Anh không đói bụng, ngược lại là em,  sáng mai còn phải đi làm, nhanh lên giường nghỉ ngơi đi. Anh ngủ ở sofa được rồi".

Bạch Đào nghiêng đầu, cười cười nhìn Tô Thiên Lạc:" Lạc Lạc, không cùng ngủ với em sao?"

Trong lòng Tô Thiên Lạc liền lộp bộp một cái, nhịp tim lập tức đập lộn xộn. "Anh. . . anh ngủ ghế sô pha."

Cậu nửa cúi đầu, đôi lông mi không ngừng run rẩy, nội tâm cậu đang vô cùng bối rối.

Bạch Đào có chút buồn cười, Lạc Lạc mặc dù nhỏ hơn cô hai tuổi, nhưng nội tại thành thục, ngày thường trong sinh hoạt cũng biết nhường nhịn cô, bất quá ngược lại là tuổi còn nhỏ, không chịu nổi đùa giỡn, mỗi lần tới gần cô kiểu gì cũng sẽ đỏ mặt, vụng trộm hôn một chút liền luống cuống tay chân.

Cô tiến lên mấy bước, nhón chân lên ôm lấy cổ Tô Thiên Lạc, ôn nhu hỏi: "Anh thật sự không ngủ cùng em sao? Em cũng không làm gì anh".

Trong mái tóc của cô như mang theo mùi hương hoa đào nhàn nhạt, tựa như mùi rượu đào lâu năm, làm người ta mới hít phải một chút đã say lòng.

Nhịp tim của Tô Thiên Lạc đập rất nhanh, nhanh mà lộn xộn. Trán Tô Thiên Lạc liền bắt đầu tiết ra mồ hôi, lưng cậu cứng ngắc, cố kéo bản thân về phía sau để kéo dài khoảng cách giữa hai người, nhưng cuối cùng vẫn để Bạch Đào có cơ hội lợi dụng.

Bạch Đào ôm lấy cổ Tô Thiên Lạc, nhún eo dùng sức, trực tiếp nhảy lên, cuốn hai chân vào cái eo gầy gò của cậu.

Hành động này làm Tô Thiên Lạc cứng đờ người, cậu hít vào một ngụm khí lạnh, phản xạ có điều kiện ôm lấy  cô, để cô không bị ngã xuống.

"Đào Tử, rất nguy hiểm đấy". Cậu lý nhí nói, ngữ khí thì thầm, giọng nói khêu gợi, yết hầu chuyển động rất mê người.

Bạch Đào khẽ dịch người, nhắm mắt, hôn lên môi Tô Thiên Lạc...

Hai cánh tay đang ôm lấy người Bạch Đào của Tô Thiên lạc liền siết chặt lại, hầu kết chuyển động, cúi đầu hôn lên môi Bạch Đào.

Cậu thiếu niên ngây ngô đáp lại làm cảm xúc của Bạch Đào bùng nổ, đang lúc ý loạn tình mê, Tô Thiên Lạc liền thở hổn hển rời khỏi môi cô.

Mặt Tô Thiên Lạc đỏ bừng, ngay cả chiếc cổ thon dài của cậu cũng đỏ lên, áo sơ mi bị biến thành nhàu nát, vài cái cúc áo mở ra lộ ra xương quai xanh gợi cảm mê người. Tô Thiên Lạc ánh mắt lóe lên, ôm Bạch Đào đặt lên trên giường, lắp bắp nói:" Anh đi thu thập phòng tắm một chút...em...em nghỉ ngơi đi....một lát nữa đi tắm".

"Không cùng nhau tắm sao?" Bạch Đào tinh nghịch cầm lọt tóc ve vẩy, nháy mắt nhìn Tô Thiên Lạc.

Bước chân Tô Thiên Lạc lảo đảo một cái, suýt nữa thì ngã sấp xuống đất.

Cuối cùng Tô Thiên Lạc vẫn là ở trên ghế sofa trải qua một đêm không ngủ.

*

Hôm sau

Trời chưa sáng Tô Thiên Lạc đã thức dậy, đợi Bạch Đào mở mắt thì trên bàn đã bày sẵn đồ ăn sáng, là bánh quẩy cùng sữa đậu nành nóng hổi.

Ăn điểm tâm xong, Tô Thiên Lạc liền xuống dưới lầu lấy xe điện. Xe điện hình thể nhỏ gọn, là màu hồng, lúc trước chỉ cần tốn năm trăm đồng mua được từ trong tay một bà cô.

Tô Thiên Lạc đem mũ bảo hiểm đội lên trên đầu Bạch Đào, ra hiệu cô ngồi lên:" Em lên đi, anh đưa em đến trường học trước".

"Thôi để em gọi xe đi, anh đến muộn thì biết làm thế nào".

Công việc ở công trường của Tô Thiên Lạc vô cùng hà khắc về giờ giấc, tám giờ đúng vào làm , quản đốc yêu cầu công nhân phải có mặt trước 7:40 phút, ai không có mặt coi như đến muộn.

"Hôm nay là thứ hai, chỗ này lại khó bắt xe, em đến muộn không tốt".

Sáng thứ hai cô phải họp đầu tuần, cậu vẫn luôn ghi nhớ.

Bạch Đào cũng không dông dài nữa, trực tiếp ngồi lên sau lưng Tô Thiên Lạc. Tô Thiên Lạc lên ga, không nhanh không chạm đèo Bạch Đào đi qua ngõ hẻm. Lên đến chỗ rẽ, một chiếc xe xanh ngọc từ phía ngược chiều đi đến.

Chỉ nghe thấy tiếng phanh xe chói tai, Bạch Đào không kịp phản ứng, chiếc mũi nhỏ liền đập thẳng vào lưng Tô Thiên Lạc.

Bạch Đào tay xoa xoa mũi, chậm rãi từ trên xe điện bước xuống, nhìn thấy chiếc Maserati đỗ cách chiếc xe điện của Tô Thiên Lạc không xa. Mồ hôi lạnh của Bạch Đào không từng tuôn xuống, người cũng thanh tỉnh hơn nửa. Cái này nếu đâm vào, đập nồi bán sắt cũng không đền nổi.

Đúng lúc này, từ trên xe Maserati, một người đàn ông mặc âu phục, đi giày da từ trên xe xuống, ánh mắt thẳng tắp rơi trên người Tô Thiên Lạc.

Người đàn ông nhìn Tô Thiên Lạc, khóe miệng nở nụ cười quen thuộc:" Lạc..."

-------

Lạc Lạc có lời muốn nói:" Cầu sinh dục để ta có bạn gái".

----

Lời editor: Lạc Lạc rất ngốc manh nhưng editor rất tiếc =))))

Maserati yêu nghiệt~~~

Lịch: 1chương/ngày.